PDA

View Full Version : Kê Đại sư



Lâm Đệ
10-12-2012, 01:39 AM
Gửi tặng kt27 ,Lâu, không thấy bạn

Người xưa chịu chơi, chơi công phu, chơi có đạo nên mới sáng tạo ra “kinh” cho các việc... chơi. Ví như chơi chó thì có “cẩu kinh”, chơi mèo thì có “miêu kinh”, chơi đá thì có “thạch kinh”... Ở đây là chơi gà nên phải có “kê kinh”. Đã gọi là “kinh” thì chẳng phải chuyện đùa. Đó là một khoa học “thông suốt mọi huyền cơ”, vận dụng cả Dịch lẫn thuyết âm dương, ngũ hành... Kinh mà phàm nhân muốn hiểu ắt phải có bậc Đại sư chú giải làm rõ những chỗ mù mờ ,khoét sâu vào chỗ mông lung .Cứ thế ...cứ thế nghiền ngẫm một hôm tuệ tâm bừng mở chợt thấy rõ lối ra vào

Đời Cường quá quen với cảnh chật chội 12 m2 chuồng chim ở khu nhà lắp ghép Thành Công đang xuống cấp. Đùng một cái ông bạn thân mò đến và nói:

- Vợ chồng tao đi du lịch Singapore, Đài Bắc một tháng. Lũ trẻ đứa đi học nước ngoài, đứa đi công tác Sài Gòn. Cô bé giúp việc thì xin về quê, vả lại cũng không đủ tin giao nhà cho nó được. Kẹt quá! Mày đến biệt thự của tao nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và coi nhà giúp tao. Biết mày lười nấu ăn nên bà xã tao đã chất cả núi đồ nguội trong tủ lạnh, dùng cả tháng... Giúp tao nhé!

- Cũng được. Tao đang viết dở báo cáo tổng kết đề tài lai tạo giống cây trồng rừng cho chương trình 327 ở sáu tỉnh miền núi phía Bắc nên cũng cần yên tĩnh.

Tuyệt quá! Nhất cử lưỡng tiện... À, tao quên chưa nói. Tao có con gà ô tướng tử mỵ, tao yêu nó như con đẻ. Ở nhà mày chịu khó thay tao chăm sóc nó. Cách thức chăm sóc đã có ông cụ Huy bên hàng xóm cũng thuộc dân mê gà chọi sẽ hướng dẫn mày.

- Có phức tạp lắm không?

- Đơn giản thôi. Mày xem cụ Huy làm một hai lần là quen ngay.

- Thế thì tốt rồi.

- Tao dặn thêm, nếu ở nhà có thằng Mão Sếch hay Mão đại ca, ở biệt thự gần mép hồ gạ gẫm chọi gà mày đừng có nhận lời. Nó là thứ vi trùng uốn ván, dây vào là gà của tao chết cong người có phen đấy, mày ạ!

- Mày đi vắng nó biết tao là ai mà gạ với gẫm.

- Chưa biết chừng, thằng này máu ăn thua, cay cú vì mấy lần trước gà nó đều thua gà ô của tao. Nghe nói Mão Sếch vừa cho đệ tử đi tầm được gà chiến của cụ giáo Dậu bên Bắc Ninh. Cụ ấy không chịu bán, nó vừa nài nỉ vừa ép mua với giá năm triệu đồng.

- Yên tâm, tao sẽ trông nom nhà cửa, gà chọi chu đáo. Chúc hai vợ chồng mày một chuyến đi vui vẻ!

Từ hôm ấy Cường nghiễm nhiên thành chủ nhân ngôi biệt thự vào loại to nhất nhì làng du lịch Quảng Bá. Cuộc sống độc thân giúp anh dễ bề di chuyển. Bạn bè ai có việc cần nhờ trông nhà, anh đi liền, chẳng vấn vương suy tính gì. Tuy vậy lần này thảnh thơi, vương giả nhất trong hơn 40 năm làm cái thằng người của anh. Ở biệt thự này từ con mèo, con chó, con gà cũng sướng gấp bội lần anh lúc ỏ nhà. Đời là vậy!…

♦ Có tiếng chuông reo gọi cửa. Cường biết đó là cụ Huy sang chơi. Anh lật đật ra sân mở khoá cổng sắt.

-Cháu chào cụ, rước cụ vào trong nhà ạ!

- Không dám, bác mới thức dậy phải không? Đêm qua tôi để ý thấy phòng khách bên này sáng điện gần hết đêm.

-Dạ thưa cụ đêm qua cháu mải viết báo cáo đến lúc sực nhớ ra xem đồng hồ đã 2 giờ sáng.

- Trí thức các bác làm việc vất vả chẳng ai biết cho.

- Vâng, thưa cụ làm viêc trí thức cốt ở cái tâm, cái chí hướng của mình thôi.

- Nhưng đời này cũng bạc bẽo quá, bác nhỉ.

- Dạ, cám ơn cụ! Cũng tại cháu bất tài thôi, cụ ạ!

- Đừng tự hạ thấp mình như vậy, nhìn bác làm việc là tôi biết cả, mà thôi, xưa nay anh hùng bất kiến minh quân là thế…

- Có lẽ cũng đến giờ rồi, con vẫn chưa xoa bóp và cho gà ăn. May có cụ sang, ta ra thăm nó một lát rồi rước cụ lên nhà xơi nước- Cường lảng sang chuyện khác.

- Tôi cũng định bàn với bác thế đấy. Giống vật nuôi nó mà chầm vập, âu yếm, chăm sóc, nó sẽ giả nghĩa mình sâu lắm, không biết đâu mà lường hết được.

- Từ bữa về đây lại được gặp cụ, cháu cũng đâm ra mê gà chọi.

Cụ Huy theo Cường hăm hở đến bên lồng gà chọi. Chú gà ô thấy hai ngưòi hăm hở đập cánh gáy . Tiếng gáy nghe đanh và gọn như một tiếng quát.

Cụ Huy chỉ con gà nói với Cường:

- Con gà này có tiếng gáy rất quý tướng. “Ngôn vi tâm thanh hình vi tâm tưởng”. Lời là trí là dũng của lòng, vẻ là hình của lòng. Các cụ ta còn có câu phương ngôn “Miệng người sang có gang có thép”. Câu này ngoài nghĩa ở mặt trái cuộc đời quyền và tiền dễ đổi trắng thay đen, còn có nghĩa là người có quyền uy, trí tuệ giọng nói trầm hùng sang sảng, đanh thép, ngắt mạch gọn hơi. Tiếng gáy như con gà ô nhà mình là thể hiện quyền uy, sức mạnh và tư chất của nó. Gà ô nhà mình ít gáy, nhưng tôi đảm bảo loại gà hèn tướng chỉ nghe nó gáy cũng đủ ngác ngơ, sã cánh, cụp đuôi lủi mất.

- Tiếng gáy như thế nào gọi là gà tầm thường ạ? - Cường thích thú hỏi.

- Nếu nghe tiếng gáy thấy đơn điệu, đều đều như mọi giống gà khác thì tiếng gáy ấy biểu hiện một tài năng tư chất tầm thường. Gà gáy theo mọi nhà, mà trong tiếng gáy không nghe thấy sự thách thức hiên ngang thì thường oai ở nhà, hèn khi ra sân xới lạ. Tiếng gáy khàn đục là gà tiểu nhân.

- Cháu đọc bao nhiêu sách, bây giờ học cụ nuôi gà lại thấy sáng ra nhiều điều.

Cụ Huy nghe Cường nói chỉ vuốt râu tủm tỉm cười. Cường lấy rượu thuốc ra xoa bóp cho gà. Cụ Huy vừa giúp Cường chăm sóc chú gà ô, nói lời âu yếm. Hai người say sưa ngồi ngắm chú gà ô thong thả mổ từng hạt ngô. Ăn no chú xoải cánh nằm ngủ phơi nắng. Cụ Huy quay sang Cường nói:

- Bác nhìn kỹ sẽ thấy gà ô nhà mình có nhiều tướng ẩn. Khi nó ngủ, đầu và cổ thả xuống đất thõng mềm như con rắn. Đó là tướng gà tử mỵ, ngủ mà như chết. Nếu nhìn kỹ, bác sẽ thấy, chỉ lúc nó phơi nắng hay đập cánh, ta mới nhìn rõ mỗi cánh chỉ có một chiếc lông trắng muốt. Đó là tướng ẩn thứ hai, gọi là gà ô điểm bạch. Gà tướng ẩn nhiều khi mới vào trận có vẻ ngu ngơ chịu đòn để thăm dò hoặc khích tướng đối phương. Vào lúc bất ngờ nó bùng lên, xuất những chiêu thức lạ và đối thủ có khi chết ngay tại trận. Điều đáng quý và đó là tướng ẩn thứ ba như bác vừa trông thấy. Gà ô nhà mình là giống gà chiến lẫy lừng nhiều chiêu độc thủ vậy mà khi nãy vừa ăn vừa cúc cúc gọi mấy chú gà con đến ăn cùng. Dáng điệu nó lúc ấy thật hiền từ, âu yếm thương quý đám gà con như cha thương con. Có nhiều con gà chọi khác đang ăn thấy gà con sán đến liền giương mắt mổ một nhát toét cả đầu. Bác đã gặp ai trên đời độc ác, thiếu tình yêu với trẻ con mà hậu vận được tốt đẹp không?

Cường nghe cụ Huy giảng giải cao hứng vỗ tay cười ngất. Anh lễ phép mời cụ lên nhà uống nước và né người sang một bên mời cụ đi trước. Cụ Huy nhìn anh gật gù ra chiều hài lòng, mến phục cử chỉ nho nhã ấy. Vào đến phòng khách Cường vừa pha trà vừa vui vẻ nói:

- Đêm qua con thức khuya thấy mệt nên sáng nay xả láng nghỉ ngơi hầu chuyện cụ. Xin cụ dạy bảo con thêm về cách xem tướng gà, rồi hai ông con mình uống rượu. Mọi thức đều có sẵn ở trong tủ lạnh, không phiền phức, diệu vợi gì cụ ạ!

- Xem tướng gà không đơn giản đâu.

- Dạ, thưa cụ con biết.

- Xem tướng gà cũng phải hiểu kinh dịch, thông suốt huyền cơ và cái lẽ biến hoá của trời đất bởi gà cũng như người vậy. Người cốt ở tướng mặt, tướng tay. Gà cốt ở đôi mắt và đôi chân.

- Con nhìn gà thấy con nào cũng giống con nào, biết xem thế nào ạ?

