CXQ
21-10-2010, 10:41 AM
Chào các bạn,
http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2010/10/humility.jpg?w=240&h=222
Rất nhiều người trong số chúng ta đã rất nhiều kinh nghiệm về đủ các bài học đắc nhân tâm, sống sao cho hạnh phúc, làm sao cho người yêu ta, v.v… và đều có kinh nhiệm là các bài học đó nghe rất hay, nhưng khi đụng chuyện chúng chẳng giúp gì được mấy—kiêu căng thì ta vẫn kiêu căng, stress thì vẫn stress, tự ái thì vẫn tự ái, nhỏ mọn thì vẫn nhỏ mọn, hồi hộp thì vẫn hồi hộp, lo sợ thì vẫn lo sợ…
Nếu bạn đã có nhiều kinh nghiệm như vậy, thì bài này là bài đặc biệt dành riêng cho bạn.
Tại sao bao nhiêu sách vở ngoài kia chẳng giúp ta được gì mấy? Cùng lắm chỉ là biết cách xã giao lúc bình thường, nhưng hoàn toàn chẳng giúp được gì trong chiều sâu tâm hồn của ta cả? Và sau mấy mươi năm đọc và cố thực hành những thứ đó, ta chỉ thấy ta hơn được lúc còn teen khoảng chỉ một chút kinh nghiệm về bắt tay, chào hỏi, nói chuyện, nhưng bên trong thì hầu như chẳng có gì thay đổi?
Lý do là đại đa số các sách vở đó chỉ nói về hành vi bên ngoài, mà chẳng bao giờ đòi hỏi ta luyện tâm chất bên trong của ta, chẳng bao giờ đòi hỏi ta phải thay đỏi rốt ráo thái độ và cá tính từ trong tâm ta. Học bên ngoài thực ra cũng có ảnh hưởng một chút bên trong, nhưng chỉ là một chút, chẳng nghĩa lý gì mấy. Và đương nhiên là bài học bên ngoài thì chỉ có tác dụng bên ngoài, nhưng khi phải dùng đến nội lực bên trong thì ta mới thấy là ta không có đủ nội lực.
Muốn học thì trước hết ta phải tìm đúng thầy mà học. Các bạn, nếu trước mắt ta có thầy hạng nhất, thì đừng học thầy hạng hai, hạng ba, hay hạng… 100. Thế giới hiện thời có 3 người thầy hạng nhất: Thích Ca, Giêsu và Muhammad. Mỗi người đã có mặt hơn 2 ngàn năm, mà cho đến giờ này vẫn có hàng tỉ người đọc các lời dạy của các vị hàng ngày. Các thầy khác của thế giới, mới chết khoảng 3 năm là không ai còn biết đến tên! Trò giỏi cũng là nhờ có thầy giỏi. Cho nên, trong các vấn đề về chiều sâu con tim, chúng ta nên học một trong ba vị thầy nầy. Học trực tiếp từ lời các vị đã được ghi lại trong kinh sách, chứ không qua diễn giải của một thầy khác.
Và cả ba vị này mỗi người thực ra chỉ dạy có vài điểm cốt yếu, và trong vài điểm đó ta có thể thu lại còn chỉ một điểm duy nhất: Khiêm tốn, khiếm tốn đến mức tận cùng, đến mức “không tôi”, đến mức không còn cái tôi của ta nữa.
Và đây là vấn đề của tất cả các “thầy” khác của thế giới. Mọi “thầy” khác đều lấy cái tôi của ta làm căn bản: Học để làm cho người ta yêu mình (đó gọi là Đắc Nhân Tâm), học để mình được nhiều tiền, nhiều địa vị, nhiều thành công trong đời.
Nhưng tại sao có sự khác biệt giữa “không tôi” của các vị đệ nhất sư phụ và “cái tôi” của các vị “thầy” khác?
Thưa, vì (1) đa số các vị thầy khác cũng chẳng bao giờ học “không tôi” và cái tôi của họ có lẽ cũng rất lớn, (2) và đa số học trò cũng muốn nghe học cách làm cho cái tôi của mình lớn lên, chẳng ai muốn nghe “không tôi”. Có cung có cầu, do đó ta có thị trường.
