Lâm Đệ
12-12-2012, 03:33 AM
Tiếp chuyện Anh cu Đất
Bà Doan tần tảo nuôi thằng cu Đất. Từ ngày bị câm, nó chỉ có thể nói chuyện với bà bằng ánh mắt. Nó vẫn nhìn lên hang núi mà gọi thầm trong óc: “Mẹ ơi...” Rồi nó cũng lớn dần. Cho đến một hôm bà Doan ngã bệnh. Mà thôi, xin không giấu diếm làm gì nữa. Cầu mong vong hồn của bà tha thứ. Không phải bà ngã bệnh, mà là bà kiệt sức. Cái đói đã diễn ra lâu ngày. Bà luôn phải nhường những bát cơm ít ỏi cho cu Đất. Bà biết đã đến lúc trời bắt bà phải ra đi. Nhưng còn thằng cu Đất? Bà vẫy nó lại, lôi từ trong ngực ra một tấm ảnh nhỏ dúi vào tay nó. Bà bảo cu Đất hãy xuống dưới bến sông, chờ chuyến bè nứa từ thượng nguồn vẫn về cặp nơi ấy, đưa tấm ảnh này cho ông chủ bè...
Cu Đất không chịu rời xa bà Doan. Nó cứ ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy cái chõng trên đó bà Doan đang nằm. Nó ngồi im lặng như thế lâu lắm, lâu hơn một giấc mơ... Chợt nó giật mình choàng dậy. Bà Doan dưới vòng tay nó đã lạnh cứng từ bao giờ. Cu Đất khóc không ra tiếng. Đó là những tiếng khóc câm. Trước mắt nó, một màn nước tuôn xối xả, trời đất nhòe đi. Khóc chán, cu Đất tập tễnh đứng dậy. Nó lưu luyến nhìn thi hài bà Doan. Nấn ná mãi, rồi nó cũng phải quay đi. Cu Đất lần xuống bến sông bằng cặp chân què của nó, một bàn tay nắm chặt tấm ảnh nhỏ đã ố vàng.
Ông chủ bè nứa sụp cả người xuống khi nhìn thấy tấm ảnh cũ kĩ từ tay cu Đất. Ông chỉ kịp thốt lên hai tiếng: “Ối Mẹ!”, rồi ôm thốc cu Đất lên. Ông hối hả cõng nó lên Phố Châu, bảo nó chỉ đường cho ông tìm về ngôi quán nhỏ.
Bà Doan vẫn nằm đó, thẳng đơ và gầy đét như dán chặt xuống cái chõng. Ông chủ bè nghe rõ ràng, rành mạch lời bà dặn hãy thay bà cưu mang thằng cu Đất. Thế rồi một cỗ xe, hoa rừng và vài người đi tiễn, trong đó có cu Đất tập tễnh với cái chân què, bà Doan về nơi an nghỉ bên cạnh một dòng suối nhỏ, mang theo tất cả những bí ẩn về cuộc đời bà. Lo liệu cho bà Doan xong, ông chủ bè lại ra đi, mang theo cu Đất.
Cu Đất trở thành thành viên của toán bè nứa kể từ ngày đó. Nó lớn dần. Mấy năm sau nó đã trở thành một chàng trai vạm vỡ. Nhưng càng lớn, nó càng câm, và cái chân què thì không bao giờ lành được nữa. Cũng không biết từ lúc nào, cả toán bè không ai còn gọi nó là cu Đất, mà gọi nó là thằng Câm. Nó tên là... Câm! Một cái tên vô tình, đúng làm sao nhưng cũng nghiệt ngã làm sao.
Toán bè tính cả thằng Câm cũng không quá chục người. Trong đó có vợ chồng ông chủ bè và một cô con gái nhỏ tên Yến. Năm nào cũng vậy, trừ những ngày vào mùa mưa lũ phải ở lại Phố Châu. Còn lại toàn là những chuyến đi. Bắt đầu mỗi chuyến, đoàn người lại lần ngược lên tít mãi thượng nguồn của con sông, họ mua, gom nứa tươi rồi đóng thành những chiếc bè, kết chúng lại với nhau rồi thả trôi theo dòng sông, chống về cặp bến ở Phố Châu. Mỗi chuyến đi như thế kéo dài hàng tháng. Trên chiếc bè chủ, họ dựng một cái lán rộng rãi làm chỗ che mưa nắng, nấu nướng, ăn uống và các sinh hoạt khác... Cuộc lênh đênh sông nước tuy cực nhọc song vẫn đầy lãng mạn, nhất là lúc bè trôi trên những khúc sông thẳng tắp. Cả một vùng trời nước, và núi rừng, tiếng chim kêu, vượn hú... rất dễ làm xao động lòng người...
Cái chân què của thằng Câm chỉ vất vả lúc đi lên thượng nguồn. Lúc bè trôi về thì không có gì phải phàn nàn. Nó chỉ quanh quẩn một chỗ trên chiếc bè dẫn đầu với một chiếc sào dài, dùng cái chân lành làm trụ, nó chống bè rất khoẻ. Gặp những khúc ngoặt của dòng sông, cứ có nó là cả toán, nhất là ông chủ bè hết sức yên tâm. Chỉ tiếc là nó chẳng nói năng gì được, thành ra như thể mình nó là một thế giới riêng.
Cuộc sống cứ thế trôi đi cùng với những chuyến bè. Chợt một hôm, thằng Câm phát hiện ra cái Yến, cô con gái ông chủ bè, thì ra là một cô gái rất xinh đẹp. Nó đã cùng Yến lớn lên trên những chuyến bè này, từ hồi nó còn là thằng cu Đất. Hai đứa vẫn chơi với nhau, Yến luôn luôn có những cử chỉ thân tình dành cho nó. Nhưng đến bây giờ, sao những cử chỉ giống hệt ngày xưa ấy lại tạo ra trong lòng thằng Câm một cảm giác rất lạ, vừa ấm áp, êm ái, lại vừa mê mẩn đến nôn nao. Yến đẹp kín đáo mà vẫn không kém phần rực rỡ. Cô bé rực rỡ như một bông hoa rừng. Hàng ngày, Yến vẫn chơi đùa với thằng Câm, vẫn cười với nó nụ cười của những ngày nào. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy đối với thằng Câm không phải là của Yến ngày xưa nữa. Đó là nụ cười của thiên thần. Thiên thần ấy vẫn ngày ngày nhảy nhót trên bè nứa, vẫn trôi cùng với nó dưới dòng sông. Song chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh Yến với đôi mắt đen láy, mịn như nhung, cái cổ trắng ngần, khuôn ngực xinh xắn nhô cao, thân hình thon thả với những đường cong, với cặp đùi tròn lẳn luôn ám ảnh nó trong những giấc mơ, trong cả lúc đang chống bè...
Tóm lại là thằng Câm đã yêu, đúng hơn là đã thầm yêu. Yến thì ngược lại. Cô bé vẫn vô tư, nhí nhảnh cười đùa với nó, có khi còn cầm tay, vỗ vỗ vào vai làm nó giật bắn, người run lên như bị sốt. Yến ngây thơ và trong trắng có biết đâu rằng từ bây giờ, mỗi cử chỉ vô tình của cô lại như những nhát dao cứa vào tim nó. Tình yêu, dù là đơn phương cũng lập tức tạo ra những thay đổi dữ dội. Những ngày trên bè trở thành là thiên đường, là tuyệt trần đối với thằng Câm. Nó ước cho chuyến bè cứ trôi mãi, trôi mãi không ngừng. Ngày, nó ước cho chóng tối để được đến với những giấc mơ. Đêm, nó mong cho chóng sáng để được nhìn Yến... Nó nhớ tới những bài thơ tình của anh Thi Sĩ mà nó thuộc từ hồi còn ở quán bà Doan. Và nó say sưa đọc thầm trong óc những câu thơ ấy để tặng Yến, tặng trong tưởng tượng. Chẳng hạn bài thơ: “Ghen với con mèo” sau đây:
“Có những lúc
Sao muốn thành bé nhỏ
Để trọn mình
Trong êm ấm lòng em...”
Thằng Câm vừa tiếc, vừa ước ao, lại vừa sợ Yến sẽ “nghe” thấy những câu thơ ấy từ trong ánh mắt của mình. Nó sợ Yến như một kẻ đang ăn vụng sợ bị bắt quả tang. Bất giác, nó tựa người vào cây sào vẫn dùng để chống bè rồi nhắm mắt lại, run rẩy như người bị trúng phong. Có lúc nó “đọc” bài thơ: “Dòng sông tiên ảnh” sau đây:
“Chợt một hôm
Nước sông ngừng chảy
Có ai biết giữa dòng
Đang soi bóng giai nhân.”