- Mắt gà rất khó xét đoán vì là cửa sổ của tâm hồn. Thường mắt to, mắt trơ là gà vô cảm, bất tài. Mắt mọng nước như trái nhãn bóc vỏ là gà uỷ mỵ, thiếu ý chí sắt đá khi xung trận. Mắt lầm cát là gan lì, không chịu khuất phục. Nếu đưa tay ta vào gần thấy mắt gà thu nhỏ, con ngươi bé tí ti như một chấm sáng ấy là gà thông minh, nhiều mưu lược,có đòn tập hậu hay tạt ngang bất ngờ. Dẫu sao nhìn vào mắt gà còn tuỳ thuộc vào sự giao cảm với người mà suy đoán những yếu tố hư tĩnh vô vi trong con ngươi, vành mắt của gà. Người có tâm càng sáng, đức càng cao, càng dễ giao cảm với loài vật.

- Mới chỉ có đôi mắt gà cụ đã dẫn giải ngần ấy điều thì xem chân gà chắc còn nhiều điều thú vị - Cường xuýt xoa nói.

- Đúng thế. Bác làm ơn cho lão xin một hớp rượu, rồi ta bàn tiếp.

Cường đứng dậy lấy rượu ngâm rắn ngũ xà rót vào chai pha với rượu thuốc ngâm theo bài “Dưỡng huyết khu phong” mà cụ Huy vẫn thích. Anh mở tủ lạnh lấy ra bát bầu dục đã thái sẵn, rót ít nước sôi, lấy thêm ít tiêu, mắm, chanh, ớt. Hai ông cháu vui vẻ uống rượu, nhìn ra hoa viên biệt thự. Nắng đã lên cao rắc những bụi sáng vàng trên từng tán lá. Xa xa phía hồ Tây mặt nước đong đưa, chao nghiêng cánh võng theo ngọn gió sớm mùa hè. Cường cảm thấy cuộc sống đáng yêu, thú vị và nhiều điều anh còn chưa biết, chưa khám phá hết. Cụ Huy bắt đầu giảng giải anh nghe về tướng chân gà. Hơi men làm cụ thêm say sưa, hào hứng.

- Cái tinh, cái tướng gà hiện rõ ở đôi chân. Đùi là thượng túc. Cẳng là hạ túc. Thượng hạ đều nhau là tướng tầm thường. Hạ đoản, gà nhanh nhẹn, biến hoá vô thường. Gối chùng, gà có sức bật cao, mạnh. Gối thẳng, gà thường chậm, ít biến hoá. Kheo treo là tướng lạ, tướng quý khiến đôi chân gà khi vào trận thực hư biến hoá không biết đâu mà lường. Chính danh trên mặt vẩy, vô vi biến hoá trong phát hiện suy đoán là nguyên tắc cơ bản của thuật xem tướng chân gà. Ống chân của gà có hai mặt âm- dương . Mặt trước (mặt dương) vuông vức, có hai hàng vẩy to, hai bên mép là thành sắc lạnh. Mặt sau (mặt âm) tròn, mềm. lấm tấm những vẩy nhỏ như hạt kê. Mặt âm phải sáng bóng, nổi hạt và ấm nóng. Mặt dương phải khô lạnh, phải biểu hiện chính danh, nghĩa là phải có dấu hiệu của sự tôn quý thanh cao, hàm đủ: Nhân – Trí – Hùng - Lược.

Ở mặt dương của ống chân gà phía trên áp gối là thiên, phía dưới áp bàn là địa. Hàng trên cùng vốn có hai vẩy, nếu chỉ có một vẩy che kín là con gà của giời. Ở hàng một là đệ nhất án thiên, hàng hai là đệ nhị án thiên, hàng ba là đệ tam án thiên. Sang đến hàng thứ tư lại trở về gà tầm thường. Đạo dịch nói rồi, thịnh mãi sẽ suy vậy.Gà con của giời ra đòn vũ bão hiên ngang như sấm gầm, chớp giật. Điểm nổi bật là gà không bao giờ chịu khuất phục, cho dù thân thể bầm nát. Nhưng đã là gà con của giời thường có thiên sứ mách bảo đòn hiểm để thoát nạn, giành chiến thắng bất ngờ. Gà án thiên cũng giống con gà ô nhà mình lúc nãy, không cắn gà con lại còn cho chúng ăn và không đánh kẻ thù khi chúng chưa ra đòn đánh trước... Áp bàn mà chỉ có một vẩy che kín gọi là tướng quỷ hay tướng phủ địa. Tướng này cho thấy gà có nhiều đòn hiểm, đòn tập hậu, luồn cánh hay tạt chéo. Đòn gà biến hoá vần vũ như thiên la địa võng, dễ dàng hạ gục kẻ thù hung hăng, hở miếng, lộ sườn.

Nghe đến đây Cường nắm tay cụ Huy sung sướng reo lên:

- Cụ đã dạy con một bài học vô giá về triết lý nhân sinh chứ không đơn giản là việc xem tướng gà nữa. Con phải cảm ơn anh bạn đã cho con cơ hội gần cụ những ngày này. Hai ông cháu mình uống tiếp dăm chén rượu mừng cuộc tao ngộ. Thức ăn nguội hết cả rồi, cụ ạ!

Họ vừa uống rượu vừa quay sang bàn chuyện thời sự, chuyện nhân tình thế thái. Có bàn rộng đến việc đời Cường mới thấm thía câu ngạn ngữ “bảy mươi học bảy mốt”. Cụ Huy đã kể anh nghe nhiều chuyện xảy ra trong đời. Thời trai trẻ cụ vốn là người sôi nổi, nhiệt thành và đa tài cũng lắm nỗi đa đoan. Bạn bè cùng lứa họat động bí mật trước năm Át Dậu, nhiều người văn hóa lem nhem nay lên tướng hay làm Bộ trưởng, còn cụ có bằng tú tài Tây hẳn hoi mà trước khi về hưu chỉ làng nhàng lương chuyên viên hạng bét. Có lần cụ bảo Cường rằng, nỗi bất hạnh lớn nhất đối với người quân tử là bất kiến minh quân. Nếu tìm được minh quân như Ngô Thì Nhậm tìm được Nguyễn Huệ thì dẫu có phải chết ấy là do số trời và cái chết ấy hàm chứa bao điều hạnh phúc. Một mình anh chỉ là cá thể đơn lẻ trong vũ trụ chẳng thể làm nên công tích gì vĩ đại nếu không biết dựa vào số đông, mà trong số đông ấy phải tìm cho ra minh chủ, minh quân…

Chợt từ ngoài sân vang lên tiếng gáy báo trưa của chú gà ô. Cụ Huy nghe tiếng gáy như bừng tỉnh.

- Mải nói dông dài chuyện đời quên mất đang dở bàn chuyện gà. Bác tha lỗi cho lão già lẩm cẩm.

- Dạ thưa cụ ngày còn dài. Con lại xin được nghe tiếp chuyện gà của cụ.

- Tôi đã bàn qua ống chân, bây giờ luận tiếp đến bàn chân: Bàn chân gà có ngón giữa to và dài gọi là ngón chúa, hai bên là ngón biên, phía sau ngón hậu, vị chi tất cả có bốn ngón. Xét về hình dáng, hai ngón bên phải tạo lập một góc vuông hay gần vuông. Đạo dịch rất trọng sự vuông tròn, có biến qua biến lại cũng là để đạt tới sự vuông tròn, cân đối, hài hoà. Xét về dấu tướng lạ, người ta tập trung xem vẩy ở ngón chúa. Có tướng gà con của ấu chúa biểu hiện ở chỗ vẩy thứ nhất và vẩy thứ hai tạo thành chữ Nhân . Đó còn gọi tướng gà nhân tự đầu hổ. Tướng này như Gia Cát Lượng phò ấu chúa hay Triệu Tử Long ở Tương Dương - Trường Bản. Khi lâm trận, gà tiến thoái vào ra như đi giữa trận đồ bát quái. Nếu gặp đối thủ cao cường, giữa phút nguy nan đến mức mắt mù, cổ gãy, gà bỗng nhiên trỗi dậy đá một đòn đối phương chết ngay. Gà nhân tự đầu hổ không bao giờ phản chủ hay làm nhục chủ. Nếu chữ Nhân tìm thấy ở những hàng vẩy khác, gà cũng vào lọai hay, nhưng chưa thể có tuyệt chiêu. Còn nhiều dấu hiệu của tướng linh kê khác như gà vẩy vương tự, vẩy xuyên đao, vẩy huyền kê, vẩy liên giáp thành nội, liên giáp thành ngoại... Tôi nói nhiều quá sợ bác không nhớ nổi. Đợi khi nào gặp con gà cụ thể tôi sẽ phân tích để bác hay. Bây giờ sắp quá ngọ sang mùi. Thời giờ đi mau thật. Tôi quấy quả, dông dài mãi sợ bác mất thời gian. Vậy tôi xin kiếu hẹn bữa khác...(st)

Đọc những đoạn ấy, cứ tưởng tác giả cố ý phô diễn những kiến thức “kê học” của mình té ra không phải. Ông nói về gà nhưng thực ra là để nói về người, về “triết lý nhân sinh” hẳn hoi đấy. Đoạn này chính là để chuẩn bị cho một tư tưởng huyền diệu về sự thắng bại của bất cứ cuộc chiến nào mà tác giả sẽ nói đến ở phần sau. Con người vốn là cha đẻ của các loại chiến tranh. Từ mấy nghìn năm nay, nhân loại chẳng đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo ra bao nhiêu thứ vũ khí, binh pháp, trận đồ... cốt tiêu diệt nhau cho thật nhiều, thật nhanh, thật gọn... đó sao? Đạo... gà chọi kia nào có kém gì. Đọc cả một đoạn triết lý uyên thâm về gà, nhắm mắt lại, mở mắt ra thấy té ra toàn nói về đạo... con người cả.

ChienKhuD
10-12-2012, 06:39 AM
Lấy tướng gà mà nói về triết lý nhân sinh thật cao thâm. Tại hạ chơi gà đã bao năm mà không nhận ra. Khà khà. Nói là chơi cho oách chứ ở nhà có ông nội chơi thôi. Tại hạ chỉ là người chăm nom và đi xem gà đá. Tiếp xúc với gà chọi từ nhỏ cũng biết và hiểu quý tướng kê mà tác giả đề cập. Những đòn tối hậu trong lúc lâm nguy để "lật kèo" không phải là hiếm. Khi nào trà dư tửu hậu kể chuyện đá gà hầu vui các bác.

