PDA

View Full Version : Cờ tướng của Trung Quốc



Minh Ngọc
19-09-2010, 07:04 PM
Cờ tướng của Trung Quốc

Khi đi bộ trên đường phố Trung Quốc ta có thể thỉnh thoảng bắt gặp vài người tụ tập lại một nơi, đứng nhìn chăm chú vào cái gì đó. Nếu thử chen vào kẽ hở giữa đám người đó và xem thử việc gì thì thấy hai chú đứng tuổi đang đánh cờ tướng. Mỗi khi đánh một quân thì những người xung quanh càng gây ồn ào hơn. “Đánh như vậy thì con mã chết mà”. “Ăn con đó không được. Con pháo bên cạnh đang đợi kìa”.

Bình thường nếu mách nước như vậy thì người đánh cờ sẽ thấy khó chịu nhưng ở Trung Quốc việc đánh cờ tướng rất tự nhiên. Họ cũng không hối thúc người chơi đánh nhanh lên. Tự mình suy nghĩ điều này điều kia, nếu không được thì hỏi thử người xung quanh rồi đánh một nước. Người Trung Quốc không phải đánh cờ để phân thắng thua mà đánh cờ tướng để nói chuyện với nhau. Con cờ khá lớn đã ố màu bởi dấu tay và bàn cờ thô như một người bạn cùng chia ngọt sẻ bùi với họ.

Trong cờ tướng chia ra hai nước Hán, Sở. Bên nước Sở có Hạng Vũ mạnh mẽ và dũng mãnh, bên nước Hán thì có Lưu Bang tính cách thoải mái và giao thiệp rộng. Mới đầu thế lực của nước Sở rất mạnh và chiếm lĩnh thiên hạ nhưng bởi sự xuất hiện của một người gọi là Hàn Tín thì thế trận đã nghiêng về phía nước Hán. Và kết cuộc nước Hán đã thống nhất Trung Quốc.

Có một bài viết khá thú vị về Hạng Vũ và Lưu Bang. Khi nhìn thấy cuộc viếng thăm lộng lẫy và hoành tráng của Tần Thủy Hoàng thì Hạng Vũ suy nghĩ “ta sẽ giết hắn và thế vào vị trí đó”, còn Lưu Bang thì thán phục “sinh ra là đấng nam nhi thì cũng đáng có chuyến viếng thăm như vậy chứ!”. Ở đây có thể thấy được sự khác biệt về tấm lòng của Lưu Bang và Hạng Vũ. Hạng Vũ là người nghĩ mình tuyệt đối là nhất và có nhiều điều kiện thuận lợi. Người đó có sức mạnh hơn hẳn những người bình thường và có tài thao lược binh khí xuất sắc. Hạng Vũ tự mình làm bài thơ nói rằng “sức mạnh và khí khái nhổ được cả núi”, vóc dáng là một người khỏe mạnh được công nhận. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết, Hạng Vũ lập nên nước Sở, chinh phục nhiều nước chư hầu và nhận được danh tiếng là Bá Vương. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Ngu mỹ nhân là một trong số những mỹ nhân bậc nhất thời xưa ở Trung Quốc là vợ của Hạng Vũ, ông có một quân sư già đầy trí tuệ tên là Phạm Tăng. Thế nhưng một Hạng Vũ có những điều kiện tốt đẹp như vậy cuối cùng bị diệt vong bởi sự xuất hiện của Hàn Tín.