Cũng có lúc thằng Câm mạnh dạn tưởng tượng tới hạnh phúc, tưởng tượng tình yêu được đáp lại. Nó rùng mình, trào lên một cảm giác không thể tả được với ý nghĩ ấy. Toàn thân nó bỗng nóng bừng, hầm hập như lên cơn sốt. Cây sào trong tay nó chợt trở nên nhẹ như một sợi bấc. Nó muốn đọc thật to mấy câu thơ trong bài “Lời yêu” của anh Thi Sĩ:
“Thoảng nghe trong gió lời yêu
Tiếng nàng hay tiếng sáo diều chơi vơi?
Ta xin ghi nửa lời thôi
Nửa lời dành lúc cuối đời... mang theo.”
Nhưng chủ yếu vẫn là nỗi buồn, buồn và đau khổ đến tận cùng. Thằng Câm nhìn xuống cái chân què của mình. Nó thò cả mấy ngón tay móc vào cái miệng vẫn hằng câm như hến của nó mà không sao lôi cái lưỡi ra được. Và nó tự khóc thương mình bằng bài thơ “Gọi hồn” , tất nhiên cũng của anh Thi Sĩ:
“Về thôi, hồn vía ta ơi
Hư không từ kiếp xưa rồi còn đâu
Một mai nàng sẽ qua cầu
Hồn ta chết đuối dưới câu thơ tình.”
Thằng Câm biết mình không thể sánh với Yến. Nó chỉ dám tôn thờ Yến thôi, mãi mãi như thế. Yến xinh đẹp và rực rỡ tương lai đang ở một thế giới khác, thế giới của tiếng người. Còn nó ở thế giới câm. Hơn nữa, nó không phải là một kẻ lành lặn. Nó đã chứng kiến những chàng trai Phố Châu bắt đầu lân la xuống bè để tán tỉnh Yến mỗi khi bè về bến. Lần này cũng thế. Chắc chắn có khối kẻ cũng đang mong chờ được gặp Yến. Những kẻ đẹp mã và hào nhoáng ấy không cần biết đến một câu thơ nào. Nhưng chúng nó thuộc về cái thế giới có tiếng người. Thế giới ấy tha hồ nói dối, nói dối cả trong những giấc ngủ mê. Còn thằng Câm thuộc bao nhiêu câu thơ thì lại ở thế giới câm... Và nó hận. Nó căm hận kẻ đã đẩy nó sang cái thế giới câm chết tiệt này.
Chuyến bè này cập bến, thằng Câm quyết phải trả mối hận ấy. Hai kẻ nó nghĩ tới là con ngựa của lão Chu Trưởng Phố và đích danh lão Tống Lang Băm. Con ngựa của lão Chu Trưởng Phố đã làm nó què. Lão Tống Lang Băm đã bắt nó câm. Nó sẽ chặt chân con ngựa, biến nó thành ngựa què. Nó sẽ cứa cổ lão Tống Lang Băm, biến lão thành lão câm. Hai con dao nó đã giấu sẵn dưới một bè nứa. Chỉ còn chờ lúc bè về cặp bến Phố Châu.
Vậy mà thằng Câm vẫn chưa thực hiện việc trả hận mặc dù bè đã về đến Phố Châu được mấy ngày. Nó chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ tới chuyện khác, bởi nó đang đau đớn chứng kiến, chứng kiến từ xa, những gã công tử của Phố Châu đang vo ve bên cạnh Yến. Nó như bị ai dùng tay xoắn đứt từng khúc ruột. Nỗi uất hận và tuyệt vọng càng lúc càng dâng lên nghẹn ngào. Đến lúc không thể chịu đựng thêm được nữa, nó cởi áo, nhảy ùm xuống sông và bơi đi.
Dòng nước quả đã làm cho thằng Câm khuây khỏa đôi chút. Nó bơi rất tài và lặn cũng rất giỏi vì đã hàng chục năm nó sống trên sông nước. Dưới sông, nó không còn là một gã què nữa. Dòng sông chiều chuộng nó hết lòng. Nó bơi, lượn và phi thân trong làn nước đẹp như một con ếch. Nó cảm thấy mình rõ ràng là một cơ thể lành lặn, nó có quyền lành lặn. Nhưng nó chỉ có cái quyền ấy trong khi bơi. Nó bơi sang tít phía bên kia, nơi ấy có một quả núi mọc lên từ dưới lòng sông. Nó lặn xuống, mở to mắt, rồi như một con cá, nó uốn mình lượn về phía vách đá. Nơi này nó đã từng đến mấy lần.
