PDA

View Full Version : Phúc Yên nỗi nhớ tươi hồng



cuongpy123
20-12-2010, 12:09 PM
Phúc Yên nỗi nhớ tươi hồng

Nơi sinh ra tôi thị xã Phúc Yên
Có gió rừng reo,có mầu đất đỏ
Có nước đầm trong,sen hồng nối nhớ
Có cây đa to xanh khói hương trầm
Đồi Cấm chùa Thông mừng một ngày rầm
Được theo mẹ lên chùa lễ phật
Lớp học đình làng là nơi vui nhất
Phấn trắng bảng đen thầy dậy làm người
Có rạng xạ hương hái quả về chơi
Bắn ống phốc tạch tùng khoe tiếng nổ
Xe thịt bò khô,bán bên hè phố
Rủ nhau vào ăn cay xít xoa hoài
Thơm ngọt tơ đường con gái con trai
ăn kẹo kéo để nên chồng nên vợ
Đỉnh tháp nhà thờ đàn chim sáo ở
Hòa tiếng hót vui trong tiếng nguyện cầu
Gió mát đêm hè,bè bạn rủ nhau
Bắn trận giả,tiếng cười vang xóm trợ
Có tán bàng xanh,rạng cây phượng đỏ
Bạn bè chia tay nỗi nhớ thêm dài
Chợ tết ngày xuân nhộn nhịp đông vui
Vòi tiền mẹ nhịn quà mua pháo tép
Hàng tranh giân gian Đông Hồ tươi đẹp
Trang lợn trang gà mua đón mừng xuân
Đền Nam Lộc,vui ngày hội tế thần
Vào xem hội,mắt tròn ngơ ngác sợ
Vườn ổi cụ Đồng,mỗi mùa chín đỏ
Lộc thánh cụ cho thơm đến bây giờ
Năm tháng xa dần khoảng cách tuổi thơ
Để nối tiếc phần đời trong trắng nhất
Bạn thủa chơi bi lâu ngày gập mặt
Ôm lấy nhau nước mắt chảy trắng đầu
Tuổi đẫ sang chiều có rể có dâu
Thêm cháu, thêm con vui câu nội ngoại
Chuyện cứ mày tao đời như trẻ lại
Múi xạ hương thơm,tiếng nổ thêm giòn
Những địa danh xưa cái còn cái mất
Đầm nước vân xanh,sen hồng nỗi nhớ
Cây đa bao đời vẫn còn đứng đó
Gió lộng buồn vui quê mẹ dịu hiền
Nay những đứa con tóc đã hoa niên
Ngồi lại bên nhau chuyện về quê mẹ
Quy luật tuổi già muôn đời vẫn thế
Chỉ có quê hương mãi mãi tươi hồng

trần Cường Phúc Yên

caophuongthanh.
20-12-2010, 12:14 PM
bài thơ hay quá

trantuanngoc
20-12-2010, 12:55 PM
Bài thơ do Bác Trần Cường thuộc câu lạc bộ cờ tuớng sóc sơn sáng tác

6789
20-12-2010, 01:20 PM
@chú Cường:cháu vẫn thích 4 câu thơ chữ kí của chú
Ngồi trông hàng giúp vợ
Ngoài trời mưa bay bay
Máy tính trang cờ đọc
Thả hồn trong mê say!
Rất thật,rất hay và rất đam mê...^:)^.

sư đệ
20-12-2010, 02:19 PM
Cảm ơn Tác giả Trần Cường.
Đọc bài thơ trên trong tôi lại rưng rưng một niềm xúc động, một nỗi nhớ quê da diết. Quả là ko có một cái gì có thể thây thế đc quê mình và đặc biệt nơi đã sinh ra mình.

Tôi nhớ về nơi ấy quê hương
Nơi sóng lúa hát ru bờ hiền hậu
Tia nắng tía lép mình bờ dậu
Sợi khói oằn mình, mái rạ xác xơ......