kt22027
11-01-2013, 02:23 PM
Tăng các bác Lâm, Gió, CKD, Tontu và các bác mê sách khác.
Ngẫu hứng viết bài này vì tôi vừa dọn kho xong và nghe bác Lâm và Gió bàn về sách. Trời ơi! nhét gần đầy một xe van mới hết, sách từ hồi một ngàn chín trăm hồi đó tời giờ! Đa số là sách giáo khoa, bỏ thì thương, giử lại để nó được hút bụi, và mình thì khiêng tới khiêng lui khỏi phải tập tạ, chứ có thời giờ đâu mà đọc lại nữa ;)
Nếu ai hỏi tôi sáng chế nào quí nhất cho nhân loại tôi sẽ không ngần ngại trả lời -- Sách.
Không phải những câu truyện làm người đọc mê mẫn của Kim Dung hay xoay quanh các nhân vật mà các nhân vật này lại xoay quanh một bí kíp nào đó sao?
Nếu không có sách thì không có sử, nếu không có sử thì con người là gì nhi? Sống rồi chết đời đời kiếp kiếp, bao nhiêu công lớn cho nhân loại, bao nhiêu đấu tranh cho con người, cũng sẽ chết theo đời này qua đời khác.
Nếu không có sách thì Khổng, Mạnh, Plato, Hippocrates, Hitler, Tào Tháo (nhớ ông này nhờ bác 6789 hehe)... là ai?
Đố ai đưa ra một sáng chế cao siêu bậc nhất, giá trị ngút trời nào mà lại có thể thành tựu nếu không có sách?
Sách quí đến thế đó, nhưng như mọi thứ nó cũng bị dùng làm vũ khí để hại không biết bao nhiêu người. Có những cuộc chiến tranh đẩm máu cũng vì nhân danh một... quyển sách. Trong suốt chiều dài lịch sử Kinh Thánh, Kinh Phật, Koran... đã nhiều lần bị dùng làm vũ khí cho quyền lợi riêng mà đôi khi giá phải trả là xương và máu.
Tôi có thể viết đến sáng về những điểm quí của sách nhưng thôi cái tốt của sách thì các bác đã biết quá nhiều rồi, tôi xin viết tiếp về cái mà tôi ghét nhất về sách.
Các bác nào đi học đều nhớ rất rõ hình ảnh một anh học sinh nghèo, vừa móc bóp vừa méo mặt khi chi tiền ngay tiệm sách của trường. Trường học Mỹ tốt lắm, nhưng vì xứ này là xứ tư bản, cơ hội làm giàu từ vụ bán sách làm sao mà bỏ qua cho được? Cứ mỗi lần phải mua sách mới là tôi phải chửi mấy ông giáo sư tham tiền. Sách toán, sách hoá, mọi thứ sách "đời mới" 99.9 % giống sách năm ngoái nhưng mấy giáo sư cứ bắt mua sách mới cơ! À thì ra giáo sư này viết sách, giáo sư kia bắt học sinh mua sách hehe và mấy ổng cứ thay phiên nhau in sách mới. ;)
Dĩ nhiên là khi đi vào tiệm sách của trường để mua sách mới thì nên đi ngược, đưa lưng vào trước, vì đưa đầu vào là bị chém mấy phát hehe. Các bác có biết là sách $120.00/quyển đôi khi được bán bên Anh Quốc chỉ có $20.00 không? Lâu lâu có trường hợp này, cũng là sách giống nhau nhưng một bên bị kèm giá và một bên thì giá tự nhiên. Thời mà ít người dùng internet thằng em tôi kiếm tiền bằng cách này đó. Nó mua bên Anh Quốc về, cho lên half.com bán nửa giá kiếm chút cháo.
Nhưng nói đi rồi thì cũng phải nói lại, có thể chính vì biết được học sinh mua sách tốn nhiều tiền quá nên các giáo sư có thể bù vào đó bằng cách làm cho quyển sách được giá trị hơn, dạy kĩ càng hơn...
Trở lại đống sách trong kho, tôi viện cớ tặng sách cho công ty để được dùng thùng rác to của họ. Sách nào có liên quan đến ngành nghề thì cho lên kệ, sách nào bị từ chối thì cho vào thùng recycle. Lúc cho sách vào thùng tôi thấy hơi khó chịu, vì tôi biết cái quí của nó. À, vì cuốn này mà một học giả nào đó phải thức biết bao nhiêu đêm nhỉ? Ô, cuốn kia tích tựu bao nhiêu cuộc đời của những nhà nghiên cứu nhi? Kìa, cuốn này mõng nhưng quá công phu, tốn bao nhiêu ly cà phê nhỉ?... Thôi thì cũng đến lúc sách sau dồn sách trước, một bể kiến thức thì nó cũng phải chịu số phận của nó thôi.
@bác Lâm
Hình như gần nhà má tôi có người giống bác Lâm hay sao đó, thư viện khu này sách báo Viêt ngữ đầy nhóc luôn. Lâu lâu tôi ghé đó đọc báo Tiền Phong cũ, và cứ thấy sách càng ngày càng nhiều. Chắc có ái đó ở khu này mê sách như bác, nhưng không còn chỗ chứa nên tặng thư viện.
