PDA

View Full Version : 1 câu chuyện cảm động



lycuty
24-02-2013, 02:05 AM
1 câu chuyện em thấy hay trên Confession trường em nên share về diễn đàn. Hi vọng mọi người ủng hộ

-W- : Đây là một câu chuyện ngắn cảm động . Nếu bạn đủ kiên nhẫn hãy đọc hết nhé :)

#458: Phạm Minh Phương gửi tới Trần Tuấn Vũ-lớp Quản Trị Nhân Lực K51 ( hiện đang sống tại nhà 3-KTX kinh tế quốc dân)-người con trai đặc biệt nhất trong thế giới này đối với tớ, người mà tớ đã từng, đang và sẽ tiếp tục yêu đến đau đớn….
“ Trần Vũ à, tớ muốn nói….” Thế đấy, tớ vẫn luôn bắt đầu câu chuyện của mình vs cậu một cách e dè, ngại ngùng và khuôn mẫu như thế đấy…
Chỉ có đến đêm nay, tớ mới thực sự hiểu điều cậu đã từng nói vs tớ: Mưa đêm Hà thành-lạnh và buồn đến tê tái….
…Buồn đến chạnh lòng…
Tớ thực sự cần cậu đêm nay để sưởi ấm cho tớ- Trần Vũ à…
…Vì tớ…đang chết chìm trong kỷ niệm…
Nghe xong 3 bản thu của 3 bài hát mà cậu hát tặng tớ : Mỹ lệ thần thoại ( Hồ Ca-Kim Sa), Nocturne ( Jay Chou) và Hoa rơi( Lâm Tâm Như)…là tớ biết tớ phải viết những dòng này, vì tớ tớ hiểu tại sao cậu lai hát tặng tớ 3 bài đấy vào thời điểm này.

Tiếng mưa đêm ngoài kia vọng về, làm cho những kỉ niệm từ thuổ xa xăm giữa 2 chúng ta…khẽ cựa mình thức giấc…

Trần Tuấn Vũ-vì tớ đã từng yêu cậu tha thiết…

Chúng ta quen nhau từ năm lớp 10. Cái thuở ban đầu ấy, thật bỡ ngỡ, thật lạ lùng, nhưng cũng thật đáng yêu làm sao. Không hẹn mà gặp, 2 đứa chuyên văn ( là tớ và cậu) lại cùng nhau chui vào học ở một lớp chuyên bên tự nhiên-10A1. Trần Vũ à, cậu biết không ?cái hồi đầu í, cảm nhận của tớ về cậu buồn cười cực Nhìn cậu ngồi trong lớp cứ lầm lì, chả nói gì, chả trò chuyện với ai, mặt thì lúc nào cũng ngơ ngơ, đơ đơ như em bé bị lạc mất mẹ ( mà sau này tớ mới biết, thực ra cậu mới là kẻ làm cho các bà mẹ …có các em bé :v :v )…chỉ sau này tớ mới hiểu, cái bản mặt bên ngoài đấy của cậu chỉ là để đánh lừa thế giới thôi, đằng sau khuôn mặt í là còn cả một thế giới khác , to thật to, to lắm í :3( và tất nhiên , khi tớ nhận ra điều ấy, thì tớ đã yêu cậu mất rồi …)…1 chàng trai Thiên Bình đúng chất vẫn luôn thế mà, phải không cậu ? ngoài lạnh trong nóng, đặc biệt câu còn là một chàng trai học chuyên văn, thì thực sự không đơn giản đâu.. :p tiếc là lúc đầu, tớ chả hề để í tới điều đấy..