Lâm Đệ
10-12-2012, 10:55 PM
Tất cả những công phu “kê học” kể trên của tác giả nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến giữa hai con “linh kê”. Song thực chất là cuộc chiến của tư tưởng, của đạo lý, cân não giữa hai phe “chủ” của chúng. Một bên là cụ Huy - một hiền sĩ, triết gia “kê học” và Cường. Đó là phe “đá” vì đạo. Một bên là Mão Sếch và đám lâu la của hắn. Đó là phe “đá” vì tiền. Song bất luận chủ của chúng là ai, thì hai kẻ trực tiếp chiến đấu trên chiến trường ấy cũng đều là “linh kê”, đều là những anh hùng cả. Và anh hùng cũng có lúc sa cơ, “anh hùng bất kiến minh quân”. Cái triết lý “quý vật tầm quý nhân chứ quý nhân không tầm quý vật” được triển khai cao độ ở thiên truyện này. Con gà tía mà cụ Huy hết lời thán phục ở cái tướng “linh kê” kinh điển của nó, bị gã Mão Sếch vừa mua vừa cướp giật từ tay cụ giáo Hợi đất Kinh bắc - một “minh quân” đích thực của nó chính là một anh hùng gặp bước sa cơ. Đọc đến câu nói của cụ Huy: “Tôi đã nghe trong tiếng gáy hùng dũng oai phong của gà tía ở đoạn ngân cuối cùng ẩn chứa một nỗi u hoài...” làm cho tôi rợn cả người. Viết về con vật mà đến mức như thế, tưởng trên đời không dễ gặp được nhiều tác giả như vậy.
Cuộc chiến chưa diễn ra thì cái lẽ thắng bại đã hiện ra rồi. Những quy luật tương xung tương hợp, luật nhân quả... may thay, vẫn ngự trị trên cõi đời này. Con gà tía ở với cụ giáo Hợi thì bách chiến bách thắng. Nhưng về tay Mão Sếch thì thậm chí biến thành con gà đạp mái. Vũ Ngọc Tiến đã đẩy cái ý tưởng này lên cao đến nỗi phải viện cả lẽ âm dương ra đây. Tôi lại xin trích câu nói của cụ Huy bàn về con gà tía khi nó phải ở trong tay Mão Sếch:“Sự buồn nản của gà tía đã dồn xuống đôi chân có vẩy quý tướng rồi, bác chưa biết đấy thôi. Hai mặt âm dương của chân gà đã mất cân bằng, âm đang thịnh lên, dương bắt đầu suy...” Than ôi! Làm hèn đến cả bậc anh hùng lừng danh thì cái gã Mão Sếch kia và lũ lâu la của hắn thuộc loại người như thế nào? Sự thật còn sờ sờ ra đấy, những nhà văn như ông nào có muốn ẩn ý gì đâu? tôi đã không cầm được nước mắt khi đọc đến đoạn cụ giáo Hợi xô cửa chạy vào khóc con gà tía: “Ôi tía ơi! Tía ơi! Đường xa, xe kẹt, ta đến muộn, đã hại chết con rồi tía ơi là tía ơ... ơi...”. Một anh hùng đã phải ôm hận nghìn thu. Hình ảnh lũ Mão Sếch kia lủi thủi ôm đầu, chuồn khỏi bãi chiến trường mây đen vần vũ... Quả không phải là một cuộc đá gà nữa rồi..

Cường chưa kịp tiễn cụ Huy ra về, chợt có tiếng chuông gọi cửa đổ liên hồi, gấp gáp. Anh xin lỗi, nhờ cụ nán ngồi lại rồi chạy ra mở cổng. Mão Sếch ôm theo con gà tía cùng dăm bảy đệ tử bước vào. Chẳng đợi Cường cho phép, họ nghênh ngang kéo nhau xông thẳng lên phòng khách. Một gã khoanh tay dựa vào tủ buông một câu xấc xược:
- Ông chủ đâu?
Cường cau mày khó chịu, không thèm trả lời. Mão Sếch cảm thấy hơi tẽn vì thái độ của bọn đàn em nên giàn hoà.
- Ông anh tha lỗi. Bọn đệ tử của tôi quen thói cộc cằn, lấc cấc, nhưng rất tốt, rất trung thành. Ông anh khỏi lo. Tôi là hàng xóm, cụ Huy đây cũng biết.
- Vâng, tôi cũng có nghe qua và biết anh có cái biêt thự ở mép hồ. Các anh cần gì? - Cường hỏi.
- Thế ông anh là thế nào với chủ nhà?
- Tôi là bạn thân đến trông nhà, trông gà.
- Vậy cứ tạm xem anh như là chủ con ô tử mỵ. Nói cho nó nhanh! Tôi mấy bận ôm gà sang đây đá đều thua đậm. Hôm nay có con gà tía muốn cho thử sức với con ô bên này. Được chứ?...
Nhận thấy Cường có vẻ lúng túng, cụ Huy đỡ lời:
- Gà tía hở. Bác cho tôi coi một chút, được không bác Mão?
- Mời cụ cứ tự nhiên - Một gã đệ tử vừa trịnh trọng ôm gà tía đến bên cụ Huy vừa nói– Gà tía này hết sảy. Đại ca của cháu vất vả lên tận Bắc Ninh gặp cụ giáo Dậu, năn nỉ mua hết 5 triệu đấy.
Cụ Huy tủm tỉm cười, đưa tay đỡ con gà lên ngắm nghía. Nghe tiếng cục cục của con gà ô ngoài sân, tía ta hùng hổ nhảy xuống sàn, đập cánh gáy vang đầy vẻ thách thức. Cụ Huy chăm chú nghe tiếng gáy, sau đó lại gần tía một tay vuốt ve, tay kia đỡ lấy ngực nó. Cụ ngồi quan sát, trầm ngâm suy nghí chừng 15 phút rồi quay sang Mão Sếch nói:
- Con gà này đúng là linh kê. Đã lâu lắm ngoài con ô nhà này, hôm nay tôi mới gặp được một con gà quý tướng. Các bác xem: con tía này thuộc loại tầm đại, lực lưỡng hơn con ô tầm trung. Nó nặng hơn con ô ít nhất bốn lạng, cao hơn sáu phân. Đầu nó nhỏ, theo xuôi với cần cổ. Mỏ ngắn và chắc, hàm lại rộng, mổ vào đối phương cứ là dứt từng miếng thịt. Gò má cao, da mỏng, đỏ tươi. Mi mỏng, mắt sâu, con ngươi nhỏ, quầng mắt lầm cát. Ức nhỏ, mình dài, phao câu lớn. Lông nó mượt và chặt lông, nếu ngã xuống nước chỉ cần lắc mình vài cái là khô liền. Đôi chân con tía này mới thực tuyệt. Đùi dài hơn cẳng, kheo treo, bắp cơ nổi rắn như tảng đá. Ống chân đã có vẩy phủ địa, lại thêm vẩy liên giáp thành nội ở ngang tầm cựa. Bàn chân vuông vức, ngón chúa dài và bóng láng. Ai có tiền đừng nói 5 triệu mà 10 triệu, 20 triệu cũng nên mua. Quý anh Mão đã dư tiền lại rất sành chơi gà.
Cụ Huy liếc mắt thấy Mão Sếch khoái trá, châm lửa hút thuốc, mặt nghênh nghênh, hai chân nhún nhảy. Liếc sang phía Cường, cụ thấy anh hơi thất sắc, trán lấm tấm mồ hôi. Cụ càng tán dương gà tía, đám đệ tử của Mão Sếch mặt mày như nở ra, hai chân muốn nhảy cẫng. Một gã xấn lại gần Cường giả lả nói:
- Chơi chứ, ông anh? Hôm nay mới thực sự là quần hùng hội yến. Ông anh mà không dám đưa gà ô ra thử sức thì xoàng quá, uổng công tụi em xoa bóp gà tía cho đại ca suốt một tuần.
- Giang hồ có luật. Chối từ thế nào được. Ăn mãi thì đến lượt phải nôn - Một gã khác đỏ mặt tiếp lời.
- Nhưng có phải gà của tôi đâu - Cường nhỏ nhẹ đáp.
- Không được. Ông anh mới về xóm này không biết đại ca ba, bốn lần ôm hận trên sân xới biệt thự này. Có trận đại ca tôi đã chết gà lại mất toi gần trăm triệu cá độ. Oan có đầu, nợ có chủ...
Đôi bên lời qua tiếng lại mỗi lúc thêm ồn ã. Cường càng từ chối, khất lần tụi đàn em Mão Sếch càng hung hăng ép buộc. Cụ Huy chỉ ngồi im lặng, tủm tỉm cười mát và quan sát chú gà tía oai phong, lẫm liệt. Hồi lâu cụ nói bâng quơ:
- Nghĩ cũng lạ. Gà quý tướng thế này mà cụ giáo Dậu bên Bắc Ninh lại bán cho các anh?
- Không đơn giản đâu cụ ơi! Đại ca chúng cháu phải năn nỉ rát lưỡi, khô miệng nửa ngày giời mà cụ giáo vẫn làm thinh. Mãi sau cụ giáo thấy chúng cháu lì quá mới phát giá 5 triệu ngỡ là nói lỡm để xua khách về, ai ngờ đại ca chúng cháu chơi đẹp, xoè tiền ôm gà chạy ra cửa không nói nửa lời. Cụ giáo chắc là tiếc đứt ruột.
- Thế thì tôi hiểu ý cụ giáo rồi - Cụ Huy quay sang đưa mắt ra hiệu cho Cường rồi huơ tay tuyên bố - Đánh thì đánh, sợ gì mà cứ giằng co mãi.
- Hoan hô cụ già. Thế mới là hảo hán làng chơi.
- Chiều nay bốn giờ khai cuộc.
- Cụ nói là đảm bảo quân tử nhất ngôn đấy. Đúng bốn giờ tụi cháu ôm gà sang đá.
- Đã bảo bốn giờ, không sai một giây.
- Ý cụ định thế nào, luật cá độ ấy?
- Tuỳ các quý anh.
- Một ăn hai mươi, xong béng – Mão Sếch tuyên bố.
- Tôi chỉ có hai trăm ngàn lương hưu vừa lĩnh xin đặt hết cho quý anh.
- OK! Gà tía thua cháu nộp cụ đủ bốn triệu. Ngoài ra, tiền cá của làng, kính biếu cụ mười phần trăm, không thiếu một cắc.
Cụ Huy quyết định đột ngột, cuộc đàm phán diễn ra quá nhanh làm Cường ù tai choáng váng, lo sợ. Anh ớ người không nói thành lời, chỉ biết nở nụ cưòi hình thoi, đôi mắt đờ ra ngây dại. Khi bọn Mão Sếch ôm gà lục tục kéo nhau ra ngoài quán bia đầu ngõ, Cường mới hoàn hồn. Anh lắp bắp hỏi cụ Huy:
- Cụ làm sao thế?
- Tôi chẳng làm sao cả.
- Cụ ơi! Con lo lắm! Bạn con lúc đi dặn đi dặn lại đừng có dây với bọn Mão Sếch. Lên đến phòng chờ máy bay anh ấy còn chưa yên tâm, chạy xuống nắm tay con nhắc phải chăm sóc, bảo vệ gà ô.
- Bác cứ yên tâm. Tôi biết bụng bạn của bác và bác ấy cũng hiểu bụng tôi.
- Yên tâm làm sao được hở cụ? Nếu gà ô của bạn con có mệnh hệ gì, con biết ăn nói thế nào?
- Bác chưa hiểu nên lo là phải. Thư thả ngồi tĩnh tâm uống nước tôi nói bác hay.
Cụ Huy lại tủm tỉm cười nhìn anh hồi lâu. Cụ vuốt chòm râu, đứng dậy tìm chiếc điếu cày ở góc phòng mang ra đầu hiên vừa hút vừa mơ màng ngắm cảnh Hồ Tây lăn tăn sóng nước phía xa xa. Cường nhìn theo cụ tâm thần hoảng hốt, đứng ngồi không yên, tay chân không biết để vào đâu. Anh toan chạy ra van vỉ cụ Huy đổi ý để tự mình đi tìm Mão Sếch xin lỗi. Nhưng có cái gì vừa e ngại vừa như tò mò đã giữ chân Cường lại. Hình như cụ Huy cảm thấy thời gian đã đủ cho Cường bớt lo sợ, ngỡ ngàng, hồi tâm một phần. Cụ vẫy Cường ra ngoài hiên cùng đi đến chỗ con gà ô.
- Hồi nãy nói chuyện với bác về tướng gà tôi còn quên chưa nói hết. Tướng gà rất khó xét đoán nhưng luyện nhiều vẫn có thể phát hiện, tìm được linh kê giữa muôn ngàn con gà tầm thường khác. Trong giới chơi gà chọi còn nghiệm thấy giữa chủ và gà có duyên may, có luật nhân quả, luật tương xung tương hợp. Quý vật tầm quý nhân chứ quý nhân không tầm quý vật. Có những con vật ở với chủ cũ hiển hách chiến công nhưng khi về tay người khác thành gà đạp mái. Luật nhân quả cho thấy chủ nhân từ, luôn chăm sóc vỗ về, thương gà như thương con, yêu gà như yêu mình thì linh kê ra trận dù mù mắt, gãy cánh vẫn có thể bất ngờ chiến thắng kẻ địch mạnh hơn rất nhiều lần. Chủ nào tớ ấy, nếu ông chủ hèn hạ, thất đức không mấy khi được gà hay. Nếu ỷ vào tiền, vào thế mà ép buộc, giành giật linh kê từ tay người khác thì cái thần của linh kê sẽ biến mất.
- Cụ nói xa xôi quá con không hiểu. Con lo lắm cụ ạ! Gà ô này là bạn con giao lại bằng tất cả tình cảm từ hồi chúng con còn mặc quần thủng đít.
- Sao bỗng dưng ngưòi có học thức, thông minh lịch lãm như bác lại chậm hiểu thế?
- Quả có vậy. Lúc nãy cụ hết lời ca ngợi con gà tía. Chẳng nhẽ đó là giả dối?
- Không. Tôi khen thật. Gà tía thật sự là linh kê hiếm gặp.
- Thế thì lại càng khó hiểu.
- Nếu gà tía đang trong tay cụ giáo Dậu thì các vàng tôi cũng không dám nhận đấu. Than ôi! Anh hùng bất kiến minh quân. Tôi đã nghe trong tiếng gáy hùng dũng oai phong của gà tía ở đoạn ngân cuối cùng ẩn chứa một nỗi u hoài. Nhìn sâu vào mắt nó tôi thấy một quầng tối uất ức, giận hờn. Bác chưa sống lâu, gắn bó với gà chọi, nên bác chưa thấy được cái linh cảm ấy. Bạn bác ở nhà có thể có sự đồng cảm như tôi. Sự buồn nản của gà tía đã dồn xuống đôi chân có vẩy quý tướng rồi, bác chưa biết đấy thôi. Hai mặt âm dương của chân gà đã mất cân bằng, âm đang thịnh lên, dương bắt đầu suy. Phải biết thăm thân nhiệt biến đổi ở hai mặt ống chân và nhìn nghiêng quan sát các vệt sáng trên từng vẩy to nhỏ mới cảm nhận hết được điều này. Một lũ lưu manh giòi bọ như Mão Sếch làm sao có thể nuôi được linh kê, có nòi giống tôn quý như gà tía của cụ giáo Dậu lừng danh trong làng chơi gà chọi xứ Kinh Bắc. Ô hô!... Tiếc thay hạt gạo trắng ngần, đã vo nước đục lại vần than rơm! Anh hùng bất kiến minh quân như gà tía khác nào Phạm Tăng thờ Hạng Võ, cha con Lý Lăng chết ở ải Hồ Quan bởi Mao Diên Thọ, Tống Nhac Phi chết ở pháp trường bởi tay Tần Cối... Lão tin gà ô nhà mình cũng vì lẽ đó. Vả chăng nom tình thế lúc này bọn đàn em Mão Sếch vừa tranh cãi vừa ép buộc, hùng hổ như muốn nhai sống gà ô, nên từ chối mãi ắt cũng không xong. Hung đồ như bọn Mão Sếch sẵn sàng trói gô tôi với bác lại, đem gà ra đá. Còn việc cá độ tôi đâu có thiết, chẳng qua vì tôi muốn cho chúng nó biết và nhớ đời thế nào là luật nhân quả trong giới chơi gà chọi.
- Đành rằng vậy, con vẫn nửa tin nửa ngờ thế nào ấy.
- Tôi đảm bảo xin chịu hết trách nhiệm với bạn của bác, đừng lo.
- Nhưng cháu thương cho gà ô lắm.
- Đừng sợ. Đời một con gà được chiến đấu với con gà tía của cụ giáo Dậu còn gì vinh hạnh hơn. Tôi đặc biệt tin vào tướng gà ô điểm bạch của con tử mỵ nhà mình. Giống vật xét về màu lông nó kỳ lạ lắm. Luật về tướng ẩn trên mỗi loài vật một khác, nhưng đều rất thiêng. Loài chó, trời phú cho cái mũi để tìm kẻ thù, cái tai để nghe lời chủ. Tướng chó lạ phải là “bạch khuyển hoàng nhĩ”, chứ đâu phải chó trắng tuyền như mấy ông buôn chó vẫn kén mang lên biên giới. Loài mèo trời lại phú cho cái đuôi để lấy đà, lái bước nhảy sao cho vồ trúng con mồi. Cho nên mèo tướng lạ phải là “bạch mưu hoàng vĩ”, chứ không phải mèo tam thể. Loài gà khác con chó, con mèo ở đôi cánh nâng nó lên khỏi mặt đất, vươn tới trời cao. Gà ô điểm bạch là tướng thiêng, tướng lạ mà tôi vẫn chưa hình dung hết sự kỳ diệu của nó...