Hàn Tín xuất thân là hoàng tộc, học thức uyên bác và phẩm chất cũng tốt bụng. Tuy nhiên sau khi gia cảnh xuống dốc thì đã ở ẩn tại miền quê. Không có một ai biết về Hàn Tín mà chỉ có một kỹ nữ nọ biết được giá trị của Hàn Tín và nuôi dưỡng Hàn Tín. Người ta đã hết lời chửi rủa Hàn Tín là “cây cột của kỹ nữ”, “con kí sinh trùng nhỏ sống bám trên con kí sinh trùng lớn”. Hàn Tín cũng bị tổn thương lòng tự trọng và nuôi hy vọng rằng “một lúc nào đó ta sẽ gặp được người nhìn ra ta” và sống qua từng ngày. Khi người kỹ nữ nuôi Hàn Tín qua đời thì Hàn Tín đi trên đường và ăn xin. Một ngày nọ một tên du đãng trong làng chửi bới Hàn Tín và gây sự kêu đánh nhau một trận. Nếu không muốn thì phải bò qua dưới đáy quần của hắn ta. Ngay khi ấy Hàn Tín đã bò qua dưới đáy quần hắn ta. Những người làng nhìn thấy cảnh đó chịu không được bèn gọi Hàn Tín là “thằng đáy quần”.

Khi ấy Hàn Tín nghe tin đồn về Hạng Vũ nên tìm đến Hạng Vũ. Hạng Vũ nghe nói Hàn Tín là hoàng tộc thì ném cho một cây giáo bảo đi theo. Hạng Vũ đã cho Hàn Tín một chức lính quèn nhất.

Sau đó Hàn Tín đã lưu vong sang nước có Lưu Bang. Lưu Bang biết Hàn Tín là hoàng tộc nên đã tiếp đãi ân cần, ban cho vị trí ngang bằng người cố vấn của mình. Hạng Vũ đánh giá trị Hàn Tín là một tên lính quèn nhưng Lưu Bang đã đối đãi người đó như là một hiền nhân có học thức uyên bác. Khi lập Hàn Tín lên làm quân sư thì giá trị thật sự của Hàn Tín bắt đầu được bày tỏ ra.

Hàn Tín đã giúp Lưu Bang đánh nhau với binh lực thiếu kém hơn nước Sở và chiếm được nhiều lãnh thổ, đối đãi khoan hồng với dân chúng các nước chiếm được nên Lưu Bang nhận được tấm lòng của dân chúng.

Dân chúng đã theo Lưu Bang mềm mỏng và tốt bụng hơn Hạng Vũ quá khích và đáng sợ. Cho nên thế lực của Lưu Bang dần lớn hơn.

Và Hàn Tín đã dùng kế sách ly gián Hạng Vũ và quân sư của người đó là Phạm Tăng, rốt cuộc Phạm Tăng đã lìa Hạng Vũ và quay về quê mình. Và khi Hạng Vũ bỏ thành ra trận thì Hàn Tín cấu kết với người giữ thành chiếm lấy thành của Hạng Vũ. Khi Hạng Vũ tỉnh trí ra thì thế trận đã nghiêng về phía Lưu Bang, Hạng Vũ mất nước chuẩn bị đánh nhau trận cuối cùng với Lưu Bang tại thành còn lại.

Hàn Tín thật kiên cường. Đêm trước ngày ra trận đã vây thành của Hạng Vũ, sai nhạc sỹ ca lên khúc ca của nước Sở. Từ đây mà có từ “tứ diện Sở gia”. Các binh sĩ nghe bài hát của nước Sở thì nhớ đến quê hương nên đa số người đã rời bỏ Hạng Vũ và lén bỏ trốn, số binh sĩ còn lại chưa được đến 100 người. Và ngay cả Ngu mỹ nhân người Hạng Vũ yêu thương cũng tự sát. Hạng Vũ cùng số binh sĩ còn lại đã đánh trận quyết tử với quân lính của nước Hán và chạy đến Ô Giang, khi đó chỉ còn lại vài tướng chỉ huy. Các tướng đã khuyên Hạng Vũ rút lui nhưng Hạng Vũ đã từ chối mà rằng “Nếu quay về quê với bộ dạng như vầy thì danh xưng Bá Vương còn đâu nữa?”. Kết cuộc ông đã tự kết liễu mà chết.