Chỉ khi sau một thời gian, tớ cảm thấy quá khô khan vs một mớ lý thuyết Toán –Lí –Hóa , tớ mới nghĩ đến cậu- chàng trai chuyên Văn duy nhất của lóp, vs hi vọng cậu sẽ đem lại điều gì đó thú vị hơn ( tớ nghĩ như thế ^^) Và tớ đã chủ động làm quen…Cậu nhớ chứ, câu đầu tiên mà chúng ta hỏi nhau là: sao học chuyên Văn mà lên cấp 3 lại theo ban tự nhiên? Và câu trả lời của cậu lúc đấy, thực sự chính là điểm khởi đầu cho mối nhân duyên giữa 2 chúng ta: “vì thời gian để tớ còn được nhìn thấy thế giới này không còn nhiều nữa…”

Cậu biết không, lúc ấy, khi nghe xong câu trả lời của cậu, tớ muốn đấm cậu lắm í, vì tớ chả hiểu cậu nói thế là í gì… Chỉ sau này, khi tớ hiểu rõ được câu nói đó, tớ đã khóc…..

Thì ra người bạn mà tớ quen, 1 Trần Tuấn Vũ lạnh lùng của lớp 10A1 -;ại là người đã bị tạo hóa đối xử bất công ngay từ khi mới chào đời…Hồi ấy, thực sự là tớ không nghĩ là cậu có thể đi học, có thể đi lại bình thường bằng đôi mắt tật nguyền ấy…Tớ cũng không thể tin là cậu lại có thể học giỏi đến thế vs một đôi mắt mà từ nhỏ, thị lực của cả 2 mắt chỉ còn 1/10…(((( thực sự là lúc đấy tớ không thể tin luôn í…..

10 năm đi học, không một lần nhìn lên bảng, vì cậu không thể nhìn thấy chữ trên bảng, cậu chỉ học bằng đôi tai của mình thôi…cậu có biết là tớ đã ấn tượng mạnh như thế nào khi nghe cậu kể không? Và sau buổi tâm sự hôm í của cậu, không hiểu sao tớ thương cậu lắm í…” tại sao khi tớ sinh ra, tớ mỉm cười chào thế giới, mà thế giới lại nỡ đọa đày tớ như thế? Tớ chỉ có khả năng cảm nhận thế giới bằng âm thanh thôi…những câu nói đó của cậu khiến tớ day dứt mãi. Cứ nhìn cái cách mà cậu đọc sách, cách cậu viết mà mắt phải dán vào cuốn sách, tớ không sao kìm lòng đc..:| Và chắc sau ddoss, cậu hiểu tớ xin thầy chuyển chỗ đến ngồi cùng cậu là để làm gì đúng không, bất chấp bọn trong lớp cứ trêu này nọ suốt ngày…

Chúng ta đã có tới 3 năm cấp 3 vui vẻ “ bên nhau” theo đúng nghĩa, phải không cậu ?tâm sự, trò chuyên vs nhau đủ điều. Và qua những câu chuyện, những tin nhắn ấy, tình cảm trong tớ lại lớn dần thêm một chút. Từ “ thương” chuyển thành “ yêu”, và đến khi tớ ý thức được điều ấy thì trái tim tớ đã loạn nhịp vì cậu mất rồi ((((((

Tớ đã yêu cậu như thế đấy, ngây ngô, khờ dại nhưng đầy tha thiết như thế đấy, cậu biết không?

Có lẽ tớ đã yêu cậu từ chính những điểm đặc biệt không ai có của cậu đấy, cậu đã cho tớ thấy, nghị lực của con người có thể thay đổi số phận như thế nào, nếu như chia lớp 10A1 thành 2 phần, thì cậu chính là kẻ duy nhất của phần còn lại ấy đấy…Không phải vì yêu cậu mà tớ để í thế đâu, mà vì tạo hóa đã vô tình cho cậu nhiều thứ đặc biệt quá, như là một cách để bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra với đôi mắt của cậu…Học siêu giỏi, vẽ siêu đẹp …và hát cũng hay( riêng hát thì tớ mới biết cách đây vài giờ đấy :P) Nhưng có lẽ điểm dị nhất ở cậu, chính là đam mê kiếm hiệp, đam mê văn hóa, điện ảnh cổ trang của Trung Quốc đến phát cuồng Chơi với cậu mấy năm, mà tớ cũng bị nhiễm cổ trang đi nhiều rồi đấy..Cậu là kẻ duy nhất mà tớ biết, không bao giờ nghe nhạc Việt Nam, không xem phimk Việt Nam, chỉ nghe nhạc và xem phim cổ trang trung quốc thôi…Gì chứ mà suôt ngày cứ Dương Mịch, Lâm Tâm Như, Lâm Chí Linh, Nhan Đan Thần…đáng yêu kinh ^^vaf cậu cũng chính là người đầu tiên dạy cho tơ hiểu : yêu văn hóa Trung Hoa và yêu nước-vốn dĩ không liên quan tới nhau…( tớ ngấm câu này đến tận bây giờ luôn đấy :p)…

