Minh Ngọc
25-09-2010, 10:43 PM
Người Hà Nội hôm nay
Người Hà Nội hôm nay, vài ba năm tới, mười năm sắp đến và lâu hơn nữa đang như thế nào và sẽ ra sao? Những người Hà Nội cao tuổi thì lục tìm dĩ vãng với bao kỷ niệm chồng chất của một đời người, bao dấu ấn của vật đổi sao dời, với Hà Nội năm cửa ô luôn sống dậy trong tâm tưởng, còn lớp trẻ thì cố gắng săn đuổi những vận may trong cuộc sống làm ăn.
--------------------------------------------------------------------------
Người Hà Nội có gốc gác nhiều đời và người Hà Nội vốn từ tứ xứ tìm về Hà Nội không chỉ là một nơi ngàn năm văn vật “Là bộ não của cả đất nước” mà còn là một cơ hội thăng tiến và câu ca cổ đã nói lên điều đó:
“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”
Luôn gợi lên lòng tự hào cũng là một sự nhắc nhở chẳng riêng ai. Thanh lịch là đặc trưng, cốt cách người Hà Nội, kết động như một tinh túy, hợp chất đâu dễ phân giải, càng khó giải mã nếu chỉ nhờ vào tư duy học thuật, một phác thảo về chân dung tâm lý xã hội, người Hà Nội hiện nay cũng như dự báo tương lai đang ở phía trước, dẫu xa mà gần, đang đơm hoa kết trái.
Đi trên hành trình thênh thang đó, tôi thêm gặp lại người Hà Nội và chiêm nghiệm được rằng: Dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, người Hà Nội vẫn toát lên dáng vẻ thanh lịch cố hữu của mình. Trong cuốn “Hà Nội trong mắt tôi” của nhà văn Nguyễn Khải, tác giả cùng các nhân vật từ nhiều miền quê khác nhau đã lập nghiệp, thành danh ở Hà Nội, trở thành người Hà Nội mang hồn Hà Nội. Đó là những con người “cũng phải và cũng rất nên sống vì danh nghĩa, miễn là cái danh cho đích đáng, cho đàng hồng. Cái đức háo danh ấy cũng đã hun đúc nên nhiều bậc kỳ tài trong thiên hạ và những tài danh ấy lại hội tụ về đất kinh kỳ để nhận, để phát cái ánh sáng ngàn năm “đó còn là những người Hà Nội thì cách đi đứng, nói năng phải có chuẩn, không được sống tùy tiện, buông tuồng” và “biết tự trọng và biết xấu hổ”. Đó là một bà cô “sống theo một số nguyên tắc, thời thế có thể thay đổi những cách sống của bà dứt khốt không thay đổi. Đó là sống thẳng thắn, sống lượng thiện và sống theo pháp luật hiện hành” “thật tỉnh táo trong mối quan hệ, chỉ nhận những gì đáng có, có quyền được có, tuyệt đối không để bị dụ hoặc về tiền bạc cũng như tình cảm” phải chăng những nguyên tắc sống đó là một quy luật muồn đời. “Đó là con người rất có tài của anh chưa đúng thời, có khi còn nghịch thời nên chỉ được làm anh trợ lý quèn, con người anh, cách nghĩ của anh, lối sống của anh hình như hơi rộng hơn cái mẫu đã được quy định thì phải” đó là những con người sống hợp với thời thế hơn, tạo cho mình vào cái trật tự chung vừa vặn lại có phần thoải mái. Đó là con người sinh ra để hoạt động xã hội, xã hội không dùng anh thành kẻ bất đắc trí. Và đây cũng là một con người của Hà Nội nhưng ở thời đó mới mở cửa 32 tuổi làm giám đốc một xí nghiệp cỡ quốc gia, được bầu lên bằng lá phiếu của công nhân viên chức đang đứng trên bờ vực phá sản, giải thể mà đã xoay ngược được tình thế, hành động và chỉ huy bằng sự quyết đoán và chịu trách nhiệm. “Chỉ cần có một cái đầu thôi. Duy nhất là một cái đầu của hắn. Cái đầu của hắn cộng với hai trợ thủ: Thời gian và thông tin. Biết trước là thắng”. Người Hà Nội trong lãnh đạo “nếu bảo đảm được sự công bằng trong quyền lợi cũng như trong danh dự thì bất bình khắc chịu đó”. Đó là đối nội, còn đối ngoại nữa “trong tình hình nửa bao cấp nửa thị trường nếu không xây dựng được các mối quan hệ thật tốt để họ hỗ trợ mình làm ăn là hỏng ngay dù giám đốc có cả tài lẫn đức và được anh em ủng hộ”.
