6789
22-09-2010, 03:30 AM
Tính Cách NGA - A-lếch-xây Tôn-xtôi
Tính cánh Nga!- cái nhan đề đó quả là quá lớn đối với một truyện ngắn.Nhưng biết làm sao,khi chính tôi lại muốn nói với anh về tính cách Nga.
Tính cách Nga! Thật là khó mà khắc họa nổi... Kể về các chiến công anh hùng chăng? Nhưng những chiến công như vậy lại nhiều tới mức khiến tôi lúng túng- chẳng biết sẽ kể về chiến công nào.May sao một câu chuyện không dài lắm trong đời tư của một người tôi quen đã giúp tôi thoát khỏi thế bí.Tôi sẽ không kể chuyện anh ta đã chiến đấu với bọn phát xít Đức như thế nào,mặc dù trên ngực anh lấp lánh những huân chương,trong đó có cả một huân chương sao vàng(Huân chương tặng các anh hùng Liên Xô).Đó là một con người giản dị,trầm lặng,bình thường,nông trang viên của một làng ở lưu vực sông Vôn-Ga thuộc tỉnh Xa-ra-tốp.Nhưng so với những người khác, anh là người có thân hình lực lưỡng,cân đối và điển trai.Những khi anh nhô đầu lên khỏi tháp pháo xe tăng,người ta mê mải nhìn anh,- đúng là một chiến thần!
Anh nhảy từ trên tháp pháo xe tăng xuống,tháo chiếc mũ công tác khỏi mái tóc quăn đẫm mồ hôi,lấy vạt áo rách lau bộ mặt lem luốc và thế nào cũng mỉm cười khoan khoái.
Trong chiến tranh, con người luôn gần kề cái chết,người ta trở lên tốt đẹp hơn, những điều nhỏ nhặt, vặt vãnh đều bong tuột đi như những lớp da bị rộp lên sau khi tắm nắng, và con người chỉ còn lại cái phần hạt nhân cốt lõi. Lẽ cố nhiên, ở người này cái hạt nhân ấy rắn chắc hơn và ở người kia mềm nhược hơn, nhưng ngay cả những người hạt nhân có khuyết tật cũng đều cố vươn lên và ai cũng muốn trở thành những người tốt và đáng tin cậy. Anh bạn mà tôi quen, Ê-gô Đrê-mốp, thì ngay trước chiến tranh đã là người biết xử sự nghiêm túc, hết lòng yêu kính bà mẹ Ma-ri-a Pô-li-các-nốp-na và người cha của anh, ông Ê-gô Ê-gô-rô-vích: "cha tôi là một người đúng mực, và trước hết ông là một người biết tự trọng". "Con ạ-ông nói-rồi con sẽ nhìn thấy nhiều điều trong cuộc đời, rồi con sẽ đi ra cả nước ngoài nữa, nhưng con hãy tự hào được là người Nga..."
Cô bạn gái của anh cũng là người cùng làng trên bờ sông Vôn-ga. Ở chỗ chúng tôi, người ta thường chuyện trò rất nhiều về người yêu, vợ con, đặc biệt là những phút im súng ngoài mặt trận, lúc trời lạnh giá và ngồi dưới hầm ăn bữa tối bên ngọn đèn dầu, bên bếp củi cháy lách tách. Lúc ấy thôi thì đủ chuyện - ai cũng giỏng tai lên mà nghe. Chẳng hạn: "Tình yêu là gì?" Một người lên tiếng: "Tình yêu nảy nở từ sự kính trọng..". Người thứ hai bác lại: "không phải thế, tình yêu - đấy là thói quen, người ta không chỉ yêu vợ, mà còn yêu cả bố, mẹ, thậm chí cả các con vật nữa..." - "Chà,thật dớ dẩn! - người thứ ba tiếp lời - tình yêu đấy là khi cậu cảm thấy trong mình sôi sục, là khi con người chếnh choáng hơi men...". Và khi mọi người cứ triết lí như thế hàng giờ, cho mãi tới khi đồng chí chuẩn úy, với cái giọng nói gần như ra lệnh, phải can thiệp, mà cũng chẳng thể xác định thực chất của vấn đề... Hẳn là Ê-gô Đrê-mốp, bẽn lẽn thẹn thùng về những chuyện ấy, anh chỉ nhắc qua với tôi về cô bạn gái, một cô gái tốt bụng, và nếu như cô ấy nói rằng sẽ chờ đợi, thì cô ấy nhất định sẽ chờ đợi, mặc dù anh trở về đã mất một chân... Đrê-mốp cũng không thích kể về những chiến công. "Tôi chẳng thích nhớ đến những chuyện ấy!'' Anh chau mày và hút thuốc. Chúng tôi chỉ được biết đến chiến công của anh qua lời kể của anh em cùng kíp chiến đấu. Đặc biệt, anh lính lái xe tăng Tsu-vi-lép đã kể nhiều chuyện ngạc nhiên về Ê-gô Đrê-mốp.