Đúng bốn giờ chiều trận tử chiến giữa gà ô, gà tía bắt đầu khai cuộc. Theo luật cá độ, cụ Huy và Mão Sếch mời Cường làm trọng tài, nộp tiền cược cho anh theo tỷ lệ hai trăm ngàn ăn bốn triệu. Tin đồn từ trưa bay đi rất xa, nên các tay chơi gà lão luyện và dân cá độ ở đất Hà Thành đổ xô đến biệt thự đông đúc, huyên náo khác thường. Mọi người bàn luận sôi nổi và nhiều nhóm cá độ mới xuất hiện. Ai cũng chắc gà tía thắng vì nó to lớn, dũng mãnh gấp bội lần gà ô. Hơn nữa, tiếng tăm gà nòi nhà cụ giáo Dậu ở Bắc Ninh từ lâu nổi như sấm cồn. Tỷ lệ cá cược có nhóm lên tới một ăn một trăm.
Vào cuộc, gà tía liên tiếp ra đòn như vũ bão, nhưng gà ô chỉ né tránh, thỉnh thoảng ra đòn thăm dò. Suốt cả hồi một, uy thế tuyệt đối thuộc về gà tía, nhưng cả hai con gà đều ít bị dính đòn nặng, thương tích của gà ô không đáng kể. Tuy vậy, trong lúc giải lao xoa bóp cho gà ô, cụ Huy và Cường luôn miệng xuýt xoa vỗ về nó. Đám đệ tử của Mão Sếch ỷ thế gà tía hơn phân, mải say sưa với cá độ nên chỉ xoa bóp qua loa, không một chút biểu cảm.
Sang hồi hai, đặc biệt ở hồi ba, mặc dù có vài chiêu thức độc đáo khiến gà tía dính đòn toác mào, rách nách nhưng sức gà ô yếu dần. Nó bị gà tía bao vây, dồn ép, ra đòn liên tiếp vào đầu, vào ngực, vào cổ. Khắp người gà ô bầm tím, rách nát. Mào của nó bị cắn đứt một mảng lủng liểng trên đầu, gần rơi xuống đất. Một bên mép bị rách toác, túa máu ra tai và hàm. Cổ và lưng gà ô chi chít các vết thương. Cánh một bên hơi sã xuống... Hết hồi ba, Cường vừa xoa bóp cho gà ô mà nước mắt cứ muốn trào ra. Cụ Huy dồn hết nghị lực ghìm nén nỗi xót xa, thương cảm và luôn miệng động viên an ủi gà ô. Cụ đưa mắt sang phía góc sân đối diện, thấy bọn đàn em Mão Sếch xoa bóp qua loa, ẩu tả cho gà tía, miệng reo cười huyên náo, gọi nhau í ới. Mão Sếch đang lúc cao hứng khệnh khạng lại gần con gà tía đang thở hổn hển. Hắn đưa mũi giầy lên sát hàm con gà, cười hềnh hệch:
- Gà tía cụ giáo Dậu đâu phải chuyện xoàng. Năm triệu con gà này rẻ chán.
Tự nhiên cụ Huy cảm thấy nhói đau trong lòng. Cụ thật lòng thương cho thân phận gà tía và càng thêm khinh bỉ Mão Sếch. Cụ cảm thấy đôi mắt con gà tía đang nhìn vào chủ của nó đầy vẻ oán giận, tủi hờn. Rồi cụ cảm thấy thương cho người bạn già bên Bắc Ninh. Nếu cụ giáo Dậu nhìn thấy cảnh này sẽ tê lòng thắt ruột. Là bạn già với nhau, cụ Huy hiểu cụ giáo Dậu quyết không hề có ý muốn bán gà tía của mình, nhất là cho người như Mão Sếch. Có lẽ chúng nó vừa mua vừa như ăn cướp của chủ cũ. Hỡi ôi gà tía! Anh hùng bất kiến minh quân là thế này đây!...
Mở đầu hồi bốn, gà ô bỗng nhiên đập cánh gáy vang, hăng hái xung trận. Càng về cuối hồi, thế trận lấy lại thế cân bằng vì gà tía tỏ ra chậm chạp không muốn tránh đòn. Dẫu sao với sức lực cường tráng nó vẫn có đôi phần lấn át gà ô. Chỉ còn vài phút thì hết hồi bốn, bỗng gà ô bị dính một đòn búa bổ vào mang tai. Nó lạng người đi, chúi đầu xuống đất quay quay mấy vòng. Gà tía mất cảnh giác thu đôi cánh lại, đứng nhìn. Bất ngờ gà ô luồn đầu qua háng đối thủ, hất tung người gà tía, sau đó liên tiếp ra đòn sấm sét làm đối phương tối tăm mặt mũi. Cú đá cuối cùng của gà ô trúng hàm gà tía, lướt lên mắt trái khiến gà tía lòi một con ngươi, kêu lên thất thanh que... quéc... nghe rất thống thiết. Tất cả sân xới ngây người nhìn gà tía gục xuống, hai cánh xoã ra như con gà trúng đạn, một chân co lại, còn chân kia duỗi ra cào lên mặt đất yếu dần rồi cứng đơ.
Vừa lúc đó một cụ già râu tóc bạc phơ, hớt hơ hớt hải, xô mạnh cánh cửa sắt chạy vào, khóc nấc lên:
- Ôi tía ơi! Tía ơi! Đường xa, xe kẹt, ta đến muộn, đã hại chết con rồi tía ơi là tía ơ ... ơi!...
Trong khi bọn Mão Sếch và đám người cá độ lủi thủi kéo nhau ra về, thì cụ Huy và cụ giáo Dậu cùng quỳ bên xác con tía, nước mắt rơi lã chã. Tiếng cụ giáo nấc lên từng hồi, khiến Cường thấy bủn rủn tay chân. Anh không ngờ tình nghĩa chủ và gà lại sâu nặng như tình cha con. Có tiếng cụ giáo Dậu gạt nước mắt, hỏi cụ Huy nghe hờn giận, trách móc.
- Cụ là người ăn độ cơ mà? Cụ còn khóc thương con tía nhà tôi vì cơn cớ gì?
- Cụ giáo ơi! Tôi cũng bị miễn cưỡng như cụ thôi. Tôi khóc là khóc cho một Phạm Tăng dưới trướng Hạng Võ. Giờ đây, anh hùng như gà tía nhà cụ sao số phận lại để rơi vào tay lũ lưu manh hạ đẳng như Mão Sếch. Hỡi ôi, anh hùng bất kiến minh quân!...
- Tôi hiểu ra rồi. Tủi thân và cay đời lắm. Tía ơi là… tía ơi!...
Cường đứng lặng giữa sân nhìn hai cụ già tóc bạc phơ sụt sùi gạt lệ chôn xác gà tía dưới gốc cây hoàng lan. Bên tai anh âm âm, u u lời than của cụ Huy. Cơn giông từ phía Hồ Tây ùn ùn xô tới. Những đám mây đen vần vũ bay trên biệt thự. Gió thổi tung những mảnh cỏ, rác trên sân xới gà.■