Nhưng, như nhiều người trong chúng ta đã có kinh nghiệm, học mấy loại “tôi” đó chẳng được gì cả. Thực sự là nếu bạn đang bán bánh mì mà muốn thành triệu phú thì đương nhiên là bạn sẽ làm được nhờ nhân xe bánh mì của mình lên nhiều lần. Công thức rất giản dị, chỉ cần tập trung vào kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền thì bạn sẽ thành triệu phú bánh mì. Chẳng cần phải học thầy nào hết. (Mình có ông chú trước kia đạp xích lô, sau này thành triệu phú xích lô chỉ nhờ mua xe xích lô rồi cho các người xích lô khác thuê, tăng số xe lên từ từ, chẳng phải học hành nghiên cứu tiếp thị lăng nhăng gì cả). Cho nên, các môn học ngoài da thực ra chẳng cần thiết một tí nào để bạn thành công thành triệu phú nếu đó là mục tiêu của bạn.
Nhưng dù là có thành triệu phú, thì bạn vẫn không có nội lực. Có máu ghen thì vẫn ghen quay quắt, có máu thù vặt thì vẫn nhỏ mọn trả thù cả 10 năm, tự ái vặt thì ai có chỉ trích một chút cũng ngủ không được, bị tình nhân bỏ thì vẫn bi thiết hay lồng lộn… Nội lực của bạn không tăng tí nào theo đồng tiền, danh tiếng hay chức vị bạn có. Vì thế, các sao âm nhạc và điện ảnh tự tử nhiều nhất, vì họ thành sao nhờ sắc đẹp, tài diễn xuất, hát hay… nhưng nội lực thì vẫn chẳng có, cho nên đụng chuyện là sụp.
Các bạn: Đây là bài học từ 3 vị đại sư của nhân loại. Bạn có muốn học hay không thì tùy bạn. Nhưng đây là bài học có sức mạnh rất lớn. Nó đủ sức giải thoát được ta khỏi vòng cương tỏa của mọi nhỏ mọn, ham hố, ganh tị, xung động… để đưa ta đến một tâm thanh tịnh an lạc mà các trường phái tâm linh gọi là Niết Bàn, gọi là “Trong Chúa” (in Christ), gọi là “Hợp Nhất Cùng Chúa là Một” (Be One With God).
Nhưng nó có cho chúng ta thành công trên đời như mọi người trẻ đều mong muốn không? Đương nhiên là một quả tim với nội lực rất mạnh sẽ mang cho bạn những thành công mà những người yếu nội lực hơn không thể nào đạt tới. Nhưng nó làm việc kiểu “ngược bình thường”:
1. “Không tôi” có nghĩa là một quả tim không ham hố gì cả, kể cả thành công.
2. Khi thực sự được “không tôi” thì nội lực mình rất mạnh, và lại giỏi hơn người thường rất nhiều vì đầu óc rất thông suốt, không bị tham sân si thất tình lục dục chi phối.
3. Và vì thế thành công cứ tìm đến mình, dù mình đã không ham muốn thành công ngay từ đầu.
Ví dụ: Dễ thấy nhất là nhiều vị đại sư “được” vua mời ra làm quốc sư lo việc nước. Người ta hay nói “được mời”, nhưng có lẽ là “bị mời” thì đúng hơn, vì đã đến mức thượng thừa rồi thì có lẽ ta thích tưới cây quét lá hơn là làm quốc sư.
Hoặc, bạn mình mới đắc cử tổng thống, hắn cứ kèo nài mình ra làm bộ trưởng giáo dục, nếu từ chối không giúp bạn lúc cần thì không được, đành phải làm bộ trưởng. Đó là bị làm. Thành công không mời mà đến.
Ở trên chúng ta nói là các vị “thầy” ngày nay chỉ chú trọng đến “tôi”, thế thì làm sao cái học “không tôi” của ba vị đại sư của nhân loại còn sống đến ngày nay được? Thưa, vì vẫn có rất nhiều người thực hành “không tôi”, nhưng chúng ta thường không biết đến họ, vì chỉ trong vòng bạn bè thân thiết thì biết nhau, ra ngoài họ chẳng bao giờ nói về “không tôi” với ai vì họ biết chẳng ai muốn nghe cả. Hơn nữa, vì họ không tôi nên họ chỉ âm thầm làm việc mà chẳng nói năng gì cả. Mặc dù số này rất thiểu số, năng lượng vĩ đại họ tạo ra đủ để giữ bài học “không tôi” sống mãi cho đến ngày nay.
