PDA

View Full Version : Đầu đông tản mạn về cờ tướng



cuonghanh
07-01-2013, 05:09 PM
Trong các môn thể thao trí tuệ đang thịnh hành ở Việt Nam hiện nay, có lẽ cờ tướng là môn có lịch sử lâu đời, phổ biến và thu hút các tầng lớp khác nhau trong xã hội nhất. Đang đi trên đường bon bon, thấy bên lề đường túm tụm một đống người già có, trẻ có, lúc yên lặng, lúc nhốn nháo ầm ĩ, khói thuốc bay mù mịt… thì đích thị là họ đang châu đầu vào bàn cờ rồi. Cái cảnh ấy dễ làm các mụ vợ nổi cáu nhưng nhìn lâu dần thấy có nét gì đó rất đáng yêu và thu hút!

Cờ tướng là môn thể thao nhưng cũng là một đam mê, thú chơi mang đầy nét tao nhã. Chả thế mà các cụ ngày xưa xếp cờ vào trong 4 môn nghệ thuật “Cầm, kỳ, thi, họa” mà con cái dòng giống trâm anh thế phiệt buộc lòng phải học. Hình tượng người chơi cờ trong văn chương và đánh giá của người xưa hiện lên đầy quyến rũ: khi thì là bậc tiên nhân, khi thì lại là những chàng phong lưu công tử, hào hoa nho nhã, khi thì lại là những trang giai nhân tài sắc vẹn toàn… Nhiều ván cờ đã đi vào điển tích, ngầm mặc định coi như là thước đo để đánh giá cốt cách, tài hoa. Nhưng bây giờ thì cái chất “bác học” của nó đã phần nào lắng xuống. Cờ tướng đã trở thành món bình dân mà ai cũng có thể thưởng thức và tham gia (tất nhiên thành danh hay không thì không phải ai cũng đạt được). Và mang bản chất là một thú chơi (với một số người được nâng tầm lên thành đam mê) thì cờ tướng có thể ngốn của người chơi cả tấn thời gian (đôi khi kèm theo là tiền bạc), gây nghiện như bất kỳ một chất kích thích nào của tụi dân chơi. Đôi khi, nó còn vận vào người như một cái nghiệp, cái duyên tiền định, buộc người ta phải mở lòng yêu tha thiết như yêu một bậc hồng nhan tri kỷ!

Cờ tướng không kén người chơi. Không như Golf, bowling, tennis… đòi hỏi bạn ít ra phải có một nền tảng nhất định nào đó hoặc là về tài chính, hoặc là về sức khỏe, độ tuổi, vị trí xã hội… thì mới hòa nhập tốt trong cộng đồng, cờ tướng thu nạp tất cả mọi thành phần, giới tính, lứa tuổi, miễn bạn thích chơi cờ. Cách đây vài năm ở Hà Nội, khi vườn hoa Indra Ganđi (hay còn gọi là vườn hoa con cóc) chưa bị công an dẹp thì ôi thôi, nó là một xới cờ giang hồ với đầy đủ tả pí lù các thể loại tham gia. Người đội mũ phớt, áo dạ, khăn len được con cái đưa ô tô đến cũng có, kẻ lọc cọc chiếc xe đạp cà tàng với tòng teng cái cặp lồng treo trên ghi đông cũng có… Người này ra lại có kẻ khác vào, lúc nào cũng xúm đông xúm đỏ từ tầm 8h sáng cho đến tối mịt, chả khác gì một phiên chợ toàn cờ tướng. Ở đó có mấy bác cán bộ về hưu, vài anh sinh viên ham vui, rất nhiều dân lao động và thấp thoáng cả những bậc trí giả áo trắng cổ cồn. Đã vào bàn cờ (hoặc xúm quanh bàn cờ) thì ông chỉ đơn thuần là người chơi cờ và người xem cờ mà thôi. Mặc kệ ông xe ôm văng tục, mặc kệ anh sinh viên ỡm ờ, ông nào thích lịch sự thì cứ lịch sự, ông nào thích tục tĩu thì cứ tục tĩu, chả ai bắt bẻ ai, miễn mọi lời nói đều xoay quanh cờ quạt và chẳng đụng chạm đến “bố con ông nào”. Cờ làm mọi ranh giới xã hội dường như bị xóa nhòa, kéo những người chung sở thích, đam mê lại gần nhau hơn và dễ tạo ra giữa họ thứ tình rất đẹp và rất đáng trọng là “Tình - Bằng - Hữu”.

Cờ tướng không kén người nhưng lại là môn thể hiện phần nào tính cách con người. Tôi là người gần như không biết gì về cờ nhưng thích xem cờ vì lẽ đó. Trên bàn cờ, khi đã nhấp tay vào quân cờ là gần như bạn đang bắt đầu bước lên một mặt phẳng phản chiếu mà ở đó trí lực, tính cách, lối nghĩ của bạn đã hằn in. Tất nhiên trong từng ván cờ, lối chơi của kỳ thủ có thể thay đổi để tuân thủ chiến thuật và bài bản, song như một con sóng ngầm, những thứ mang tính bản năng, bản chất vẫn ẩn chứa trong từng nước đi và đền lúc nào đó, nó sẽ lại bộc lộ hoàn toàn. Có những bác, dù tuổi đã cao nhưng cái tính nóng như lửa, vào bàn cờ là đi ào ào, đập quân cờ chan chát như sắp vỡ cả bàn cờ ra, ăn được quân thì cười ha hả, bị mất quân thì mặt xị ra như cọng bún thiu không quên kèm theo vài câu chửi thề. Có người thì dù vây quanh là cả đống người cười nói ầm ĩ, khua chân múa tay bình loạn nhưng vẫn điềm đạm, nho nhã, cẩn trọng trong từng nước xuất quân. Cái chất công tử, tao nhân mặc khách chả vì “ong ve” xung quanh mà lạc điệu!

Bàn cờ tướng vài chục quân cờ, một bờ sông với ít thành ngang lũy dọc, ấy vậy mà chất chứa vô vàn nước cờ thâm sâu ảo diệu với những trận đánh khi thì thần tốc, dũng mãnh; khi thì chậm rãi, khoan thai; có lúc phóng khoáng, ngang tàng, đậm chất giang hồ; có lúc lại tiểu tiết, nhỏ mọn, tỉ mẩn… Giống như nghệ sĩ thường thả tư duy, tình cảm và trải nghiệm trong tác phẩm nghệ thuật, các kỳ thủ mỗi người cũng mang một lối chơi riêng mà qua đó, phần nào cá tính trong con người trong họ bộc lộ! Nét đẹp nhân văn của cờ là ở đó: trong Cờ có Người!

(hihi, bài viết hơi dài rồi nên em xin phép dừng ở đây dù còn nhiều cái để nói nữa. Chỉ là lời của người không biết chơi cờ bàn về cờ, có gì mong các bác bỏ quá cho ạ :hoa2 )

trung_cadan
07-01-2013, 07:08 PM
Tớ vào trận là đấm đá đạp xông phi , đôi khi lao thẳng xuống hồ , đúng là tính cách bờ lô , he he , không làm được việc nhớn :)) !!!

cuonghanh
07-01-2013, 07:46 PM
Tớ vào trận là đấm đá đạp xông phi , đôi khi lao thẳng xuống hồ , đúng là tính cách bờ lô , he he , không làm được việc nhớn :)) !!!

Tôi cũng khoái xem cờ công. Ông Cương đánh cờ mà phát đầu lên tượng là chả muốn xem nữa!