Fansifan
18-09-2010, 12:28 PM
Ranh giới giữa Tài Tử và Chuyên Nghiêp ,rất khó phân biệt ,nó không nằm ở tài nghệ .Tôi đã từng thấy những nghệ phẩm tuyệt vời do bàn tay của những dân chơi tài tử làm nên ,hay những khúc nhạc lãng đãng độc đáo dạo lên bởi bàn tay nghệ sĩ không chuyên nghiệp .Nhưng đó là trò chơi một mình
Hai nguời thì lại khác .Ranh giới đó là khoảnh khắc ,nhưng cũng là thiên thu .Cái bí mật nằm ở chỗ người Tài Tử không thể vượt qua chính mình
Kẻ Chuyên Nghiệp lại khác ,sự cố gắng ,sức vuơn lên là vô giới hạn
Sau một ván cờ này có thể sẽ phải bán vợ đợ con ,kẻ chuyên nghiệp biết điều đó nhưng vẫn thong dong chơi như không hề bị ảnh huởng ,vẫn tìm kiếm cơ hội nhỏ nhất dù trong tuyệt vọng .Cái bản năng này dân chơi tài tử không có được !Ván cờ do dân chơi tài tử ,xem kĩ thấy có lúc ưu thế về xanh khi thì lại đỏ qua lại không dứt ,kẻ chiến thắng nhiều khi lại có vẻ không hay bằng người thua cuộc
Nguợc lạ ván cờ chuyên nghiệp xem thấy vô cùng lí thú nuớc trước làm nền cho nuớc sau ,liên miên bất tuyệt .Kẻ đuợc tiên dẫu chỉ chút chút cũng nắm chắc không rời ,nguời mất tiên cũng vùng vẫy chống trả nhiều khi phải mấy chục nước mới thoát khỏi cái .... chút chút .....đó .Vô cùng lí thú ,khoảng cách không xa , mà lại rất xa đều do ở chỗ Tử Công Phu vậy
Ngày xưa, tại Hàm Tân, thủ đô nhà Châu (Trung Quốc), có một thanh niên tên là Chí Thượng muốn chiếm ngôi quán quân trong số những xạ thủ tài ba nhất thiên hạ.
Sau nhiều năm lặn lội tìm chân sư, rốt cuộc chàng khám phá ra vị thầy tài ba nhất của nghệ thuật bắn cung là Vũ Phi. Người ta truyền tụng bậc thầy này có biệt tài nhìn vật nhỏ hóa ra lớn đến nổi đứng xa trăm bước, ông có thể bắn hết túi tên xuyên qua một ngọn lá liễu. Thế là Chí Thượng tìm đến cái thành xa xôi, nơi Vũ Phi ở, để thọ giáo.
Trước hết, Vũ Phi bảo chàng phải luyện đôi mắt. Chí Thượng trở về làm đúng như Kỷ Xương ngày trước. Ngay khi băng qua ngưỡng cửa vào nhà, chàng liền bò xuống nằm dưới khung cửi của vợ chàng. Chàng tập nhìn không nháy mắt cái bàn đạp chuyển động cách mặt chàng chỉ có mấy ly.
Vợ chàng không biết gì, nhìn chàng trong tư thế ấy và bảo rằng nàng không thể nào làm việc được trước mặt một người đàn ông đang nằm ở một chỗ như vậy, cho dù người ấy là chồng nàng. Nhưng rồi, nàng cũng phải nhượng bộ mà tiếp tục đạp khung cửi.
Ngày qua tháng lại, Chí Thượng cứ nằm dài dưới khung cửi và luyện tập đôi mắt. Hai năm đầu, chàng đã đạt đến trình độ giữ yên mi mắt bất động ngay cả khi bàn đạp khung cửi chạm vào lông nheo của mình.
Cuối cùng, khi ra khỏi chỗ nằm luyện tập hàng ngày, chàng nhận ra cái kỷ luật nghiêm khắc mà bấy lâu nay chàng khép mình vào đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Một cú đấm trời giáng trên mi mắt, một tia lửa đỏ bắn vào, một đám bụi cuồn cuộn dấy lên trước mắt, tất cả đều không thể làm cho đôi mắt chàng nheo lại. Chàng đã luyện cho các cơ bắp nơi mí mắt tuyệt đối bất động, đến nổi hai mắt chàng cứ mở trừng trừng ngay cả khi chàng đang ngủ. Một hôm, chàng đang ngồi nhìn đăm đăm vào khoảng không, một con nhện đến giăng tơ trên đôi mi chàng. Chàng áng chừng đã đến lúc tái kiến sư phụ được rồi.