Bà Doan tần tảo nuôi thằng cu Đất. Từ ngày bị câm, nó chỉ có thể nói chuyện với bà bằng ánh mắt. Nó vẫn nhìn lên hang núi mà gọi thầm trong óc: “Mẹ ơi...” Rồi nó cũng lớn dần. Cho đến một hôm bà Doan ngã bệnh. Mà thôi, xin không giấu diếm làm gì nữa. Cầu mong vong hồn của bà tha thứ. Không phải bà ngã bệnh, mà là bà kiệt sức. Cái đói đã diễn ra lâu ngày. Bà luôn phải nhường những bát cơm ít ỏi cho cu Đất. Bà biết đã đến lúc trời bắt bà phải ra đi. Nhưng còn thằng cu Đất? Bà vẫy nó lại, lôi từ trong ngực ra một tấm ảnh nhỏ dúi vào tay nó. Bà bảo cu Đất hãy xuống dưới bến sông, chờ chuyến bè nứa từ thượng nguồn vẫn về cặp nơi ấy, đưa tấm ảnh này cho ông chủ bè...
Cu Đất không chịu rời xa bà Doan. Nó cứ ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy cái chõng trên đó bà Doan đang nằm. Nó ngồi im lặng như thế lâu lắm, lâu hơn một giấc mơ... Chợt nó giật mình choàng dậy. Bà Doan dưới vòng tay nó đã lạnh cứng từ bao giờ. Cu Đất khóc không ra tiếng. Đó là những tiếng khóc câm. Trước mắt nó, một màn nước tuôn xối xả, trời đất nhòe đi. Khóc chán, cu Đất tập tễnh đứng dậy. Nó lưu luyến nhìn thi hài bà Doan. Nấn ná mãi, rồi nó cũng phải quay đi. Cu Đất lần xuống bến sông bằng cặp chân què của nó, một bàn tay nắm chặt tấm ảnh nhỏ đã ố vàng.
Ông chủ bè nứa sụp cả người xuống khi nhìn thấy tấm ảnh cũ kĩ từ tay cu Đất. Ông chỉ kịp thốt lên hai tiếng: “Ối Mẹ!”, rồi ôm thốc cu Đất lên. Ông hối hả cõng nó lên Phố Châu, bảo nó chỉ đường cho ông tìm về ngôi quán nhỏ.
Bà Doan vẫn nằm đó, thẳng đơ và gầy đét như dán chặt xuống cái chõng. Ông chủ bè nghe rõ ràng, rành mạch lời bà dặn hãy thay bà cưu mang thằng cu Đất. Thế rồi một cỗ xe, hoa rừng và vài người đi tiễn, trong đó có cu Đất tập tễnh với cái chân què, bà Doan về nơi an nghỉ bên cạnh một dòng suối nhỏ, mang theo tất cả những bí ẩn về cuộc đời bà. Lo liệu cho bà Doan xong, ông chủ bè lại ra đi, mang theo cu Đất.
Cu Đất trở thành thành viên của toán bè nứa kể từ ngày đó. Nó lớn dần. Mấy năm sau nó đã trở thành một chàng trai vạm vỡ. Nhưng càng lớn, nó càng câm, và cái chân què thì không bao giờ lành được nữa. Cũng không biết từ lúc nào, cả toán bè không ai còn gọi nó là cu Đất, mà gọi nó là thằng Câm. Nó tên là... Câm! Một cái tên vô tình, đúng làm sao nhưng cũng nghiệt ngã làm sao.
Toán bè tính cả thằng Câm cũng không quá chục người. Trong đó có vợ chồng ông chủ bè và một cô con gái nhỏ tên Yến. Năm nào cũng vậy, trừ những ngày vào mùa mưa lũ phải ở lại Phố Châu. Còn lại toàn là những chuyến đi. Bắt đầu mỗi chuyến, đoàn người lại lần ngược lên tít mãi thượng nguồn của con sông, họ mua, gom nứa tươi rồi đóng thành những chiếc bè, kết chúng lại với nhau rồi thả trôi theo dòng sông, chống về cặp bến ở Phố Châu. Mỗi chuyến đi như thế kéo dài hàng tháng. Trên chiếc bè chủ, họ dựng một cái lán rộng rãi làm chỗ che mưa nắng, nấu nướng, ăn uống và các sinh hoạt khác... Cuộc lênh đênh sông nước tuy cực nhọc song vẫn đầy lãng mạn, nhất là lúc bè trôi trên những khúc sông thẳng tắp. Cả một vùng trời nước, và núi rừng, tiếng chim kêu, vượn hú... rất dễ làm xao động lòng người...
