6789
06-01-2013, 01:05 PM
Tặng mụ Gà bài viết sưu tầm trên internet :tlbc
http://me.truyennganhay.net/attachment/201207/18/7091_13426014830tw5.jpg
Vậy là tháng ba đã về. Trong màu nắng nhạt, gió đung đưa chùm hoa bưởi cùng thứ hương ngọt ngào, thanh khiết tỏa ra khắp vườn, lúc lỉu trên cây là từng chùm nhót chín đỏ, lấp ló sau vòm lá.
Khu nhà trọ đơn sơ, giản dị của tôi nằm khuất trong một hẻm nhỏ ở Hà Nội. Tránh xa cái ồn ào nơi phố thị, mấy căn phòng trọ của chúng tôi cũng yên bình bên khu vườn nhỏ của bác chủ nhà. Khu vườn nhỏ có bể nước trong veo được che bởi hàng cây nhót cong cong nghiêng bóng, bởi cây bưởi lùn mà năm nào quả cũng đầy cành. Ở nơi ấy, diễn ra đủ những cảnh sinh hoạt của bọn sinh viên chúng tôi. Cứ chiều chiều nơi góc bể, lại vang lên tiếng cười đùa trong veo của lũ chúng tôi hay tiếng loảng xoảng, leng keng của đủ thứ xoong nồi, bát đĩa…Cái thời sinh viên trong trẻo ấy của chúng tôi được ghi dấu bằng những mùa hoa bên bể nước. Khi tháng hai về là mặt bể phủ đầy những bông hoa nhót trắng li ti, đủ để làm tôi ngẩn ngơ, xao xuyến. Tháng ba về gọi nắng hanh hao với mùi hương hoa bưởi ngọt ngào, thanh khiết; với từng chùm nhót đang kịp chín trên cành.
Khi cây nhót ra hoa – thứ hoa trắng li ti đầy cành thì thời tiết vẫn còn lạnh bởi những đợt gió mùa. Hoa nhót nhỏ, cánh mỏng nên dễ rụng, dễ bay. Cứ độ ra hoa, mặt bể nước lại phủ đầy thứ hoa trong veo ấy. Khi hoa tàn, từ đài hoa bắt đầu làm quả.. Từ khi còn là một quả xanh tròn tròn bé xíu như đốt ngón tay, rồi dần lớn lên, nhú thịt quả từ lớp vỏ xanh phủ đầy lớp màng trắng. Rồi đến lúc ta bất chợt ra vườn, ngước lên mặt bể, đã thấy nhót đang chín tự độ nào. Rồi miên man tháng ba đã về... Trong màu nắng nhạt, gió đung đưa chùm hoa bưởi cùng thứ hương ngọt ngào, thanh khiết tỏa ra khắp vườn, lúc lỉu trên cây là từng chùm nhót chín đỏ, lấp ló sau vòm lá.
Lũ chúng tôi, thậm thụt sau góc bể, cố với lấy những quả nhót đầu tiên chín phía cành cao. Rướn cái cổ, với tay bứt lấy, rồi hân hoan khi trái chín rụng trong chiếc mũ vải. Trái nhót chín đầu mùa quả tròn đầy, to đều. Bên ngoài vỏ ửng đỏ, là một lớp phủ đầy những lớp vảy trắng nhỏ, dày đặc. Rồi cả lũ, cùng thì thụp chà mạnh vỏ nhót vào gấu áo, vào quần để lớp vảy đó bay đi, còn lại là một lớp da nhót bọc ngoài đỏ mịn. Nhớ lắm cái vị chua của quả nhót đầu mùa. Cắn một miếng đầu, vị chua gắt của nhót nơi đầu lưỡi làm người ta phải rùng mình nhưng lạ sao, nhót cứ càng ăn càng lại càng thấy vị ngọt. Bóc sạch lớp vỏ ngoài thì bên trong là một lớp cùi mềm, ở giữa là một hạt nhọn hai đầu, chia làm nhiều khía. Ăn nhót, thú vui nhất của lũ chúng tôi là phải chấm muối ớt. Ngậm thật lâu cho vị chua chua ngọt ngọt của nhót đầu mùa tan trong miệng hòa cùng vị cay mặn của muối ướt, thì chẳng loài quả nào bằng. Ăn nhót đến khi chỉ còn lại hạt trắng, trơ ra cạnh mới thôi…
Cây nhót bên góc bể đã trở thành kỉ niệm thời sinh viên nghịch ngợm của lũ chúng tôi. Trái nhót ướm chín đầu mùa được nhuộm màu từ cái nắng tháng ba đầy lưu luyến. Nhót chín rất nhanh, chỉ độ trong vòng một tháng là hết mùa. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nhót sẽ được bày bán khắp những con đường Hà Nội. Từng gánh hàng rong sẽ nhuộm màu đỏ của những trái nhót to và chín mọng. Thế nhưng, trái nhót đầu mùa nơi góc bể xóm trọ tôi vẫn có vị ngon và sức hấp dẫn kì lạ. Vì ở dưới bóng nhót này, lũ chúng tôi – những cô cậu sinh viên đã có một thời nghịch ngợm nhưng cũng đầy mơ mộng. Xin lấy đoạn thơ về viết về cây nhót của nhà thơ Tế Hanh để kết lại cho cảm xúc tháng ba đầy vấn vương này :
Một ít chua thôi tựa cuộc đời
Nỗi buồn xen lẫn với niềm vui
Cũng như (em nhỉ) tình yêu vậy
Nước mắt song song với nụ cười.