Thông qua đời sống của Hạng Vũ có thể biết được, Hạng Vũ tin cậy bản thân mình cho đến giây phút cuối cùng vẫn không bỏ lòng tự trọng của mình nhưng Lưu Bang thì khác. Lưu Bang không từ chối việc người ta tìm đến với mình và không phán đoán giá trị của con người qua bề ngoài. Kết quả là nhận được Hàn Tín và thống nhất cả thiên hạ.

Khi chúng ta sống có nhiều khi thấy suy nghĩ của mình là tốt đẹp. Nhưng nếu chỉ ngoan cố với suy nghĩ của chính mình thì sẽ đánh mất cả điều kiện mình đang có và dẫn đến kết quả tự diệt vong.

Các bộ phim lịch sử nhiều khi ca ngợi hình ảnh của Hạng Vũ và mối tình lãng mạn giữa Ngu Cơ và Hạng Vũ. Bên cạnh đó có nhiều tài liệu nhận xét khác nhau về Hạng Vũ và Lưu Bang, có khi tỏ ra đề cao Hạng Vũ dù thất bại nhưng là vẫn là dòng máu Hán tộc, ngược lại cho rằng Lưu Bang chỉ là một kẻ dùng mưu mô để lấy được lòng dân, nhưng chính đời sống cá nhân của nhân vật này cũng có nhiều vấn đề, ở đây chúng ta không đi sâu vào khía cạnh này.

Ngay cả hôm nay nhiều người Trung Quốc vẫn đánh cờ tướng. Họ đánh cờ tướng và nhớ về câu chuyện của Hạng Vũ, Lưu bang và Hàn Tín, và kể lại cho con cháu nghe câu chuyện đó. Nhìn lại chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc và cả quá khứ của Trung Quốc làm tấm gương, ông nổi tiếng là nhà lãnh đạo không tin cậy vào bản thân mình và lắng nghe ý kiến của người khác hơn là tiếng nói của chính mình.

Chỉ là trong một bàn cờ tướng thôi cũng chứa đựng giáo huấn sâu sắc về cuộc sống của người Trung Quốc. Đó là điều mà mỗi một chúng ta cần phải suy ngẫm.

TG: Thuy Oanh - nguồn: Văn Hóa Học - Trang chủ (http://www.vanhoahoc.edu.vn)

hung_namdong
19-09-2010, 07:10 PM
Anh Trí viết bài hay quá!

Minh Ngọc
19-09-2010, 07:15 PM
Anh Trí viết bài hay quá!

He he, đã ghi tên tác giả và nguồn rồi, không phải của tôi đâu.:">

cuoiconbo
19-09-2010, 07:37 PM
Mình nhớ đọc Hán Sở Tranh Hùng, Hàn Tín sống nhờ cơm của Phiếu mẫu chứ đâu phải nhờ kỹ nữ như Gabriel Marquez :D. Dù sao, bể học mênh mông, có thể mình sai, mong bác nào biết chỉ giáo.Cảm ơn nhiều.

hyh
19-09-2010, 07:42 PM
Cờ tướng của Trung Quốc

Sau đó Hàn Tín đã lưu vong sang nước có Lưu Bang. Lưu Bang biết Hàn Tín là hoàng tộc nên đã tiếp đãi ân cần, ban cho vị trí ngang bằng người cố vấn của mình. Hạng Vũ đánh giá trị Hàn Tín là một tên lính quèn nhưng Lưu Bang đã đối đãi người đó như là một hiền nhân có học thức uyên bác. Khi lập Hàn Tín lên làm quân sư thì giá trị thật sự của Hàn Tín bắt đầu được bày tỏ ra.



