nghiadiamusuong
16-12-2010, 01:56 PM
Từ hôm nay mỗi tuần tôi xin gửi tới các bạn một hồi của cuốn "Kỳ đàn xuân thu" của Mạnh Lập Quốc ;))
Để tránh làm loãng topic mong các bạn đừng comt một dòng kiểu "hay quá, cảm ơn" hay đại loại như thế. Nếu các bạn thấy có ích chỉ cần ấn nút thanks :P
Nguyên tác: kỳ đàn xuân thu- Mạnh Lập Quốc
Lược dịch và phóng tác: nghiadiamusuong@dichnhac.com
Phần 1: Kỳ quốc tranh hùng lục
Cuộc chiến của giáp tổ trong giải vô địch cá nhân toàn quốc năm 1980
Hồi thứ nhất: Lăn vân sơn kỳ quốc tranh hùng
Đông phá lầu Hồ Dương điểm binh
Ngày 24 tháng 8 năm 1980, khai mạc giải vô địch cá nhân toàn quốc tại Đông phá lầu- Lăng vân sơn của tỉnh Tứ xuyên. Một giờ chiều, trưởng ban trọng tài Lưu Kiếm Thanh phất cờ khai mạc. 24 vị đại cao thủ tới từ khắp nơi trên đất nước bắt đầu thi tài. Lúc này chỉ thấy khỏi lửa nổi lên nơi sở hà hán giới. Tại bàn 3, Quảng đông Dương Quan Lân tao ngộ cùng Thượng hải Hồ Vinh Hoa. Cả hai người danh vang kỳ đàn, đều là nhất đại cao thủ đương thời, được ca tụng là song hùng của kỳ giới. Dương lão năm nay 56 tuổi, đã hơn 40 năm tung hoành kỳ đàn, công lực phi phàm, sử dụng trung pháo và bình phong mã tới mức xuất quỷ nhập thần. Những năm 50 đã từng 3 lần nhất thống thiên hạ. Cho đến đầu những năm 60, Hồ Vinh Hoa anh hoa phát tiết, mới đẩy lui được Dương mà ngồi vào toà bảo điện, cũng từ đó mở ra thời kỳ mới, thời kỳ “thập liên bá” độc bá kỳ đàn. Năm nay, dù đã ngoài ngũ tuần, nhưng Dương lão vẫn không thể cởi giáp phong đao bởi hùng tâm tráng chí vẫn còn đó. Vòng này, Hồ Dương tương ngộ. Với lợi thế đi tiên, Hồ nhanh chóng bày trấn pháp bảo sơn phi tượng cục, từng có thơ rằng “thần cơ mạc tắc phi tượng cục, phong vân biến ảo quải giác mã” để nói về phi tượng cục, trong các cuộc đại chiến trước đây dường như phi tượng cục luôn giứp Hồ trăm trận trăm thắng. Dương lão tinh thâm kỳ nghệ, công lực phi phàm, từ lâu đã có chuẩn bị, trước đây lão thường dùng trung pháo cương mãnh đối phi tượng, nay lão quyết biến chiêu, dùng quá cung pháo để lấy tĩnh chế động. Hai người bày binh bố trận, người tới kẻ đi, chiến đến hơn 1 giờ, trên bàn cờ tuy mới chỉ tính đi 2 con tốt, nhưng trên bàn cờ đang âm ỷ những khối nham thạch chỉ chực trào dâng. Tiều Hồ nhìn ra đối sách lão hổ không xuất động của Dương lão, không một nét chau mày, kế ở trong tim, tiểu Hồ quyết mở trận, liền nhẹ nhàng di pháo bát lộ phong xe của Dương lão, bày ra kế điệu hổ ly sơn. Dương lão đang lo xe không có đường xuất, tính toán không được sâu xa, khinh suất đi nước bình xe tróc mã. Tiểu Hồ nhân đà đấy phế tốt bảy, tiến tốt biên, xuất ra diệu thủ. Lúc này, Dương lão mới biết mình đã trúng kế, lạnh toát mồ hôi, thầm kêu khổ, hối hậu vì đã tính xe thất tiên. Tiểu Hồ thấy trận pháp của Dương lão đã mở, thừa thế xông lên chém giết, tiến pháo bức pháo đả mã. Một lộ biên pháo của Dương lão đang bị vây khốn, Dương lão đâu biết làm gì hơn, chỉ đành giương mắt nhìn nó chôn thân nơi cửa tốt. Ngờ đâu Tiểu