( Cây nhót – Tế Hanh )
Tháng 3/ 2012
Bùi Huyền Trang
http://me.truyennganhay.net/attachment/201207/18/7091_13426014830tw5.jpg
Vậy là tháng ba đã về. Trong màu nắng nhạt, gió đung đưa chùm hoa bưởi cùng thứ hương ngọt ngào, thanh khiết tỏa ra khắp vườn, lúc lỉu trên cây là từng chùm nhót chín đỏ, lấp ló sau vòm lá.
Khu nhà trọ đơn sơ, giản dị của tôi nằm khuất trong một hẻm nhỏ ở Hà Nội. Tránh xa cái ồn ào nơi phố thị, mấy căn phòng trọ của chúng tôi cũng yên bình bên khu vườn nhỏ của bác chủ nhà. Khu vườn nhỏ có bể nước trong veo được che bởi hàng cây nhót cong cong nghiêng bóng, bởi cây bưởi lùn mà năm nào quả cũng đầy cành. Ở nơi ấy, diễn ra đủ những cảnh sinh hoạt của bọn sinh viên chúng tôi. Cứ chiều chiều nơi góc bể, lại vang lên tiếng cười đùa trong veo của lũ chúng tôi hay tiếng loảng xoảng, leng keng của đủ thứ xoong nồi, bát đĩa…Cái thời sinh viên trong trẻo ấy của chúng tôi được ghi dấu bằng những mùa hoa bên bể nước. Khi tháng hai về là mặt bể phủ đầy những bông hoa nhót trắng li ti, đủ để làm tôi ngẩn ngơ, xao xuyến. Tháng ba về gọi nắng hanh hao với mùi hương hoa bưởi ngọt ngào, thanh khiết; với từng chùm nhót đang kịp chín trên cành.
Khi cây nhót ra hoa – thứ hoa trắng li ti đầy cành thì thời tiết vẫn còn lạnh bởi những đợt gió mùa. Hoa nhót nhỏ, cánh mỏng nên dễ rụng, dễ bay. Cứ độ ra hoa, mặt bể nước lại phủ đầy thứ hoa trong veo ấy. Khi hoa tàn, từ đài hoa bắt đầu làm quả.. Từ khi còn là một quả xanh tròn tròn bé xíu như đốt ngón tay, rồi dần lớn lên, nhú thịt quả từ lớp vỏ xanh phủ đầy lớp màng trắng. Rồi đến lúc ta bất chợt ra vườn, ngước lên mặt bể, đã thấy nhót đang chín tự độ nào. Rồi miên man tháng ba đã về... Trong màu nắng nhạt, gió đung đưa chùm hoa bưởi cùng thứ hương ngọt ngào, thanh khiết tỏa ra khắp vườn, lúc lỉu trên cây là từng chùm nhót chín đỏ, lấp ló sau vòm lá.
Lũ chúng tôi, thậm thụt sau góc bể, cố với lấy những quả nhót đầu tiên chín phía cành cao. Rướn cái cổ, với tay bứt lấy, rồi hân hoan khi trái chín rụng trong chiếc mũ vải. Trái nhót chín đầu mùa quả tròn đầy, to đều. Bên ngoài vỏ ửng đỏ, là một lớp phủ đầy những lớp vảy trắng nhỏ, dày đặc. Rồi cả lũ, cùng thì thụp chà mạnh vỏ nhót vào gấu áo, vào quần để lớp vảy đó bay đi, còn lại là một lớp da nhót bọc ngoài đỏ mịn. Nhớ lắm cái vị chua của quả nhót đầu mùa. Cắn một miếng đầu, vị chua gắt của nhót nơi đầu lưỡi làm người ta phải rùng mình nhưng lạ sao, nhót cứ càng ăn càng lại càng thấy vị ngọt. Bóc sạch lớp vỏ ngoài thì bên trong là một lớp cùi mềm, ở giữa là một hạt nhọn hai đầu, chia làm nhiều khía. Ăn nhót, thú vui nhất của lũ chúng tôi là phải chấm muối ớt. Ngậm thật lâu cho vị chua chua ngọt ngọt của nhót đầu mùa tan trong miệng hòa cùng vị cay mặn của muối ướt, thì chẳng loài quả nào bằng. Ăn nhót đến khi chỉ còn lại hạt trắng, trơ ra cạnh mới thôi…
Cây nhót bên góc bể đã trở thành kỉ niệm thời sinh viên nghịch ngợm của lũ chúng tôi. Trái nhót ướm chín đầu mùa được nhuộm màu từ cái nắng tháng ba đầy lưu luyến. Nhót chín rất nhanh, chỉ độ trong vòng một tháng là hết mùa. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nhót sẽ được bày bán khắp những con đường Hà Nội. Từng gánh hàng rong sẽ nhuộm màu đỏ của những trái nhót to và chín mọng. Thế nhưng, trái nhót đầu mùa nơi góc bể xóm trọ tôi vẫn có vị ngon và sức hấp dẫn kì lạ. Vì ở dưới bóng nhót này, lũ chúng tôi – những cô cậu sinh viên đã có một thời nghịch ngợm nhưng cũng đầy mơ mộng. Xin lấy đoạn thơ về viết về cây nhót của nhà thơ Tế Hanh để kết lại cho cảm xúc tháng ba đầy vấn vương này :
Một ít chua thôi tựa cuộc đời
Nỗi buồn xen lẫn với niềm vui
Cũng như (em nhỉ) tình yêu vậy
Nước mắt song song với nụ cười.
( Cây nhót – Tế Hanh )
Tháng 3/ 2012
Bùi Huyền Trang