Chân Mộc
19-03-2013, 04:15 PM
Đấy là một lão "lính" già tuổi gần 60 mái tóc bạc trắng có đôi mắt lúc nào cũng cười. Dáng lão cao ráo nhanh nhẹn. Hiếm có người lính nào giữ được phong độ như lão ở thởi buổi này. Nhưng cái tôi phục nhất là phong thái lạc quan và tình yêu thương con cháu hết mực của lão.
Đi nuôi con ở bệnh viện. Là đàn ông nên tôi cũng có chút ngần ngại khi đi nuôi bệnh. Thảo nào mà thân nhân ở bệnh viện đa phần là phụ nữ. Nhiều ông chỉ vào thăm qua loa, mua đồ ăn, đóng tiền rồi... vọt. Không khí ngột ngạt, con nít la khóc, ỉa đái... cộng thêm không có việc gì làm nên quý ông thường mau chán. Thế mà giường bên cạnh có tới 3 thân nhân: một cặp vợ chồng còn khá trẻ và một ông già mặc bộ đồ bộ đội. Đặc biệt đứa bé dường như không thích cha mẹ mình mà chỉ thích ông già. Những việc đáng lẽ người mẹ phải làm thì ông lão lại làm hết: cho ăn, uống thuốc, thay tã, ru ngủ... Đêm đêm đứa bé quấy khóc không chịu ngủ người ta lại bắt gặp ông lão bế đứa bé trên vai đi qua đi lại ngoài hành lang. Phải một lúc sau đứa bé mới ngừng khóc và ngủ thiếp đi, trong khi lúc đó cha mẹ của bé đã ngủ say tự khi nào. Hình ảnh đó gây cho tôi không ít tò mò và nể phục. Cả đêm dường như ông lão dành hết thời gian chăm sóc đứa trẻ. Tôi chưa thấy ông than phiền hay trách cứ điều gì mà lúc nào cũng tươi cười rất mãn nguyện.
Sáng hôm sau trong giờ khám bệnh tôi thấy ông ngồi ăn bánh mì ngoài ghế đá. Tôi mon men tới gần và bắt chuyện. Ông lão khá dễ tính. Ông bảo mình là ông ngoại đứa bé. Cặp vợ chồng kia là con gái và con rể của lão.
Ông lão bộc bạch:
- Thằng cu bị sốt xuất huyết mà mình thì không an tâm về cha mẹ nó vì thế mình mới khăn gói đi nuôi cháu. Tuổi trẻ bây giờ cậu biết mà, vụng về lắm.
Tôi hỏi:
- Quê bác ở đâu thế. Cháu thấy bác rất thương yêu con cháu thì phải.
Lão cười:
- Bù Đăng, Bình Phước. Mình là lính đấy. Cả cuộc đời chiến đấu may mắn lành lặn nên giờ con cháu là tất cả đối với mình. Mà không chỉ có đứa này đâu, mình có tới 6 đứa cháu lận. Đứa lớn nhất học lớp 5, đứa nhỏ nhất 2 tuổi là thằng cu đó đấy. Tất cả mình nuôi hết. Ba mẹ chúng nó bận đi làm nên mình trông hộ.
Tôi ngạc nhiên:
- Ồ... Cháu có một đứa con mà nuôi thấy cực quá. Thế mà bác lại trông tới 6 đứa!!!
Ông lão nhìn tôi trìu mến:
- Cũng cực lắm chú à. Sáng ra tôi phải nhờ bà nó trông mấy đứa nhỏ để tôi đưa mấy đứa lớn đi học. Sau đó đi chợ mua đồ ăn về làm cho bọn trẻ, cho nó ăn rồi cho nó ngủ. Chiều lại đi rước tụi nó về...
Tuy nói là cực nhưng tôi thấy được vẻ hân hoan mãn nguyện của lão. Bất chợt tôi nhận ra mình thật ích kỷ. Bao lâu nay mình vẫn để mình vợ chăm sóc con, từ việc tắm rửa, ăn uống đến học hành. Mình chỉ mỗi việc đi làm kiếm tiền và chơi đùa với con. Có lần con bệnh mình lấy cớ bận việc cơ quan để không phải ngủ lại bệnh viện! Một cảm giác xấu hổ xuất hiện khi tôi nhìn lão... Sau giờ khám bệnh, con tôi được chuyển sang khoa khác nên không còn gặp lại lão nữa.