Các bạn, “không tôi” là gì?
Là khiêm tốn đến mức cùng tận, đến mức không còn tôi, không còn gì để khiêm tốn.
Không kiêu căng, không tự ái, không ham hố, không giận dữ, không giành giật, không bức xúc, không ghen tương, không căng thẳng, không sợ hãi, không nao núng… không gì cả. Mức tận cùng là “không gì cả”.
Càng đến gần mức tận cùng “không gì cả” thì nội lực ta càng thâm hậu, càng ở xa mức đó nội lực ta càng yếu.
“Không gì cả” là mức “không tôi” của hàng Bồ tát, hay “không tôi” của người đã giao phó tất cả mình—tất cả cảm xúc, suy tư, ước muốn, hành động, quá khứ hiện tại tương lai của mình—vào tay Thượng đế (Chúa, Allah).
Nếu bạn thực tập con đường này nghiêm chỉnh, thì dù là chỉ mới một hai tuần và còn rất xa đích điểm cuối cùng, bạn đã có thể nhận ra ngay là nội lực của mình đã vững mạnh tăng tiến rất nhiều. Thực tập nghiêm chỉnh là sao? Là quyết tâm xóa bỏ “cái tôi” của ta, triệt để, hoàn toàn. Khiêm tốn triệt để, hoàn toàn. Nếu ta có quyết tâm đó, và bắt đầu suy tư và hành động với quyết tâm đó, thì chỉ trong một vài tuần là bạn đã có thể cảm nhận được mức gia tăng lớn lao của nội lực của mình, và bạn không cần ai thuyết phục thêm chút nào.
Chúc các bạn một ngày “không tôi”.
Mến,
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com (http://dotchuoinon.com/2010/10/20/bai-h%e1%bb%8dc-luy%e1%bb%87n-tam-r%e1%bb%91t-rao-t%e1%bb%ab-3-d%e1%ba%a1i-s%c6%b0-ph%e1%bb%a5-c%e1%bb%a7a-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi/www.dotchuoinon.com)
http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2010/10/humility.jpg?w=240&h=222
Rất nhiều người trong số chúng ta đã rất nhiều kinh nghiệm về đủ các bài học đắc nhân tâm, sống sao cho hạnh phúc, làm sao cho người yêu ta, v.v… và đều có kinh nhiệm là các bài học đó nghe rất hay, nhưng khi đụng chuyện chúng chẳng giúp gì được mấy—kiêu căng thì ta vẫn kiêu căng, stress thì vẫn stress, tự ái thì vẫn tự ái, nhỏ mọn thì vẫn nhỏ mọn, hồi hộp thì vẫn hồi hộp, lo sợ thì vẫn lo sợ…
Nếu bạn đã có nhiều kinh nghiệm như vậy, thì bài này là bài đặc biệt dành riêng cho bạn.
Tại sao bao nhiêu sách vở ngoài kia chẳng giúp ta được gì mấy? Cùng lắm chỉ là biết cách xã giao lúc bình thường, nhưng hoàn toàn chẳng giúp được gì trong chiều sâu tâm hồn của ta cả? Và sau mấy mươi năm đọc và cố thực hành những thứ đó, ta chỉ thấy ta hơn được lúc còn teen khoảng chỉ một chút kinh nghiệm về bắt tay, chào hỏi, nói chuyện, nhưng bên trong thì hầu như chẳng có gì thay đổi?
Lý do là đại đa số các sách vở đó chỉ nói về hành vi bên ngoài, mà chẳng bao giờ đòi hỏi ta luyện tâm chất bên trong của ta, chẳng bao giờ đòi hỏi ta phải thay đỏi rốt ráo thái độ và cá tính từ trong tâm ta. Học bên ngoài thực ra cũng có ảnh hưởng một chút bên trong, nhưng chỉ là một chút, chẳng nghĩa lý gì mấy. Và đương nhiên là bài học bên ngoài thì chỉ có tác dụng bên ngoài, nhưng khi phải dùng đến nội lực bên trong thì ta mới thấy là ta không có đủ nội lực.