Hàn Tín thật kiên cường. Đêm trước ngày ra trận đã vây thành của Hạng Vũ, sai nhạc sỹ ca lên khúc ca của nước Sở. Từ đây mà có từ “tứ diện Sở gia”. Các binh sĩ nghe bài hát của nước Sở thì nhớ đến quê hương nên đa số người đã rời bỏ Hạng Vũ và lén bỏ trốn, số binh sĩ còn lại chưa được đến 100 người. Và ngay cả Ngu mỹ nhân người Hạng Vũ yêu thương cũng tự sát.
Xin được góp ý 2 đoạn này.
Đoạn 1 nói Lưu Bang ban cho Hàn Tín chức vị cao là không đúng. Ban đầu Lưu Bang đối đãi với Hàn Tín cũng không ra sao buộc Hàn Tín phải trốn đi. May nhờ có Tiêu Hà tìm về và bảo lãnh cho Hàn Tín. Vậy người nhìn thấy cái tài của Hàn Tín là Tiêu Hà chứ không phải Lưu Bang.
Đoạn 2 nói mưu cho quân hát bài nước Sở là của Hàn Tín cũng cần cân nhắc lại. Rất nhiều sách nói đây là mưu của Trương Lương, cá nhân tôi tin vào thuyết này hơn.
Còn nói chuyện đánh cờ vỉa hè bên Trung Quốc tôi cũng đã từng đánh, đối thủ của tôi là một người tầm 50 tuổi, xung quanh khoảng dăm người xem, mỗi lúc đối phương nhấc quân, dàn CĐV xung quanh đều hét vang: "Tả, tả..."

6789
19-09-2010, 08:15 PM
Bài viết hay,nhưng dường như tác giả đọc Hán Sở Tranh Hùng không được kĩ lắm.Hàn Tín không hề ăn bám kĩ nữ nào hết.Tín nhà nghèo được 1 bà lão cạnh nhà tên Phiếu mẫu thương tình cho bát cơm,sau này có điển tích "bát cơm Phiếu mẫu" là vậy.Hàn Tín từng luồn trôn tên bán thịt lợn giữa chợ nên gọi là "thằng luồn trôn" chứ không phải "thằng đáy quần".Sau này khi được vinh hiển Hàn Tín trả ơn Phiếu mẫu vàng bạc và phong cho tên bán thịt chức Trung Úy..Hàn Tín nói với tả hữu của mình vì sao phong chức cho tên bán thịt:
-Lúc ta còn hàn vi hắn làm nhục ta,nếu ta giết nó đi chưa chắc đã được như ngày hôm nay.Nhờ ta biết nhẫn nhục nên mới yên thân lập nên công danh.Nó giúp ta đấy nên ta mới phong thưởng không phải vô cớ.
Cổ thi có câu:"mà lòng Phiếu mẫu mấy vàng cho cân".Mang ơn người đền đáp ơn âu cũng là lẽ thường.Bị người làm nhục mà cũng đền đáp,cho là công ơn "mạ nhân như giáo nhân", thật là thái độ của một sĩ quân tử.Chơi cờ ngày nay còn được mấy người có khí độ của tiền nhân!!

Minh Ngọc
19-09-2010, 09:19 PM
Các bác ơi. Tác giả là nữ, hẳn là đọc Hán Sở không kỹ rồi.
Lưu Bang dùng Hàn Tín nhưng luôn nghi ngờ. Giữ được ông cũng là nhờ Tiêu Hà và cả Trương Lương nữa. Đoạn Tiêu Hà đang đêm đuổi theo Hàn Tín ai cũng biết.
Còn đoạn Hàn Tín bình định nước Tề xin Lưu Bang lên làm Giả Vương. Lưu Bang sợ Hàn hơn mình bèn quát: "Làm giả Vương sao được?" Trương Lương ngồi cạnh giẫm chân mạnh 1 cái. Lưu Bang vốn trí trá lấp tức đổi giọng nói tiếp: "Phải làm Vượng thật mới đúng chứ?"
Trước đó đã có người nói Tín có trong tay nước Tề hùng mạnh, tài trí hơn người tự lập thì nên nghiệp lớn, không theo Lưu Bang làm gì.
Tìn không nghe bèn cho sứ giả đi thăm dò giả vờ xin làm Giả Vương nước Tề.
Khi tiếp lệnh làm Vương thật chứ không phải Giả Vương, ông cứ tưởng Lưu Bang tốt nên không phản nữa. Có biết đâu đấy là kế của Trương Lương.