Khi Chí Thượng đã trình bày những kết quả chàng đã luyện tập được. Thầy Vũ Phi nói: "Luyện được đôi mắt không nháy mới chỉ là bước đầu. Bây giờ phải học đến cách nhìn. Con hãy tập nhìn các đồ vật cho đến khi đạt đến mức thấy được các vật li ti, hoặc nhìn các vật nhỏ hóa lớn, bây giờ hãy trở lại tìm ta."
Chí Thượng lại trở về nhà. Lần này chàng ra vườn tìm một con bọ. Kiếm được một con bọ hết sức nhỏ rồi, chàng liền đặt nó trên một mầm cỏ, buộc chặt nơi cửa sổ phòng ngủ. Chàng đến ngồi ở cuối phòng, rồi ngày này sang ngày khác, cứ ngắm mãi con bọ. Lúc đầu, chàng không thể phân biệt được nó. Nhưng sau một tuần lễ, chàng cảm thấy con bọ dường như lớn hơn. Cuối tháng thứ ba, có vẻ con bọ đã lớn bằng con tằm, và Chí Thượng bắt đầu phân biệt được rõ ràng các chi tiết trên mình nó.
Trong suốt thời gian này, Chí Thượng không màng để ý đến thời tiết đổi thay: ánh dương quang tươi sáng của mùa xuân nhường bước cho những tia nắng chói chang của mùa hạ. Rồi mùa thu đến với đàn thiên nga bay lượn trong khung trời xanh ngắt. Chẳng mấy chốc, mùa đông rá rết kéo đến với sương mù và mưa phùn ảm đạm. Với Chí Thượng chỉ còn hiện hữu có một con bọ trên lá cỏ. Nếu nó chết đi, tên tiểu đồng liền tìm một con khác cũng nhỏ bé như vậy để thay vào.
Chí Thượng thật sự bất động trong phòng, suốt ba năm liền. Một hôm chàng cảm thấy con bọ ở bên cửa sổ đã lớn bằng con ngựa.
"Đạt rồi!" Chàng vỗ đùi reo lên, rồi vội vã bước ra ngoài. Chàng không dám tin vào mắt mình nữa. Giờ đây những con ngựa đối với chàng lớn như những trái núi, lũ heo to như những ngọn đồi, và những con gà mái đồ sộ như những tháp chuông!
Run lên vì sung sướng, chàng quầy quả về nhà lấy một mũi tên thật mảnh, lắp vào cung và bắn trúng ngay con bọ một cách chính xác đến nổi không hề sướt đến mầm cỏ mảy may. Chàng liền tìm thầy Vũ Phi. Lần này, ông thầy, sửng sốt, nói, "Tuyệt!"
Chí Thượng đã dấn thân vào việc tập luyện, giờ đây chàng nhận thấy sự khổ luyện nghiêm ngặt không phải là uổng công. Để đảm bảo cho được chắc chắn, trước khi về nhà, chàng đã vẽ ra trong trí hàng loạt những thử thách hết sức khó khăn cho mình.
Trước hết, chàng quyết tâm đạt đến thành tích "bách bộ xuyên dương" của Vũ Phi. Đứng cách xa trăm bước, chàng đã bắn xuyên hết túi tên qua một ngọn lá liễu. Vài ngày sau, chàng dợt lại lối bắn ấy, nhưng lần này, chàng sử dụng loại cung lớn hơn và để giữ thăng bằng cánh tay mặt, chằng đặt lên cùi chỏ một ly nước đầy. Kết quả không một giọt nước sánh ra, không một mũi tên nào trật đích.
Tuần kế tiếp, chàng lấy một trăm mũi tên nhẹ và bắn từng phát một vào một tấm bia đặt khá xa. Mũi tên thứ nhất trúng điểm đen, mũi tên thứ hai cắm vào đuôi mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ ba và thứ tư cứ thế mà tiếp tục trong nháy mắt, chính xác đến độ một trăm mũi tên tạo thành một đường thẳng tắp ngay chính giữa điểm đen của mục tiêu. Ngay khi bắn xong, một dãy tên dài nối đuôi rung khẽ trong không khí mà không rơi một mũi tên nào. Thấy thế, Chí Thượng đến nhà sư phụ Vũ Phi của chàng đứng chứng kiến cuộc biểu diễn cũng không cầm được lời khen. Ông kêu lên: "Tối hảo! Tối hảo!" Trở về nhà hai tháng sau đó, Chí Thượng bị vợ nhiếc móc vì đã bỏ bê nàng quá lâu ngày. Để làm câm miệng nàng, bằng một thao tác nhanh nhẹn, chàng giương cung bắn một phát ngay dưới mắt nàng. Mũi tên tiện đứt ba sợi lông mi, nhưng nó được bắn đi mạnh và chính xác cho đến nổi vợ chàng không hề hay biết, cứ tiếp tục đay nghiến chàng mà không nháy mắt!
