PDA

View Full Version : Thơ Vũ (Võ) Đình Ninh



HoaKimCuong
18-07-2010, 03:23 AM
Với tác phẩm truyện thơ để đời "Tây Sơn Ai Tư Vãn Truyện" (3528 câu).Nhà thơ đương thời này được các nhà phê bình, lý luận văn học và các đồng nghiệp văn chương nổi tiếng tại Việt Nam đánh giá là một Nguyễn Du thứ 2. Ông còn rất nhiều tác phẩm khác dưới các bút danh khác. Với cách viết mượt mà hùng tráng, một phong thái rất riêng, rất "Khanh Ninh". Ông từng bước chiếm cảm tình của đa số người yêu văn thơ và các đọc giả khó tính nhất!

Xin giới thiệu một số bài thơ của tác giả:

VÓI TRĂNG.
Hễ thấy trăng tròn lại muốn leo
Leo lên mây gió lướt theo bèo
Nõn nà nước ngọc da trăng chảy
Óng ả sương ngà tóc nguyệt treo
Chấp chới mây nghiêng đầu cuội vói
Lờ đờ bèo động lá thuyền neo
Sông ơi đừng chảy trôi trăng mất
Trôi cả tình ta cõi hút heo


GIAI ĐIỆU NƯỚC MẮT

nghe
ngày hè
răng cá sấu
âm giai ngốn ngấu
vị bén ngọt mảnh bom
con mắt phải thở hem hom
bịch bụng lê mê đầm nước mắt
mõm úp lá sen ngậm hoài thỏi sắt
giai điệu nọc mồi sình sịch trẩy bùn sâu
cúi mặt đầm trăng sữa sáng về đâu
lá sen vẩy bọt ngầu bợn sóng
nốt xanh ngân tròn bong bóng
đóa sen trắng bạch đầu
nước mắt trời ngâu
giọt ân xá
lời hạ
trôi


CHÙM THƠ VỌNG NGUYỆT
I
Trăng về nhẹ quá hoa không hay
Đâu biết trăng son lạ cảnh ngày
Chớm động tình em trăng trở giấc
Tràn soi chiếu rượu nguyệt chau mày
Lo mây ướt bóng trăng thao thức
Sợ gió khô màu nguyệt đổi thay
Ai gặp Hằng Nga cho nhắn với
Ghé lầu vọng nguyệt nhận tin này

II

Trăng giục em về em có hay
Trăng treo sương khói lững lơ ngày
Trăng tan trong gió hòa trong nước
Trăng ngập vào em rựng dưới mày
Trăng đến rồi đi ngời lại nhạt
Trăng đầy lại cạn mặc rồi thay
Trăng vời vợi mắt soi năm tháng
Trăng thức trong em vọng nguyệt này !

III

Trăng đã về kia ai có hay
Ngàn năm trăng mãi nép sau ngày
Trăm năm trăng thẹn cùng mưa móc
Khoảnh khắc trăng cau cả mặt mày
Ai uống lời trăng nghe rượu cạn
Ai lần bóng nguyệt giục đời thay
Ai tìm trăng hỏi câu chung thủy
Ai hẹn trăng qua lối sáng này

HoaKimCuong
18-07-2010, 03:44 AM
TIẾNG ĐÀN HUYỀN TRÂN
Trích từ truyện thơ Huyền Trân Công Chúa - Võ Ngọc Tề Mi

câu 598 - 622
...
màn khuya vén nỗi chập chùng
song thưa gió lộng ngập ngừng trăng sao
nàng ngồi bên đĩa dầu hao
mắt huyền đẫm lệ má đào ứa sương
tay ghì làn sóng sông tương
vai run nhịp đập thân trườn âm trôi
ngân hà sùi sụt ngâu rơi
như đang hòa tấu khúc đời trên sông
vút lên chót vót nốt trong
chìm xa mù mịt nốt trầm đáy sâu
long lanh nốt đỏ xé màu
lặng lờ nốt tím dàu dàu khói mây
ngón đàn tia máu căng dây
đưa Chung vào chốn đọa đày hoang mê
trên vai nhức nhối lời thề
trong môi khô cứng lời thơ hôm nào
mắt chàng thăm thẳm ánh sao
tim chàng đậm nhịp trời cao đất dài
long lanh từng tiếng tỏ bày :
"lời vua đã phán sáng nay tận tường
hai ta còn một con đường
rời hoàng cung gấp tìm phương giang hồ
mong nàng suy tính đắn đo
ta chờ lời quyết sau bờ tà dương..."
...

CHÙM KỲ ỨC (Trích phần cuối tiểu sử Huyền Trân Công Chúa) - Võ Ngọc Tề Mi
...
tìm về vườn cũ thăm xưa
nghe chùm nuối tiếc như vừa rơi qua
đầu cành rụng bóng tàn hoa
mái đêm rũ ánh trăng ngà tha phương
vói nhìn kí ức trong sương
dòng xanh ngún lạnh dặm trường nhô sâu
ngẩn ngơ lần mối dây sầu
đau tằm kết kén xót dâu cuốn lề
xuân tràn qua ngõ hỗn mê
hương phai mùi phấn sắc lòe màu son
bàn tay siết gói hao mòn
bờ vai nặng bóng nước non quê nhà
bùi ngùi nhặt bóng tàn hoa
xô miền kí ức vào tòa hư không
...

Đây là nguyên tác. Tập truyện thơ này chưa xuất bản. Quyền xuất bản của tác giả và Nhà xuất bản Văn Học. (Chờ sinh nhật thứ 2 của Võ Ngọc Tề Mi - 20/04/2011)