Hồ tiến bước lơ đễnh, cầm nhầm quân cờ, trình tự không thoả đáng, đến nỗi con pháo vốn đã chết yểu của Dương lão bỗng nhiên thoát được. Tiểu Hồ hối hận mất đi nước trước, thề quyết đoạt lại những gì đã mất, lại tập hợp lại binh lực, hòng mưu đoạt cửu cung của Dương lão. Biết làm sao khi đã mất đi cơ hội giành thắng lợi, thời gian một đi không thể trở lại. Dương lão không hổ danh là “quỷ thúc”, nhìn thấy Tiểu Hồ liều mạng chém giết, liền đưa ván cờ về đấu tàn cục, bởi đấu tàn cục là sở trường một đời của Dương lão.Quả nhiên, tỷ đấu công phu tàn cục một hồi lâu, bởi tiểu Hồ cầu thắng, lại một lần nữa mắc sai lầm, nhảy mã trúng trận địa phục kích. Người ta thường nói: “sai một nước đi cả ván cờ”, tiểu Hồ mắt nhìn bảo mã bị vây hãm nên trận tiền, bỏ thì không nỡ, nhưng cũng chẳng có đường lui, thời gian qua đi hồi lâu, tiểu Hồ chỉ còn biết nhìn bảo mã thở dài bởi chẳng nghĩ ra đối sách nào tốt hơn. Lúc này, đã đến thời gian “phong cờ”, hai bên tạm thời bãi chiến. Tới đêm, cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra. Lão dương hơn quân chiếm ưu, thi triển công phu tàn cục thượng thừa, dần dần vây bức tiểu Hồ. Sau hơn 130 hiệp giao đấu, cuối cùng tiểu Hồ sức cùng lực kiệt, đã bị Dương lão kích bại.
Trải qua một cuộc chiến mà tiểu Hồ từ kẻ chiến thắng bỗng chốc trở thành kẻ chiến bại, nguyên khí hao tổn nặng nề, tình cảnh của tiểu Hồ lúc này cũng giống như khi Bá Vương bị vây khốn ở Cai Hạ trong cuộc hội chiến Cửu Lý Sơn năm nào. Muốn biết diễn biến tiếp theo thế nào, hồi sau sẽ rõ.
Hết hồi 1, còn tiếp...
Để tránh làm loãng topic mong các bạn đừng comt một dòng kiểu "hay quá, cảm ơn" hay đại loại như thế. Nếu các bạn thấy có ích chỉ cần ấn nút thanks :P
Nguyên tác: kỳ đàn xuân thu- Mạnh Lập Quốc
Lược dịch và phóng tác: nghiadiamusuong@dichnhac.com
Phần 1: Kỳ quốc tranh hùng lục
Cuộc chiến của giáp tổ trong giải vô địch cá nhân toàn quốc năm 1980
Hồi thứ nhất: Lăn vân sơn kỳ quốc tranh hùng
Đông phá lầu Hồ Dương điểm binh
Ngày 24 tháng 8 năm 1980, khai mạc giải vô địch cá nhân toàn quốc tại Đông phá lầu- Lăng vân sơn của tỉnh Tứ xuyên. Một giờ chiều, trưởng ban trọng tài Lưu Kiếm Thanh phất cờ khai mạc. 24 vị đại cao thủ tới từ khắp nơi trên đất nước bắt đầu thi tài. Lúc này chỉ thấy khỏi lửa nổi lên nơi sở hà hán giới. Tại bàn 3, Quảng đông Dương Quan Lân tao ngộ cùng Thượng hải Hồ Vinh Hoa. Cả hai người danh vang kỳ đàn, đều là nhất đại cao thủ đương thời, được ca tụng là song hùng của kỳ giới. Dương lão năm nay 56 tuổi, đã hơn 40 năm tung hoành kỳ đàn, công lực phi phàm, sử dụng trung pháo và bình phong mã tới mức xuất quỷ nhập thần. Những năm 50 đã từng 3 lần nhất thống thiên hạ. Cho đến đầu những năm 60, Hồ Vinh Hoa anh hoa phát tiết, mới đẩy lui được Dương mà ngồi vào toà bảo điện, cũng từ đó mở ra thời kỳ mới, thời kỳ “thập liên bá” độc bá kỳ đàn. Năm nay, dù đã ngoài ngũ tuần, nhưng Dương lão vẫn không thể cởi giáp phong đao bởi hùng tâm tráng chí vẫn còn đó. Vòng này, Hồ Dương tương ngộ. Với lợi thế đi tiên, Hồ nhanh chóng bày trấn pháp bảo sơn phi tượng cục, từng có thơ rằng “thần cơ mạc tắc phi tượng cục, phong vân biến ảo quải giác mã” để nói về phi tượng cục, trong các cuộc đại chiến trước đây dường như phi tượng cục luôn giứp Hồ trăm trận trăm thắng. Dương lão tinh thâm kỳ nghệ, công lực phi phàm, từ lâu đã có chuẩn bị, trước đây lão thường dùng trung pháo cương mãnh đối phi tượng, nay lão quyết biến chiêu, dùng quá cung pháo để lấy tĩnh chế động. Hai người bày binh bố trận, người tới kẻ đi, chiến đến hơn 1 giờ, trên bàn cờ tuy mới chỉ tính đi 2 con tốt, nhưng trên bàn cờ đang âm ỷ những khối nham thạch chỉ chực trào dâng. Tiều Hồ nhìn ra đối sách lão hổ không xuất động của Dương lão, không một nét chau mày, kế ở trong tim, tiểu Hồ quyết mở trận, liền nhẹ nhàng di pháo bát lộ phong xe của Dương lão, bày ra kế điệu hổ ly sơn. Dương lão đang lo xe không có đường xuất, tính toán không được sâu xa, khinh suất đi nước bình xe tróc mã. Tiểu Hồ nhân đà đấy phế tốt bảy, tiến tốt biên, xuất ra diệu thủ. Lúc này, Dương lão mới biết mình đã trúng kế, lạnh toát mồ hôi, thầm kêu khổ, hối hậu vì đã tính xe thất tiên. Tiểu Hồ thấy trận pháp của Dương lão đã mở, thừa thế xông lên chém giết, tiến pháo bức pháo đả mã. Một lộ biên pháo của Dương lão đang bị vây khốn, Dương lão đâu biết làm gì hơn, chỉ đành giương mắt nhìn nó chôn thân nơi cửa tốt. Ngờ đâu Tiểu Hồ tiến bước lơ đễnh, cầm nhầm quân cờ, trình tự không thoả đáng, đến nỗi con pháo vốn đã chết yểu của Dương lão bỗng nhiên thoát được. Tiểu Hồ hối hận mất đi nước trước, thề quyết đoạt lại những gì đã mất, lại tập hợp lại binh lực, hòng mưu đoạt cửu cung của Dương lão. Biết làm sao khi đã mất đi cơ hội giành thắng lợi, thời gian một đi không thể trở lại. Dương lão không hổ danh là “quỷ thúc”, nhìn thấy Tiểu Hồ liều mạng chém giết, liền đưa ván cờ về đấu tàn cục, bởi đấu tàn cục là sở trường một đời của Dương lão.Quả nhiên, tỷ đấu công phu tàn cục một hồi lâu, bởi tiểu Hồ cầu thắng, lại một lần nữa mắc sai lầm, nhảy mã trúng trận địa phục kích. Người ta thường nói: “sai một nước đi cả ván cờ”, tiểu Hồ mắt nhìn bảo mã bị vây hãm nên trận tiền, bỏ thì không nỡ, nhưng cũng chẳng có đường lui, thời gian qua đi hồi lâu, tiểu Hồ chỉ còn biết nhìn bảo mã thở dài bởi chẳng nghĩ ra đối sách nào tốt hơn. Lúc này, đã đến thời gian “phong cờ”, hai bên tạm thời bãi chiến. Tới đêm, cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra. Lão dương hơn quân chiếm ưu, thi triển công phu tàn cục thượng thừa, dần dần vây bức tiểu Hồ. Sau hơn 130 hiệp giao đấu, cuối cùng tiểu Hồ sức cùng lực kiệt, đã bị Dương lão kích bại.
Trải qua một cuộc chiến mà tiểu Hồ từ kẻ chiến thắng bỗng chốc trở thành kẻ chiến bại, nguyên khí hao tổn nặng nề, tình cảnh của tiểu Hồ lúc này cũng giống như khi Bá Vương bị vây khốn ở Cai Hạ trong cuộc hội chiến Cửu Lý Sơn năm nào. Muốn biết diễn biến tiếp theo thế nào, hồi sau sẽ rõ.
Hết hồi 1, còn tiếp...