Muốn học thì trước hết ta phải tìm đúng thầy mà học. Các bạn, nếu trước mắt ta có thầy hạng nhất, thì đừng học thầy hạng hai, hạng ba, hay hạng… 100. Thế giới hiện thời có 3 người thầy hạng nhất: Thích Ca, Giêsu và Muhammad. Mỗi người đã có mặt hơn 2 ngàn năm, mà cho đến giờ này vẫn có hàng tỉ người đọc các lời dạy của các vị hàng ngày. Các thầy khác của thế giới, mới chết khoảng 3 năm là không ai còn biết đến tên! Trò giỏi cũng là nhờ có thầy giỏi. Cho nên, trong các vấn đề về chiều sâu con tim, chúng ta nên học một trong ba vị thầy nầy. Học trực tiếp từ lời các vị đã được ghi lại trong kinh sách, chứ không qua diễn giải của một thầy khác.
Và cả ba vị này mỗi người thực ra chỉ dạy có vài điểm cốt yếu, và trong vài điểm đó ta có thể thu lại còn chỉ một điểm duy nhất: Khiêm tốn, khiếm tốn đến mức tận cùng, đến mức “không tôi”, đến mức không còn cái tôi của ta nữa.
Và đây là vấn đề của tất cả các “thầy” khác của thế giới. Mọi “thầy” khác đều lấy cái tôi của ta làm căn bản: Học để làm cho người ta yêu mình (đó gọi là Đắc Nhân Tâm), học để mình được nhiều tiền, nhiều địa vị, nhiều thành công trong đời.
Nhưng tại sao có sự khác biệt giữa “không tôi” của các vị đệ nhất sư phụ và “cái tôi” của các vị “thầy” khác?
Thưa, vì (1) đa số các vị thầy khác cũng chẳng bao giờ học “không tôi” và cái tôi của họ có lẽ cũng rất lớn, (2) và đa số học trò cũng muốn nghe học cách làm cho cái tôi của mình lớn lên, chẳng ai muốn nghe “không tôi”. Có cung có cầu, do đó ta có thị trường.
Nhưng, như nhiều người trong chúng ta đã có kinh nghiệm, học mấy loại “tôi” đó chẳng được gì cả. Thực sự là nếu bạn đang bán bánh mì mà muốn thành triệu phú thì đương nhiên là bạn sẽ làm được nhờ nhân xe bánh mì của mình lên nhiều lần. Công thức rất giản dị, chỉ cần tập trung vào kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền thì bạn sẽ thành triệu phú bánh mì. Chẳng cần phải học thầy nào hết. (Mình có ông chú trước kia đạp xích lô, sau này thành triệu phú xích lô chỉ nhờ mua xe xích lô rồi cho các người xích lô khác thuê, tăng số xe lên từ từ, chẳng phải học hành nghiên cứu tiếp thị lăng nhăng gì cả). Cho nên, các môn học ngoài da thực ra chẳng cần thiết một tí nào để bạn thành công thành triệu phú nếu đó là mục tiêu của bạn.
Nhưng dù là có thành triệu phú, thì bạn vẫn không có nội lực. Có máu ghen thì vẫn ghen quay quắt, có máu thù vặt thì vẫn nhỏ mọn trả thù cả 10 năm, tự ái vặt thì ai có chỉ trích một chút cũng ngủ không được, bị tình nhân bỏ thì vẫn bi thiết hay lồng lộn… Nội lực của bạn không tăng tí nào theo đồng tiền, danh tiếng hay chức vị bạn có. Vì thế, các sao âm nhạc và điện ảnh tự tử nhiều nhất, vì họ thành sao nhờ sắc đẹp, tài diễn xuất, hát hay… nhưng nội lực thì vẫn chẳng có, cho nên đụng chuyện là sụp.
Các bạn: Đây là bài học từ 3 vị đại sư của nhân loại. Bạn có muốn học hay không thì tùy bạn. Nhưng đây là bài học có sức mạnh rất lớn. Nó đủ sức giải thoát được ta khỏi vòng cương tỏa của mọi nhỏ mọn, ham hố, ganh tị, xung động… để đưa ta đến một tâm thanh tịnh an lạc mà các trường phái tâm linh gọi là Niết Bàn, gọi là “Trong Chúa” (in Christ), gọi là “Hợp Nhất Cùng Chúa là Một” (Be One With God).