laototphilao
10-12-2012, 11:42 PM
Chuyện này hay đó anh Lâm, nhưng em thấy nghi nghi ở chi tiết này, bình thường đánh độ thua hàng trăm triệu sao Mão Sếch lại chơi độ cò con 200k mà 1 ăn 20 lận như vậy? tất nhiên là cả tiền cá bên ngoài nữa, giả sử cay cú thì cay cú với chủ gà là bạn Cường nếu thế thì độ phải to chứ

ChienKhuD
10-12-2012, 11:43 PM
Hay quá bác Lâm ơi. Chỉ là chuyện con gà mà biết bao cảm xúc. Thì ra nhân vật chính của bài này là con tía. Xuất hiện có một lúc mà thâu tóm hết cả câu chuyện vào trong. Phải chăng tác giả của bài viết cũng gặp cảnh ngộ "anh hùng bất kiến minh quân"...

Lâm Đệ
10-12-2012, 11:54 PM
@laotot Hư cấu đấy mà vì Cuờng làm gì có tiền mà chơi lớn ,bạn Cuờng đi Sing rồi tẩn đỡ thằng giữ nhà vậy hehe
@CKD Không biết Kt đi vắng đâu .Lúc post bài này mình nhớ bài Ve sầu và Dế của hai bạn .
Kt đang trong cơn khủng hoảng không biết hắn trôi dạt phương nào .Cầu trời cho bạn mình bình an

ChienKhuD
11-12-2012, 12:01 AM
Cũng hơi lo bác Lâm à. Hôm bữa tin nhắn riêng thấy bác ấy có vẻ buồn. Con bé bác KT không biết hết bệnh chưa.

Lâm Đệ
11-12-2012, 12:25 AM
Hôm về VN tôi có mua ít sách gửi tặng bác ấy .Sách đã gửi đi rồi mà người nhận vẫn biền biệt phuơng nao .Bạn bè có vài người ,chẳng biết tên chẳng biết tuổi mà lòng cứ nao nao thấp thỏm .Mới thấy sự đồng cảm người xưa nói là có thật .Có người chơi với nhau vài chục năm vẫn thấy trơ trơ ,có người mới gặp đã thích .Tình cảm khó nói thật

kt22027
11-12-2012, 02:19 AM
Cám ơn bác Lâm, bác CKD và các bạn đã quan tâm. Đúng là vài hôm qua có chuyện, chị vợ của mình bị đau nặng đi bệnh viện giải phẩu, chị ấy lên thớt đến gần nửa ngày mới ra. Vợ mình phải về nhà lo cho chị ấy, còn mình một mình lo cho con.
Thiếu vợ mới thấy trời ơi tay chân mình lúng cúng, bị con bé quay mình như chong chóng ;) Đã thế mẹ nó còn chia mỗi ngày ăn ba bữa, một bữa bao nhiêu thức ăn... Con bé bị acid reflux nên nó ăn uống khó khăn lắm. Cho nó ăn xong là một cực hình, ăn hoài không hết một phần, đem đổ đi thì có tội, nói nó ăn hết thì phải tội nói láo, nói nó ăn không hết thì phải tội không cố! ;) Một mình lo cho con mới có mấy ngày mà mình càng phục bác Lâm thêm.

Đúng là tôi cũng đang gặp khó khăn nhưng không sao đâu vì tôi cũng còn rất nhiều dự tính và hăng say hướng về phía trước. Như bác Lâm từng nói miễn là mình còn tồn tại đễ thời thế nó lại đến thôi ;)

bác Lâm, sách bác gữi chưa nhận được, để chiều này tôi ghé hộp thư lần nữa. Cám ơn bác nhiều.

Chưa kịp đọc bài này, nhưng về thú chơi thì tôi khoái lắm hehehe. Nhắc đến gà là tôi lại nhớ đến chú út và con gà tre có vảy "Hường Tâm" mà chú tặng.

update:

Hay quá! đọc xong thấy buồn buồn cho kiếp gà (hay kiếp người) "anh hùng bất kiến minh quân".

Hồi ở Texas tôi có theo một thằng bạn (Troy) đi sang Oklahoma xem đá gà (Oklahoma đá gà hợp pháp). Xem mấy độ liền, trận nào cũng kết thúc bằng một con chết! Hỏi Troy nó nói giống gà này là thế không bao giờ chạy! Không biết bên VN có nhập loại này chưa.

Thú vật biết nhiều hơn mình tưởng. Tôi đã từng thấy trâu bị buột chờ làm thịt, nó tuông nước mắt khóc hoài! Các loại chim như gà vịt cũng có tính như trẻ con, vòi vĩnh mẹ nó khi nó nghĩ mình là mẹ nó. Gà vịt khi nở, nếu vật đầu tiên nó nhìn thấy là mình, thì nó sẽ nhớ mình như mẹ nó suốt đời, hiện tượng này gọi là imprinting. Bác nào muốn thử nuôi linh kê kiểu này xem, nuôi từ trong trứng, đừng cho nó thấy gà mẹ khi nở. Kiểu này mình sẽ "tâm sự" với nó dễ hơn, nâng mối quan hệ người và vật thêm một bật.

Tontu
11-12-2012, 05:26 AM
Chào bác Lâm, KT, CKD, wind, nhạc

Tranh thủ ăn trưa 1 tiếng, vội viết vài hàng cho các bác đây.

Con bác KT sao vậy? Có gì kể cho anh em cùng chia sẻ với bác KT nhé.

À! Các bác xem qua ý tưởng này ra sao nhé. Tụi mình nhắn tin riêng cho nhau và để lại số phone của nhau, thỉnh thoảng nói chuyện cũng vui. Các bác thấy thế nào?

Các bác bảo trọng,

Thân,

kt22027
11-12-2012, 05:57 AM
@Tontu
Con bé bị acid reflux, bệnh này làm bé khó chịu, và khó chịu hơn khi nó quá đói hay quá no, nhưng càng lớn nó càng đỡ rồi. Hồi nhỏ hằng đêm tôi hay ngủ ngồi và con bé thì nằm lên vai tôi vì đặt nó xuống là nó khó chịu trăn trở thấy tôi nghiệp lắm.
Bác sĩ khuyên là cứ chịu khó, đa số tự nhiên là nó hết. Cám ơn bác quan tâm.

kt22027
11-12-2012, 06:03 AM
@bác Lâm
Tôi vưa ghé hộp thư, quà bác gữi tôi đã nhận được. Tổng cộng 5 quyển. Cám ơn bác nhiều, một món quà tinh thần và trí tuệ rất quí.

ChienKhuD
11-12-2012, 10:45 PM
Chuyện xảy ra hồi năm 1969 ở Biên Hòa có ông trung tá (không quân) Quạt sở hữu một con gà đòn tên Cọp. Gà Cọp nổi tiếng khắp nam kỳ lục tỉnh vì lối đá tàn ác của nó. Đối thủ thường không quá hai hiệp là bị nó đá cho gãy cổ giãy tê tê. Ông trung tá cũng thuộc dạng cao ngạo chấp nhận thách đấu với bất kỳ ai muốn thử sức với "cọp".

Ông nội tôi là một nông dân thuần chất cũng đam mê gà nòi. Ông có nuôi một chú gà xám son có tính tình rất kỳ quặc. Nó không chịu xổ (xổ gà là cho gà chọi tập dợt với nhau) với bất kỳ con gà nào trong nhà và rất thương yêu gà con. Những con gà chọi khác khi gà con đến gần là bị nó nắm đầu dũ một cái chết tươi. Xám Son chân không có vảy gì đặc biệt, chỉ là hai hàng đều trơn. Đối với người nuôi gà chuyên nghiệp, chân trơn là vua của các loại chân. Nó không ngại bất kỳ con gà có vảy án thiên, phủ địa... nào hết. Nói theo kiểu kiếm hiệp những con gà có vảy đặc biệt là "hữu chiêu", gà không có bất kỳ vảy đặc biệt nào là "vô chiêu". Vô chiêu thì không bao giờ sợ hữu chiêu. Thật vậy, bất kỳ con gà chọi nào cũng có vảy tốt vẩy xấu. Tìm được một con gà không có vảy tốt cũng như vảy xấu là điều rất hiếm.

