Thiên_thần_mất_nết
27-06-2009, 08:37 PM
Tết Nguyên Đán năm Quý Mùi(1943) tại Gò Công có tổ chức một giải cờ lấy tên là "Giải vô địch giữa các kỳ vương" chỉ dành riêng cho "Tứ hung" tức là bao gồm :Nguyễn văn Ngoan, Nguyễn Thành Hội ,Hà Quang Bố và Hứa văn Hải.Gặp phải các cao thủ ngang tài,kỳ vương hải thi triên thao lược,áp đảo quần hùng,đoạt vô địch rất oanh liệt.Tiết trung thu năm đo,sòng bạc "Đại thế giới" ở Chợ Lớn lại tổ chức một giải cờ xưng danh "Giải vô địch Nam kỳ", Hứa văn hải tham gia,đánh thắng mọi đối thủ như chẻ tre đoạt chức vô địch dễ dàng.
Vì sức cờ quá mạnh,suy tính cao thâm nên kỳ vương Hải đi đánh độ phải chấp nhiều quân,nhiều nước,và luôn phải lao tâm khổ tứ mới thắng được.Như đánh với ông chủ nhà in ở đường Lê Thánh Tôn là Phạm văn Thình,Hải phải chấp một Xe;đánh với ông Tư Sơn,chủ nhà hàng ở đường Nguyễn Huệ,Hải phải chấp một Pháo và phải bịt mắt.một người quan biết ải nói rằng mỗi ngày Hải phải làm việc,đánh cờ trên 8 tiếng.Do đó sức khoẻ mau suy kiệt,ăn uống thất thường và bồi dưỡng kém,lâu ngày mắc phải bệnh lao,không có điều kiện chạy chữa.mà vào thời đó cũng khó chữa trị vì bệnh lao liệt vào một trong "Tứ chứng nan y". Cuối năm 1944,kỳ vương Hải biết mình không qua khổi cơn bệnh hiểm nghèo,đã trở về quê làng ở Tân Qui tây và an giấc ngàn thu nơi đây ở tuổi 26,để lại bao thương tiếc cho làng cờ miền nam.
Bình sinh,Hải không muốn truyền dạy hay thu nhận bất cứ ai làm đệ tử,ngay bạn bè thắc mắc nhiều phương án hoặc nước biến muốn hỏi thì Hải cũng không bao giờ thật lòng chỉ dẫn.Phải chăng kỳ vương Hải sợ bị học trò phản lại mình,giống như một số thầy dạy võ?Dù thế nào, làng cờ vẫn dành cho kỳ vương Hải sự mến thương khính phục hơn là phê phán.Có một ước mơ nhỏ mà mãi đến khi nhắm mắt Hải vẫn không thực hiện được: đó là mong ước một lần được thi đấu với :THất tỉnh kỳ vương Châu Đức Dụ" rồ có chết cũng cam lòng! Vì đầu thập niên 40,Thất tỉnh Kỳ vương bắt đầu tổ chức các chuyến du đấu ở Philippines,Malaysia và Singapore nên Hải rất mong ông sẽ ghé Việt Nam.
Vì sức cờ quá mạnh,suy tính cao thâm nên kỳ vương Hải đi đánh độ phải chấp nhiều quân,nhiều nước,và luôn phải lao tâm khổ tứ mới thắng được.Như đánh với ông chủ nhà in ở đường Lê Thánh Tôn là Phạm văn Thình,Hải phải chấp một Xe;đánh với ông Tư Sơn,chủ nhà hàng ở đường Nguyễn Huệ,Hải phải chấp một Pháo và phải bịt mắt.một người quan biết ải nói rằng mỗi ngày Hải phải làm việc,đánh cờ trên 8 tiếng.Do đó sức khoẻ mau suy kiệt,ăn uống thất thường và bồi dưỡng kém,lâu ngày mắc phải bệnh lao,không có điều kiện chạy chữa.mà vào thời đó cũng khó chữa trị vì bệnh lao liệt vào một trong "Tứ chứng nan y". Cuối năm 1944,kỳ vương Hải biết mình không qua khổi cơn bệnh hiểm nghèo,đã trở về quê làng ở Tân Qui tây và an giấc ngàn thu nơi đây ở tuổi 26,để lại bao thương tiếc cho làng cờ miền nam.
Bình sinh,Hải không muốn truyền dạy hay thu nhận bất cứ ai làm đệ tử,ngay bạn bè thắc mắc nhiều phương án hoặc nước biến muốn hỏi thì Hải cũng không bao giờ thật lòng chỉ dẫn.Phải chăng kỳ vương Hải sợ bị học trò phản lại mình,giống như một số thầy dạy võ?Dù thế nào, làng cờ vẫn dành cho kỳ vương Hải sự mến thương khính phục hơn là phê phán.Có một ước mơ nhỏ mà mãi đến khi nhắm mắt Hải vẫn không thực hiện được: đó là mong ước một lần được thi đấu với :THất tỉnh kỳ vương Châu Đức Dụ" rồ có chết cũng cam lòng! Vì đầu thập niên 40,Thất tỉnh Kỳ vương bắt đầu tổ chức các chuyến du đấu ở Philippines,Malaysia và Singapore nên Hải rất mong ông sẽ ghé Việt Nam.