Cái chân què của thằng Câm chỉ vất vả lúc đi lên thượng nguồn. Lúc bè trôi về thì không có gì phải phàn nàn. Nó chỉ quanh quẩn một chỗ trên chiếc bè dẫn đầu với một chiếc sào dài, dùng cái chân lành làm trụ, nó chống bè rất khoẻ. Gặp những khúc ngoặt của dòng sông, cứ có nó là cả toán, nhất là ông chủ bè hết sức yên tâm. Chỉ tiếc là nó chẳng nói năng gì được, thành ra như thể mình nó là một thế giới riêng.
Cuộc sống cứ thế trôi đi cùng với những chuyến bè. Chợt một hôm, thằng Câm phát hiện ra cái Yến, cô con gái ông chủ bè, thì ra là một cô gái rất xinh đẹp. Nó đã cùng Yến lớn lên trên những chuyến bè này, từ hồi nó còn là thằng cu Đất. Hai đứa vẫn chơi với nhau, Yến luôn luôn có những cử chỉ thân tình dành cho nó. Nhưng đến bây giờ, sao những cử chỉ giống hệt ngày xưa ấy lại tạo ra trong lòng thằng Câm một cảm giác rất lạ, vừa ấm áp, êm ái, lại vừa mê mẩn đến nôn nao. Yến đẹp kín đáo mà vẫn không kém phần rực rỡ. Cô bé rực rỡ như một bông hoa rừng. Hàng ngày, Yến vẫn chơi đùa với thằng Câm, vẫn cười với nó nụ cười của những ngày nào. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy đối với thằng Câm không phải là của Yến ngày xưa nữa. Đó là nụ cười của thiên thần. Thiên thần ấy vẫn ngày ngày nhảy nhót trên bè nứa, vẫn trôi cùng với nó dưới dòng sông. Song chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh Yến với đôi mắt đen láy, mịn như nhung, cái cổ trắng ngần, khuôn ngực xinh xắn nhô cao, thân hình thon thả với những đường cong, với cặp đùi tròn lẳn luôn ám ảnh nó trong những giấc mơ, trong cả lúc đang chống bè...
Tóm lại là thằng Câm đã yêu, đúng hơn là đã thầm yêu. Yến thì ngược lại. Cô bé vẫn vô tư, nhí nhảnh cười đùa với nó, có khi còn cầm tay, vỗ vỗ vào vai làm nó giật bắn, người run lên như bị sốt. Yến ngây thơ và trong trắng có biết đâu rằng từ bây giờ, mỗi cử chỉ vô tình của cô lại như những nhát dao cứa vào tim nó. Tình yêu, dù là đơn phương cũng lập tức tạo ra những thay đổi dữ dội. Những ngày trên bè trở thành là thiên đường, là tuyệt trần đối với thằng Câm. Nó ước cho chuyến bè cứ trôi mãi, trôi mãi không ngừng. Ngày, nó ước cho chóng tối để được đến với những giấc mơ. Đêm, nó mong cho chóng sáng để được nhìn Yến... Nó nhớ tới những bài thơ tình của anh Thi Sĩ mà nó thuộc từ hồi còn ở quán bà Doan. Và nó say sưa đọc thầm trong óc những câu thơ ấy để tặng Yến, tặng trong tưởng tượng. Chẳng hạn bài thơ: “Ghen với con mèo” sau đây:
“Có những lúc
Sao muốn thành bé nhỏ
Để trọn mình
Trong êm ấm lòng em...”
Thằng Câm vừa tiếc, vừa ước ao, lại vừa sợ Yến sẽ “nghe” thấy những câu thơ ấy từ trong ánh mắt của mình. Nó sợ Yến như một kẻ đang ăn vụng sợ bị bắt quả tang. Bất giác, nó tựa người vào cây sào vẫn dùng để chống bè rồi nhắm mắt lại, run rẩy như người bị trúng phong. Có lúc nó “đọc” bài thơ: “Dòng sông tiên ảnh” sau đây:
“Chợt một hôm
Nước sông ngừng chảy
Có ai biết giữa dòng
Đang soi bóng giai nhân.”