Chí Thượng không còn gì để học với thầy Vũ Phi nữa. Chàng đã đạt được mục đích mong muốn. Nhưng giờ đây, hình như chính Vũ Phi lại đâm ra là trở ngại chính khiến cho chàng khó chịu.
Bao lâu Thầy còn sống, chàng chưa thể xưng mình là tay xạ thủ số một được. Dù chàng có ngang tài sư phụ chăng nữa, chàng cũng biết mình chẳng bao giờ có thể hơn ông được. Con người ấy tiêu biểu cho một lời đính chính sống động cho cái tham vọng ở vào địa vị tối thượng của chàng.
Một hôm, đang đi dạo ngang một cánh đồng, Chí Thượng thoáng thấy bóng Vũ Phi tự đằng xa. Không chút do dự, chàng giương cung và phát tên đi. Tuy nhiên, thầy của chàng đã linh cảm được điều gì xảy ra nên cũng giương cung nhanh như chớp. Hai người buông dây cung cùng một lúc. Hai mũi tên của hai thầy trò gặp nhau giữa đường và rời xuống đất. Chí Thượng bắn ngay mũi tên thứ hai, nó cũng bị "giữa đường gãy gánh" bởi một mũi tên khác phát đi từ cây cung "danh bất hư truyền" của Vũ Phi.
Cuộc đấu cứ tiếp tục cho đến khi ống tên của vị thầy đã hết sạch, còn người học trò thì còn lại một mũi.
Chí Thượng rút mũi tên cuối cùng, lẩm bẩm: "Ta gặp may rồi".
Thầy Vũ Phi vội bẻ một cây sơn trà ở bụi gần đấy. Mũi tên bay như xé gió chạm phải cành sơn trà và rơi xuống đất.
Nhận thấy âm mưu nhan hiểm của mình bất thành, thoắt nhiên Chí Thượng cảm thấy lòng tràn đầy hối hận. Chàng sẽ càng hối hận hơn nếu một trong những mũi tên của chàng đã trúng đích. ( còn tiếp)
Hai nguời thì lại khác .Ranh giới đó là khoảnh khắc ,nhưng cũng là thiên thu .Cái bí mật nằm ở chỗ người Tài Tử không thể vượt qua chính mình
Kẻ Chuyên Nghiệp lại khác ,sự cố gắng ,sức vuơn lên là vô giới hạn
Sau một ván cờ này có thể sẽ phải bán vợ đợ con ,kẻ chuyên nghiệp biết điều đó nhưng vẫn thong dong chơi như không hề bị ảnh huởng ,vẫn tìm kiếm cơ hội nhỏ nhất dù trong tuyệt vọng .Cái bản năng này dân chơi tài tử không có được !Ván cờ do dân chơi tài tử ,xem kĩ thấy có lúc ưu thế về xanh khi thì lại đỏ qua lại không dứt ,kẻ chiến thắng nhiều khi lại có vẻ không hay bằng người thua cuộc
Nguợc lạ ván cờ chuyên nghiệp xem thấy vô cùng lí thú nuớc trước làm nền cho nuớc sau ,liên miên bất tuyệt .Kẻ đuợc tiên dẫu chỉ chút chút cũng nắm chắc không rời ,nguời mất tiên cũng vùng vẫy chống trả nhiều khi phải mấy chục nước mới thoát khỏi cái .... chút chút .....đó .Vô cùng lí thú ,khoảng cách không xa , mà lại rất xa đều do ở chỗ Tử Công Phu vậy
Ngày xưa, tại Hàm Tân, thủ đô nhà Châu (Trung Quốc), có một thanh niên tên là Chí Thượng muốn chiếm ngôi quán quân trong số những xạ thủ tài ba nhất thiên hạ.
Sau nhiều năm lặn lội tìm chân sư, rốt cuộc chàng khám phá ra vị thầy tài ba nhất của nghệ thuật bắn cung là Vũ Phi. Người ta truyền tụng bậc thầy này có biệt tài nhìn vật nhỏ hóa ra lớn đến nổi đứng xa trăm bước, ông có thể bắn hết túi tên xuyên qua một ngọn lá liễu. Thế là Chí Thượng tìm đến cái thành xa xôi, nơi Vũ Phi ở, để thọ giáo.