Đi nuôi con ở bệnh viện. Là đàn ông nên tôi cũng có chút ngần ngại khi đi nuôi bệnh. Thảo nào mà thân nhân ở bệnh viện đa phần là phụ nữ. Nhiều ông chỉ vào thăm qua loa, mua đồ ăn, đóng tiền rồi... vọt. Không khí ngột ngạt, con nít la khóc, ỉa đái... cộng thêm không có việc gì làm nên quý ông thường mau chán. Thế mà giường bên cạnh có tới 3 thân nhân: một cặp vợ chồng còn khá trẻ và một ông già mặc bộ đồ bộ đội. Đặc biệt đứa bé dường như không thích cha mẹ mình mà chỉ thích ông già. Những việc đáng lẽ người mẹ phải làm thì ông lão lại làm hết: cho ăn, uống thuốc, thay tã, ru ngủ... Đêm đêm đứa bé quấy khóc không chịu ngủ người ta lại bắt gặp ông lão bế đứa bé trên vai đi qua đi lại ngoài hành lang. Phải một lúc sau đứa bé mới ngừng khóc và ngủ thiếp đi, trong khi lúc đó cha mẹ của bé đã ngủ say tự khi nào. Hình ảnh đó gây cho tôi không ít tò mò và nể phục. Cả đêm dường như ông lão dành hết thời gian chăm sóc đứa trẻ. Tôi chưa thấy ông than phiền hay trách cứ điều gì mà lúc nào cũng tươi cười rất mãn nguyện.
Sáng hôm sau trong giờ khám bệnh tôi thấy ông ngồi ăn bánh mì ngoài ghế đá. Tôi mon men tới gần và bắt chuyện. Ông lão khá dễ tính. Ông bảo mình là ông ngoại đứa bé. Cặp vợ chồng kia là con gái và con rể của lão.
Ông lão bộc bạch:
- Thằng cu bị sốt xuất huyết mà mình thì không an tâm về cha mẹ nó vì thế mình mới khăn gói đi nuôi cháu. Tuổi trẻ bây giờ cậu biết mà, vụng về lắm.
Tôi hỏi:
- Quê bác ở đâu thế. Cháu thấy bác rất thương yêu con cháu thì phải.
Lão cười:
- Bù Đăng, Bình Phước. Mình là lính đấy. Cả cuộc đời chiến đấu may mắn lành lặn nên giờ con cháu là tất cả đối với mình. Mà không chỉ có đứa này đâu, mình có tới 6 đứa cháu lận. Đứa lớn nhất học lớp 5, đứa nhỏ nhất 2 tuổi là thằng cu đó đấy. Tất cả mình nuôi hết. Ba mẹ chúng nó bận đi làm nên mình trông hộ.
Tôi ngạc nhiên:
- Ồ... Cháu có một đứa con mà nuôi thấy cực quá. Thế mà bác lại trông tới 6 đứa!!!
Ông lão nhìn tôi trìu mến:
- Cũng cực lắm chú à. Sáng ra tôi phải nhờ bà nó trông mấy đứa nhỏ để tôi đưa mấy đứa lớn đi học. Sau đó đi chợ mua đồ ăn về làm cho bọn trẻ, cho nó ăn rồi cho nó ngủ. Chiều lại đi rước tụi nó về...
Tuy nói là cực nhưng tôi thấy được vẻ hân hoan mãn nguyện của lão. Bất chợt tôi nhận ra mình thật ích kỷ. Bao lâu nay mình vẫn để mình vợ chăm sóc con, từ việc tắm rửa, ăn uống đến học hành. Mình chỉ mỗi việc đi làm kiếm tiền và chơi đùa với con. Có lần con bệnh mình lấy cớ bận việc cơ quan để không phải ngủ lại bệnh viện! Một cảm giác xấu hổ xuất hiện khi tôi nhìn lão... Sau giờ khám bệnh, con tôi được chuyển sang khoa khác nên không còn gặp lại lão nữa.