-...Anh biết không, chúng tôi chỉ vừa kịp triển khai đội hình, tôi nhìn ra đã thấy xe tăng địch từ phía sau mỏm đồi thấp thoáng, bò ra... Tôi hét lên: "Đồng chí trung úy, "con cọp"!" - "Tiến lên, - trung úy quát - hết tốc độ" Tôi cho xe lẩn vào khu rừng thông non, ngoặt sang phải, rồi sang trái... "Con cọp" chĩa nòng pháo ra như thằng mù, thành ra bắn trượt... Còn trung úy, trung úy đã nện ngay một phát vào sườn tăng địch, mảnh vụn bắn tung tóe! Anh ấy bồi ngay một phát nữa vào tháp pháo - thế là nòng pháo chổng ngược lên, tới phát thứ ba thì khói phì ra từ các khe hở và một ngọn lửa bùng lên cao đến trăm mét... Mấy thằng lính tăng Đức bò ra qua cửa phụ... I-van Láp-sin quất một tràng súng máy, chúng nó nằm đờ ra, giãy giụa... Anh có hiểu không, với chúng tôi, thế là đường đã thông. Chỉ năm phút sau, xe tăng chúng tôi đã xông thẳng vào làng. Ở đấy chúng tôi chết mệt vì buồn cười... Bọn phát xít bạ đứa nào đứa nấy chạy... Anh có biết không, đường làng thì lầy lội, có thằng đã văng mất cả ủng chỉ còn độc bít tất - nó chạy như ma đuổi! Chúng nó ùa cả về phía kho cỏ. Đồng chí trung úy ra lệnh cho tôi: "phóng về phía kho cỏ". Tôi quay tháp pháo trở lại, mở hết ga. Cha mẹ ơi! những rầm xà, những tấm ván, gạch ngói rơi xuống thành xe loảng xoảng, mấy thằng chó chết đang chúi đầu trong kho... Tôi nhấn ga cho xe lướt qua chà xát, mấy cánh tay chới với - thế là mấy thằng Hít-le đi đời...''
Đấy, trung úy Ê-gô Đrê-mốp đã chiến đấu anh dũng như thế cho đến khi có chuyện rủi ro xảy ra với anh. Trong cuộc chiến Cuốc-xcơ, khi bọn phát xít Đức đã kiệt sức và run rẩy, thì xe tăng của trung úy Đrê-mốp đang ở trên cái gò giữa cánh đồng lúa mì bị trúng đạn sau phát đạn thứ hai - xe tăng bốc cháy. Hai người trong kíp chiến đấu hy sinh. Chiến sĩ lái Tsu-vi-lép đã chui ra khỏi xe tăng qua cửa trước, nhưng rồi anh lại trèo lên xe và kịp kéo trung úy Đrê-mốp đã ngất lịm, quần áo cháy sém ra khỏi xe. Tsu-vi-lép chỉ vừa kịp lôi trung úy ra, chiếc xe tăng nổ tung, mạnh tới mức tháp pháo văng ra xa tới năm mươi thước. Tsu-vi-lép lấy tay bốc đất hất lên mặt, lên đầu Đrê-mốp để dập tắt lửa. Rồi anh kéo Đrê-mốp, bò qua nhiều hố đạn đại bác để tới trạm cứu thương... "Tại sao lúc đó tôi lại lôi trung úy đi à? - Tsu-vi-lép nói - bởi vì tôi nghe thấy tim trung úy còn đập..."
