cuonghanh
05-01-2013, 05:19 PM
Em xin lỗi trước các bác nếu bài này có gì không liên quan đến diễn đàn mình nhé. Nó chỉ là 1 lá thư em viết cho con trai, chờ sau này nó biết đọc thì cho nó nghiền ngẫm. Ở đó có chút định hướng giáo dục mà em nghĩ sẽ theo đuổi.
Thư gửi con trai
Mến tặng bác Lâm Đệ - một người cha đáng kính của con trai bác
Vậy là con đã hơn 4 tuổi. Thời gian thật quá nhanh kể từ cái ngày mẹ bắt đầu cảm nhận nhịp đập của trái tim con. Con lớn lên, không xinh đẹp, không thông minh cũng không giỏi giang hơn bất cứ đứa trẻ nào bên cạnh. Con chỉ là một thằng nhóc ngốc xít, vụng về, rụt rè và không dễ gây cảm tình cho những người lớn khác. So với những đứa trẻ sạch sẽ và bảnh bao khác, nhìn con đôi khi mẹ thấy chạnh lòng. Nhưng mẹ lại muốn con như thế: bắt đầu hiểu và tôn trọng những gì cha mẹ cho, dù đó chỉ là sự nghèo nàn và tiết kiệm!
Nhiều người nghĩ con không ngoan. Ừ thì con ít nói, khá vụng về và nhiều khi hay lơ đãng. Nhưng mẹ thích con như thế. Vì mẹ nghĩ con nên cư xử theo cảm nhận và phản ứng của riêng con. Mẹ ngày xưa cũng hay bị mắng mỏ vì không mau mồm miệng, nhưng sau này, chính ông bà con cũng phải tự hào mà nói rằng dù mẹ không nói nhiều nhưng mẹ là người có giáo dục và biết cách sống sao cho là người tử tế.
Mẹ thấy con khá ngốc khi chơi với bạn bè. Hay bị bắt nạt, hay bị lấy mất những món đồ là sở hữu của riêng mình. Nhiều khi con khóc nhè, con nổi nóng... Mẹ không mắng con, cũng chẳng bênh con. Mẹ chỉ nói cho con biết rằng, đồ của con phải chia sẻ cho người khác cũng như đồ người khác con chỉ được chơi khi người ta cho phép mà thôi. Có thể con sẽ bị thiệt thòi khi nghe lời mẹ. Nhưng hãy học cách nhẫn nhịn và hi sinh đi con, vì cuộc đời thăm thẳm phía trước sẽ luôn đòi hỏi mỗi người phải có 2 đức ấy.
Con không mấy khéo léo và thông minh - những tố chất mà mẹ luôn hi vọng con có. Nhưng mẹ biết con vẫn có rất nhiều sở thích của riêng mình. Mẹ tôn trọng điều đó. Con hãy làm những gì con muốn,miễn là điều đó không trái với những yêu cầu và quy định mà cha mẹ và mọi người đưa ra. Con hãy cứ cầm bút bằng tay trái, vẽ nguệch ngoạc lên nền đất, cứ nghịch vi tính vào những lúc mẹ cho phép, cứ bẻ tay chân siêu nhân đồ chơi nếu nó làm con vui... Mẹ không cấm đoán, vì mẹ biết khi mẹ bảo đứng dậy, con sẽ đứng dậy ngay không chút vùng vằng. Và đồ chơi con chơi hỏng, thì con sẽ chỉ có những thứ hỏng hóc đó mà chơi thôi, mẹ không cho phép con đòi hỏi. Mẹ sẽ không mua thêm cho đến thời điểm mẹ thấy hợp lý và hài lòng với con. Cuộc sống này thực sự khó khăn. Nếu muốn thỏa mãn nhu cầu của mình, tốt nhất là con hãy tự biết cách chọn thời cơ, chọn cách mà con có thể có được. (Như bây giờ con có thể tích phiếu bé ngoan, chờ đợi đến một ngày lễ nào đó, mẹ có thể vì vui lòng mà mua cho con món đồ con yêu thích!)