Minh Ngọc
19-09-2010, 09:33 PM
Đoạn bạn HYH dẫn thì đúng là Tg sai hoàn toàn. Hàn Tín đầu tiên chỉ là thị vệ chấp kích cho Hạng Vũ, sau nhớ có sự thuyết phục của các mưu sỹ của Lưu Bang mà chạy sang phe Lưu Bang. Lúc này LB đã có nước nào đâu mà nói lưu vong sang nước LB?

HT cũng đâu phải hoàng thân, mà cũng không phải vì điều này mà ông được trọng dụng.
Ông được trọng dụng vì Tiêu và Trương đều biết tài ông, ép LB phong tướng. LB bèn đăng đàn trao ấn kiếm Đại tướng cho HT đem quân đi đánh Sở, chứ không phải làm quân sư, (ngang hàng các có vấn???)

Khi đánh trận , HT đánh đâu thắng đấy, LB đánh đâu thua đấy cứ chạy hoài. Mãi đến trận ở Cai Hạ mới quyết định và chiến thắng, đó chính là trận có việc đang đêm thổi sáo trên, và tiếng sáo đó là của Trương Lương.

Fansifan
19-09-2010, 09:58 PM
Mình nhớ đọc Hán Sở Tranh Hùng, Hàn Tín sống nhờ cơm của Phiếu mẫu chứ đâu phải nhờ kỹ nữ như Gabriel Marquez :D. Dù sao, bể học mênh mông, có thể mình sai, mong bác nào biết chỉ giáo.Cảm ơn nhiều.

Bác này nhất định là mê Trăm năm cô đơn rồi đây .Chắc bác phải rất thích cái hừng hực nóng bỏng của Nam Mỹ ,nhớ Marquez có lần tả -Mỗi lần hai vợ chồng nó gần nhau.Mẹ , cả xóm không ai ngủ đuợc ..Bác nói đúng bể học mênh mông ,duy cần là bến ..học thuật thì bao la ta chẳng ham đến đuợc bến bờ ,chỉ mong nhậu cho ....tới bến ..là quá đã

Fansifan
19-09-2010, 10:02 PM
Còn nói chuyện đánh cờ vỉa hè bên Trung Quốc tôi cũng đã từng đánh, đối thủ của tôi là một người tầm 50 tuổi, xung quanh khoảng dăm người xem, mỗi lúc đối phương nhấc quân, dàn CĐV xung quanh đều hét vang: "Tả, tả..."

Bác cũng lưu lạc giang hồ ghê gớm ,chỉ vài dòng là tả hết cái náo nhiệt chung quanh bàn cờ .Thích thật

Fansifan
19-09-2010, 10:07 PM
Còn một điểm nữa nói lên thiên tài Hàn tín ,thời đó ông đã là một nhà toán học tài ba rồi ,phép điểm binh của Hàn Tín là số một ,cực kì thần tốc và chính xác

cuoiconbo
19-09-2010, 10:41 PM
Hàn Tín chết vì hay do dự, không dứt khoát. Nếu ông nghe lời Khoái Kiệt, tạo nên thế chân vạc thì hẳn đã không chết tức tưởi. Ngày xưa mình đọc bản Hán Sở tranh hùng của Mộng Bình Sơn dịch rất ức chế với lời bình của dịch giả, thiên vị Lưu Bang một cách kỳ dị. Sau này có bản của bác Ngô Nguyên Phi(một kẻ sĩ hiếm hoi trong thời đại hỗn mang này) phân tích công bằng hơn.
Tái bút:
1.Phiếu mẫu không phải là tên, mà là chỉ công việc của người đàn bà này. Có người dịch là đập sợi để dệt vải, có người bảo là bà thợ giặt. Mình dốt tiếng Hán nên không biết.
2.Chắc chắn cô Thuy Oanh này dịch từ báo Trung Quốc chứ không tự viết, các bác để ý cách hành văn thì biết. Nhiều nhà...(văn, thơ, báo) xào nấu không khéo, không khử hết được "mùi"...chôm :D
3.Cảm ơn bác fansifan. Em là một tay ba rọi, nói như ông Bun Ted Ngoy(vua bánh donut một thời) thì "nhiều lúc tôi không biết mình là ai".:-s