Ê-gô Đrê-mốp thoát chết, và thậm chí không bị hỏng mắt, cho dù mặt anh bị bỏng rất nặng, có chỗ trông rõ cả xương. Tám tháng ròng Đrê-mốp phải nằm ở viện quân y, các bác sĩ đã làm phẫu thuật chỉnh hình, nhờ thế mà phục hồi cả môi, mũi, mi mắt và tai. Sau tám tháng, khi tháo băng, Đrê-mốp thấy bộ mặt của mình không còn giống như trước. Cô y tá,s au khi đưa cho anh mượn cái gương nhỏ, đã quay mặt đi và òa khóc. Đrê-mốp lập tức trả lại cho cô gái chiếc gương.
- Nhiều khi còn tồi tệ hơn nữa kia ,dù sao cũng còn là may - Đrê-mốp nói - như thế này vẫn có thể sống được.
Từ lần ấy chẳng bao giờ Đrê-mốp hỏi mượn gương của cô y tá nữa, anh chỉ lấy tay sờ lên mặt, hình như để cho quen dần. Hội đồng giám định y khoa cho rằng, giờ thì Đrê-mốp chỉ còn có thể phục vụ ở đơn vị hậu cần thôi. Đ rê-mốp lập tức gặp thiếu tướng và nói: "Xin đồng chí cho phép tôi được trở lại trung đoàn. "Nhưng đồng chí bây giờ là thương binh kia mà" - thiếu tướng nói. "Không đúng, tôi bị tàn tật thật, nhưng điều đó chẳng hề cản trở công việc, tôi sẽ phục hồi hoàn toàn khả năng chiến đấu". (Đrê-mốp nhận thấy rằng, trong lúc tiếp chuyện anh, thiếu tướng cố ý không nhìn vào mặt anh, song anh chỉ nhếch mép cười) Đrê-mốp được nghỉ phép hai mươi ngày để phục hồi sức khỏe, anh đã quyết định về thăm bố mẹ. Lúc xuống ga xe lửa, Đrê-mốp cứ chắc mẩm sẽ thuê được xe ngựa, nhưng rồi anh phải cuốc bộ mười tám vec-xta (1 vec-xta = 1,06 km, đơn vị đo chiều dài Nga). Tuyết vẫn còn phủ trắng xóa, trời ẩm ướt, con đường vắng lặng, gió lạnh thổi tung vạt áo choàng, và tiếng gió vun vút bên tai gợi lên một nỗi buồn hiu quạnh. Đrê-mốp về tới làng lúc trời đã nhá nhem. Cái giếng đầu làng với chiếc cần múc nước đang đung đưa kẽo kẹt. Ngôi nhà thứ sáu kia là nhà của cha mẹ anh. Thốt nhiên, Đrê-mốp thọc tay vào túi áo khoác và đứng sững lại. Đrê-mốp lắc lắc đầu. Anh đi theo lối tắt về nhà. Đrê-mốp đứng trong đám tuyết ngập đến đầu gối, nhìn vào cửa sổ-dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn vặn nhỏ, mẹ anh đang lúi húi dọn bữa tối. Mẹ vẫn đội cái khăn màu đen ấy, vẫn lặng lẽ, trầm tĩnh và hiền hậu. Mẹ đã già hơn, đôi vai gầy nhô cao lên... "chao ôi, nếu như con biết thế này thì con đã viết thư cho mẹ mỗi ngày một lá, dù chỉ đôi dòng..." Mẹ đặt mấy món sơ sài lên bàn - cốc sữa, miếng bánh mì, hai cái thìa, lọ muối - rồi mẹ đứng trước bàn, khoanh đôi tay gầy guộc lên trước ngực và trầm tư... Ê-gô Đrê-mốp ngắm mẹ qua cửa sổ, anh hiểu rằng không nên làm cho mẹ sợ hãi, không nên để nét mặt nhăn nheo của bà phải run rẩy tuyệt vọng. Thôi được! Đrê-mốp mở cổng và đi vào sân, anh khẽ gõ cửa. Bà mẹ hỏi vọng ra: "Ai đó?" - Anh đáp: "Trung úy, Anh hùng Liên Xô Grô-mốp". Đrê-mốp hồi hộp, tim đập thình thịch, đứng tựa vai vào then cài cửa. Không, mẹ đã không nhận ra giọng nói của anh. Cả anh nữa, dường như đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói đã thay đổi sau bao lần phẫu thuật của mình - giờ đây nó đã trở nên đùng đục, khàn khàn nghe không rõ nữa.
- Ôi chao, anh cần gì vậy? - bà mẹ hỏi.
- Cháu muốn chuyển lời hỏi thăm của thượng úy Đrê-mốp tới bà Ma-ri-a Pô-li-các-pốp-na.
