PDA

View Full Version : Bỏ chồng



Lâm Đệ
20-12-2012, 10:21 PM
EM BỎ CHỒNG VỀ Ở VỚI TÔI KHÔNG?

Tác giả: Đồng Đức Bốn (nhà thơ Hải Phòng)

Xa một ngày bằng triệu mùa đông
Em bỏ chồng về ở với tôi không?
Nỗi nhớ em cồn cào như biển
Nơi em ở tôi đi và tôi đến
Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn

Con muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn
Mùi cỏ dại vẫn ven bờ nước đắng
Tình của em như một tờ giấy trắng
Mãi bây giờ tôi mới viết thành thơ

Tình của em như lối rẽ bất ngờ
Tôi đi đến trọn đời còn chưa biết
Dẫu cho đến tận cùng cái chết
Em bỏ chồng về ở với tôi không?

Tôi không tin rằng trong bão giông
Em cam chịu con tàu chết chìm trên sóng
Và tôi tin rằng trong cát bỏng
Em – Cây xương rồng vẫn hoa

Em ở gần vợ tôi lại ở xa
Tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất
Và tôi tin tình em là có thật
Những lúc buồn tôi mới viết thành thơ

Và niềm vui có khi đến bất ngờ
Tôi lại hát ru em ngủ
Nhà của em ở giữa phường Trung Tự
Cây tháp nước bồn hoa còn nhớ chỗ ta ngồi

Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi
Hoa vẫn nở mùi hương đằm thắm
Và tôi tin một ngày gần lắm
Em bỏ chồng về ở với tôi không?



Ai từng sống ở ngoài Bắc những ngày mưa phùn gió bấc mới hiểu được sự khát khao “hơi ấm vòng tay” của những đôi lứa yêu nhau. Đồng Đức Bốn không ví “bằng cả mùa đông”, bởi như thế vẫn chưa nói hết được cái sự đằng đẵng chờ nhau. “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” – người ngồi sau song sắt đếm ngược ngày về cũng chỉ dám ví một ngày bằng một ngàn thu. Đồng Đức Bốn nóng ruột hơn cả ngàn lần như thế.

“Nỗi nhớ em cồn cào như biển”. Hiện ra trước mắt tôi những đợt sóng tràn bờ rồi rút ra, quặn thắt, để lại những vết xước hằn sâu trên cát. Người phụ nữ anh yêu vẫn đang “mang bản án chung thân – gái đã có chồng” , nên Đồng Đức Bốn chỉ dám “đi và đến” với hy vọng “cho tháng ngày em sống bớt cô đơn”.


Tôi không tin tất cả các cuộc tình ngoài hôn nhân đều chỉ là trò đùa thoáng qua. Đồng Đức Bốn không xen vào giữa hai vợ chồng nhân lúc hai người “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Người phụ nữ anh yêu đã nếm trải đủ mùi “sóng gió, bão dông” trong căn hộ ở “phường Trung Tự”.

Phụ nữ không “bỗng nhiên ngoại tình” nếu họ không bị “bỏ quên” hoặc bị giam cầm trong sự ghẻ lạnh. Người đàn bà ngoài hôn nhân của Đồng Đức Bốn muốn tìm lại sự lãng mạn của những ngày đã mất. Thế hệ chúng tôi, tình yêu không có rạp chiếu phim và nhà nghỉ. Những người yêu nhau thường tìm đến những vệ cỏ ven đê hoặc bên thửa ruộng lúa đang thì con gái. “Con muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn – Mùi cỏ dại vẫn ven bờ nước đắng”.

Tình của em như lối rẽ bất ngờ
Tôi đi đến trọn đời còn chưa biết
Dẫu cho đến tận cùng cái chết
Em bỏ chồng về ở với tôi không?

“Em bỏ chồng về ở với tôi không?” Hơn ba lần Đồng Đức Bốn vừa như cầu xin, vừa như hối thúc. “Về ở với tôi” – “cho tháng ngày em sống bởt cô đơn”. “Về ở với tôi” vì “tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất”. “Về ở với tôi” vì cả hai sẽ nắm tay nhau “đến tận cùng cái chết”. Và điều cuối cùng, tuy xót xa, nhưng là đời thực “về ở với tôi” vì “vợ tôi ở xa”.

