Minh Ngọc
03-09-2010, 08:10 PM
Vĩnh biệt nhà thơ Hoàng Cầm
Than ôi !
Khoảnh khắc cuộc đời, bóng câu cửa sổ.
Dẫu có thế nào, cũng đến lúc ra đi
Cả cuộc đời, trong sáng mãi những vần thơ
Giờ sông lớn đã tìm về biển rộng.
Từ cái thủa còn “Bên kia sông Đuống”
Ngơ ngẩn đi tìm một chút “Lá Diêu bông”
Đến cuộc đời như mãi hửng nắng hồng.
Soi sáng mãi những tình ca bất tử.
“Mưa Thuận Thành” vẫn còn tuôn dấm dứt
Biết bao người vẫn nức nở khôn nguôi.
Danh sĩ Bắc hà, bao vần thơ da diết.
Có phải hôm nay, đã “Mang xuống Tuyền Đài”
Vĩnh biệt ông, một tâm hồn lãng mạn.
Phách nhịp đã ngưng rồi, vẫn còn mãi yêu thương.
MN 6 / 5 / 2010.
Than ôi !
Khoảnh khắc cuộc đời, bóng câu cửa sổ.
Dẫu có thế nào, cũng đến lúc ra đi
Cả cuộc đời, trong sáng mãi những vần thơ
Giờ sông lớn đã tìm về biển rộng.
Từ cái thủa còn “Bên kia sông Đuống”
Ngơ ngẩn đi tìm một chút “Lá Diêu bông”
Đến cuộc đời như mãi hửng nắng hồng.
Soi sáng mãi những tình ca bất tử.
“Mưa Thuận Thành” vẫn còn tuôn dấm dứt
Biết bao người vẫn nức nở khôn nguôi.
Danh sĩ Bắc hà, bao vần thơ da diết.
Có phải hôm nay, đã “Mang xuống Tuyền Đài”
Vĩnh biệt ông, một tâm hồn lãng mạn.
Phách nhịp đã ngưng rồi, vẫn còn mãi yêu thương.
MN 6 / 5 / 2010.