Nhưng nó có cho chúng ta thành công trên đời như mọi người trẻ đều mong muốn không? Đương nhiên là một quả tim với nội lực rất mạnh sẽ mang cho bạn những thành công mà những người yếu nội lực hơn không thể nào đạt tới. Nhưng nó làm việc kiểu “ngược bình thường”:
1. “Không tôi” có nghĩa là một quả tim không ham hố gì cả, kể cả thành công.
2. Khi thực sự được “không tôi” thì nội lực mình rất mạnh, và lại giỏi hơn người thường rất nhiều vì đầu óc rất thông suốt, không bị tham sân si thất tình lục dục chi phối.
3. Và vì thế thành công cứ tìm đến mình, dù mình đã không ham muốn thành công ngay từ đầu.
Ví dụ: Dễ thấy nhất là nhiều vị đại sư “được” vua mời ra làm quốc sư lo việc nước. Người ta hay nói “được mời”, nhưng có lẽ là “bị mời” thì đúng hơn, vì đã đến mức thượng thừa rồi thì có lẽ ta thích tưới cây quét lá hơn là làm quốc sư.
Hoặc, bạn mình mới đắc cử tổng thống, hắn cứ kèo nài mình ra làm bộ trưởng giáo dục, nếu từ chối không giúp bạn lúc cần thì không được, đành phải làm bộ trưởng. Đó là bị làm. Thành công không mời mà đến.
Ở trên chúng ta nói là các vị “thầy” ngày nay chỉ chú trọng đến “tôi”, thế thì làm sao cái học “không tôi” của ba vị đại sư của nhân loại còn sống đến ngày nay được? Thưa, vì vẫn có rất nhiều người thực hành “không tôi”, nhưng chúng ta thường không biết đến họ, vì chỉ trong vòng bạn bè thân thiết thì biết nhau, ra ngoài họ chẳng bao giờ nói về “không tôi” với ai vì họ biết chẳng ai muốn nghe cả. Hơn nữa, vì họ không tôi nên họ chỉ âm thầm làm việc mà chẳng nói năng gì cả. Mặc dù số này rất thiểu số, năng lượng vĩ đại họ tạo ra đủ để giữ bài học “không tôi” sống mãi cho đến ngày nay.
Các bạn, “không tôi” là gì?
Là khiêm tốn đến mức cùng tận, đến mức không còn tôi, không còn gì để khiêm tốn.
Không kiêu căng, không tự ái, không ham hố, không giận dữ, không giành giật, không bức xúc, không ghen tương, không căng thẳng, không sợ hãi, không nao núng… không gì cả. Mức tận cùng là “không gì cả”.
Càng đến gần mức tận cùng “không gì cả” thì nội lực ta càng thâm hậu, càng ở xa mức đó nội lực ta càng yếu.
“Không gì cả” là mức “không tôi” của hàng Bồ tát, hay “không tôi” của người đã giao phó tất cả mình—tất cả cảm xúc, suy tư, ước muốn, hành động, quá khứ hiện tại tương lai của mình—vào tay Thượng đế (Chúa, Allah).
Nếu bạn thực tập con đường này nghiêm chỉnh, thì dù là chỉ mới một hai tuần và còn rất xa đích điểm cuối cùng, bạn đã có thể nhận ra ngay là nội lực của mình đã vững mạnh tăng tiến rất nhiều. Thực tập nghiêm chỉnh là sao? Là quyết tâm xóa bỏ “cái tôi” của ta, triệt để, hoàn toàn. Khiêm tốn triệt để, hoàn toàn. Nếu ta có quyết tâm đó, và bắt đầu suy tư và hành động với quyết tâm đó, thì chỉ trong một vài tuần là bạn đã có thể cảm nhận được mức gia tăng lớn lao của nội lực của mình, và bạn không cần ai thuyết phục thêm chút nào.
Chúc các bạn một ngày “không tôi”.
Mến,
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com (http://dotchuoinon.com/2010/10/20/bai-h%e1%bb%8dc-luy%e1%bb%87n-tam-r%e1%bb%91t-rao-t%e1%bb%ab-3-d%e1%ba%a1i-s%c6%b0-ph%e1%bb%a5-c%e1%bb%a7a-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi/www.dotchuoinon.com)