Hãy lắng nghe một bà cụ già đã 79 tuổi căn dặn con cháu “Các anh chị nuôi dạy con cháu rồi cưới vợ gả chồng cho chúng nó. Nhớ lấy các đức làm đầu, tài sắc phú quý tính sau. Ở đời chỉ có cái đức là trường tồn, càng có nhiều càng tốt, không sợ thừa còn những thứ khác đều phù du cả”. Đó là triết lý sống, lẽ sống được kết đọng lại được rút ra từ đời thực, tự tin đầy sức thuyết phục và cảnh tỉnh của một người phụ nữ Hà Nội sống qua nhiều thế hệ. Chỉ là một người đàn bà thôi, những cách ứng xử một đời không thay đổi của bà lão lại chẳng tầm thường chút nào. Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội hôm nay và ngày mai vẫn như hôm qua và ngày xưa, vẫn cứ là “bao nhiêu cái khôn ngoan của thiên hạ tất phải chảy về đất Kinh Kỳ nơi có cơ hội nổi danh được. Tầng lớp sĩ phu đông, danh gia vọng tộc nhiều, dẫu muốn hay không nó vẫn đóng góp cái phần của nó vào sự phát triển trí tuệ của dân tộc. Tiếng nói của họ dẫu chính thức hay không chính thức vẫn tác động tới đời sống tinh thần của cả nước, tiêu biểu là tổng đốc Hồng Diệu mới là sĩõ phu Bác Hà và sự đánh giá về người là rất quan trọng, có giá trị lưu truyền cho hậu thế. Sống ở Hà Nội là phải rất cẩn thận, anh vô danh thì không nói làm gì, nếu anh có chút tên tuổi là anh sẽ được đánh giá. Ai đánh giá? Không có tác giả, không có địa chỉ, chỉ biết đến một lúc nào đó dư luận chợt bừng lên để đánh giá một con người về một tần lớp người… Cái dự luận lợi hại ấy lại là một thứ luật không thành văn để người Hà Nội phải sống đúng lề luật của đất Kinh Đô. Thế mới biết Không dễ gì trở thành người Hà Nội và cũng chẳng dễ gì lau khô rụi đi cái chất, cái hồn của người Hà Nội. Những ai đã và mãi là người Hà Nội, ngay trên mảnh đất ngàn năm văn vật ấy hay đã đi làm ăn sinh sống ở những phương trời nào đó “người Hà Nội” một hành trình tạo dựng, tìm kiếm thật gian nan song vẫn mang cốt cách của người Hà Nội.
Theo báo Người Hà Nội
Người Hà Nội hôm nay, vài ba năm tới, mười năm sắp đến và lâu hơn nữa đang như thế nào và sẽ ra sao? Những người Hà Nội cao tuổi thì lục tìm dĩ vãng với bao kỷ niệm chồng chất của một đời người, bao dấu ấn của vật đổi sao dời, với Hà Nội năm cửa ô luôn sống dậy trong tâm tưởng, còn lớp trẻ thì cố gắng săn đuổi những vận may trong cuộc sống làm ăn.
--------------------------------------------------------------------------
Người Hà Nội có gốc gác nhiều đời và người Hà Nội vốn từ tứ xứ tìm về Hà Nội không chỉ là một nơi ngàn năm văn vật “Là bộ não của cả đất nước” mà còn là một cơ hội thăng tiến và câu ca cổ đã nói lên điều đó:
“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”
Luôn gợi lên lòng tự hào cũng là một sự nhắc nhở chẳng riêng ai. Thanh lịch là đặc trưng, cốt cách người Hà Nội, kết động như một tinh túy, hợp chất đâu dễ phân giải, càng khó giải mã nếu chỉ nhờ vào tư duy học thuật, một phác thảo về chân dung tâm lý xã hội, người Hà Nội hiện nay cũng như dự báo tương lai đang ở phía trước, dẫu xa mà gần, đang đơm hoa kết trái.
