PDA

View Full Version : Biển và chim bói cá



Lâm Đệ
16-04-2013, 12:12 AM
Có cái lạ là tại sao văn học trong nuớc với biết bao tác phẩm hay lại ít thấy ai giới thiệu ,chắc vì đời sống với chu kì gấp rút người ta không còn thì giờ để ý đến vẻ đẹp của văn học nữa
Tôi thực sự nguỡng mộ những nhà văn như Bùi Ngọc Tấn khi ông viết Biển và chim bói cá và không biết bao nhiêu là truyện ngắn tuyệt vời ,giọng văn lặng lẽ cam chịu nhưng ẩn chứa biết bao sóng gió bên trong

http://buingoctan.files.wordpress.com/2012/04/livreetmer005.jpg?w=468&h=658

Sự sáng tạo của cây bút trẻ Nguyễn Bình Phương thực sự làm tôi kinh ngạc những truyện của ông tôi đọc đi đọc lại không biết bao lần mà lần nào cũng tìm ra điều mới lạ ông viết thật cô đọng trong .Những đưa trẻ chết già
Hỗn mang sơ khai như Thoạt kì thủy Đến xe lên xe xuống thì nội công đã thập phần viên mãn lửa trong hồ lô đã xanh lè

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/novel-xe-len-xe-xuong-of-ng-b-p-04232012095547.html/binh-phuong-180.jpg/image

Hai tác phẩm của Nguyễn đình Chính Đêm thánh nhân và Giờ hoàng đạo đọc lên cứ rờn rợn như đọc Marquez ,dục tính nhiều tầng quấn chặt vào nhau trong bối cảnh hoang vu khắc khoải

Hai mươi năm đọc lại Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Truờng vẫn thấy hay ,hai giòng họ thù nhau truyền kiếp ,mối tình bi thảm của bà Soan

Lòng yêu thích văn học cũng không làm đời mình khá hơn nhưng nó giúp mình cảm thông với những số phận bi kịch nghiệt ngã trong cuộc đời này

cuonghanh
16-04-2013, 09:42 AM
Bác Lâm đọc rộng biết nhiều, rất mong bác tiếp tục chia sẻ những đầu sách hay cho mọi người cùng thưởng thức. Ngày 23/4 tới đây là ngày Sách và Bản quyền thế giới, ở VN đang gây dựng thành ngày Đọc sách Việt Nam. Không biết ước mong xã hội đọc sách của những người làm nghề sách và thư viện có thành hiện thực hay không nữa?

Lâm Đệ
16-04-2013, 10:03 AM
Cám ơn cuonghanh tôi biết cũng không nhiều lắm đâu chỉ mặc cho nỗi yêu thích nó dẫn dắt mình thôi .Nhiều khi tôi nghĩ sao họ viết hay thế nhỉ ,viết khó lắm chứ đâu có dễ .Thế mà hoàn toàn không đuợc đánh giá và trân trọng đúng mức tài năng của họ .Thật là buồn ! Dòng văn học hải ngoại lại hoàn toàn không có gì đáng chú ý vì ít ai có can đảm theo đuổi nghề viết .Viết cho ai ? Ai đọc mà viết .Sự bức xúc lại không có ,không đủ lớn để tạo ra một tác phẩm hay
He he kì vừa rồi về tôi khuân đuợc vài thùng đang đọc dần khoái lắm .Vong bướm của Nguyễn huy Thiệp đọc đã quá suớng tỉ tê .Này cuonghanh viết thế này không mê sao đuợc

"Vong Bướm và Truyền thuyết tìm vua có một số khái niệm Đạo học, vậy xin chú giải thêm vài điều, cốt gợi ý để người đọc tự tìm hiểu:

+ Người xưa nói trong Trời Đất vẻ vang nhất không có gì bằng đọc sách, viết sách. Đọc sách là để tu thân cầu Đạo. Đạo là đường sống của mỗi người. Đời người bóng câu cửa sổ, đa số bon chen, thân xác bệnh hoạn, tâm thần bất an. Người thì vọng tưởng, người thì bi quan. Vậy phải tu tâm luyện thể, gọi là tu Đạo. Có Danh, có Lợi mà không có Đạo ích chi? Danh mất, Lợi mất, chỉ Đạo còn. Bậc thiên tử đạt Đạo thì giữ được thiên hạ. Người thường đạt Đạo giữ được thân mình.

+ Đạo đi với lý. Lý là quy luật tự nhiên, là khách quan. Điều gì khách quan thì nên tiếp tục, chủ quan nên bỏ. Thương thì muốn nó sống, ghét thì muốn nó chết. Đó là lầm. Nóng giận mà quên thân, quên luôn người thân thích. Đó là lầm. Gặp cảnh nghèo, mong muốn giàu sang. Đó là lầm. Người không muốn học lại cứ đòi đến dạy người. Đó là lầm.