Yêu đơn phương cậu trong suốt 3 năm, một cô tiểu thư như tớ đã học được rất nhiều điều từ cậu đấy. Người tớ yêu và cũng là một người thầy của tớ…Tớ nhớ lắm những lúc tớ đọc bài cho cậu ghi chép, những lúc câu gia sư cho tớ khi năm 12, chỉ tiếc, thi đại học, cậu điểm cao chót vót, còn tớ thì…
…nhớ những năm tháng đấy, khi chúng ta bên nhau, dù chưa nói lời yêu nào trao nhau, nhưng trong tâm trí của các thầy cô, bạn bè và cả bố mẹ chúng ta, Trần Vũ-Minh Phương đã là một cặp….tớ cũng đã từng nghĩ như thế rồi đấy, cậu biết không?...chỉ đến khi….

Như một điều tất yếu, lời tỏ tình mà tớ ấp ủ suốt 3 năm trời cũng đã được tớ nói ra vào một ngày cũng mưa như đêm nay, sau thời điểm thi khối B 3 ngày…cái ngày mà tớ muốn quên nhất và cũng là ngày mà tớ day dứt, hối tiếc nhất trong đời, vì nếu tớ tinh í hơn, tớ nhận ra vấn đề sớm hơn một vài phút thì có lẽ, 2 chúng ta đã không uổng phí mất 3 năm đại học sau này không đc ở bên nhau….Ngày hôm đấy, cậu từ chối lời tỏ tình của tớ, một cách ngượng ngùng, bối rối nhưng không hề cho tớ một lời giải thích nào…Lúc ấy, tớ đau, đau lắm, cậu biết không? Tớ không đáng bị như thế…..chúng ta thân nhau còn hơn những đôi yêu nhau, có những lúc tớ tưởng chúng ta đã là một đôi rồi, tại sao chứ ????????????????????????????????????????????????????????cậu có biết đêm ấy, tớ khóc nhiều như thế nào không, Trần Vũ-đồ đáng ghét >”<

Nhưng sau cái cảm giác đau khổ tột cùng ấy, tớ nhanh chóng chuyển sang trạng tháy day dứt không thể tả được, hối tiếc vì sự ngu ngốc đến tột cùng của bản thân, khi tớ biết được, lí do cậu từ chối tớ………..

Đời rất hay trêu người , phải không cậu?
Và sẽ không có bài viết này, nếu như không có ngày này 1 năm về trước….

Lên đại học , cậu trở thành 1 NEU er , còn tớ trở thành một HUBTer…và cậu có biết, điều đầu tiên mà tớ muốn làm lúc ấy là muốn gặp cậu ngay để nói vs cậu một điều thôi, rằng: sao cậu xem nhiều phim kiếm hiệp mà cậu lại trẻ con thế, tớ chấp nhận bỏ qua mọi mặc cảm, mọi điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra trong tương lại với đôi mắt của cậu, mắt cậu có khả năng sẽ bị mù hẳn trong tương lại thì sao chứ, và nếu như cậu có con thì khả năng nó cũng sẽ mắc bệnh giống cậu thì sao chứ, chúng ta có thể có con nuôi mà, cậu sợ cậu sẽ là gánh năng cho tớ nếu như tớ yêu cậu , có phải không ?? ĐIÊN…HÂM…DỞ HƠI…đã bảo là tớ chấp nhận mọi thứ, bỏ qua mọi thứ cơ mà..:(((( chả lẽ, cho đến giờ, sau 3 năm, cậu vẫn còn xem tớ là một cô tiểu thư con nhà giàu như hồi mới gặp à?????.....hồi đấy tớ muốn gặp cậu để nói rõ điều đấy, còn cậu thì sao >”< gọi điện không nghê, mes không rep, Tết đến nhà thì tránh mặt, sao hồi ấy cậu hèn thế hả, không dám đối mặt…>”< và thế là, chút dận dỗi trẻ con của tớ lúc đó, đã khiến mọi thứ chìm vào dĩ vãng như vậy đó.