Đàn ông vốn “tham lam” chỉ muốn cộng thêm mà không muốn trừ đi. Đàn bà ưa lãng mạn, nhưng ít người dám rời bỏ chiếc tổ dẫu rách nát của mình để bước ra ngoài trời bão gió. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Có lẽ vì thế mà nhà thơ Đồng Đức Bốn không dám một lần quả quyết: “Em bỏ chồng về LÀM VỢ tôi không?”

____

Tôi chưa từng được ai “rủ rê” như Đồng Đức Bốn, nhưng cũng thử một lần đáo để:

Em bỏ chồng – anh chít với em lun
Nói trước thế để anh còn cài dép
Vườn hàng xóm quả bao giờ cũng đẹp
Lũ rận trong chăn cứ rúc rích cười.

Em bỏ chồng xong anh chạy đằng giời
Cuối mùa trăng – mật sẽ còn vị đắng
Hiền như Tấm mà Cám còn thành mắm
Em bỏ chồng – anh chít với em lun!( Thanh Chung)

Kỳ Nhân
21-12-2012, 10:01 AM
Em lại đi chẳng hẹn ngày về
Tôi ở nhà vẫn thắp hồng lên bếp lửa
Mỗi sáng mỗi chiều một mình bên hiên cửa
Lẩm bẩm lời thơ và ngơ ngẩn đợi chờ

"Em bỏ chồng về ở với tôi không?"
Câu thơ ấy ai ngân lên mà như tôi đó
Phút nhớ nhung hoa xương rồng thắm đỏ
Lạnh giá nơi này nhớ cát bỏng nơi xa

Đoạn này em viết khi em chủ thớt thơ tình bận mấy hôm chẳng vào. Tự nhiên nhớ nhớ ai lại post cài bài này của bác Bốn làm hợp với tâm trạng quá ợ

TAE
21-12-2012, 12:32 PM
Em hay gặp ở hoàn cảnh tương tự hơn các bác ạ!

Anh bỏ vợ về ở với em không?

themgaidep
21-12-2012, 01:39 PM
Các bác ạ, em thích quan điểm nhà thơi Đồng Đức Bốn quá. :yup:yup:yup:yup, có lẽ là quá mạnh mẽ với những thế hệ đi trước.:win

laototphilao
21-12-2012, 01:41 PM
Riêng em tránh xa đàn bà có gia đình rồi, làm gì cũng phải để đức cho con cháu he he, yêu đến mý cũng thôi, không nên phá gia đình người khác, cái này cũng tùy quan điểm mỗi người nữa

MinhTommy
25-12-2012, 12:15 PM
Riêng em tránh xa đàn bà có gia đình rồi, làm gì cũng phải để đức cho con cháu he he, yêu đến mý cũng thôi, không nên phá gia đình người khác, cái này cũng tùy quan điểm mỗi người nữa

Trong chuyện này ko thể nói mạnh. Chẳng ai biết ngã rẽ đời mình sẽ gặp lúc nào. Có muốn tránh cũng chẳng thể tránh được.
Một gia đình yêu thương bền chặt thì chẳng gì phá vỡ được. Chỉ khi mà các sợi dây tình cảm liên kết, những tôn kính lẫn nhau bị lỏng lẻo, ấy là khi nó có khả năng bị tình cảm khác chen vào
Những ràng buộc về đạo đức thông thường là rất quan trọng, nó đem lại sự ổn định xã hội. Nhưng đôi khi chính vì những ràng buộc đó mà người ta đánh mất hạnh phúc của mình. Thế nên mới có những cảnh khi người ta có tuổi rồi lại hoài niệm quá khứ và nuối tiếc rằng mình đã không dám bước qua những rào cản đạo đức để nắm lấy hạnh phúc...
Cuộc đời này có dài lắm không?!

