PDA

View Full Version : Chuyện cổ tích mới về hòn vọng phu



skeleton
25-08-2010, 04:40 PM
Ngày ấy, ở Lạng Sơn có một cặp vợ chồng trẻ sống bên nhau rất hạnh phúc. Người chồng rất thích cờ tướng...

Vào những lúc rảnh rỗi anh thường bầy bàn cờ chơi một mình đề tìm nước đi hay. Ở huyện bên có một ông già cao cờ. Anh hay sang thăm và thi đấu với ông. Anh thua nhiều hơn được. Càng thua càng ham, anh bỏ bễ cả việc nhà để đi đánh cờ. Người vợ khuyên bảo chồng không được giận lắm, một hôm ôm con mấy tháng tuổi bỏ về nhà mẹ đẻ. Chị muốn chồng phải đến tìm mình xin lỗi, hứa không còn chơi cờ nữa rồi mới về với chổng.

Đợi cả tuần không thấy chồng đến chị bắt đầu lo. Chị thắc thỏm định ôm con về tìm chồng thì thấy anh đến. Chị làm mặt giận bỏ vào nhà trong. Anh chổng xách theo con gà, làm cơm thết đãi cả nhà. Đoạn anh nói xin nhờ bố mẹ vợ trông nom giúp vợ và con, anh sẽ lên đường đi học cờ ở nơi xa. Bao giờ thành tài anh mới về. Chị vợ nghe càng giận, không cho anh gặp mặt.
Ngày hôm sau, anh từ biệt gia đình, hàng xóm, xuống thuyền đi theo sông Kỳ Cùng và từ đó không thấy anh về nữa. Chị vợ đợi chồng một tuần, ba tuần, một năm, ba năm. Chị càng đợi càng bồn chồn nhớ anh da diết. Chiều chiều, chị trèo lên đỉnh núi, mắt dõi về phương xa, hướng anh đi khuất nẻo chân trời. Đứa con chị bồng trên tay nhớ bố khóc thút thít. Tiếng trẻ con khóc vọng xuống chân núi làm rừng núi buồn lây. Các chú chim non ở các tổ chim rải rác quanh chân núi ngóng lên đỉnh chiêm chiếp như muốn gọi người chồng trở về. Một hôm, người ta không nghe thấy tiếng khóc và tiếng chim kêu nữa. Chị vợ bồng con vì phong sương lạnh lẽo đã hóa đá trên đỉnh núi.

Bảy năm sau, người chồng bỗng trở về. Bà con làng xóm gặp anh thì mừng lắm. Trông anh rắn rỏi, cương nghị hơn ngày ở nhà. Nghe bà con kể lại vợ đã hóa thành đá trên đỉnh núi anh đau đớn nghẹn ngào. Anh leo lên đỉnh núi, thắp cho chị một nén hương và rút trong túi bên mình ra một quân cờ. Những năm lưu lạc bên Tầu anh đã trở thành cao thủ trong làng cờ. Vua nước Tầu mời anh vào cung. Các cao thủ của Vua nước Tầu lần lượt bị anh đánh bại. Vua nước Tầu muốn gả công chúa cho anh. Anh nhớ người vợ ở quê nhớ đến con còn bé, anh xin cáo từ. Ngày chia tay nhà vua tặng anh bộ quân cờ bằng ngọc. Ai để bộ quân cờ này trong người vào mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Đêm đêm, bộ quân cờ phát ra ánh sáng xanh biếc.

Anh muốn cho vợ xem nhưng vợ anh không còn nữa. Anh muốn dạy con anh chơi cờ nhưng con anh đã là vật vô tri, hình như mi mắt còn vương ngấn lệ. Anh đặt quân Tướng dưới chân người vợ hiền thảo chờ chồng.

Kể từ ấy, không ai biết anh đi đâu.

Bà con gọi đấy là hòn Vọng Phu. Ở dưới chân bức tượng đá có một hòn đá nhỏ xanh biếc, mặt phẳng lý, người ta bảo đấy là quân Tướng trong bộ quân cờ bằng ngọc. Vào những đêm trăng tròn, gió mát, ở chân núi thường nghe thấy tiếng chan chát từ đỉnh núi vọng xuống, người ta lại bảo đấy là người chồng đang chơi cờ quanh đây.

Anh vẫn kiên trì chờ vợ con tỉnh giấc để đến với anh, cả nhà sẽ sống trong hạnh phúc.

Nguyễn Đắc Phong

nguồn: http://cotuong.blogtiengviet.net/2008/07/12/chuyar_n_car_tasc