Sau này khi con lớn lên, mẹ không biết khi ấy gia đình mình sẽ như thế nào: giàu có hay nghèo nàn, hạnh phúc hay đổ vỡ... Nhưng mẹ hi vọng con phải hiểu một điều: những thứ mẹ cho con cho đến lúc con trưởng thành là quá nhiều so với những gì con xứng đáng. Mẹ hứa dù vật đổi sao dời, mẹ cũng sẽ cho con đủ 3 thứ: một mái nhà trên đầu, những bữa cơm no, được học hành tử tế. Còn nếu con sống tốt hơn, hoặc cha mẹ sống tốt hơn, thì ngoài 3 thứ đó con có thể có cả những thứ khác. Nhưng những thứ đó chỉ là "có thể" mà thôi. Hãy cứ biết hài lòng với 3 điều căn bản mà mẹ đã hứa!
Con đừng so sánh con với các bạn, và mẹ sẽ cố gắng không so sánh thời của con với thời mà mẹ từng sống. Mọi sự so sánh chẳng qua chỉ để lấp liếm thực tế mà thôi. Mỗi người, mỗi thời đều có những bậc thang, nên con hãy biết xác định vị trí mà mình đang đứng. Chúng ta chẳng nên xấu hổ vì vị trí thấp kém của mình hiện tại mà hãy cố gắng để vượt lên những bậc cao hơn. Sẽ có sóng gió, có mất mát, có buồn phiền, vấp ngã và đôi khi thụt lùi nữa... Nhưng đừng sợ con ạ, vì những người ở trên cao hơn mình đều phải trải qua những hoàn cảnh như thế. Cuộc đời rất nghiệt ngã và bất công, nhưng nó cũng còn có hi vọng và hạnh phúc giành cho những ai kiên trì tìm kiếm.
Mẹ đang trong giai đoạn hết sức khó khăn. Mẹ xin lỗi vì đã không cho con 1 cuộc đời tốt hơn từ khi con còn trong trứng nước. Mẹ chỉ mong con dù sau này thế nào, thành công hay thất bại, thì cũng sẽ sống thật ĐÀNG HOÀNG: không luồn cúi ai, không làm điều ác, không bất nhân bất nghĩa và hơn hết đừng bao giờ phản bội lại chính mình!!!!
Mẹ yêu con!
Thư gửi con trai
Mến tặng bác Lâm Đệ - một người cha đáng kính của con trai bác
Vậy là con đã hơn 4 tuổi. Thời gian thật quá nhanh kể từ cái ngày mẹ bắt đầu cảm nhận nhịp đập của trái tim con. Con lớn lên, không xinh đẹp, không thông minh cũng không giỏi giang hơn bất cứ đứa trẻ nào bên cạnh. Con chỉ là một thằng nhóc ngốc xít, vụng về, rụt rè và không dễ gây cảm tình cho những người lớn khác. So với những đứa trẻ sạch sẽ và bảnh bao khác, nhìn con đôi khi mẹ thấy chạnh lòng. Nhưng mẹ lại muốn con như thế: bắt đầu hiểu và tôn trọng những gì cha mẹ cho, dù đó chỉ là sự nghèo nàn và tiết kiệm!
Nhiều người nghĩ con không ngoan. Ừ thì con ít nói, khá vụng về và nhiều khi hay lơ đãng. Nhưng mẹ thích con như thế. Vì mẹ nghĩ con nên cư xử theo cảm nhận và phản ứng của riêng con. Mẹ ngày xưa cũng hay bị mắng mỏ vì không mau mồm miệng, nhưng sau này, chính ông bà con cũng phải tự hào mà nói rằng dù mẹ không nói nhiều nhưng mẹ là người có giáo dục và biết cách sống sao cho là người tử tế.
Mẹ thấy con khá ngốc khi chơi với bạn bè. Hay bị bắt nạt, hay bị lấy mất những món đồ là sở hữu của riêng mình. Nhiều khi con khóc nhè, con nổi nóng... Mẹ không mắng con, cũng chẳng bênh con. Mẹ chỉ nói cho con biết rằng, đồ của con phải chia sẻ cho người khác cũng như đồ người khác con chỉ được chơi khi người ta cho phép mà thôi. Có thể con sẽ bị thiệt thòi khi nghe lời mẹ. Nhưng hãy học cách nhẫn nhịn và hi sinh đi con, vì cuộc đời thăm thẳm phía trước sẽ luôn đòi hỏi mỗi người phải có 2 đức ấy.
