PDA

View Full Version : Nhờ dịch bài hát tiếng Anh 1 Step Closer



gmochapi
17-09-2010, 06:51 PM
Hôm nay nghe bài hát “1 Step Closer” thấy cũng hay. Nhưng khổ nỗi mình không biết tiếng Anh. Bạn nào có thể dịch giúp mình được không? Cảm ơn nhiều.

Đây là lời bài hát, sorry lời hơi dài một chút:

Đoạn 1: I'll fetch thee brooks. From spotted nooks. Admit impediments, my porcelain quaint. When forty winters shall besiege thy brow. Not marble, nor the gilded monuments. Virtue runs before the muse. And defies her skill. She is rapt, and doth refuse. To wait a painter's will. Star-adoring, occupied. Virtue cannot bend her. Just to please a poet's pride. They live unwoo'd and unrespected fade. And tender churl, makest waste in niggarding. To parade her splendor. And only herald to the gaudy spring. Who for thy self art so unprovident. Thy light's flame with self-substantial fuel. Seeking that beauteous roof to ruinate. Darkening thy power to lend base subjects light. Sing to the ear that doth thy lays esteem. Beauty no pencil, beauty's truth to lay. The wings of time are black and white. Pied with morning and with night. Trembling balance duly keep. Glows the feud of want and have. Or thy dear merit. That against thy self thou stickiest not to conspire. The bard must be with good intent. No more his, but hers. Throw away his pen and paint. Kneel with worshippers. Then perchance a sunny ray.

Đoạn 2: The frailest leaf, the mossy bark. The acorn's cup, the raindrop's arc. Seeing nature go astern. Things deteriorate in kind. Lemons run to leaves and rind. Meagre crop of figs and limes. Thy trivial harp will never please. Than when her mournful hymns did hush the night. But that wild music burthens every bough. Have from the forests shook three summers' pride. So your sweet hue, which methinks still doth stand. Hath motion, and mine eye may be deceiv'd. Or fill my craving ear. Still constant in a wondrous excellence. That I am forsworn for thee. Therefore my verse to constancy confined. Gauge of more and less through space. The lonely earth amid the balls. That hurry through the eternal halls. A makeweight flying to the void. Supplemental asteroid. Or compensatory spark. Three themes in one, which wondrous scope affords. Then, in the blazon of sweet beauty's best. Its chords should ring as blows the breeze. Albeit scorned as none was scorned. No jingling serenader's art. Nor tinkle of piano strings. Only what to our griping toil is due. The rich results of the divine consents.

Đoạn 3: In cowslips and anemones. The soaring orbit of the muse exceeds that journey's length. Who trod with me this lonely vale. Their furrows plough. Do not thou detain a hem. Nor the palest rose she flung. Of this our time, all you prefiguring. Suppos'd as forfeit to a confin'd doom. The mortal moon hath her eclipse endur'd. And the sad augurs mock their own presage. Incertainties now crown themselves assur'd. And peace proclaims olives of endless age. At the sophist schools, and the learned clan. Whose giddy top the morning loved to gild. Shoots across the neutral dark. Man's the elm, and wealth the vine. Stanch and strong the tendrils twine. Though the frail ringlets thee deceive. None from its stock that vine can reave. Fear not, then, thou child infirm. There's no god dare wrong a worm. Harsh, featureless, and rude, barrenly perish. Which bounteous gift thou shouldst in bounty cherish. The granite slab to clothe and hide. For what are they all in their high conceit. He shall not seek to weave. Efficacious rhymes. Bird, that from the nadir's floor. To the zenith's top could soar.

Đoạn 4: The semigod whom we await. Tremulous, impressional. The silent organ loudest chants. And the whole air pealed. The master's requiem. Surcharged and sultry with a power. With eager compounds we our palate urge. Which hath not figured to thee my true spirit. For my sake do you with fortune chide. Which vulgar stamped upon my brow. As to prevent our maladies unseen. Laurel crowns cleave to deserts. At my abuses reckon up their own. I may be straight though they themselves be bevel. And ban and brawl, and say thee nay. And power to him who power exerts. Hast not thy share. Tis better to be vile than vile esteemed. When not to be receives reproach of being. And the just pleasure lost, which is so deemed. Vow, alack, for youth unmeet. Youth so apt to pluck a sweet. On winged feet. Floating in air or pent in stone. Will rive the hills and swim the sea. And, like thy shadow, follow thee. Have faculty by nature to subsist. Till each to razed oblivion yield his part. Mark how with my neglect I do dispense. On clucking pomps and prating buds. Outvalued every pulsing behest. Baulks and baffles plotting brains. Rebounds our heavier hail. Thy flag, that is rent in twain. penis extender (http://www.enlargepenisguide.com/top_5_extenders.htm) penis extenders (http://www.enlargepenisguide.com/top_5_extenders.htm), penis enlargment pills (http://www.enlargepenisguide.com/top_5_pills.htm) penis stretcher (http://www.enlargepenisguide.com/how_devices_work.htm) penis enlargement (http://www.enlargepenisguide.com/) penis enlargement devices (http://www.enlargepenisguide.com/top_5_extenders.htm) jelq (http://www.enlargepenisguide.com/jelq_technique.htm) penis exercises (http://www.enlargepenisguide.com/) penis exercise (http://www.enlargepenisguide.com/) average penis size (http://www.enlargepenisguide.com/about_size.htm) big penis (http://www.enlargepenisguide.com/about_size.htm) penis size (http://www.enlargepenisguide.com/about_size.htm)