(còn tiếp..)
Tính cánh Nga!- cái nhan đề đó quả là quá lớn đối với một truyện ngắn.Nhưng biết làm sao,khi chính tôi lại muốn nói với anh về tính cách Nga.
Tính cách Nga! Thật là khó mà khắc họa nổi... Kể về các chiến công anh hùng chăng? Nhưng những chiến công như vậy lại nhiều tới mức khiến tôi lúng túng- chẳng biết sẽ kể về chiến công nào.May sao một câu chuyện không dài lắm trong đời tư của một người tôi quen đã giúp tôi thoát khỏi thế bí.Tôi sẽ không kể chuyện anh ta đã chiến đấu với bọn phát xít Đức như thế nào,mặc dù trên ngực anh lấp lánh những huân chương,trong đó có cả một huân chương sao vàng(Huân chương tặng các anh hùng Liên Xô).Đó là một con người giản dị,trầm lặng,bình thường,nông trang viên của một làng ở lưu vực sông Vôn-Ga thuộc tỉnh Xa-ra-tốp.Nhưng so với những người khác, anh là người có thân hình lực lưỡng,cân đối và điển trai.Những khi anh nhô đầu lên khỏi tháp pháo xe tăng,người ta mê mải nhìn anh,- đúng là một chiến thần!
Anh nhảy từ trên tháp pháo xe tăng xuống,tháo chiếc mũ công tác khỏi mái tóc quăn đẫm mồ hôi,lấy vạt áo rách lau bộ mặt lem luốc và thế nào cũng mỉm cười khoan khoái.
Trong chiến tranh, con người luôn gần kề cái chết,người ta trở lên tốt đẹp hơn, những điều nhỏ nhặt, vặt vãnh đều bong tuột đi như những lớp da bị rộp lên sau khi tắm nắng, và con người chỉ còn lại cái phần hạt nhân cốt lõi. Lẽ cố nhiên, ở người này cái hạt nhân ấy rắn chắc hơn và ở người kia mềm nhược hơn, nhưng ngay cả những người hạt nhân có khuyết tật cũng đều cố vươn lên và ai cũng muốn trở thành những người tốt và đáng tin cậy. Anh bạn mà tôi quen, Ê-gô Đrê-mốp, thì ngay trước chiến tranh đã là người biết xử sự nghiêm túc, hết lòng yêu kính bà mẹ Ma-ri-a Pô-li-các-nốp-na và người cha của anh, ông Ê-gô Ê-gô-rô-vích: "cha tôi là một người đúng mực, và trước hết ông là một người biết tự trọng". "Con ạ-ông nói-rồi con sẽ nhìn thấy nhiều điều trong cuộc đời, rồi con sẽ đi ra cả nước ngoài nữa, nhưng con hãy tự hào được là người Nga..."
Cô bạn gái của anh cũng là người cùng làng trên bờ sông Vôn-ga. Ở chỗ chúng tôi, người ta thường chuyện trò rất nhiều về người yêu, vợ con, đặc biệt là những phút im súng ngoài mặt trận, lúc trời lạnh giá và ngồi dưới hầm ăn bữa tối bên ngọn đèn dầu, bên bếp củi cháy lách tách. Lúc ấy thôi thì đủ chuyện - ai cũng giỏng tai lên mà nghe. Chẳng hạn: "Tình yêu là gì?" Một người lên tiếng: "Tình yêu nảy nở từ sự kính trọng..". Người thứ hai bác lại: "không phải thế, tình yêu - đấy là thói quen, người ta không chỉ yêu vợ, mà còn yêu cả bố, mẹ, thậm chí cả các con vật nữa..." - "Chà,thật dớ dẩn! - người thứ ba tiếp lời - tình yêu đấy là khi cậu cảm thấy trong mình sôi sục, là khi con người chếnh choáng hơi men...". Và khi mọi người cứ triết lí như thế hàng giờ, cho mãi tới khi đồng chí chuẩn úy, với cái giọng nói gần như ra lệnh, phải can thiệp, mà cũng chẳng thể xác định thực chất của vấn đề... Hẳn là Ê-gô Đrê-mốp, bẽn lẽn thẹn thùng về những chuyện ấy, anh chỉ nhắc qua với tôi về cô bạn gái, một cô gái tốt bụng, và nếu như cô ấy nói rằng sẽ chờ đợi, thì cô ấy nhất định sẽ chờ đợi, mặc dù anh trở về đã mất một chân... Đrê-mốp cũng không thích kể về những chiến công. "Tôi chẳng thích nhớ đến những chuyện ấy!'' Anh chau mày và hút thuốc. Chúng tôi chỉ được biết đến chiến công của anh qua lời kể của anh em cùng kíp chiến đấu. Đặc biệt, anh lính lái xe tăng Tsu-vi-lép đã kể nhiều chuyện ngạc nhiên về Ê-gô Đrê-mốp.