Trước hết, Vũ Phi bảo chàng phải luyện đôi mắt. Chí Thượng trở về làm đúng như Kỷ Xương ngày trước. Ngay khi băng qua ngưỡng cửa vào nhà, chàng liền bò xuống nằm dưới khung cửi của vợ chàng. Chàng tập nhìn không nháy mắt cái bàn đạp chuyển động cách mặt chàng chỉ có mấy ly.
Vợ chàng không biết gì, nhìn chàng trong tư thế ấy và bảo rằng nàng không thể nào làm việc được trước mặt một người đàn ông đang nằm ở một chỗ như vậy, cho dù người ấy là chồng nàng. Nhưng rồi, nàng cũng phải nhượng bộ mà tiếp tục đạp khung cửi.
Ngày qua tháng lại, Chí Thượng cứ nằm dài dưới khung cửi và luyện tập đôi mắt. Hai năm đầu, chàng đã đạt đến trình độ giữ yên mi mắt bất động ngay cả khi bàn đạp khung cửi chạm vào lông nheo của mình.
Cuối cùng, khi ra khỏi chỗ nằm luyện tập hàng ngày, chàng nhận ra cái kỷ luật nghiêm khắc mà bấy lâu nay chàng khép mình vào đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Một cú đấm trời giáng trên mi mắt, một tia lửa đỏ bắn vào, một đám bụi cuồn cuộn dấy lên trước mắt, tất cả đều không thể làm cho đôi mắt chàng nheo lại. Chàng đã luyện cho các cơ bắp nơi mí mắt tuyệt đối bất động, đến nổi hai mắt chàng cứ mở trừng trừng ngay cả khi chàng đang ngủ. Một hôm, chàng đang ngồi nhìn đăm đăm vào khoảng không, một con nhện đến giăng tơ trên đôi mi chàng. Chàng áng chừng đã đến lúc tái kiến sư phụ được rồi.
Khi Chí Thượng đã trình bày những kết quả chàng đã luyện tập được. Thầy Vũ Phi nói: "Luyện được đôi mắt không nháy mới chỉ là bước đầu. Bây giờ phải học đến cách nhìn. Con hãy tập nhìn các đồ vật cho đến khi đạt đến mức thấy được các vật li ti, hoặc nhìn các vật nhỏ hóa lớn, bây giờ hãy trở lại tìm ta."
Chí Thượng lại trở về nhà. Lần này chàng ra vườn tìm một con bọ. Kiếm được một con bọ hết sức nhỏ rồi, chàng liền đặt nó trên một mầm cỏ, buộc chặt nơi cửa sổ phòng ngủ. Chàng đến ngồi ở cuối phòng, rồi ngày này sang ngày khác, cứ ngắm mãi con bọ. Lúc đầu, chàng không thể phân biệt được nó. Nhưng sau một tuần lễ, chàng cảm thấy con bọ dường như lớn hơn. Cuối tháng thứ ba, có vẻ con bọ đã lớn bằng con tằm, và Chí Thượng bắt đầu phân biệt được rõ ràng các chi tiết trên mình nó.
Trong suốt thời gian này, Chí Thượng không màng để ý đến thời tiết đổi thay: ánh dương quang tươi sáng của mùa xuân nhường bước cho những tia nắng chói chang của mùa hạ. Rồi mùa thu đến với đàn thiên nga bay lượn trong khung trời xanh ngắt. Chẳng mấy chốc, mùa đông rá rết kéo đến với sương mù và mưa phùn ảm đạm. Với Chí Thượng chỉ còn hiện hữu có một con bọ trên lá cỏ. Nếu nó chết đi, tên tiểu đồng liền tìm một con khác cũng nhỏ bé như vậy để thay vào.
Chí Thượng thật sự bất động trong phòng, suốt ba năm liền. Một hôm chàng cảm thấy con bọ ở bên cửa sổ đã lớn bằng con ngựa.
"Đạt rồi!" Chàng vỗ đùi reo lên, rồi vội vã bước ra ngoài. Chàng không dám tin vào mắt mình nữa. Giờ đây những con ngựa đối với chàng lớn như những trái núi, lũ heo to như những ngọn đồi, và những con gà mái đồ sộ như những tháp chuông!