ben10
17-09-2010, 07:20 PM
Chunk 1: Tôi sẽ lấy brooks ngươi. Từ ngóc ngách phát hiện. Thừa nhận những trở ngại, kỳ lạ của tôi sứ. Khi mùa đông vây bốn mươi thì trán ngươi. Không đá cẩm thạch, cũng không phải là di tích mạ vàng. Đức chạy trước khi ngâm trong. Và thách thức kỹ năng của mình. Cô say mê, và doth từ chối. Để chờ đợi sẽ là của họa sĩ. Star-adoring, chiếm đóng. Đức hạnh không thể uốn cong của cô. Chỉ cần để xin vui lòng tự hào của một nhà thơ. Họ sống unwoo'd và unrespected phai. Và dân quê thầu, makest chất thải trong niggarding. Để cuộc diễu hành lộng lẫy của cô. Và chỉ báo trước cho các mùa xuân xa hoa. Ai cho ngươi nghệ thuật tự do unprovident. Thy ánh sáng của ngọn lửa tự nhiên liệu đáng kể. Đang tìm kiếm sự đẹp mái nhà để ruinate. Quyền lực tối ngươi cho vay căn cứ đối tượng ánh sáng. Hát cho tai mà doth ngươi đưa tin. Làm đẹp không có bút chì, vẻ đẹp của sự thật để đẻ. Các cánh của thời gian là đen và trắng. Pied với buổi sáng và ban đêm. Run rẩy giữ cân bằng hợp lệ. Phát sáng của mối hận thù của muốn và có. Hoặc ngươi thân yêu bằng khen. Điều đó đối với stickiest ngươi ngươi không tự âm mưu. Các thi nhân phải được với mục đích tốt. Không có thêm của mình, nhưng cô ấy. Vứt bỏ bút và vẽ của mình. Quỳ xuống với các tín đồ. Sau đó tình cờ một tia nắng.

hyh
18-09-2010, 12:31 AM
Đoạn 2: Các lá frailest, các rêu vỏ cây. Của acorn cốc, hạt mưa của hồ quang. Nhận thấy tính chất đi phía sau. Những điều xấu đi bằng hiện vật. Chanh chạy đến lá và vỏ. Meagre vụ của sung và chanh. Thy harp tầm thường sẽ không bao giờ xin vui lòng. Than khi bài thánh ca thê lương của cô đã im lặng ban đêm. Nhưng đó là âm nhạc tự nhiên burthens mỗi cành cây. Có từ rừng tự hào lắc ba mùa hè. Vì vậy, màu sắc ngọt ngào của bạn, mà hình như vẫn đứng doth. Trời chuyển động, và mắt tôi có thể deceiv'd. Hoặc điền vào tai ái dục của tôi. Vẫn không đổi trong một xuất sắc kỳ diệu. Mà tôi đang bỏ vật gì cho ngươi. Do đó câu thơ của tôi không thay đổi giới hạn. Đánh giá của nhiều hơn và ít hơn trong không gian. Trái đất cô đơn giữa những quả bóng. Điều đó vội vàng thông qua các hội trường đời. Một cân nặng bay để làm mất hiệu lực. Bổ sung tiểu hành tinh. Hoặc đền bù tia lửa. Ba chủ đề trong một, mà dành phạm vi kỳ diệu. Sau đó, trong các huy chương của vẻ đẹp ngọt ngào nhất. hợp âm của nó nên gọi là thổi gió. Mặc dù coi thường như không có gì là coi thường. Không serenader Jingling của nghệ thuật. Cũng không đánh chuông của dây đàn piano. Chỉ có những gì để tham lam của chúng tôi là do công việc mệt nhọc. Người giàu kết quả của sự đồng ý của Thiên Chúa.


Anh Google anh ấy dịch đấy

xa12
18-09-2010, 03:48 AM
Bài này mà là bài hát thì người hát mỏi mồm, nguời nghe mỏi tai. Bài này như kiểu bài thơ nói về 1 nhà thơ nữ cổ; trong bài thơ có những câu thơ của chính bà ý từ những bài khác nhau ghép lại. Bà này dùng nhiều từ cổ nên khó hiểu. Chẳng hiểu động cơ dịch của bạn là gì mà thấy nhờ đến vài chục cái diễn đàn rồi.
Mình là mình chỉ dịch được mấy dòng cuối cùng thôi =)).