Fansifan
19-09-2010, 10:50 PM
Bác Trí nhớ tìm thêm các bài hay như thế này post cho bạn bè xem nhé .Mỏi mắt trông chờ vọng cố nhân

Minh Ngọc
19-09-2010, 11:18 PM
Phiếu mẫu, hay xiếu mẫu nôm na như người giúp việc bây giờ.
Bát cơm bà ăn cũng là bát cơm thừa canh cặn, nhưng nhịn đói nhường Hàn Tín ăn.
Khi thành đạt Tín đem 100 lạng vàng đền đáp.
Bởi thế Nguyễn Du mới viết: "Bát cơm xiếu mẫu, ngàn vàng sao cân?"
Cái nghĩa "Một miếng khi đói" dùng lúc này quả là hợp.

cotuongvn
19-09-2010, 11:35 PM
Hàn Tín , có không ít người mong ông tạo thế kiềng 3 chân dể có thể ko chết tức tưởi !!
nhưng có dôi diều muốn nói:
ông nghĩ tới ân tình mà lưu bang dành cho ông lúc lập đàn bái tướng ( mặc dù ông biết lưu bang lúc đó thực sự chưa coi trọng ông chỉ vì nghe trương lương giới thiệu ) nhưng với 1 kẻ chấp nhận luồn háng dể chịu nhục , mong có ngày " vang danh thiên hạ " thì chắc chắn ông nợ lưu bang " rất nhiều "
Hàn Tín cũng giống Khổng Minh sinh ra chỉ có kỳ tài !! đủ sức thay triều đổi đại nhưng họ không làm vậy chỉ vì : trên đời này cái nợ khó trả nhất chính là " ân tình "
Và cũng vì thế họ chỉ có tài làm tướng chứ mãi mãi ko làm vua dược do xưa nay chẳng có ai dành dc giang sơn là nói 2 chữ " ân tình " cả !!

hyh
19-09-2010, 11:55 PM
Hàn Tín chết vì hay do dự, không dứt khoát. Nếu ông nghe lời Khoái Kiệt, tạo nên thế chân vạc thì hẳn đã không chết tức tưởi.

Cái này em không đồng ý. Không phải Hàn Tín chết vì do dự mà cái chính là ông không có chí làm vua và ông ấy cũng biết mình chẳng có tài có phúc làm vua.
Nếu ông nghe lời Khoái Kiệt, chưa chắc ông đã thành công mà cái danh bách chiến bách thắng cũng chẳng lưu truyền mãi đến đời sau.
Cũng không thể trách Lưu Bang được, một vị vua khai triều, giành đất nước trên xương máu của tướng sỹ việc đầu tiên là giết hại công thần, chuyển từ võ trị sang văn trị, như vậy mới giữ được ngôi báu cho con cháu.
Thiết nghĩ một vị vua lên ngôi nhưng đã từng nằm gai nếm mật với bao nhiêu tướng sỹ thì uy quyền cũng bị giảm sút ít nhiều, nếu sau này chết đi thì sẽ có nhiều tướng soái không phục vua mới, nạn kiêu binh sẽ xảy ra liên miên dẫn đến loạn lạc.
Lịch sử Trung Quốc và lịch sử Việt Nam đều có nhiều ví dụ chứng minh điều tất yếu trên, Chu Nguyên Chương tàn sát công thần, ngay cả thái tử cũng thấy bất nhẫn, ông liền vứt một cành cây đầy gai xuống đất lệnh cho thái tử cầm lên, thái tử không cầm được vì cây quá nhiều gai, ông nói ta chặt hết các gai cho ngươi ngươi còn đòi hỏi gì?
Lê Lợi diệt công thần cũng ác, vị vua bách chiến bách thắng của Việt Nam ta là Quang Trung Nguyễn Huệ chết đột ngột nên các công thần đánh nhau chí chóe, làm Tây Sơn nhanh chóng suy yếu dẫn đến diệt vong.