MinhTommy
25-12-2012, 12:33 PM
Em lại đi chẳng hẹn ngày về
Tôi ở nhà vẫn thắp hồng lên bếp lửa
Mỗi sáng mỗi chiều một mình bên hiên cửa
Lẩm bẩm lời thơ và ngơ ngẩn đợi chờ

"Em bỏ chồng về ở với tôi không?"
Câu thơ ấy ai ngân lên mà như tôi đó
Phút nhớ nhung hoa xương rồng thắm đỏ
Lạnh giá nơi này nhớ cát bỏng nơi xa

Đoạn này em viết khi em chủ thớt thơ tình bận mấy hôm chẳng vào. Tự nhiên nhớ nhớ ai lại post cài bài này của bác Bốn làm hợp với tâm trạng quá ợ


Em bỏ chồng rồi anh có đến với em không?
Em không sợ triệu mùa đông lạnh giá
Em không ngại đường đời dài vất vả
Giông gió nào rồi cũng sẽ qua

Nhưng anh ơi dẫu xương rồng nở hoa
Bàn tay anh lại ngập ngừng trước thân gai nhọn hoắt
Cái giá phải trả cho mưu cầu hạnh phúc
Bến bờ vẫn mông lung,con thuyền nhỏ chòng chành

MinhTommy
25-12-2012, 12:44 PM
Có bài này hay hay và vui vui

Vợ cũ đi lấy chồng
Mời mình về ăn cưới
Mình bàn với vợ mới
Có đi không mình ơi!

Vợ mới cười rất tươi
“Chị mời thì nên đến
Hai đứa mình cùng đi
Để tỏ tình thân mến!”

Vợ cũ mặc rất đẹp
Nhìn thấy chạy đến chào
Chồng mới của vợ cũ
Ra tận nơi đón vào…

Ôi cuộc tình rổ rá
Mà cưới vui bất ngờ
Mọi người tranh nhau hát
Mình cũng lên đọc thơ

Trong làn khói lơ mơ
Mình ghé tai hỏi vợ
“Nếu cuộc tình này vỡ
Mình có mời anh không?”

(Đi ăn cưới vợ cũ - Bùi Hoàng Tám)

laototphilao
25-12-2012, 01:16 PM
Tớ nói với Tommy điều này, khi bạn yêu một người con gái chân thành, thì bao giờ cũng muốn người đó hạnh phúc vui vẻ kể cả sau này người đó không yêu bạn nữa và đi với người con trai khác hơn bạn về mọi mặt.
Khổ cái nhiều người có thái độ ghen tuông này nọ khi tình yêu đã mất, một nửa ré bước sang ngang với tình yêu mới, lúc đó một nửa kia đau buồn, ôm hận đối tác phũ với mình, tớ đánh giá người đó không phải là yêu mà chỉ là thói độ kỵ, nhỏ mọn.
Puskin có bài thơ có câu "cầu cho em yêu được người như tôi đã yêu em ..." các bác phải sống nhân văn ít ra được như vậy?
Láo tốt tuy ít học, sinh ra trong gia đình nông dân nghèo nhưng đã hiểu được điều đó kể cả ngay từ khi mối tình đầu tan vỡ, giờ bạn gái cũ thỉnh thoảng chán chồng alo láo tốt ra làm tý, nhưng mình dứt khoát hông có dại một là tắt máy hai là báo ở đâu đó xa xăm, nhưng sai lúc em nó mình cũng gửi lại tin nhắn với gái, đại loại là "anh không thể em ợ"

MinhTommy
25-12-2012, 02:42 PM
@ bác Laototphilao: Puskin thì chỉ có 1 và quan điểm của ông được ngợi ca như 1 điều '' phi thường''. Bởi những người nghĩ như tôi là phần đông. Tôi thì chẳng thể vui, nếu như ko nói là thấy khổ sở khi người mình yêu tha thiết lại đem lòng yêu người khác. Bản chất của tình yêu là sự ích kỷ, là mong muốn chiếm hữu. Khi tôi mong người ta hạnh phúc ấy là khi tôi cũng đang hài lòng với hạnh phúc của riêng mình hoặc biết rằng trong tim người ta vẫn có hình bóng của tôi
P.s: khía cạnh này tôi nghĩ ko liên quan đến học vấn và vật chất nên khi bác nhắc đến ''ít học'' với ''nông dân nghèo'' làm tôi thấy chạnh lòng quá bác ạ. Chỉ là đưa ra quan điểm cá nhân tranh luận chút cho vui. Nếu có gì làm bác ko hài lòng mong bác bỏ quá cho nhé