Đi trên hành trình thênh thang đó, tôi thêm gặp lại người Hà Nội và chiêm nghiệm được rằng: Dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, người Hà Nội vẫn toát lên dáng vẻ thanh lịch cố hữu của mình. Trong cuốn “Hà Nội trong mắt tôi” của nhà văn Nguyễn Khải, tác giả cùng các nhân vật từ nhiều miền quê khác nhau đã lập nghiệp, thành danh ở Hà Nội, trở thành người Hà Nội mang hồn Hà Nội. Đó là những con người “cũng phải và cũng rất nên sống vì danh nghĩa, miễn là cái danh cho đích đáng, cho đàng hồng. Cái đức háo danh ấy cũng đã hun đúc nên nhiều bậc kỳ tài trong thiên hạ và những tài danh ấy lại hội tụ về đất kinh kỳ để nhận, để phát cái ánh sáng ngàn năm “đó còn là những người Hà Nội thì cách đi đứng, nói năng phải có chuẩn, không được sống tùy tiện, buông tuồng” và “biết tự trọng và biết xấu hổ”. Đó là một bà cô “sống theo một số nguyên tắc, thời thế có thể thay đổi những cách sống của bà dứt khốt không thay đổi. Đó là sống thẳng thắn, sống lượng thiện và sống theo pháp luật hiện hành” “thật tỉnh táo trong mối quan hệ, chỉ nhận những gì đáng có, có quyền được có, tuyệt đối không để bị dụ hoặc về tiền bạc cũng như tình cảm” phải chăng những nguyên tắc sống đó là một quy luật muồn đời. “Đó là con người rất có tài của anh chưa đúng thời, có khi còn nghịch thời nên chỉ được làm anh trợ lý quèn, con người anh, cách nghĩ của anh, lối sống của anh hình như hơi rộng hơn cái mẫu đã được quy định thì phải” đó là những con người sống hợp với thời thế hơn, tạo cho mình vào cái trật tự chung vừa vặn lại có phần thoải mái. Đó là con người sinh ra để hoạt động xã hội, xã hội không dùng anh thành kẻ bất đắc trí. Và đây cũng là một con người của Hà Nội nhưng ở thời đó mới mở cửa 32 tuổi làm giám đốc một xí nghiệp cỡ quốc gia, được bầu lên bằng lá phiếu của công nhân viên chức đang đứng trên bờ vực phá sản, giải thể mà đã xoay ngược được tình thế, hành động và chỉ huy bằng sự quyết đoán và chịu trách nhiệm. “Chỉ cần có một cái đầu thôi. Duy nhất là một cái đầu của hắn. Cái đầu của hắn cộng với hai trợ thủ: Thời gian và thông tin. Biết trước là thắng”. Người Hà Nội trong lãnh đạo “nếu bảo đảm được sự công bằng trong quyền lợi cũng như trong danh dự thì bất bình khắc chịu đó”. Đó là đối nội, còn đối ngoại nữa “trong tình hình nửa bao cấp nửa thị trường nếu không xây dựng được các mối quan hệ thật tốt để họ hỗ trợ mình làm ăn là hỏng ngay dù giám đốc có cả tài lẫn đức và được anh em ủng hộ”.
Hãy lắng nghe một bà cụ già đã 79 tuổi căn dặn con cháu “Các anh chị nuôi dạy con cháu rồi cưới vợ gả chồng cho chúng nó. Nhớ lấy các đức làm đầu, tài sắc phú quý tính sau. Ở đời chỉ có cái đức là trường tồn, càng có nhiều càng tốt, không sợ thừa còn những thứ khác đều phù du cả”. Đó là triết lý sống, lẽ sống được kết đọng lại được rút ra từ đời thực, tự tin đầy sức thuyết phục và cảnh tỉnh của một người phụ nữ Hà Nội sống qua nhiều thế hệ. Chỉ là một người đàn bà thôi, những cách ứng xử một đời không thay đổi của bà lão lại chẳng tầm thường chút nào. Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội hôm nay và ngày mai vẫn như hôm qua và ngày xưa, vẫn cứ là “bao nhiêu cái khôn ngoan của thiên hạ tất phải chảy về đất Kinh Kỳ nơi có cơ hội nổi danh được. Tầng lớp sĩ phu đông, danh gia vọng tộc nhiều, dẫu muốn hay không nó vẫn đóng góp cái phần của nó vào sự phát triển trí tuệ của dân tộc. Tiếng nói của họ dẫu chính thức hay không chính thức vẫn tác động tới đời sống tinh thần của cả nước, tiêu biểu là tổng đốc Hồng Diệu mới là sĩõ phu Bác Hà và sự đánh giá về người là rất quan trọng, có giá trị lưu truyền cho hậu thế. Sống ở Hà Nội là phải rất cẩn thận, anh vô danh thì không nói làm gì, nếu anh có chút tên tuổi là anh sẽ được đánh giá. Ai đánh giá? Không có tác giả, không có địa chỉ, chỉ biết đến một lúc nào đó dư luận chợt bừng lên để đánh giá một con người về một tần lớp người… Cái dự luận lợi hại ấy lại là một thứ luật không thành văn để người Hà Nội phải sống đúng lề luật của đất Kinh Đô. Thế mới biết Không dễ gì trở thành người Hà Nội và cũng chẳng dễ gì lau khô rụi đi cái chất, cái hồn của người Hà Nội. Những ai đã và mãi là người Hà Nội, ngay trên mảnh đất ngàn năm văn vật ấy hay đã đi làm ăn sinh sống ở những phương trời nào đó “người Hà Nội” một hành trình tạo dựng, tìm kiếm thật gian nan song vẫn mang cốt cách của người Hà Nội.
Theo báo Người Hà Nội