-...Anh biết không, chúng tôi chỉ vừa kịp triển khai đội hình, tôi nhìn ra đã thấy xe tăng địch từ phía sau mỏm đồi thấp thoáng, bò ra... Tôi hét lên: "Đồng chí trung úy, "con cọp"!" - "Tiến lên, - trung úy quát - hết tốc độ" Tôi cho xe lẩn vào khu rừng thông non, ngoặt sang phải, rồi sang trái... "Con cọp" chĩa nòng pháo ra như thằng mù, thành ra bắn trượt... Còn trung úy, trung úy đã nện ngay một phát vào sườn tăng địch, mảnh vụn bắn tung tóe! Anh ấy bồi ngay một phát nữa vào tháp pháo - thế là nòng pháo chổng ngược lên, tới phát thứ ba thì khói phì ra từ các khe hở và một ngọn lửa bùng lên cao đến trăm mét... Mấy thằng lính tăng Đức bò ra qua cửa phụ... I-van Láp-sin quất một tràng súng máy, chúng nó nằm đờ ra, giãy giụa... Anh có hiểu không, với chúng tôi, thế là đường đã thông. Chỉ năm phút sau, xe tăng chúng tôi đã xông thẳng vào làng. Ở đấy chúng tôi chết mệt vì buồn cười... Bọn phát xít bạ đứa nào đứa nấy chạy... Anh có biết không, đường làng thì lầy lội, có thằng đã văng mất cả ủng chỉ còn độc bít tất - nó chạy như ma đuổi! Chúng nó ùa cả về phía kho cỏ. Đồng chí trung úy ra lệnh cho tôi: "phóng về phía kho cỏ". Tôi quay tháp pháo trở lại, mở hết ga. Cha mẹ ơi! những rầm xà, những tấm ván, gạch ngói rơi xuống thành xe loảng xoảng, mấy thằng chó chết đang chúi đầu trong kho... Tôi nhấn ga cho xe lướt qua chà xát, mấy cánh tay chới với - thế là mấy thằng Hít-le đi đời...''
Đấy, trung úy Ê-gô Đrê-mốp đã chiến đấu anh dũng như thế cho đến khi có chuyện rủi ro xảy ra với anh. Trong cuộc chiến Cuốc-xcơ, khi bọn phát xít Đức đã kiệt sức và run rẩy, thì xe tăng của trung úy Đrê-mốp đang ở trên cái gò giữa cánh đồng lúa mì bị trúng đạn sau phát đạn thứ hai - xe tăng bốc cháy. Hai người trong kíp chiến đấu hy sinh. Chiến sĩ lái Tsu-vi-lép đã chui ra khỏi xe tăng qua cửa trước, nhưng rồi anh lại trèo lên xe và kịp kéo trung úy Đrê-mốp đã ngất lịm, quần áo cháy sém ra khỏi xe. Tsu-vi-lép chỉ vừa kịp lôi trung úy ra, chiếc xe tăng nổ tung, mạnh tới mức tháp pháo văng ra xa tới năm mươi thước. Tsu-vi-lép lấy tay bốc đất hất lên mặt, lên đầu Đrê-mốp để dập tắt lửa. Rồi anh kéo Đrê-mốp, bò qua nhiều hố đạn đại bác để tới trạm cứu thương... "Tại sao lúc đó tôi lại lôi trung úy đi à? - Tsu-vi-lép nói - bởi vì tôi nghe thấy tim trung úy còn đập..."
Ê-gô Đrê-mốp thoát chết, và thậm chí không bị hỏng mắt, cho dù mặt anh bị bỏng rất nặng, có chỗ trông rõ cả xương. Tám tháng ròng Đrê-mốp phải nằm ở viện quân y, các bác sĩ đã làm phẫu thuật chỉnh hình, nhờ thế mà phục hồi cả môi, mũi, mi mắt và tai. Sau tám tháng, khi tháo băng, Đrê-mốp thấy bộ mặt của mình không còn giống như trước. Cô y tá,s au khi đưa cho anh mượn cái gương nhỏ, đã quay mặt đi và òa khóc. Đrê-mốp lập tức trả lại cho cô gái chiếc gương.