Con không mấy khéo léo và thông minh - những tố chất mà mẹ luôn hi vọng con có. Nhưng mẹ biết con vẫn có rất nhiều sở thích của riêng mình. Mẹ tôn trọng điều đó. Con hãy làm những gì con muốn,miễn là điều đó không trái với những yêu cầu và quy định mà cha mẹ và mọi người đưa ra. Con hãy cứ cầm bút bằng tay trái, vẽ nguệch ngoạc lên nền đất, cứ nghịch vi tính vào những lúc mẹ cho phép, cứ bẻ tay chân siêu nhân đồ chơi nếu nó làm con vui... Mẹ không cấm đoán, vì mẹ biết khi mẹ bảo đứng dậy, con sẽ đứng dậy ngay không chút vùng vằng. Và đồ chơi con chơi hỏng, thì con sẽ chỉ có những thứ hỏng hóc đó mà chơi thôi, mẹ không cho phép con đòi hỏi. Mẹ sẽ không mua thêm cho đến thời điểm mẹ thấy hợp lý và hài lòng với con. Cuộc sống này thực sự khó khăn. Nếu muốn thỏa mãn nhu cầu của mình, tốt nhất là con hãy tự biết cách chọn thời cơ, chọn cách mà con có thể có được. (Như bây giờ con có thể tích phiếu bé ngoan, chờ đợi đến một ngày lễ nào đó, mẹ có thể vì vui lòng mà mua cho con món đồ con yêu thích!)
Sau này khi con lớn lên, mẹ không biết khi ấy gia đình mình sẽ như thế nào: giàu có hay nghèo nàn, hạnh phúc hay đổ vỡ... Nhưng mẹ hi vọng con phải hiểu một điều: những thứ mẹ cho con cho đến lúc con trưởng thành là quá nhiều so với những gì con xứng đáng. Mẹ hứa dù vật đổi sao dời, mẹ cũng sẽ cho con đủ 3 thứ: một mái nhà trên đầu, những bữa cơm no, được học hành tử tế. Còn nếu con sống tốt hơn, hoặc cha mẹ sống tốt hơn, thì ngoài 3 thứ đó con có thể có cả những thứ khác. Nhưng những thứ đó chỉ là "có thể" mà thôi. Hãy cứ biết hài lòng với 3 điều căn bản mà mẹ đã hứa!
Con đừng so sánh con với các bạn, và mẹ sẽ cố gắng không so sánh thời của con với thời mà mẹ từng sống. Mọi sự so sánh chẳng qua chỉ để lấp liếm thực tế mà thôi. Mỗi người, mỗi thời đều có những bậc thang, nên con hãy biết xác định vị trí mà mình đang đứng. Chúng ta chẳng nên xấu hổ vì vị trí thấp kém của mình hiện tại mà hãy cố gắng để vượt lên những bậc cao hơn. Sẽ có sóng gió, có mất mát, có buồn phiền, vấp ngã và đôi khi thụt lùi nữa... Nhưng đừng sợ con ạ, vì những người ở trên cao hơn mình đều phải trải qua những hoàn cảnh như thế. Cuộc đời rất nghiệt ngã và bất công, nhưng nó cũng còn có hi vọng và hạnh phúc giành cho những ai kiên trì tìm kiếm.
Mẹ đang trong giai đoạn hết sức khó khăn. Mẹ xin lỗi vì đã không cho con 1 cuộc đời tốt hơn từ khi con còn trong trứng nước. Mẹ chỉ mong con dù sau này thế nào, thành công hay thất bại, thì cũng sẽ sống thật ĐÀNG HOÀNG: không luồn cúi ai, không làm điều ác, không bất nhân bất nghĩa và hơn hết đừng bao giờ phản bội lại chính mình!!!!
Mẹ yêu con!