ChienKhuD
25-12-2012, 03:06 PM
Lời nói của MinhTommy mang nhiều nỗi buồn. Ở trong hoàn cảnh của bạn thì cái nhìn nó khác với cái nhìn của người ngồi ngoài. Mỗi hạt giống từ tâm thức khi trổ hoa thì nó thể hiện ra ngoài rất mãnh liệt, rất dữ dội. Càng chống đối thì nó càng phản ứng mạnh mẽ thậm chí có thể nó sẽ dẫn dắt thân tâm đi đến những hành động không tốt. Cứ để nó tới. Khi nào chơi đã tự động nó sẽ đi thôi. Chủ nhà không thể xua đuổi khách viếng được. Với tư cách là chủ nhà bạn chỉ cần chủ động, sắp xếp mọi việc thật tốt là đủ rồi. Đừng để mình bị động lệ thuộc vào khách thì mọi chuyện sẽ được control tốt.

Tontu
25-12-2012, 03:50 PM
Bác CKD có đi đâu chơi không? Bên Cali dạo này thời tiết lạnh hơn mọi năm nên cũng lười ra ngoài quá. Hơn nữa còn nhiều bài viết dở dang nên cũng muốn làm cho xong. Hôm nay bên mình mới là đêm Giáng Sinh. Giáng Sinh năm nay cũng không mấy vui so với mọi năm.

Nhân chủ đề "bỏ chồng", mình có 1 vài quan điểm cá nhân như sau: Thời nay thật khó kiếm được tình cảm chân thật lắm. Thiên hạ đổ xô lấy nhau không vì "danh" thì cũng vì "lợi". Khi danh và lợi chẳng còn thì tình cũng vỗ cánh bay cao. Lấy nhau theo kiểu "thực dụng" này thì ngao ngán quá hả bác? Theo quan điểm của mình thì "danh" và "lợi" chỉ nhằm tô điểm cho giá trị hạnh phúc được thêm màu sắc mà thôi. Nếu cứ đắm đuối theo nó thì chẳng bao giờ biết thỏa mãn cho cái lòng tham vô đáy của con người. Một khi không thỏa mãn thì lòng bực tức, ghen tị, dèm pha, chơi xấu nhau, etc. Như vậy thì làm gì có được sự bình an và hạnh phúc. Cái mà họ cho là hạnh phúc theo phương thức đó chẳng qua là sự "thỏa mãn" cho nhu cầu giác quan chứ làm gì có được hạnh phúc đích thực.

MinhTommy
25-12-2012, 09:58 PM
Cảm ơn bac ChienkhuD, tôi quả thực trong lòng còn nhiều nỗi day dứt nên cái nhìn phiến diện. Đọc bài Thơ của Chú Lâm Đệ post mà cứ thấy xót xa cho người đàn bà kia, người mà cô đơn trong chính ngôi nhà của mình
Với nỗi buồn tôi cũng ko cố đẩy nó ra đâu. Như một vị khách ko mời, nó tự đến rồi sẽ lại tự ra đi để ngày khác lại quay lại mà :)

Lâm Đệ
25-12-2012, 11:52 PM
@ Minhtommy .Chẳng biết bạn là ai nhưng yêu đuơng phóng đãng thế là quí lắm .Nó là đức hạnh số một của người lãng tử .Đẩy ra đẩy vào làm gì
@ Bác Tontu có phong thái của một kẻ sĩ .Học rộng biết nhiều nhưng vẫn thong dong khiêm tốn .Đãi người vẫn giữ cái lẽ Nuớc nhạt của Khổng Khâu ,không thân mà cũng chẳng sơ nhờ thế tình nó bền
@ Bác CKD Bác Minh đang ở trong cảnh giới yêu đuơng dễ gì chịu thấu lẽ chủ khách của bác .Lặng lẽ trong cửa Huyền môn bao nhiêu mùa kiết hạ mới ra vào không ngại chứ có phải dễ đâu

Tontu
26-12-2012, 08:21 AM
Bác Lâm, Kt, Wind, và CKD: đọc tin rồi respond lại cho mình nhé. Thanks

Lên đây chơi trò truyện và chia sẻ với mọi người là vui lắm rồi.

Chúc toàn thế các bác và ACE 1 ngày vui và an bình.