- Nhiều khi còn tồi tệ hơn nữa kia ,dù sao cũng còn là may - Đrê-mốp nói - như thế này vẫn có thể sống được.
Từ lần ấy chẳng bao giờ Đrê-mốp hỏi mượn gương của cô y tá nữa, anh chỉ lấy tay sờ lên mặt, hình như để cho quen dần. Hội đồng giám định y khoa cho rằng, giờ thì Đrê-mốp chỉ còn có thể phục vụ ở đơn vị hậu cần thôi. Đ rê-mốp lập tức gặp thiếu tướng và nói: "Xin đồng chí cho phép tôi được trở lại trung đoàn. "Nhưng đồng chí bây giờ là thương binh kia mà" - thiếu tướng nói. "Không đúng, tôi bị tàn tật thật, nhưng điều đó chẳng hề cản trở công việc, tôi sẽ phục hồi hoàn toàn khả năng chiến đấu". (Đrê-mốp nhận thấy rằng, trong lúc tiếp chuyện anh, thiếu tướng cố ý không nhìn vào mặt anh, song anh chỉ nhếch mép cười) Đrê-mốp được nghỉ phép hai mươi ngày để phục hồi sức khỏe, anh đã quyết định về thăm bố mẹ. Lúc xuống ga xe lửa, Đrê-mốp cứ chắc mẩm sẽ thuê được xe ngựa, nhưng rồi anh phải cuốc bộ mười tám vec-xta (1 vec-xta = 1,06 km, đơn vị đo chiều dài Nga). Tuyết vẫn còn phủ trắng xóa, trời ẩm ướt, con đường vắng lặng, gió lạnh thổi tung vạt áo choàng, và tiếng gió vun vút bên tai gợi lên một nỗi buồn hiu quạnh. Đrê-mốp về tới làng lúc trời đã nhá nhem. Cái giếng đầu làng với chiếc cần múc nước đang đung đưa kẽo kẹt. Ngôi nhà thứ sáu kia là nhà của cha mẹ anh. Thốt nhiên, Đrê-mốp thọc tay vào túi áo khoác và đứng sững lại. Đrê-mốp lắc lắc đầu. Anh đi theo lối tắt về nhà. Đrê-mốp đứng trong đám tuyết ngập đến đầu gối, nhìn vào cửa sổ-dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn vặn nhỏ, mẹ anh đang lúi húi dọn bữa tối. Mẹ vẫn đội cái khăn màu đen ấy, vẫn lặng lẽ, trầm tĩnh và hiền hậu. Mẹ đã già hơn, đôi vai gầy nhô cao lên... "chao ôi, nếu như con biết thế này thì con đã viết thư cho mẹ mỗi ngày một lá, dù chỉ đôi dòng..." Mẹ đặt mấy món sơ sài lên bàn - cốc sữa, miếng bánh mì, hai cái thìa, lọ muối - rồi mẹ đứng trước bàn, khoanh đôi tay gầy guộc lên trước ngực và trầm tư... Ê-gô Đrê-mốp ngắm mẹ qua cửa sổ, anh hiểu rằng không nên làm cho mẹ sợ hãi, không nên để nét mặt nhăn nheo của bà phải run rẩy tuyệt vọng. Thôi được! Đrê-mốp mở cổng và đi vào sân, anh khẽ gõ cửa. Bà mẹ hỏi vọng ra: "Ai đó?" - Anh đáp: "Trung úy, Anh hùng Liên Xô Grô-mốp". Đrê-mốp hồi hộp, tim đập thình thịch, đứng tựa vai vào then cài cửa. Không, mẹ đã không nhận ra giọng nói của anh. Cả anh nữa, dường như đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói đã thay đổi sau bao lần phẫu thuật của mình - giờ đây nó đã trở nên đùng đục, khàn khàn nghe không rõ nữa.
- Ôi chao, anh cần gì vậy? - bà mẹ hỏi.
- Cháu muốn chuyển lời hỏi thăm của thượng úy Đrê-mốp tới bà Ma-ri-a Pô-li-các-pốp-na.
(còn tiếp..)