Sáng sáng, con Xám Son thường ra vườn chuối đá mấy cây chuối non tơi tả. Những lần đó ông tôi thường để mắt quan sát và nở một nụ cười kín đáo. Theo ông đây là một con gà không phải tầm thường. Ông rất thương yêu và dành cho nó một chế độ ăn rất đặc biệt. Những con gà khác chỉ được ăn thóc thì con Xám Son được đặc cách ăn thêm đậu phụng đậu xanh. Ông tôi thường để thức ăn trên tay cho con Xám Son ăn để nó cảm nhận được tình thương từ chủ. Hôm đó, con Xám Son bất ngờ cắn mạnh tay ông và đá ông một phát đau điếng. Ông tôi nói: "Được rồi. Tao sẽ cho cọp vật mày!".

Đến trường gà Biên Hòa, ông tôi choáng ngộp với sự rộng lớn của nó. Đặc biệt nơi đây toàn là tướng tá quan quyền. Ai cũng nhìn ông nông dân nhỏ thó ôm con gà cũng nhỏ thó mà tội nghiệp. Có người còn cười mỉa may chắc ông này túng tiền nên mới cầu may thách đấu gà quan. Đi với ông tôi là ông ba Hoặc khi ấy đã ngoài 80. Ông ba là một Nho sỹ ở ẩn tướng tá thanh cao. Khi bước ngang lồng gà Cọp, ông ba Hoặc nhìn chằm chằm vào nó và bất ngờ ông xá nó ba cái. Chuyện này hết sức dị thường. Một ông lão đáng kính lại đi lạy một con gà nòi. Chỉ là người am hiểu về gà nòi mới biết được ông ba vốn lại cái thánh tướng của con Cọp. Ông ba vỗ vay ông nội rồi nói: "Lần này chú gặp nạn rồi. Để xem tạo hóa của con Xám Son thế nào".

Con cọp vốn to gấp rưỡi con Xám Son. Khi vào trận, nó đá một phát con Xám Son nằm giãy tê tê. Kiểu như một người bình thường bị một cao thủ Karate hạ nốc ao vậy. Dễ dàng đến thế. Trọng tài xử con Cọp thắng nhưng ông ba phản đối. Ông bảo rằng con Xám Son vẫn chưa chết. Là quân tử thì phải cho nó đánh lại dù chỉ một cái. Mọi người nhất trí với ý của ông ba vì ai cũng nghĩ rằng con Xám Son chỉ có đường chết mà thôi.

Vài phút sau con Xám Son tỉnh dậy. Ông ba xoa bóp và cho nó ăn một ngụm cơm. Cuộc chiến lại bắt đầu...

(Mệt quá hôm nào viết tiếp. Đây là câu chuyện có thật. Nếu có ai về Tân Uyên, Bình Dương hỏi thăm ông hai gà nòi, một ông lão nông dân lùn liền, râu tóc bạc phơ thì đó là ông nội tôi. Năm nay ông đã gần trăm tuổi. Nếu hỏi ông về chuyện gà nòi thì ông sẽ bắt đầu: "Chuyện xảy ra hồi năm 1969....").

kt22027
12-12-2012, 01:07 AM
Cám ơn bác CKD, truyện hấp dẫn như truyện Kim Dung, nhưng tạm ngưng giống phim bộ quá! Đang ngon lành nhưng phải đợi đến lần sau, rượu ngon phải nhâm nhi hả bác? ;)

roamingwind
12-12-2012, 01:20 AM
Anh hùng bất kiến minh quân.

Nguyễn Trãi gặp Lê Lợi, Phạm Lãi gặp Câu Tiễn. Đôi khi anh hùng kiến minh quân xong việc thì cũng đi đon, hoặc biết khôn co giò bỏ chạy. Nguyễn Công Trứ hên, đi kiếm việc hoài không ai mướn, khi được mướn thì chỉ bị đày đây đó thôi. Anh hùng có cái tật là muốn có đất dụng võ, nên phải đi kiếm người để phò thôi; không có ai để phò bực bội trong lòng. Thành ra bị mấy cha nội "minh quân" này dùng hoài mà vẫn chứng nào tật náy, đúng là nghiệp.

Tôi chắc không đi dạy sữ được :)

“Thế Chiến Quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!”

ChienKhuD
12-12-2012, 06:55 AM
Cám ơn bác CKD, truyện hấp dẫn như truyện Kim Dung, nhưng tạm ngưng giống phim bộ quá! Đang ngon lành nhưng phải đợi đến lần sau, rượu ngon phải nhâm nhi hả bác? ;)

He he phải gọi điện về hỏi ông nội bác Gió ơi. Tự dưng tôi quên mất một đoạn quan trọng. Mà chắc phải chạy về gặp ông hỏi cho rõ. Cuộc sống bề bộn đôi khi khiến ta quên đi những chuyện hết sức con người. Chợt giật mình ông nội đã gần trăm. Còn có được bao lâu...

Lâm Đệ
12-12-2012, 07:27 AM
Bác CKD nhắc đén ông nội gần trăm làm tôi nhớ đến ông bạn già vong niên nếu ông còn sống chắc cũng ngoài 90 rồi .hồi đó khoảng năm 92 tôi về hay thấy những cô bé tuổi khoảng 16 ,17 gì đó hay đẩy xe kẹo kéo có cái thùng nhạc khua vang phố phuờng lúc sau này về không còn thấy nữa .Bình Dương còn không bác ? ông bạn già ấy làm bài thơ tôi thuộc mãi tận bây giờ vì tính chất cảm động của nó
Khá khen hai gái má hồng
Tuổi xuân mơn mởn đã chồng hay chưa?
Tuổi xanh nghị lực có thừa
Đẩy xe kẹo kéo, nhạc khua phố phường
Người rằng thương, ta rằng thương
Gót chân liệu châm cổng trường bao lâu?
Me cha nay đã bạc đầu?...
Có chăng vất vả thân trâu kiếp lừa?
Hay là nặng nhọc sớm trưa
Bảo nhau khuất bóng, bây giờ mồ côi?
Này hai cô bé kia ơi!
Thoáng nghe tiếng nhạc, tim người
nhói đau
Đời này vàng lẫn với thau
Tinh càng hãy giữ bền lâu với đời
Nàng đi kéo kẹo cho đời
Tơ tầm ta kéo dâng lời thủy chung

ChienKhuD
12-12-2012, 07:39 AM
Bây giờ ít người bán kẹo kéo lắm bác. Chắc có lẽ có nhiều bánh kẹo quá không ai còn quan tâm tới cây kẹo vừa dẻo vừa béo ngậy đậu phụng. Chỉ có các quán nhậu chiều chiều họ đến vừa ca vọng cổ, vừa múa rắn múa lửa sau đó bán kẹo kéo. Mà kẹo kéo giờ cũng Made in China. Nó làm sẵn thành cây chứ không phải kéo giống như hồi xưa nữa. Mua rồi cũng không dám ăn. Chỉ tội nghiệp người lao động hành xác mình để bán được những cây kẹo nho nhỏ. Lân nào con bé nhà cũng mua một mớ để dành... chơi.

kt22027
12-12-2012, 07:50 AM
bác Lâm nhắc Bình Dương hình như bác chưa đọc phần này nói về quê bác
http://www.thanglongkydao.com/quan-coc-via-he/32549-dau-tranh-sinh-ton-3.html#post287799

Hồi nhỏ hay chơi trò bắn súng của mấy bác bán kẹo kéo để thắng kẹo gấp mấy lần, nhưng sự thật vẫn bao nhiêu đó kẹo! ;) thua thì một cây, thắng thì mấy ổng chung nhiều cây bị kéo tới óm nhách, cho vao miệng cũng như nhau! biết thế nhưng cũng rất khoái hehehe

ChienKhuD
12-12-2012, 11:38 AM
Lại nhắc tới con gà Cọp. Đấy là một con gà ô Bình Định nặng chừng 4kg (trạng lớn) thuộc dòng tử mị. Tử mị là giả chết, khi ngủ nó nằm sải cánh quẹo cổ y như con gà chết. Gà Cọp có tất cả các vảy quý của một linh kê, thân hình lực lưỡng, vững chãi đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại toát lên vẻ nội công thâm hậu. Những con gà nào mắt dáo da dáo dát là những con gà hời, nhanh lẹ nhưng rất nhát đòn. Gà Cọp khi người lạ tới gần nó không mảy may một cái nhìn nói chi là run sợ. Nói tới gà Bình Định thì người ta liền nhớ tới câu: Bất đấu Bình Định kê (không được đá với gà Bình Định) đủ nói lên sự nguy hiểm của giống gà này. Nghe đâu thời đó ông Quạt mua con này tới mấy chục ngàn. Trước khi đấu với con Xám Son, con Cọp đã thắng mấy chục trận. Nó là nỗi kinh hoàng của những người chọi gà lúc bấy giờ.

Trở lại trận đấu. Vài phút sau con Xám Son tỉnh dậy, ông ba xoa bóp và cho nó ăn một ngụm cơm. Cuộc chiến lại bắt đầu. Lần này con Xám Son như đứng cận kề cái chết. Bản năng sinh tồn thức dậy, nó không bỏ chạy mà lao thằng vào con Cọp. Đầu con Xám Son khi thì trốn dưới cánh, khi thì trốn dưới bụng con Cọn khiến con Cọp không thể đá được nó. Giống gà đòn khi đã nhập nội thì phải cắn được đầu đối phương mới đá được. Cũng nói thêm gà đòn có các thế đá cơ bản như sau:

1. Đá mé: Hai chân đá vào một phía (một mé) từ đầu tới cổ đối phương. Đá mé rất nguy hiểm vì lực tập trung vào một bên nên đối phương rất dễ gãy cổ.

2. Đá xỏ: Hai chân tập trung đá vào giữa xọ (đầu) đối phương. Đá xỏ thường khiến đối phương nốc ao nhanh chóng. Đối phương thường bị đui mắt hoặc sứt mỏ khi dính đòn này.

3. Đá ngọn: Hai chân tập trung vào cần cổ đối phương mà đá vào. Đòn này rất giống đòn chặt cổ của Karate nên độ sát thương khá cao.

4. Đá dĩa (xoay dĩa): Là một thế đá cũng khá độc đáo. Gà ta chui đầu vào cánh hoặc mình đối phương sau đó xoay cổ ngược lại cắn vào đầu đối phương mà đá ngược lên lưng. Khi đã vào thế dĩa thì hai con gà xoay vòng vòng gọi là xoay dĩa. Nếu đối phương không biết cách tháo dĩa thì sẽ bị đá đến vỡ phổi.

5. Đá quăng: Gà ta không cần cắn vào mình hay cổ đối phương làm điểm tựa mà tự quăng mình đá thẳng vào đối phương (đá song phi). Đá quăng rất mất sức vì độ chính xác không cao, đá không đúng chỗ hiểm. Vì không có điểm tựa, gà rất dễ bị té sau khi tung ra cú đá của mình. Có câu một cái té bằng ba cái đá vì té nhiều quá rất mau thua, gà mất sức đá không còn lực nữa. Đá quăng chỉ có tác dụng khi gà ta bị đá sứt mỏ hoặc đui mắt.