6789
19-09-2010, 11:56 PM
Phiếu mẫu:làm nghề thợ giặt nên gọi là bà Phiếu mẫu chứ tác giả trong truyện Hán Sở không nói rõ tên.Bà ở gần nhà Hàn Tín thấy Tín nghèo đói nên thường cho cơm thừa canh cặn,có lần Tín xúc động nói:
- Sau này tôi được vinh hiển sẽ báo đáp bà.
Bà Phiếu mẫu bỉu môi trả lời Tín:
- Ôi giời,cái thân trai không lo nổi quan tài chôn bố,cơm hàng ngày không có mà ăn,lấy gì ra mà báo đáp với đền ơn!
Hàn Tín buồn lắm nhưng không nói gì..Sau này Tín trả ơn bà 1 cái bát bằng vàng và nhiều ngọc ngà châu báu!

phanphuctruong
20-09-2010, 12:10 AM
Mình đã từng đọc qua truyện Hán Sở tranh hùng, mình thấy người phát hiện ra tài năng của Hàn Tín chính là Tiêu Hà, do Tiêu Hà bắt gặp lá thư của Hàn Tín gửi cho Hạng Võ - một người ỷ vào sức mạnh vũ trang của mình mà xem thường Lưu Bang. Trong thư, Hàn Tín thể hiện cái nhìn sâu xa của mình đối với đại cục nhưng Hạng Võ vẫn phớt lờ vì cho rằng Lưu Bang là kẻ kém tài hơn mình nên không phòng bị (đó là sai lầm chết người). Nhung do không nhận ra tài Hàn Tín mà Hạng Võ cho Hàn Tín một chức vị là cầm gương giáo cho binh sĩ. Chán ngán trước vị lãnh đạo của mình, Hàn Tín được Tiêu Hà giới thiệu cho Lưu Bang, Lưu Bang muốn thử tài Hàn Tín cũng như chưa tin lắm ở Hàn Tín nên sao 1 khoảng thời gian thấy Hàn Tín là người có thực tài nên Lưu Bang phong cho Hàn Tín chức vị Nguyên Soái. Không biết chi tiết mình đưa ra có đùng không mong anh em góp ý!

Fansifan
20-09-2010, 12:13 AM
Lịch sử Trung quốc từ cổ đại đến cận đại có hai ông Bình ,ông nào cũng ghê gớm cả
Ông thứ nhất là Trần Bình ,các bác đọc Hán Sở tranh hùng tất biết ông này mưu mô kế sách ,ngồi trong hậu cung mà định việc triều đình .không thấy nổi bật nhưng là tay thủ đoạn ghê gớm .Gần các người nguy hiểm như Lưu Bang , Lã Hậu thế mà cứ ung dung ăn chơi phè phỡn ,hưởng lộc triều đình .Vậy đó mà chẳng ai làm gì được mình .Tài thật !
Ông thứ hai là Đặng Tiểu Bình ,nhà cải cách vĩ đại của Trung Quốc
Có điều trùng hợp là hai ông cuối đời đều có cách hành xử giống nhau
Trần Bình thì dặn con .Phúc đức nhà ta đến đây là hết ,trong bóng tối ta đã làm nhiều điều ân oán ,chúng mày khi ta chết phải mau phân tán về quê chớ ham hưởng lộc có ngày mất thân
Đặng Tiểu Bình thì .Trong lúc tranh dành quyền lực ta đã gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu người ,sau đám tang ta các con không được ở lại Trung quốc nữa,phải mau ra đi .Hiện nay tất cả các con ông Đặng đang sống ở Mỹ
TLKD ta có Tranbinh danh sỹ quán xuyến nhiều việc triều chính mà vẫn thong dong ,lặng lẽ khiêm tốn mà mọi người mến mộ .Thật là phong cách kẻ sĩ xa xưa còn sót lại!