Và tớ vẫn đang yêu cậu tha thiết…

Nhưng mọi thứ trên đời nào có ai ngờ…Cứ ngỡ sau hơn 2 năm bặt vô âm tín, mọi thứ đã trở về vs quỹ đạo vốn có của nó. Những áp lực học tập nơi môi trường đại học đã làm tớ quên đi cậu, cậu quên đi tớ…chúng ta quên nhau….nhưng chuyện ấy có ai ngờ..:|

Trong một buổi chiều lượn lờ trên facebook , tớ bắt gặp cái tên : Sở Lưu Hương…tò mò vào check wall thử, có ai ngờ , lại chính là cậu, một Trần Tuấn Vũ mà tớ đã từng yêu đến tha thiết….Khi đấy, cậu biết không, tớ đã cười nhiều lắm, 1 Trần Tuấn Vũ ở đời thường và 1 Sở Lưu Hương ở trên face-vẫn thế, vẫn cái phong cách đấy, chém gió rất bác học, không nhầm vào đâu được. Cậu vẫn yêu kiếm hiệp, yêu cổ trang China như ngày nào, có chăng là đã không còn yêu tớ nữa…

Và ngay lúc đấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tớ, và tớ đã lập ngay một nick clone lấy tên Công Chúa A Cửu để vào trêu cậu thử , vì tớ biết cậu rất hâm mộ diễn viên Tôn Phi Phi…Và thế là ở trên facebook , cậu và tớ lại hàn huyên với nhau, vẫn lả lướt và tình tứ như ngày nào, có chăng bây giờ cậu là đạo soái Sở Lưu Hương đẹp trai thần thánh, còn tớ là nàng công chúa Minh triều A Cửu diễm lệ và đáng thương. Xưng chàng, gọi thiếp, tình ý đậm sâu…Tớ tin , sau khi đọc xong bài này của tớ, nếu có ai đó vào kết bạn vs cái nick Sở Lưu Hương của cậu, và đọc được những comment tình cảm của chúng ta hồi ấy, chắc chắn ai cũng phải xiêu lòng, chàng nhỉ Gía như cậu yêu tớ như cậu yêu A Cửu ở trên face kia , chúng ta có phải đã hạnh phúc bên nhau rồi không ?

Và tớ thực sự cũng chỉ muốn dừng lại ở đấy. Nghĩa là , dấu kín thân phận của mình, không để cậu biết, chỉ thỉnh thoảng lên face nói đôi lời yêu thương vs cậu trong thân phận nàng A Cửu kia thôi. Cơ mà, cậu thật quá thông minh, vẫn nhận ra A Cửu chính là tớ “ Phương à, đừng đùa nữa, tớ biết rồi đấy “-cái mes ấy của cậu làm tớ đỏ hết cả mặt đấy, có biết không, đồ đáng ghét kia >”<
Nhận ra nhau , mừng mừng tủi tủi( chỉ có tớ tủi thôi), tớ mạnh dạn liên lạc và cậu cũng tự nhiên trả lời, chúng ta lại là bạn như xưa….có lẽ thời gian đã khiến mọi thứ bình yên hơn.
Và tớ đã rất vui khi chúng ta lại nói chuyện vui vẻ như ngày nào, quên đi tiếng yêu tớ đã từng nói ra từ thuở nào, phải rồi, chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau cơ mà….