Một con gà hay là con gà có thể chơi đủ hết các ngón đòn và phải biết tùy cơ ứng biến. Con Xám Son tìm mọi cách không cho con Cọp cắn được vào đầu mình buộc lòng con Cọp phải đá quăng. Là một linh kê, con Cọp quăng mình rất chính xác. Tuy Xám Son bị dính đòn nhiều, nhưng con Cọp cũng bị té nhiều và dần mất sức. Ngày xưa người ta canh thời gian trận đấu bằng đốt nhang. Một đốt khoảng 5 phút. Cứ đá 3 đốt thì nghỉ một đốt. Cứ thế tới chừng nào một con bỏ chạy hoặc chết hoặc nằm một chỗ không đứng dậy được thì kết thúc. Trường hợp hai con gà đá tới trời tối mà không phân thắng bại thì được xử huề. Thời gian giải lao là thời gian cực kỳ quan trọng. Đây chính xác gọi là thời điểm cho "minh quân" và "anh hùng" bởi lúc này người chủ tận dụng để chăm sóc, vỗ hen, xoa bóp cho con gà của mình sao cho nó mau lợi sức. Một con gà hay cỡ nào nếu không được chăm sóc tốt trong khoảng thời gian giải lao sẽ dần mất sức và thua cuộc.

Ông ba Hoặc vốn là một tay chơi gà lão luyện. Ông chăm sóc cho con Xám Son như đứa con của mình. Trong khi con Cọp dần mất sức thì con Xám Son cũng biết tận dụng thời cơ tung những đòn chí tử vào kẻ thù, vừa khéo léo trốn đầu không cho bị đá. Con Cọp không phải là tay vừa. Nó vẫn tìm mọi cách để hạ đối phương. Hai con gà quần nhau trong khi hai chủ của chúng đổ mồ hôi trán. Cả trường gà ngồi im phăng phắt. Cuộc chiến bắt đầu từ 9 giờ sáng đến mãi 4 giờ chiều mà chưa có thắng thua. Con gà Cọp vẫn chiếm thế thượng phong lâu lâu tung ra những đòn sấm sét khiến con Xám Son la quát. Con Xám Son mình mẩy tơi tả lông rụng gần hết nhưng nó bám trụ tìm sơ hở đối phương mà phản đòn, vẫn thế xoay dĩa và nhằm vào lưng con Cọp mà đá. Đến gần 5 giờ chiều, con Xám Son bất ngờ bỏ chạy. Khán giả, đa phần là bạn bè và lính tráng của ông Quạt, bắt đầu ồ lên vì đã chờ đợi một chiến thắng quá mỏi mệt. Bây giờ đối với họ chiến thắng không phải vì tiền nữa mà vì danh dự. Đấy là cuộc chiến của một bên là quân đội hiện đại, một bên là nông dân quê mùa.

Con Cọp hăng máu đuổi theo con Xám Son. Khi đã tới một khoảng cách như đã tính toán, bất thình lình con Xám Son quây đầu lại và tung một đòn chí tử vào con Cọp. Quá bất ngờ, con Cọp lãnh trọn một cú đá như trời giáng vào ngay giữa đầu. Nó nằm bẹp và không đứng dậy được nữa. Con Xám Son quả biết dùng mưu mà hạ đối thủ. Nó biết sức lực của con Cọp không còn nhiều nên cố tình bỏ chạy. Con Cọp do quá hăng máu mà dùng toàn bộ sức lực của mình đuổi theo. Vì thế khi bị trúng đòn hiểm, nó không gượng dậy nổi. Phần thắng thuộc về con Xám Son một cách xứng đáng. Ông trung tá Quạt cầm ly nước nhìn ông ba và ông nội tôi mà tay run run. Có lẽ lần đầu trong đời ông chứng kiến một trận đá gà ác liệt đến thế. Nó như một điềm báo rằng không phải cứ trang bị vũ trang hiện đại, sử dụng quân lực mạnh mẽ là chiến thắng được tất cả các cuộc chiến. Chiến thắng còn phải dựa vào tinh thần chiến đấu, tình yêu thương, mưu lược và cả sự hy sinh nữa. Sau trận đấu đó, con Cọp do bị dập phổi kiệt sức mà chết. Kết thúc một thời oai hùng gà Cọp Biên Hòa.

kt22027
12-12-2012, 01:27 PM
Hay quá bác CKD, cho đọc tiếp thêm độ khác đi ;)
Cho hỏi bác về gà, chắc bác nhớ chú Địa tôi bên Canada mà, chú này có ông anh chuyên đá gà tôi chỉ nghe chú ấy kể lại là chú có 1 con gà rất xấu nhưng đá chưa từng thua. Nó đá chết không biết bao nhiêu con gà mà cú đá của nó lạ hơn tất cả các con gà khác. Thường thường gà đá nhau thì dội ngược lại, nhưng con này đá xong lúc nào cũng sang bên kia. Nó tạt vào đầu đối phương từ trước ra sau, tư sau ra trước nhanh đến mức con kia quay đầu một hồi cũng không kịp và sau vài đòn thì bị dính cựa vào đầu chết liền. Không biết bác có nghe qua gà chơi chiêu này không? nếu có đòn này là đòn gì vậy?

À con gà này xấu mà tên cũng xấu nữa, nó tên là "Tôm Khô"! ;)

ChienKhuD
12-12-2012, 02:06 PM
He he không biết con gà bác KT kể là cựa hay gà đòn. Người miền Tây rất thích chơi gà cựa hay còn gọi là gà lông. Loại gà này lông lá rất nhiều và rất đẹp, nối tiếng thời đó là gà Cao Lãnh. Gà đòn là gà lớn trạng hơn, người chơi thường dọn lông cho nó nên nó có rất ít lông. Đùi và cổ con gà đòn không có cọng lông nào và đỏ ối. Gà đòn khi đá dùng lực chứ rất ít khi dùng cựa. Con gà đòn nào mà dùng được cựa đâm chết đối phương là con gà dữ. Nhiều địa phương chơi gà đòn bắt buộc phải cưa hoặc bịt cựa lại mới chơi.

Thế đá của con gà bác kể có thể là chiêu lai tạo giữa đá mé và đá xỏ. Nó đá lấn được qua phía con kia chứng tỏ đường cước của nó thuộc loại quái chiêu mà con kia phải nhận đủ. Những con gà đá như vậy đối phương rất khó sống sót.

Đây là con gà đòn (Thiếu Lâm):

https://dl.dropbox.com/u/11290013/Cyclone_book/GaDon9.jpg

Đây là con gà cựa (Võ Đang):

https://dl.dropbox.com/u/11290013/Cyclone_book/gacua.JPG

kt22027
12-12-2012, 02:13 PM
Nói thật tôi không thấy qua con gà này chỉ nghe chú Minh kể lại. Nhưng tôi chắc 100% là không phải nổ vì sau này tôi nhắc đến con gà Tôm Khô ai cũng nhớ và nói lại y như vậy.

ChienKhuD
12-12-2012, 02:31 PM
Nếu là gà cựa thì nó có lối đá khác gà đòn, có các chiêu cơ bản như sau:

1. Bơm (nạp): Đó là khi 2 con gà từ xa bay nạp vào nhau. Thế này chúng thường dội ngược lại và chỉ là chiêu thăm dò. Những con gà hay có thể hạ đối phương chỉ bằng vài cú nạp.

2. Đá lông (cắn lông): Khác gà đòn khi đá phải cắn vào đầu đối phương làm điểm tựa, gà lông có thể cắn bất cứ vào chỗ nào của đối thủ, có thể là đầu, mình thậm chí là đuôi. Bản chất của gà cựa là nhanh lẹ nên cắn được chỗ nào là phải bụp liền. Thường sau giai đoạn nạp gà cựa sẽ đá lông.

3. Đá sàn hay đá canh (gà cao thủ): Gà ta không bay nạp mà đứng yên một chỗ quan sát đối thủ. Khi đối thủ bay nạp vào nó, nó sẽ canh khoảng cách vừa đủ để sàn qua một bên tránh né. Nó canh hay lắm, khi con kia vừa chạm đất cũng là lúc nó nạp lại đối thủ. Khi đó đổi thủ chỉ có con đường chết vì trở chân không kiệp. Tuy nhiên nếu gặp cao thủ bơm, con gà đá sàn vẫn chết như thường. Con gà đá bơm sẽ dùng hư chiêu khiến con gà đán sàn sàn bậy ngay đúng chỗ nó rớt xuống (bằng cách chuyển hướng rơi, ví dụ bơm qua trái nhưng nó điều khiển cánh sao cho rớt xuống bên phải).

Đá gà cựa dã man lắm bác ơi tôi không ham. Vì sau mỗi trận đấu nhất định phải có con chết. Nhiều khi cả hai cùng chết. Họ chế ra cây cựa bằng sắt nhọn hoắc đâm một phát là đi. Nhiều ngươi chơi ác không dùng cựa mà dùng đao. Đao không có mũi nhọn nhưng có hai cạnh sắc bén. Khi đá nó sẽ cắt da cắt thịt đối thủ máu chảy ròng ròng. Dân cờ bạc thích đá gà cựa để mau có thắng thua vừa mau có tiền lại khỏi phải sợ công an bắt.

kt22027
12-12-2012, 02:43 PM
Vậy chắc con Tôm Khô là gà cựa rồi vì nghe nói nó đâm chết gà khác rất nhanh. Quê tôi hay đá gà trồng cựa sắt nhưng không cho chơi cựa dao.

Vậy bác có nghe qua cho gà ăn giòi từ đầu rắn hổ chưa? treo đầu rắn đến khi có giòi để cho gà độ ăn. Tôi nghĩ trò này là tại tin bậy bạ chứ không giúp ích gì được đâu.

ChienKhuD
12-12-2012, 02:53 PM
Tin bậy thôi bác ơi. He he. Ngày xưa gà cựa miền Tây nổi tiếng lắm đó. Nhưng bây giờ người ta chơi gà Mỹ lai không à. Cách đây khoảng chục năm có người đem giống gà gô bên Mỹ về đá với gà VN mình. Gà Mỹ nhỏ con hơn nhưng tốc độ nhanh gấp 3 lần gà VN. Gà VN mình hầu như không có cửa chơi với nó. Đặc biệt nội tạng gà Mỹ rất nhỏ nên khi bị đâm cựa nó không chết liền, còn dư sức giết chết chục con gà VN mình. Gà mình nội tạng rất to nên bị đâm là lủng tim, lủng phổi sặc máu mà chết. Sau đó dân chơi mới lai con gà Mỹ với con gà VN mình. Khi cáp độ, họ phân chia rõ ràng gà F1 đá với F1, F2 đá với F2, F3 đá với F3...

