PDA

View Full Version : Đêm thánh nhân



Lâm Đệ
16-04-2013, 08:35 AM
Đêm thánh nhân là văn xuôi dài kể chuyện một ông bác sĩ già trông coi nhà xác, cuối đời bị mắc bệnh tâm thần phân lập thể nhẹ. Ông bỏ đi lang thang và gặp rất nhiều người trên lộ trình vô định của mình. Thông thường, người bị bệnh tâm thần, dù thể nhẹ mà cứ bỏ đi vật vờ quàng xiên như thế thì bệnh càng nặng hơn. Nhưng với ông bác sĩ già này thì không phải như vậy. Sau bao ngày tháng "phiêu bạt giang hồ", gặp gỡ chung sống với bao nhiêu người đời, cuối cùng thật may mắn ông lại khỏi bệnh. Vì sao lại như vậy Chẳng lẽ tình thương yêu đồng loại lòng đam mê muốn sống và sự thật thà sám hối lại chữa được bệnh tâm hồn con người ư. Tập sách "Đêm thánh nhân" cố gắng lấy cái đó làm ý tưởng tiểu thuyết của mình. Tôi viết tập sách này hình như là theo thể loại du ký chương hồi cũ rích, tất cả các nhân vật trong truyện đều là những người dân bình thường có cuộc đời vất vả, éo le, đầy những lầm lỗi ăn năn. Họ ở những bậc thang thấp nhất của xã hội, cả đời chỉ xoay xở quần quật để kiếm sống. Họ rất đông, và họ chưa bao giờ được gọi là thánh cả. Họa chăng chỉ có thể được gọi là thánh trong sự bông phèng hài hước mà thôi.
Nhưng đối với tôi, trong nhiều đêm nằm ngủ tôi lại mơ thấy họ được phong thánh. Vâng, đúng như vậy. Có thể trong giấc mơ của tôi, thánh chỉ là những người nghèo khổ, bình thường thua thiệt. Chính vì vậy, tôi dã đặt tên cho tập sách này là Đêm thánh nhân.
Hà Nội - Tháng 4 năm 1999
Nguyễn đình Chính

