ChienKhuD
04-12-2012, 04:04 PM
Tặng bác KT
Chắc bác thắc mắc tại sao tôi mê software cờ tướng. Câu trả lời là bởi ảnh hưởng công việc (bệnh nghề nghiệp). Tôi làm việc trong lĩnh vực quản lý/đảm bảo chất lượng (QC/QA) cho nhiều công ty phần mềm khá lâu nên rất thích software. Một trong những bí quyết thành công trong lĩnh vực này là Tư duy ngược.
Tư duy ngược theo nghĩa hẹp là nhìn ngược lại vấn đề; theo nghĩa rộng là nhìn vấn đề ở một góc độ khác, ở một hướng khác không theo bất kỳ nguyên tắc, khuôn mẫu có sẵn nào. Trong lĩnh vực phần mềm, kỹ sư lập trình là rất khó tìm ra lỗi từ sản phẩm của mình. Bởi vì họ lập trình theo tư duy của họ, bây giờ bảo họ test phần mềm của mình thì họ cũng làm theo tư duy đó. Cũng sản phẩm đó nhưng đưa cho một kỹ sư điện tử (không chuyên về tin học) test, anh ta có thể sẽ tìm ra được nhiều lỗi hơn. Tuy nhiên, một tester chuyên nghiệp cũng bị giới hạn bởi chính ý thức của mình. Cùng một lỗi nhưng người này thấy người khác lại không thấy. Đặc biệt, có những lỗi tester không thể tìm ra nhưng một em bé 3 tuổi (sơ cơ không biết gì hết) tình cờ vọc phá máy tính của bố lại tìm ra.
Tư duy ngược được áp dụng rất nhiều trong đời sống. Một nhóm người bị truy sát do nhóm kia đốt rừng. Thay vì bỏ chạy theo lối tư duy thông thường, nhóm này lại quyết định... đốt rừng ngay phía trước mặt mình. Theo luồng gió, khi ngọn lửa sau lưng cháy tới nơi thì ngọn lửa trước mặt đã đi xa. Nhóm này chỉ việc chạy về phía trước vài bước là xong. Nếu chạy trốn ngọn lửa có thể họ sẽ chết hết.
Thông thường ý thức chúng ta làm việc (suy nghĩ) theo một lối mòn nhất định. Đó là kết quả của sự huân tập (giáo dục) từ nhỏ hoặc do những hạt giống di truyền để lại. Đức Phật nói "tri giác tức là hồi tưởng". Khi tiếp nhận một vấn đề nào đó, chúng ta thường dùng những kinh nghiệm, kiến thức, cảm giác có sẵn trong mình để so sánh. Vì thế chúng ta rất khó nhận thấy chân như của sự vật. Ngài khuyên mọi người nên nhìn sự vật bằng con mắt màu xanh, như một đứa bé nhìn sự vật chung quanh không bằng ngôn từ, không bằng ý niệm, không bằng kinh nghiệm, kỷ niệm... Như thế thì sự vật mới luôn luôn mới mẻ tươi nguyên như chúng ta lần đầu được yêu, được nhìn thấy mặt trời.
Chắc bác thắc mắc tại sao tôi mê software cờ tướng. Câu trả lời là bởi ảnh hưởng công việc (bệnh nghề nghiệp). Tôi làm việc trong lĩnh vực quản lý/đảm bảo chất lượng (QC/QA) cho nhiều công ty phần mềm khá lâu nên rất thích software. Một trong những bí quyết thành công trong lĩnh vực này là Tư duy ngược.
Tư duy ngược theo nghĩa hẹp là nhìn ngược lại vấn đề; theo nghĩa rộng là nhìn vấn đề ở một góc độ khác, ở một hướng khác không theo bất kỳ nguyên tắc, khuôn mẫu có sẵn nào. Trong lĩnh vực phần mềm, kỹ sư lập trình là rất khó tìm ra lỗi từ sản phẩm của mình. Bởi vì họ lập trình theo tư duy của họ, bây giờ bảo họ test phần mềm của mình thì họ cũng làm theo tư duy đó. Cũng sản phẩm đó nhưng đưa cho một kỹ sư điện tử (không chuyên về tin học) test, anh ta có thể sẽ tìm ra được nhiều lỗi hơn. Tuy nhiên, một tester chuyên nghiệp cũng bị giới hạn bởi chính ý thức của mình. Cùng một lỗi nhưng người này thấy người khác lại không thấy. Đặc biệt, có những lỗi tester không thể tìm ra nhưng một em bé 3 tuổi (sơ cơ không biết gì hết) tình cờ vọc phá máy tính của bố lại tìm ra.
Tư duy ngược được áp dụng rất nhiều trong đời sống. Một nhóm người bị truy sát do nhóm kia đốt rừng. Thay vì bỏ chạy theo lối tư duy thông thường, nhóm này lại quyết định... đốt rừng ngay phía trước mặt mình. Theo luồng gió, khi ngọn lửa sau lưng cháy tới nơi thì ngọn lửa trước mặt đã đi xa. Nhóm này chỉ việc chạy về phía trước vài bước là xong. Nếu chạy trốn ngọn lửa có thể họ sẽ chết hết.
Thông thường ý thức chúng ta làm việc (suy nghĩ) theo một lối mòn nhất định. Đó là kết quả của sự huân tập (giáo dục) từ nhỏ hoặc do những hạt giống di truyền để lại. Đức Phật nói "tri giác tức là hồi tưởng". Khi tiếp nhận một vấn đề nào đó, chúng ta thường dùng những kinh nghiệm, kiến thức, cảm giác có sẵn trong mình để so sánh. Vì thế chúng ta rất khó nhận thấy chân như của sự vật. Ngài khuyên mọi người nên nhìn sự vật bằng con mắt màu xanh, như một đứa bé nhìn sự vật chung quanh không bằng ngôn từ, không bằng ý niệm, không bằng kinh nghiệm, kỷ niệm... Như thế thì sự vật mới luôn luôn mới mẻ tươi nguyên như chúng ta lần đầu được yêu, được nhìn thấy mặt trời.