PDA

View Full Version : Gạt đi nỗi buồn



Lâm Đệ
19-12-2012, 10:15 AM
http://us.f1138.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f176%5fAGWniGIAAMVFUMwmJgg2fWHu2bM&pid=2&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeoCL

Bạn đã từng lái xe trong mưa, bạn có để ý đến cái cần gạt nước không? Trời mưa như trút nước, nước phủ mờ mặt kính, che khuất cả đường đi. May mắn thay! chúng ta có những cái cần gạt nước: kiên trì và đều đặn, chúng xóa nhòa nước mưa trên kính, giúp ta nhìn thấy đường để lái xe. Thật tiện dụng tuyệt vời!

http://us.f1138.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f176%5fAGWniGIAAMVFUMwmJgg2fWHu2bM&pid=3&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeoCL

Trên chuyến xe cuộc đời, có những nỗi buồn rơi rớt, những lo âu lất phất, những cơn giận vũ bão…; chúng như cơn mưa cản trở hành trình của chúng ta, làm chúng ta không thấy đường đi, mất phương hướng, hoặc chán nản dừng xe lại, tự làm mất thời gian và công sức của mình, bạn có thấy lãng phí không?
Này bạn, thay vì ngồi than thân trách phận hoặc tiêu cực chờ đợi, sao bạn không thẳng tay gạt những nỗi buồn, những điều không vừa ý sang một bên để tiếp tục đi, cho dù chậm thì cũng vẫn là đang tiến tới. Một u sầu gạt bỏ là bạn sẽ được nhìn rõ hơn và xa hơn một chút, tiến xa hơn một chút trên đường đi của mình.

http://us.f1138.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f176%5fAGWniGIAAMVFUMwmJgg2fWHu2bM&pid=4&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeoCL

Dầu vậy, cũng có những niềm đau, những nỗi buồn như cơn mưa dai dẳng, khó có thể xóa nhòa trong chốc lát. Bạn phải đều đặn, đều đặn gạt bỏ chúng như… những cái cần gạt nước.
Muốn vậy, bạn phải kiên trì, quyết tâm lập đi lập lại một động tác trong tư tưởng: đẩy sang phải, đẩy sang trái, cho những gì không vừa ý văng khỏi đời mình như những hạt mưa văng khỏi kính xe!
Hãy chiến đấu cho tương lai phía trước! để rồi những lo âu rơi rớt, những cơn giận tung tóe, những phiền muộn đọng lại sẽ bị gạt bắn ra đằng sau từng phần, từng phần, và nhẹ dần đi cho tới khi mất hẳn.
Quan trọng là bạn phải biết gạt bỏ chúng một cách đều đặn, kiên trì.
Trời sẽ lại sáng sau cơn mưa....

http://us.f1138.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f176%5fAGWniGIAAMVFUMwmJgg2fWHu2bM&pid=5&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeoCL

Người tài xế cẩn thận, dù biết rõ công dụng của chiếc cần gạt nước, cũng không dám khinh thường trời mưa. Đường trơn, tầm nhìn giới hạn, xe không thể chạy nhanh được; bạn cũng vậy, bạn có thể gạt bỏ được những điều tiêu cực, phật lòng, buồn đau, nhưng vẫn chịu những hậu quả tổn hại của chúng.
Hãy tiến lên, nhưng đừng phóng nhanh, chậm rãi chú ý xem xét để được an toàn cho lần sau! Và nếu tránh được thì nên tránh từ đầu, như người lái xe khi xem thời tiết, biết trời mưa thì có thể khởi hành sớm hơn hoặc muộn đi, có thể lái xe đi vòng hướng khác để tránh cơn bão dập vùi.
Đừng tự chuốc lấy những điều không vừa ý khi mình có thể tránh được! Cuộc đời còn có bao việc phải làm; nếu không thật cần thiết thì cũng chẳng nên lái xe trong mưa.
http://us.f1138.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f176%5fAGWniGIAAMVFUMwmJgg2fWHu2bM&pid=6&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeoCL

Và nếu nhỡ ra phải đi trong mưa, bạn có để ý thêm không?
Trên kính xe có tới 2 cái cần gạt nước.
Chúng làm việc chung với nhau thật hợp «rơ», lui tới đều đặn, song song, hỗ trợ cho nhau, để đẩy nước mưa ra ngoài.
Trong cuộc đời, có những nỗi buồn, những lo âu thật khó xóa với sức của một người. Hãy cùng chia sẻ với người thân, với bè bạn!
Gánh nặng được san sẻ thì đôi vai sẽ bớt mỏi, đường đi sẽ bớt xa hơn, dễ đi hơn.
Khi có sự đồng tâm hiệp lực thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, niềm vui cũng sẽ lớn hơn, đủ để đánh bại những nỗi buồn lớn.
Và sau hết, bạn hãy là người lạc quan!
Hãy nhìn những cái cần gạt nước không chịu nằm im, chúng chuyển động không ngừng, cố đẩy nước đến từ mọi phía!
Nếu bạn chỉ ngồi một chỗ mà lo âu thì bạn thật là người đáng lo, nếu bạn chỉ biết cằn nhằn những phiền toái thì chúng vẫn còn đó, nếu bạn đắm mình trong u sầu thì u sầu sẽ nhận chìm bạn.
Hãy suy nghĩ cho lạc quan và hành động tích cực!
Đối với người lạc quan, sớm hay muộn thì vấn đề cũng sẽ có giải pháp, điều cần là phải vui sống, dù tạm thời chưa giải quyết chúng được.
http://us.f1138.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f176%5fAGWniGIAAMVFUMwmJgg2fWHu2bM&pid=8&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeoCL

Xưa kia, có một bà cụ hay ủ rũ khi nghĩ đến 2 người con ở xa :
- trời mưa thì bà nghĩ đến người con bán dép rơm bị ế ẩm, vì không ai mua dép rơm để đi mưa;
- trời nắng thì bà lại nghĩ tới người con bán dù, vì ai lại mua dù mùa nắng.
Hàng xóm thấy vậy xúm vào khuyên bà hãy nghĩ ngược lại:
- trời nắng thì nghĩ tới người con bán dép rơm được đắt hàng,
- còn trời mưa thì nghĩ tới đứa con làm dù không đủ bán.
Bà cụ nghe theo và từ đó sống thật vui vẻ.
Bạn biết không, đời sống vui hay buồn nhiều khi không phải do những việc bên ngoài, mà lại tùy thuộc vào suy nghĩ và cách sống của chúng ta.
Nhiều việc có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, nhưng nếu biết nhìn mặt tốt, có lẽ chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn, tội gì phải làm ngược lại?
Những buồn khổ, lo âu, bất hạnh nhiều khi đến bất chợt như cơn mưa và ai cũng gặp phải. Dù sao trời cũng đã mưa và chúng ta cũng phải lái «chuyến xe cuộc đời»....(st)

kt22027
19-12-2012, 01:27 PM
Cám ơn bác Lâm, chút nữa tôi sẽ in bài này cho bà xã đọc. Tôi thì may mắn lúc nào cũng sống theo lối suy nghĩ này, nhưng vợ tôi thì khác, em cứ lo nhiều quá, nào là chồng nào là con, lo từng miếng ăn từng sợi tóc, lo đến héo luôn. Nhìn thấy tội nghiệp làm tôi cũng mất đi chút lạc quan.

ChienKhuD
19-12-2012, 01:41 PM
Lại cũng có những người rất vô tâm đó bác KT, nhất là tuổi trẻ bây giờ. Còn nhớ năm ngoái có một cô bé người TQ lên tiếng phàn nàn chỉ trích đài truyền hình địa phương vì họ dành quá nhiều thời gian để đưa tin về vụ động đất làm chết hàng ngàn người thay vì phát các chương trình ca nhạc trẻ, quảng cáo... vốn là chương trình yêu thích của cô bé này như thường lệ.

Vụ thảm sát học sinh vừa rồi tôi buồn nhưng thằng bạn thì cười hè hè: "Tụi nó có liên quan gì tới mày đâu mà buồn". Không liên quan sao được, trong đám trẻ đó có hình bóng của con em mình, mình buồn cho đám trẻ và buồn cho nỗi mất mát của cha mẹ chúng. Giữa tôi và anh ai nói không có một liên quan nào? Chúng ta đã từng thở cùng một hơi thở, uống cùng một ngụm nước mà anh không biết đó thôi.