Cũng có lúc thằng Câm mạnh dạn tưởng tượng tới hạnh phúc, tưởng tượng tình yêu được đáp lại. Nó rùng mình, trào lên một cảm giác không thể tả được với ý nghĩ ấy. Toàn thân nó bỗng nóng bừng, hầm hập như lên cơn sốt. Cây sào trong tay nó chợt trở nên nhẹ như một sợi bấc. Nó muốn đọc thật to mấy câu thơ trong bài “Lời yêu” của anh Thi Sĩ:
“Thoảng nghe trong gió lời yêu
Tiếng nàng hay tiếng sáo diều chơi vơi?
Ta xin ghi nửa lời thôi
Nửa lời dành lúc cuối đời... mang theo.”
Nhưng chủ yếu vẫn là nỗi buồn, buồn và đau khổ đến tận cùng. Thằng Câm nhìn xuống cái chân què của mình. Nó thò cả mấy ngón tay móc vào cái miệng vẫn hằng câm như hến của nó mà không sao lôi cái lưỡi ra được. Và nó tự khóc thương mình bằng bài thơ “Gọi hồn” , tất nhiên cũng của anh Thi Sĩ:
“Về thôi, hồn vía ta ơi
Hư không từ kiếp xưa rồi còn đâu
Một mai nàng sẽ qua cầu
Hồn ta chết đuối dưới câu thơ tình.”
Thằng Câm biết mình không thể sánh với Yến. Nó chỉ dám tôn thờ Yến thôi, mãi mãi như thế. Yến xinh đẹp và rực rỡ tương lai đang ở một thế giới khác, thế giới của tiếng người. Còn nó ở thế giới câm. Hơn nữa, nó không phải là một kẻ lành lặn. Nó đã chứng kiến những chàng trai Phố Châu bắt đầu lân la xuống bè để tán tỉnh Yến mỗi khi bè về bến. Lần này cũng thế. Chắc chắn có khối kẻ cũng đang mong chờ được gặp Yến. Những kẻ đẹp mã và hào nhoáng ấy không cần biết đến một câu thơ nào. Nhưng chúng nó thuộc về cái thế giới có tiếng người. Thế giới ấy tha hồ nói dối, nói dối cả trong những giấc ngủ mê. Còn thằng Câm thuộc bao nhiêu câu thơ thì lại ở thế giới câm... Và nó hận. Nó căm hận kẻ đã đẩy nó sang cái thế giới câm chết tiệt này.
Chuyến bè này cập bến, thằng Câm quyết phải trả mối hận ấy. Hai kẻ nó nghĩ tới là con ngựa của lão Chu Trưởng Phố và đích danh lão Tống Lang Băm. Con ngựa của lão Chu Trưởng Phố đã làm nó què. Lão Tống Lang Băm đã bắt nó câm. Nó sẽ chặt chân con ngựa, biến nó thành ngựa què. Nó sẽ cứa cổ lão Tống Lang Băm, biến lão thành lão câm. Hai con dao nó đã giấu sẵn dưới một bè nứa. Chỉ còn chờ lúc bè về cặp bến Phố Châu.
Vậy mà thằng Câm vẫn chưa thực hiện việc trả hận mặc dù bè đã về đến Phố Châu được mấy ngày. Nó chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ tới chuyện khác, bởi nó đang đau đớn chứng kiến, chứng kiến từ xa, những gã công tử của Phố Châu đang vo ve bên cạnh Yến. Nó như bị ai dùng tay xoắn đứt từng khúc ruột. Nỗi uất hận và tuyệt vọng càng lúc càng dâng lên nghẹn ngào. Đến lúc không thể chịu đựng thêm được nữa, nó cởi áo, nhảy ùm xuống sông và bơi đi.
Dòng nước quả đã làm cho thằng Câm khuây khỏa đôi chút. Nó bơi rất tài và lặn cũng rất giỏi vì đã hàng chục năm nó sống trên sông nước. Dưới sông, nó không còn là một gã què nữa. Dòng sông chiều chuộng nó hết lòng. Nó bơi, lượn và phi thân trong làn nước đẹp như một con ếch. Nó cảm thấy mình rõ ràng là một cơ thể lành lặn, nó có quyền lành lặn. Nhưng nó chỉ có cái quyền ấy trong khi bơi. Nó bơi sang tít phía bên kia, nơi ấy có một quả núi mọc lên từ dưới lòng sông. Nó lặn xuống, mở to mắt, rồi như một con cá, nó uốn mình lượn về phía vách đá. Nơi này nó đã từng đến mấy lần.