Trích đoạn

.....Đúng vào năm tròn bảy mươi tuổi thì bác sĩ Trương Vĩnh Cần mắc một căn bệnh rất quái dị. Bệnh này khó mà cắt nghĩa được. Nó vô lý đến nỗi bác sĩ Cần không dám xưng bệnh cùng ai. Ông giấu kín nó như đã từng giấu kín cái bệnh liệt dương mấy chục năm nay. Đã hàng trăm lần tự hỏi mà bác sĩ Cần vẫn bán tín bán nghi không tin là ông lại mắc căn bệnh ghê gớm bí ẩn đó. Thậm chí, nhiều lúc ông chui tọt vào phòng, khóa trái cửa lại tự đấm bồm bộp vào đầu rồi gào lên: Láo, láo, vô lý... Bố láo. Đời không thể bất công như thế đùợc. Tôi đã tự chuộc mình bao năm nay. Phải tha thứ cho tôi chứ. Tôi không tin có Chúa, không tin có Phật... nhưng tôi tin cưộc đời bí ẩn có lẽ công bằng... Vì vậy... vô lý. Bố láo. Không, không thể như thế được. Trời ơi!!
Đấy là một ngày cuối năm mưa dầm gió bấc. Những cây sấu vặn mình rào rào rụng lá cuộn lên từng đợt trên đường. Buổi chiều hôm đó bác sĩ Trương Vĩnh Cần đang thay áo trong căn phòng trực rộng 9 mét vuông ở khu nhà xác của bệnh viện. Ông bác sĩ đứng gù lưng bên kia cửa sổ vừa cài cúc áo len vừa nhìn ra cái sân ảm đạm ướt xũng nước. Đúng lúc ấy ông nhìn thấy một người đàn bà quần áo lôi thôi đội nón xách một cái bị cói trong lồi lên mấy thẻ nhang len lén đi vào khu nhà xác. Nom thị giống một con chuột cống ướt lông đang cúp đuôi chạy trốn cơn mưa. Thị lục xục trong căn phòng để xác một lúc đúng khi bác sĩ Cần bước ra ngoài sân thì thị đẩy tung cửa lao bổ ngay tới. Trượt chân thị giáng mông xuống sân nghe oạch một cái tương đến vỡ đôi một viên đá lát sân. Nhưng thị vùng ngay dậy rồi xụp xuống trước chân bác sĩ Cần chắp tay cuống quít lạy lấy lạy để. Thị rên rỉ:
- Lạy bác sĩ. Lạy bác sĩ xin ông làm phúc cho cháu nó được lên nằm ở tầng trên.
Nếu như mọi ngày thì bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã chối đây đẩy: "Hết giờ rồi khỉ ạ nhà chị về đi rồi sớm mai quay lại. Có việc gì cũng để đến ngày mai". Nhưng không hiểu sao đúng cái buổi chiều ngày hôm ấy. Cái buổi chiều mưa dầm gió bấc trời đất ảm đạm buồn tẻ cô quạnh nghe thị rên rỉ van xin bác sĩ Cần bỗng dưng động lòng. Ông lùi lại co chân đứng đờ ra một lúc rồi ôn tồn hỏi:
- Thằng bé mới vào chiều qua có phải không?
Người đàn bà méo xệch mồm:
- Vâng ạ.
- Đi theo tôi.
...............Con mèo vần vò con chuột như thế nào thì lúc này ả giang hồ cũng vần vò ông bác sĩ Cần đúng như vậy. Cơn dục vọng ngùn ngụt đã khiến ả giang hồ trở nên trơ trẽn thô lỗ mất hết vẻ e sợ, kính nể ỏn ẻn. Trần truồng lõa lồ như con nhộng ả hồng hộc cưỡi lên bụng ông bác sĩ Cần. Hai chân ả nhún nhẩy như kẻ đang phi ngựa. Tóc ả xõa xuống che kín gần nửa gương mặt căng đầy máu phừng phừng như một con bệnh đang tăng huyết áp đột ngột. Hai cánh tay lực lưỡng của ả hùng hục xờ xoạng nắn bóp. Lưỡi ả nóng rát chà xát lên da thịt ông bác sĩ. Cái giường cũ kỹ mọt ruỗng đã bốn lần rung lên ken két như sắp vỡ vụn ra đổ xập xuống sàn. Và cũng không dưới bốn lần thân xác ông bác sĩ Cần được dựng ngồi bật lên ném bẹp vào sát tường. Khắp người ông bác sĩ đau như dần, toát bồ hôi đầm đìa như ngùời bị toát dương. Đầu óc ông tê dại trong nỗi khoái cảm mụ mị mê sảng.
Khi chiếc đồng hồ Fuji trên tường đổ mười hai tiếng tính tang tình tang thì ả giang hồ mới chịu buông ông bác sĩ ra và cuộc vật lộn vầy vò mới kết thúc. Đèn trong phòng vẫn sáng quắc. Lúc này ngoài trời vẫn mưa rả rích. Gió lạnh phù phù táp vào ô kính cửa sổ. ả giang hồ vật hai tay xuống giường chán nản tuyệt vọng phù ra một luồng hơi dài như rắn phì rồi lôm cồm bò dậy nheo mắt nhìn chăm chăm vào ông bác sĩ. ả thở dài:
- Mít ướt triền miên rồi.
Bác sĩ Cần nằm im nhắm nghiền hai mắt dường như không còn dám thở nữa. Nom ông như một kẻ vừa mới qua đời. Vẻ im lìm bất động lạ lùng của ông khiến ả giang hồ ngây mặt ngắm nhìn ông đầy vẻ tò mò. Bàn tay ả lướt nhẹ trên cái bụng lép kẹp mỏng dính toàn da của ông bác sĩ. ả khe khẽ chọc ngón tay trỏ vào nách ông rồi ả cúi xuống sát mặt ông mỉm cười thỏ thẻ. Tuần trước cháu đi với một lão già cũng trạc tuổi ông. Già móm răng móm lợi rồi mà nghịch đểu còn hơn cả bọn choai choai chíp hôi. Cháu phải chửi cho lão ta một trận đấy. Già cũng có dăm bảy loại ông nhỉ. Bàn tay ả dịu dàng vuốt ve ngực bác sĩ Cần. Đôi mắt ả đen lay láy. Giọng ả thì thào rì rào như cơn gió.
- Ông đừng buồn. Ai uống bia uống rượu nhiều thì vẫn hay bị mít ướt như thế này. Chuyện nhỏ đấy mà. Ông phải uống ít thôi nhé. Vừa đỡ tốn tiền lại có lợi cho sức khỏe.
Bác sĩ Cần vẫn nằm ngay đơ hai mắt nhắm nghiền giả chết. Thị đâu có biết rằng ông bác sĩ đang nức nở khóc thầm. Ông khóc mà không có tiếng nấc và không chảy nước mắt. Hay nói đúng hơn là tiếng nấc và nước mắt đang nghẹn ngào chảy ngược vào tim ông. Đã mấy chục năm nay rồi, cứ sau mỗi lần có dịp khỏa thân ôm ấp vầy vò một người đàn bà bác sĩ Cần lại nằm chết lặng ngay đơ nhắm nghiền hai con mắt, lặng lẽ khóc thầm. Ông khóc vì sự bất lực cay đắng nhục nhã của ông. Ông khóc vì nỗi niềm túi hổ chua xót cho cuộc sống tình dục khiếm khuyết thua thiệt của đời ông. Ông khóc vì một nỗi buồn thăm thẳm hun hút như vực sâu tối đen không đáy. Nỗi buồn như luồng khí độc quấn chặt lấy tâm hồn ông thể xác ông không bao giờ chịu vữa ra tan ra. Và vĩnh viễn mãi mãi là như vậy. Vĩnh viễn mãi mãi là như vậy. Rồi ông bác sĩ thiếp đi.......

Tontu
16-04-2013, 10:29 AM
Chính cái stress đó đã làm cho người ta bực bội, khó chịu, và cũng giảm đi khả năng sinh lý. Ở bên này thì mấy ông bs cũng ít ham muốn chuyện đó lắm (phần đông). Tỷ lệ divorce cũng không ít.

Theo thống kê bên Mỹ cho thấy, ngành Y Tế có số divorce khá cao đó bác. Hồi xưa mình thì nghĩ rằng giai cấp nghèo có tỷ lệ divorce cao hơn mới đúng :). Mình đã sai bác ạ.

Đi làm về mệt rồi, đâu còn nhiều thời gian giành cho nhau đâu. Vi thế chuyện đó nhiều lúc cũng lơ là lắm. Nếu người phối ngẫu mà co nhu cầu cao về mặt ấy mà người kia không đáp ứng được thì cũng là 1 vấn đề đấy.

Bởi thế cho nên cái khó là làm sao cân bằng được trách nhiệm của công việc, và cũng như trách nhiệm đối với người bạn đời mới là điều cần thiết. Mất một trong hai thì tiêu. Tình phải đi đôi với tiền vậy. Nghiêng bên này mà lơ là bên kia thì sớm muộn cũng có điều chẳng lành.