Lâm Đệ
19-12-2012, 02:07 PM
Bác hãy đọc cho người bạn đó nghe một đoạn prose của John Donne ..No man is an island, entire of itself...any man's death diminishes me, because I am involved in mankind; and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.
Chẳng ai là một ốc đảo riêng rẽ ,bất kỳ cái chết nào cũng đều hủy diệt trong tôi , vì tôi là một thành phần của nhân loại .Bởi thế khi nghe tiếng chuông gọi hồn đừng hỏi chuông gọi hồn ai ? Nó đang gọi hồn anh đó
Câu for whom the bell tolls đã đuợc Hemingway lấy làm tựa cho quyển tiểu thuyết danh tiếng của mình

kt22027
19-12-2012, 02:09 PM
Tôi đã từng nói con người là loài lạ nhất mà. Nhiều người vô tâm đến khó tin, có người thì tốt đến thánh còn phải chịu thua, có người thì tàn ác đến tưởng không nổi.

Từ hôm đó đến giờ mỗi lần bước vào nhà nhìn con mình tôi tự nhiên nhớ tới đám nhóc kia. Hôm nay đọc tin về một em được gọi bí danh là "cụ non" vì lúc em chỉ có 4 tuổi thôi, em đã biết tự đông giúp người như là cầm cửa cho người khác ra khỏi tiệm... em là 1 trong những em trong vụ thảm sát vừa qua. Đọc được gần hết tôi thấy nóng mặt quá nên thôi. Cái thằng thiệt là dễ thương.

roamingwind
20-12-2012, 01:16 AM
Hồi đó có một câu này tôi đọc được từ ông cha Công giáo Anthony De Mello -- các vị thánh là những người mà trí nhớ đã được rửa sạch (purification of memory). Biết hết những sự việc đã xảy ra và ảnh hưởng của chúng trong đời sống, chỉ là không còn bị chúng làm phiền trong tâm lý của mình.

Tôi vẫn nhớ câu này khi gặp những người đã phải trãi qua nghịch cảnh và rồi không biết làm sau gở. Nó làm thành vết sẹo cả một đời. Những gia đình ở Newtown, những nạn nhân động đất, sống thần. Và cã cha anh chúng ta trong cuộc chiên.

Lâm Đệ
20-12-2012, 03:09 AM
trí nhớ đã được rửa sạch (purification of memory). .

Đây là mức tu chứng rất cao bác gió .Tạng thức hoàn toàn đuợc thanh tịnh đó là Đại viên cảnh trí trong Viên giác rồi .Bác cũng ghê lắm thoạt trông như lè phè ,thật ra Đại thừa giáo lí ông và ông D đều đã ăn nằm đến độ nhuần nhuyễn nào phải nói khơi khơi đâu

roamingwind
20-12-2012, 08:39 AM
hihi... tui biết cái mạng tui lắm bác Lâm ơi. Nói bô bô cái miệng mà thân mình không triệt thì cũng từ nhừ tử đến chết thôi.

ChienKhuD
20-12-2012, 10:09 AM
he he bác Lâm lại đẩy bác Gió và tôi lên mây xanh rồi. Tôi chỉ là ông nông dân đang cố gắng cải tạo đất của mình. Đất không có hoa mà chỉ toàn là gai và cỏ dại không bác ơi.

Đại Viên Cảnh Trí mà bác Gió nhắc có lần tôi cũng được nghe qua. Hình như trong cảnh giới đó mạt-na đã được hoàn toàn điều phục không còn níu kéo gây cản trở cho a-lại-da nữa phải không bác Lâm. Thật ra biết để chỉ thấy được cái bản đồ trên con đường đi mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Đang đứng ở bậc thang thứ 2 mà ngước nhìn lên bậc thứ 8 coi chừng bị té ngược xuống đất :).

hienlam
25-12-2012, 12:23 AM
Bài viết nào của bác Lâm Đệ cũng thấy hay quá! Có bài hiểu được, có bài chưa, nhưng đọc đi đọc lại rồi cũng ngộ được dăm ba phần. Xin phép bác cháu thỉnh thoảng copy và paste một số bài viết của bác nhé. Cám ơn bác nhiều và chúc bác có một Giáng sinh an lành và có nhiều niềm vui!

Lâm Đệ
25-12-2012, 12:40 AM
Cứ thoải mái đi bạn hienlam tôi cũng chỉ là người copy thôi kiến thức là của chung nào có phải riêng ai đâu .Trái đất này là của chúng mình hehe