Run lên vì sung sướng, chàng quầy quả về nhà lấy một mũi tên thật mảnh, lắp vào cung và bắn trúng ngay con bọ một cách chính xác đến nổi không hề sướt đến mầm cỏ mảy may. Chàng liền tìm thầy Vũ Phi. Lần này, ông thầy, sửng sốt, nói, "Tuyệt!"
Chí Thượng đã dấn thân vào việc tập luyện, giờ đây chàng nhận thấy sự khổ luyện nghiêm ngặt không phải là uổng công. Để đảm bảo cho được chắc chắn, trước khi về nhà, chàng đã vẽ ra trong trí hàng loạt những thử thách hết sức khó khăn cho mình.
Trước hết, chàng quyết tâm đạt đến thành tích "bách bộ xuyên dương" của Vũ Phi. Đứng cách xa trăm bước, chàng đã bắn xuyên hết túi tên qua một ngọn lá liễu. Vài ngày sau, chàng dợt lại lối bắn ấy, nhưng lần này, chàng sử dụng loại cung lớn hơn và để giữ thăng bằng cánh tay mặt, chằng đặt lên cùi chỏ một ly nước đầy. Kết quả không một giọt nước sánh ra, không một mũi tên nào trật đích.
Tuần kế tiếp, chàng lấy một trăm mũi tên nhẹ và bắn từng phát một vào một tấm bia đặt khá xa. Mũi tên thứ nhất trúng điểm đen, mũi tên thứ hai cắm vào đuôi mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ ba và thứ tư cứ thế mà tiếp tục trong nháy mắt, chính xác đến độ một trăm mũi tên tạo thành một đường thẳng tắp ngay chính giữa điểm đen của mục tiêu. Ngay khi bắn xong, một dãy tên dài nối đuôi rung khẽ trong không khí mà không rơi một mũi tên nào. Thấy thế, Chí Thượng đến nhà sư phụ Vũ Phi của chàng đứng chứng kiến cuộc biểu diễn cũng không cầm được lời khen. Ông kêu lên: "Tối hảo! Tối hảo!" Trở về nhà hai tháng sau đó, Chí Thượng bị vợ nhiếc móc vì đã bỏ bê nàng quá lâu ngày. Để làm câm miệng nàng, bằng một thao tác nhanh nhẹn, chàng giương cung bắn một phát ngay dưới mắt nàng. Mũi tên tiện đứt ba sợi lông mi, nhưng nó được bắn đi mạnh và chính xác cho đến nổi vợ chàng không hề hay biết, cứ tiếp tục đay nghiến chàng mà không nháy mắt!
Chí Thượng không còn gì để học với thầy Vũ Phi nữa. Chàng đã đạt được mục đích mong muốn. Nhưng giờ đây, hình như chính Vũ Phi lại đâm ra là trở ngại chính khiến cho chàng khó chịu.
Bao lâu Thầy còn sống, chàng chưa thể xưng mình là tay xạ thủ số một được. Dù chàng có ngang tài sư phụ chăng nữa, chàng cũng biết mình chẳng bao giờ có thể hơn ông được. Con người ấy tiêu biểu cho một lời đính chính sống động cho cái tham vọng ở vào địa vị tối thượng của chàng.
Một hôm, đang đi dạo ngang một cánh đồng, Chí Thượng thoáng thấy bóng Vũ Phi tự đằng xa. Không chút do dự, chàng giương cung và phát tên đi. Tuy nhiên, thầy của chàng đã linh cảm được điều gì xảy ra nên cũng giương cung nhanh như chớp. Hai người buông dây cung cùng một lúc. Hai mũi tên của hai thầy trò gặp nhau giữa đường và rời xuống đất. Chí Thượng bắn ngay mũi tên thứ hai, nó cũng bị "giữa đường gãy gánh" bởi một mũi tên khác phát đi từ cây cung "danh bất hư truyền" của Vũ Phi.
Cuộc đấu cứ tiếp tục cho đến khi ống tên của vị thầy đã hết sạch, còn người học trò thì còn lại một mũi.
Chí Thượng rút mũi tên cuối cùng, lẩm bẩm: "Ta gặp may rồi".
Thầy Vũ Phi vội bẻ một cây sơn trà ở bụi gần đấy. Mũi tên bay như xé gió chạm phải cành sơn trà và rơi xuống đất.
Nhận thấy âm mưu nhan hiểm của mình bất thành, thoắt nhiên Chí Thượng cảm thấy lòng tràn đầy hối hận. Chàng sẽ càng hối hận hơn nếu một trong những mũi tên của chàng đã trúng đích. ( còn tiếp)