Nói thật tôi chưa bao giờ đi đá độ. Hồi nhỏ có nuôi gà cho ông nội nên tôi rành vậy đó. Lúc đó tôi lớp 7, lớp 8, ông tôi hay giao tôi nuôi mấy chục con gà nòi, lớn lên bán lại cho chính ông kiếm tiền xài. Ngồi nhà mà gà đá thế nào, mánh khóe giang hồ ra sao tôi biết hết đó nha :).

Lâm Đệ
12-12-2012, 10:17 PM
Hehe Bác CKD có kiến thức của một dân chơi độ lão luyện ,lúc đầu tôi cứ thắc mắc sau nhờ bác nói mới khám phá thì ra bác ở dưới truớng danh sư từ thơ ấu .Thảo nào !

roamingwind
12-12-2012, 11:05 PM
Đá gà cựa dã man lắm bác ơi tôi không ham. Vì sau mỗi trận đấu nhất định phải có con chết. Nhiều khi cả hai cùng chết.

Đồng ý. Vì cái vui của mình mà nó chết như vậy thì bất nhẫn thật. Trong cái vui đó tâm thức còn thêm cái ham ưa cảm giác mạnh của máu, của đấu tranh võ lực, cảnh giới mở ra không tốt.

Tontu
13-12-2012, 01:06 AM
Mình cũng thấy là nên cưa hoặc bịt cựa của nó đi thì hơn. Để chúng đá nhau tới chết...coi nhẫn tâm quá. Dù gì thì cũng chỉ là thú vui trong chốc lát thôi.

Công nhận con gà Võ Đang có bộ lông đẹp thật. Còn chú gà Thiếu Lâm sao trông giống dân giang hồ quá, hehe.

Lâm Đệ
13-12-2012, 01:26 AM
@ Gió Ai cũng biết uống rượu là hại nhưng ở trong cảnh giới đó làm sao ra đuợc .Ví như bác ngủ mê khi tỉnh hẳn mới biết mình đang mê, tỉnh sơ sơ vẫn còn chưa ra khỏi cõi mộng.Phải có tuệ tính cực cao mới vượt khỏi cảnh giới đang trùm lên tâm thức .Đang mê cờ mà bác bảo thôi đi .Ai mà chịu !khi nào thân tâm rã rượi tan nát cảnh nhà hiu hắt họa may mới ra nổi ,họa may thôi nhé hehe

roamingwind
13-12-2012, 02:23 AM
Ai mà chịu !khi nào thân tâm rã rượi tan nát cảnh nhà hiu hắt họa may mới ra nổi ,họa may thôi nhé

Đúng thật là đúng. Ngay cả khi cùng cực lắm cũng chỉ là họa may người ta mới la lên -- tôi chán sống kiểu này.

Có một cái bùng vỡ của tâm thức (thật sự thấy mình ngu ơi là ngu cả đời sống trong cái ngu), sao khi bùng vỡ thì cũng còn say ke nhưng từ đó tiến lên được.

kt22027
13-12-2012, 02:41 AM
Đúng rồi bác Lâm, rượu và thuốc lá còn khó bỏ hơn xì ke đó. Tôi không uống được nhiều rượu nhưng cũng có một thời gian bài đặc tập pha rượu cho vui. Pha xong thì phải thử, thử hoài càng thích pha. Đến lúc tôi thấy nhớ trò pha rượu quá nên tôi giực mình, cũng may là mình ý thức được và bỏ pha từ đó.

Tôi hút thuốc từ hồi còn nhỏ xíu, nghiện nặng lắm, thời gian nặng nhất là hút gần 1 gói rưỡi một ngày. Hút liền tay nhất là khi đi uống cà phê hay đi đánh cờ tướng. Chị tôi mua không biết bao nhiêu thứ như thuốc dán, kẹo... giúp tôi cai thuốc. Có lần bả còn nói "mầy bỏ thuốc đi, khỏi đi làm nửa tao trả lương cho, chỉ cần đi học là được" nhưng tôi vẫn không bỏ được thuốc. Sau này tôi bỏ được là nhờ lấy độc trị độc! lấy cảm giác mạnh trị cảm giác mạnh! Vợ tương lai bắt bỏ thuốc, không thôi thì khỏi...hôn! hehehe vậy mà mình bỏ thuốc được hơn 10 năm rồi.

Bác Lâm thích rượu tôi có chút tin vui, nhiều người biết là rượu đỏ giảm cơ nguy đau tim, nhưng gần đây người ta còn biết thêm là rượu đỏ còn làm giảm cơ nguy ung thư nữa.

New Evidence on How Compound Found in Red Wine Can Help Prevent Cancer - ScienceNewsline (http://www.sciencenewsline.com/articles/2012120501040022.html)

Lâm Đệ
13-12-2012, 04:10 AM
Hehe trích vài câu thơ say tôi hay lảm nhảm khi quá chén .Tặng các bác
Ôma Khayyam sinh năm 1040 ở thành phố Nissapurê (miền đông Iran ngày nay), lớn lên nổi tiếng khắp cả vùng Trung Á rộng lớn như một nhà triết học, toán học, thiên văn học kiệt xuất của thời đại. Ông được vua chúa nhiều nước mời đến triều đình làm việc, là tác giả một loạt tác phẩm quan trọng về vật lý và toán học. Cuộc đời ông đầy những năm tháng lưu lạc và gian khổ. Ông đi nhiều, lang thang hết nước này đến nước khác, cuối cùng trở về thành phố quê hương và mất ở đó vào năm 1112. Hiện nay vẫn còn giữ được lăng mộ của ông ở Nisapurê.

Ôma Khayyam chỉ viết thơ trong những phút rảnh rỗi và buồn chán. So với các
công trình khoa học, di sản 450 bài bốn câu (rubai) của ông không lớn. Cho mãi tới thế kỷ 19, khi chưa được người châu Âu “phát hiện”, ông hầu như chỉ được biết đến như một nhà khoa học. Sau sự phát hiện đó, nghĩa là sau bản dịch tiếng Anh 75 bài của Fitzgerald (1809 – 1883) năm 1859, ông “đột nhiên” trở thành nhà thơ nước ngoài được ưa thích nhất ở châu Âu và châu Mỹ. Lúc ấy đã xuất hiện, có nơi còn giữ đến ngày nay, nhiều quán rượu và câu lạc bộ say mang tên ông.



Thà uống rượu cho tiêu tan mệt mỏi,
Hơn buồn đau nhớ ngày xưa chói lọi.
Khi không say anh tự trói lòng mình,
Nhưng chén rượu sẽ giúp anh cởi trói.


Kìa mây đen lại rơi nước mắt!
Khi không say nhìn cảnh này buồn thật.
Vì hôm nay tôi trên cỏ nằm chơi,
Nhưng ngày mai tôi đã nằm dưới đất.

Hơn một nửa bạn bè tôi đã chết,
Số phận ta đều giống nhau phần kết.
Không ít kẻ cùng ta mới nâng cốc hôm nào,
Thế mà cốc đời mình nay uống hết.


Hãy mang rượu ra đây, đừng ỡm ờ!
Rót nữa đi, rót đầy, ngay bây giờ!
Già không nên giả vờ không uống,
Vì không uống lúc này thì bao giờ?

Rót nữa đi, chủ quán, rót vào đây
Thứ nước thần tôi uống đến kỳ say.
Cho đến khi con người tôi bèo bọt
Bị vắt thành chiếc cốc cầm trên tay.

Nếu đời tôi nằm trong tay thượng đế,
Và không ai thèm hỏi tôi như thế,
Thì rót đi, rót thêm nữa, nỗi buồn
Tôi cùng uống theo cốc này luôn thể.

kt22027
13-12-2012, 08:49 AM
Thôi thì mượn câu một cây làm chẳng nên non để đề ba cho nó dễ ;)

Một ly làm chẳng nên chi
Ba ly hợp lại thành ly rượu đầu
Uống xong vẫn thấy còn rầu
Nên thêm ly nữa cho sầu nó vơi
Thôi thì đã lỡ ăn chơi
Làm thêm ly nữa xem đời ra sao
Rượu ngon không uống mất màu
Mồi ngon không nhấm có đầu như không!
Ai cười tôi kiếp long đong?
Bầu chai bậu bạn ấm lòng đêm đông
Không say như gái không chồng
Có say mới biết sắc không vô thường

ChienKhuD
13-12-2012, 04:36 PM
Đôi khi nhận diện được thực tại nhưng vẫn không dứt ra được bác à. Hạt giống trong tâm thức đấu tranh từng phút từng giây và tuân theo quy luật: Mạnh hơn sẽ thắng. Hạt giống của rượu mạnh hơn hạt giống của giác ngộ thì nó sẽ lấn át hạt giống giác ngộ mà vươn lên biểu hiện ra ngoài. Tuy hạt giống giác ngộ nằm đó, nếu được nuôi dưỡng tốt ắt có ngày nó sẽ đươm hoa. Có đại mê mới có đại ngộ. Phải dấn thân vào đau khổ, chìm đắm trong bể vô minh thì mới thoát ra khỏi khổ đau, nhoi đầu lên khỏi biển mê lầm một cách triệt để được. Cho nên thấy ông thầy chùa uống rượu, hút thuốc, gái gú, tham của... mà chê trách ổng thì chưa hẳn là đúng. Bởi vì cái thấy của chúng ta do bị ý thức chen vào cộng với ảnh hưởng của mạt-na nên chỉ nhìn thấy cái bóng của sự vật mà thôi. Sợ nhất là lơ lửng giữa chừng không lên cũng không xuống vì khi đó cứ nghĩ là mình đã lên rồi, đã giác ngộ rồi ai nói cũng không nghe. Thử hỏi làm sao kéo những người đó lên được.

Các vị bồ tát còn trở lại thế gian "chìm đắm" với chúng ta thì mới cứu chúng ta được. Bây giờ ta đang chìm, chỉ có kẻ cùng chìm với mình mới biết mình ở đâu, chìm tới chỗ nào mà kéo ta lên. Chứ người ngồi trên bờ có biết mình chìm ở đâu đâu mà cứu. Thử hỏi vô chùa nói với ông thầy: "Thầy ơi con thất tình, nghiện rượu đau khổ quá. Thầy cứu con với.". Ông thầy chùa từ đó giờ chỉ biết tụng kinh chưa nếm qua giọt tình giọt rượu nào thì làm sao cứu được mình. Lôi cả đóng giáo lý suôn ra mà nói thì khác nào nước đổ lá môn, nói làm sao ta tin được. Phải là thằng bạn nhậu của mình hôm đó uống rượu xong cời quần cởi áo chạy nhong nhong, hoặc nó hoặc mình làm chuyện tày đình nào đó mà ta nhận biết được do rượu sai khiến thì họa may mới lôi ta ra khỏi rượu được.