Ngẫu hứng viết bài này vì tôi vừa dọn kho xong và nghe bác Lâm và Gió bàn về sách. Trời ơi! nhét gần đầy một xe van mới hết, sách từ hồi một ngàn chín trăm hồi đó tời giờ! Đa số là sách giáo khoa, bỏ thì thương, giử lại để nó được hút bụi, và mình thì khiêng tới khiêng lui khỏi phải tập tạ, chứ có thời giờ đâu mà đọc lại nữa ;)
Nếu ai hỏi tôi sáng chế nào quí nhất cho nhân loại tôi sẽ không ngần ngại trả lời -- Sách.
Không phải những câu truyện làm người đọc mê mẫn của Kim Dung hay xoay quanh các nhân vật mà các nhân vật này lại xoay quanh một bí kíp nào đó sao?
Nếu không có sách thì không có sử, nếu không có sử thì con người là gì nhi? Sống rồi chết đời đời kiếp kiếp, bao nhiêu công lớn cho nhân loại, bao nhiêu đấu tranh cho con người, cũng sẽ chết theo đời này qua đời khác.
Nếu không có sách thì Khổng, Mạnh, Plato, Hippocrates, Hitler, Tào Tháo (nhớ ông này nhờ bác 6789 hehe)... là ai?
Đố ai đưa ra một sáng chế cao siêu bậc nhất, giá trị ngút trời nào mà lại có thể thành tựu nếu không có sách?
Sách quí đến thế đó, nhưng như mọi thứ nó cũng bị dùng làm vũ khí để hại không biết bao nhiêu người. Có những cuộc chiến tranh đẩm máu cũng vì nhân danh một... quyển sách. Trong suốt chiều dài lịch sử Kinh Thánh, Kinh Phật, Koran... đã nhiều lần bị dùng làm vũ khí cho quyền lợi riêng mà đôi khi giá phải trả là xương và máu.
Tôi có thể viết đến sáng về những điểm quí của sách nhưng thôi cái tốt của sách thì các bác đã biết quá nhiều rồi, tôi xin viết tiếp về cái mà tôi ghét nhất về sách.
Các bác nào đi học đều nhớ rất rõ hình ảnh một anh học sinh nghèo, vừa móc bóp vừa méo mặt khi chi tiền ngay tiệm sách của trường. Trường học Mỹ tốt lắm, nhưng vì xứ này là xứ tư bản, cơ hội làm giàu từ vụ bán sách làm sao mà bỏ qua cho được? Cứ mỗi lần phải mua sách mới là tôi phải chửi mấy ông giáo sư tham tiền. Sách toán, sách hoá, mọi thứ sách "đời mới" 99.9 % giống sách năm ngoái nhưng mấy giáo sư cứ bắt mua sách mới cơ! À thì ra giáo sư này viết sách, giáo sư kia bắt học sinh mua sách hehe và mấy ổng cứ thay phiên nhau in sách mới. ;)
Dĩ nhiên là khi đi vào tiệm sách của trường để mua sách mới thì nên đi ngược, đưa lưng vào trước, vì đưa đầu vào là bị chém mấy phát hehe. Các bác có biết là sách $120.00/quyển đôi khi được bán bên Anh Quốc chỉ có $20.00 không? Lâu lâu có trường hợp này, cũng là sách giống nhau nhưng một bên bị kèm giá và một bên thì giá tự nhiên. Thời mà ít người dùng internet thằng em tôi kiếm tiền bằng cách này đó. Nó mua bên Anh Quốc về, cho lên half.com bán nửa giá kiếm chút cháo.
Nhưng nói đi rồi thì cũng phải nói lại, có thể chính vì biết được học sinh mua sách tốn nhiều tiền quá nên các giáo sư có thể bù vào đó bằng cách làm cho quyển sách được giá trị hơn, dạy kĩ càng hơn...
Trở lại đống sách trong kho, tôi viện cớ tặng sách cho công ty để được dùng thùng rác to của họ. Sách nào có liên quan đến ngành nghề thì cho lên kệ, sách nào bị từ chối thì cho vào thùng recycle. Lúc cho sách vào thùng tôi thấy hơi khó chịu, vì tôi biết cái quí của nó. À, vì cuốn này mà một học giả nào đó phải thức biết bao nhiêu đêm nhỉ? Ô, cuốn kia tích tựu bao nhiêu cuộc đời của những nhà nghiên cứu nhi? Kìa, cuốn này mõng nhưng quá công phu, tốn bao nhiêu ly cà phê nhỉ?... Thôi thì cũng đến lúc sách sau dồn sách trước, một bể kiến thức thì nó cũng phải chịu số phận của nó thôi.
@bác Lâm
Hình như gần nhà má tôi có người giống bác Lâm hay sao đó, thư viện khu này sách báo Viêt ngữ đầy nhóc luôn. Lâu lâu tôi ghé đó đọc báo Tiền Phong cũ, và cứ thấy sách càng ngày càng nhiều. Chắc có ái đó ở khu này mê sách như bác, nhưng không còn chỗ chứa nên tặng thư viện.