Nhưng cuộc sống vẫn đầy rẫy những bất ngờ, cái hôm mà cậu mời tớ sang phòng cậu chơi , và cái lúc cậu chạy đi mua đồ ăn cho tớ vs cái laptop còn bật dở trên bàn, mọi thứ đã đảo lộn trong đầu tớ….trong lúc tớ đang ngó qua mấy cái thư mục ảnh đồ sộ toàn ảnh diễn viên trung quốc của cậu, thì bất ngờ tớ nhìn thấy một thư mục có tên H01-chính là biệt danh mà trước đây cậu đặt cho tớ( cậu là H02 mà), tò mò nên tớ vào xem thử. Và khi xem qua một vài bức ảnh và đọc xong phân nửa 2 cái file word trong cái thư mục đó, tớ mới hiểu, thì ra, cậu vẫn còn yêu tớ rất nhiều…Tớ không biết cảm xúc của cậu khi đọc đc những dòng này của tớ như thế nào, nhưng cảm xúc của tớ khi đọc đc những dòng cậu viết trong cái file word í thì thực sự chết lặng. Chẳng lẽ cuộc đời nó trêu ngươi đôi ta đến vậy sao? Nếu vẫn còn yêu thương, tại sao chúng ta không đc ở bên nhau chứ? Trần Tuấn Vũ! Cậu nói đi, tớ cần một lời giải thích của cậu, cậu vẫn còn yêu tớ nhiều đến thế cơ mà….

Trần Vũ à, dù biết thế, nhưng sau đó tớ vẫn im lặng, tớ không dám nói vì tớ sợ, cậu lại bỏ chạy và tớ lại mất tình bạn này thêm một lần nữa..Tớ khổ tâm lắm, cậu biết không !!!!cả một năm sau đó, cậu và tớ vẫn liên lạc thường xuyên , vẫn đi chơi cùng nhau, vẫn chém gió vui vẻ nhưng trong lòng tớ nghĩ nhiều lắm. Tớ cứ chần chừ mãi cho đến đêm nay, khi nghe xong 3 bài hát mà cậu tự hát, tự thu âm và gửi tặng tớ theo yêu cầu của tớ trước đây. Biết không, cậu hát tiếng Trung hay lắm is^^ bài Nocturne của Jay Chou thì hơi sai nhịp so vs Beat cơ mà bài Mĩ Lệ Thần Thoại của Hồ Ca và Hoa Rơi của Lâm tâm Như thì hay đừng hỏi, thổn thức đến mức tớ khóc đấy……Trong khoảnh khắc, kí ức chợt ùa về, và tớ quyết định viết những dòng này gửi cậu, như lời bộc bạch của một cô gái yêu thương 1 chàng trai đến tha thiết.
“ Bông hoa chỉ đc trân quý khi hoa mới nở mà thôi
Hoa tàn thì tự khắc hoa phải rụng”
( hoa rơi-lâm tâm như)
Vậy thì tại sao cứ phải đợi đến sau này , anh mới dám nói lời yêu em , hả Trần Vũ?????????????????????????????????????????????????????????????
Xin lỗi, cho phép em đc gọi anh, xưng em , anh nhé. Những xưng hô bình thường đáng lẽ thuộc về em từ lâu. Tạo hóa chết tiệt sao nỡ lấy đi hạnh phúc của đôi ta chứ…..em đau, em đau lắm, anh biết không ?

“ Nếu có kiếp sau, đôi ta nhất định sẽ phu thê trùng phùng, còn kiếp này, ta xin nợ nàng một tấm chân tình vậy” anh có biết khi anh viết câu này gửi em ,em đã đau lòng như thế nào không hả? em nhất quyết sẽ không để mình phải đau thêm một lần nữa, đã gần 7 năm rồi, đau khổ thế là quá đủ rồi, kiếp này , đôi ta nhất định sẽ phu thê trùng phùng. Trần Tuấn Vũ- Phạm Minh Phương muốn nói lời yêu anh, chân thành!!!em sẽ đợi câu trả lời của anh!

Anh có biết tại sao em lại viết những dòng này gửi lên NEU confessions không, vì em không chỉ muốn một mình anh biết, mà em muốn toàn thể sinh viên NEU biết tấm chân tình mà Phạm Minh Phương dành cho Trần Tuấn Vũ to lớn như thế nào…Em yêu anh, anh chờ đấy^^