Fansifan
20-09-2010, 12:20 AM
Và cũng vì thế họ chỉ có tài làm tướng chứ mãi mãi ko làm vua dược do xưa nay chẳng có ai dành dc giang sơn là nói 2 chữ " ân tình " cả !!

Bác nói đúng quá ! Vì thế Bố Già dặn con cái rằng -Lòng biết ơn còn đi mau hơn nhan sắc hehe

Fansifan
20-09-2010, 12:23 AM
Sau này Tín trả ơn bà 1 cái bát bằng vàng và nhiều ngọc ngà châu báu!

Còn bác ? Trả ơn những em chót dại dan díu với mình bằng gì nào ? hihi

Minh Ngọc
20-09-2010, 12:30 AM
Còn bác ? Trả ơn những em chót dại dan díu với mình bằng gì nào ? hihi

Có thể bằng tấm thân vạn thặng của bạn ấy.:x

phanphuctruong
20-09-2010, 01:22 AM
Hình ảnh tương phản giữa Hạng Võ và Lưu Bang chính là hiện thân giữa Tài và Đức (chứ không phải Tài và Xỉu hehe). Trong cuộc sống, dường như có người thì có tài năng nhưng đức độ dường như chưa bằng được cái tài của họ, còn có người có đức độ - thương yêu và quý phục mọi người thì tài của họ dường như chưa đạt đến cảnh giới của đức. Xem ra giữa Tài và Đức có sự mâu thuẫn và đối lập nhau, và nếu như sự đối lập này có khoảng cách rất lớn thì sẽ hình thành nên những tính cách riêng biệt của một người: người có tài nhiều nhưng đức bằng 0 thì thành kẻ ngạo mạng, người có đức good nhưng tài bad thì chẳng làm nên một trò trống gì --> giống như 1 kẻ khù khờ (do chân chất và thật lòng).

Do đó, người nào dung hòa được đức và tài thì người đó thành 1 vĩ nhân.(xin loại trừ đức/tài: worst/worst, bad/bad, norman/norman)

Nếu như đức và tài norman/norman thì cũng có nhiều bạn rồi :D

6789
20-09-2010, 01:37 AM
Bác nói đúng quá ! Vì thế Bố Già dặn con cái rằng -Lòng biết ơn còn đi mau hơn nhan sắc hehe

Bố Già này không phải Bố già Vito hay Michael của em rồi bác nhỉ..có phải ông trùm Aprile không hả bác? (hy vọng em không bị Hắc Miu làm cho lẫn lộn)em nhớ ông ta nói rằng:
- Đừng hy vọng người ta mang ơn những gì ta đã làm cho họ trong quá khứ,hãy cho họ biết tương lai ta sẽ mang lại cho họ điều gì,lúc đó họ sẽ biết ơn của ta!

Fansifan
20-09-2010, 01:55 AM
Bố Già này không phải Bố già Vito hay Michael của em rồi bác nhỉ..có phải ông trùm Aprile không hả bác? (hy vọng em không bị Hắc Miu làm cho lẫn lộn)em nhớ ông ta nói rằng:
- Đừng hy vọng người ta mang ơn những gì ta đã làm cho họ trong quá khứ,hãy cho họ biết tương lai ta sẽ mang lại cho họ điều gì,lúc đó họ sẽ biết ơn của ta!

Câu Bố già dặn Tom lúc làm việc phải nghĩ đến cái lợi người ta trước nguyên văn -Gratitude go faster than Beauty