PDA

View Full Version : Trà Hoa Hồng



tranbinh
28-10-2010, 12:15 PM
Lần đầu tiên uống trà hoa hồng là ba năm trước. Khi ấy nàng vừa tốt nghiệp trường y tá , nàng tin chắc rằng mình chính là cô gái đi đôi giày pha lê ,ngồi xe máy xịn nhất cho nên có đôi chút kiêu ngạo . Thế mà có một bác sĩ thực tập chẳng hiểu thấp cao nông sâu là gì lại yêu nàng , ngày ngày theo đuổi nàng
Nàng cũng thích ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ như mặt trời buổi sáng của chàng bác sĩ thực tập, điều đó làm cho lòng nàng ngọt lịm . Song , chỉ có một điều duy nhất làm cho nàng cảm thấy tiếc nuối là chàng bác sĩ thực tập sinh ra tại một bản làng hẻo lánh , sự lãng mạn của nàng thật nực cười biết bao trước hiện thực của chàng . Đúng vào ngày tình yêu , 14 tháng 2 , họ đến một quán cà fe . Đang gặp “ tình hình đặc thù”mà hàng tháng đều có cho nên nàng có vẻ khó chịu một chút. Chàng nói muốn tặng nàng một món quà đặc biệt , điều đó làm nàng rất tò mò.
Cô gái phục vụ hỏi họ muốn uống gì , chàng không cần nghĩ ngợi , gọi cho nàng một cốc trà hoa hồng. Trong chiếc cốc pha lê tinh xảo bềnh bồng mấy bông hoa hồng khô , những cánh hoa ngấm nước ánh lên màu hồng phấn , nàng bưng cốc lên một luồng hương thơm đậm đà bốc lên mặt .
- Anh định tặng em quà gì nào ? Nàng trực tiếp hỏi chàng
Chàng hơi thẹn thùng , do dự một chút , ấp a ấp úng nói
- Chính là cốc trà này đấy !...Em muốn suốt đời uống nó không?
Nghe vậy, nàng bỗng nhiên cảm thấy hơi thất vọng đến mức không nghe thấy câu hói sau nữa . Chẳng qua là một cốc trà hoa ! Nàng chẳng rõ tại sao chàng lại xa vời như vậy với mộng tưởng của nàng là đôi giày pha lê và chiếc xe máy xịn? Nàng nhấp một ngụm nước trà thấy nó hơi hơi chua chua chát chát.
- Em mong anh tốt nghiệp rồi ở lại đây không ?
Chàng tràn đầy hi vọng hỏi nàng
- Sao ? …Tốt nghiệp !... Nàng nghĩ bạn của mình có thể đang bị hoa hồng và kẹo sôcôla bao vây nên lơ đãng trả lời …
Chàng thất vọng nhìn nàng , không nói gì nữa . Bắt đầu từ hôm ấy , chàng bác sĩ thực tập không tìm nàng nữa, chỉ nhìn ngắm nàng từ xa , nhìn nàng ra đi . Nàng muốn hỏi chàng điều gì đó, song lại sợ mất đi vẻ kiêu kì của thiếu nữ. “ Hơn nữa người theo đuổi mình rất nhiều cơ mà” nàng tự an ủi mình như vậy
Hôm rời bệnh viện , chàng bác sĩ thực tập gọi điện cho nàng nói “ Có thể anh không phải là người tuyệt vời nhất , nhưng tình yêu của anh rất chân thành”
Nàng đứng bên cửa sổ nhìn chàng lên xe thấy chàng đắm đuối nhìn mình..nhưng nhất định không chịu xuống lầu . Khi xe chạy , nước mắt nàng tuôn rơi . “thật ra , em cũng thích anh” nàng nhủ lòng mình như vậy.
Thấm thoắt ba năm trôi qua , thời gian đủ để bào mòn mọi kí ức . Nàng đã có bạn trai , vóc người cao lớn , cười nói rất thoải mái . Chàng yêu nàng, quan tâm đến mọi mặt của nàng , biết nàng hàng tháng gặp “tình huống đặc thù” thường đau đớn quá chừng bèn không quản khó khăn đi khắp nơi tìm thuốc chữa bệnh cho nàng
Một hôm , nàng vừa bước vào nhà chợt ngửi thấy mùi thơm nồng nàn , mùi thơm ấy tỏa ra từ nơi sâu thẳm ký ức của nàng , thấy bạn trai đang sắc một ấm thuốc , trên mặt nước là mấy bông hoa hồng cuồn cuộn , cánh hoa khô ngấm nước ánh lên mầu hồng phấn . Đúng là trà hoa hồng !
Đây là.. Nàng ngập ngừng hỏi
Em là y tá lẽ nào lại không biết ?...Bạn trai cười hì hì nói ..Trà hoa hồng có công hiệu điều kinh chỉ thống , còn có tên là Tình ý mặn nồng đấy
Điều kinh chỉ thống ? Tình ý mặn nồng ? ..Đúng là em chưa biết…
Trong chốt lát chuyện xưa như nước triều dâng trong lòng , nụ cười như mặt trời buổi sáng và tiếng nói thâm tình như văng vẳng bên tai “ Em muốn suốt đời uống nó không ? ”
Thì ra , tình yêu đã đến từ lâu , song nàng luôn tự cho mình là lãng mạn nhất lại không thể hiểu được lãng mạn mà để nó tuột khỏi tay một cách dễ dàng. Chàng bác sĩ thực tập nói rất đúng : Chàng không phải là người tuyệt vời nhất , nhưng tình yêu của chàng là rất chân thành

Sưu tầm

nghihach
28-10-2010, 01:31 PM
Ông bác sĩ này cực giỏi , nhìn người biết bệnh định điều trị trước mà hổng được , âu cũng bởi chữ Duyên :((:((:((