+ Nhân sinh là sự sống con người, gọi là Thái cực. Thái cực động sinh dương. Thái cực tĩnh sinh âm. Trời Đất sinh ra người, tiên thiên Thanh-Trọc là trời phú. Khi đã sinh người rồi (hậu thiên) thì nhân phẩm Tà-Chính do người. Trời có ngũ hành: Kim, Thuỷ, Mộc, Hoả, Thổ. Người có ngũ thường: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Thân có ngũ tạng: Tâm, Can, Tì, Phế, Thận. Năm thứ đó là năm cây cột chống của sống còn.

+ Đại Đạo vô hình, Trời Đất là Đạo hữu hình. Trời Đất không nói ra lời. Thánh nhân không ra mặt, chỉ có sách để lại. Gặp được sách hay khác gì gặp được Thánh nhân? Trời sinh, Đất thành là đại phụ mẫu của ta. Trời động, Đất tĩnh là đại sư giáo của ta. Thánh hiền đã qua là con thảo của Trời Đất, Thánh hiền sắp tới là cháu thảo của Trời Đất.

+ Con người khác cầm thú chỉ có một chút: tiểu nhân bỏ qua, quân tử giữ lại. Chút ấy là Chân tính hay Chân nhân. Giữ thì thành Thánh, thành Hiền, bỏ thì thành Cầm, thành Thú.

+ Con người chịu ba cái khổ: trước là khổ Bệnh, sau tới khổ Chết, cuối cùng là khổ Báo ứng. Thương nhau lìa nhau là khổ. Ghét nhau ở cùng với nhau là khổ. Có việc cầu xin không được là khổ. Khổ, Tập, Diệt, Đạo là Tứ diệu đế, là đường đi tuần tự của người học Đạo. Khổ của người học Đạo trong Tâm. Thâu hay phóng đều do ta cả. Theo Đạo mà nói Khổ là ngoại đạo.

+ Tính có nguồn gốc ở Tâm thức, Mạng có gốc ở Chân thức (tức là khí). Gốc Mạng phải vững bền, nguồn Tính phải trong sạch. Trong ngoài đều quên thì Tính trong sạch, thần khí giữ nhau thì Mạng vững bền.

+ Người ta chỉ có một cái Tâm: ra ngoài là Tình, vào trong là Tính, đi xuôi là Thức, trở ngược là Trí. Muốn có Chân tâm nên phản quán. Phản là trở lại, Quán là chiếu soi hay xét biết. Học Đạo là để tránh vọng tưởng. Mê thì tựa như có, Giác thì hoá ra không. Hết vọng hết tưởng là Đạo.

+ Người có thất tình: Hỷ (mừng) thì khí đi chậm. Lạc (vui) thì khí hao tán. Ưu (lo lắng) thì khí kết tụ. Sầu (buồn) thì khí đi xuống. Kinh (sợ) thì khí loạn động. Khí trái nghịch thất thường thì sinh các bệnh. Biết tiếp dưỡng, dẫn Tình về Tính. Đó là cái hay để trị bệnh. Người đắc Đạo trong ngoài đều không không, vắng lặng. Nhờ tĩnh mà thường phản quán, chẳng vướng ngoại vật.

+ Chẳng nghĩ mà được là Thánh nhân. Nghĩ mà được là Hiền nhân. Chẳng nghĩ chẳng gắng mà được là Thần nhân. Tuổi trẻ phải dụng Tâm, tuổi lớn phải dưỡng Tâm, tuổi già phải tức Tâm.

Thành tựu:

Nhất Âm nhất Dương là Đạo. Nếu ta chẳng có Đạo thì làm sao biết người có Đạo? Tất cả chúng ta đang đi trên đường. Thực ra, nếu chú giải cho hết thì tác giả cũng lại hoá Mê, đụng đến hư vô! Chú giải này là một thứ dường như chú giải. Xin mượn câu thơ sau đây để kết:

Vì ta biết được Hư vô,

Cho nên chỉ được gọi là Hữu vô.

Hữu vô không biết có ta,

Cho nên mới được gọi là Hư vô!

Người đời chia ra ba loại: Thượng nhân, Hạ nhân rất ít, Trung nhân thì nhiều. Thượng nhân nghe Đạo thì ân cần làm theo. Trung nhân nghe Đạo thì quên quên nhớ nhớ. Hạ nhân nghe Đạo thì cười phá lên, nếu chẳng cười đâu gọi là Đạo?

Phải chăng viết sách, đọc sách cũng chỉ là một trò cười?"

NGUYỄN HUY THIỆP

cuonghanh
16-04-2013, 04:29 PM
Những điều Nguyễn Huy Thiệp viết bác Lâm trích ra ở đây, nghe như đang trở lại học Triết học Phương Đông vậy. Đây là môn học duy nhất trong 4 năm Đại Học làm cháu thích thú và kiếm tìm tài liệu để đọc thêm. Cám ơn bác Lâm!