triettm60103
28-12-2010, 01:24 PM
[Đọc chơi cho vui đừng mắng em tội nghiệp =.= ]
Tôi thích Ron Weasley ở tập 4, vì anh chàng này khờ khạo giống tôi.
Tôi thích Hermione Granger ở tập 7, vì cô nàng này mạnh mẽ giống em.
Chỉ tiếc là tập 4 và tập 7 sẽ chẳng bao giờ có cùng một trang.
Cũng như hai đường thẳng đã lỡ giao nhau một lần, thì chẳng còn cơ hội để mà song song...
Tôi thích cờ Tướng, vì cờ đến với tôi cũng như cách tôi đến với mọi người: "đó là một cuộc trò chuyện thân thiết không lời, là một người bạn đáng tin cậy trong cảnh cô đơn", và là nơi chứa đựng sự bình yên lạ thường dẫu cho đất bằng còn đang dậy sóng.
Tôi thích những show nhạc rock sôi động, những fan hâm mộ cuồng nhiệt, những âm sắc thật nhanh và mạnh, vì rock đến tôi cũng như cách em đã xuất hiện: nó thức tỉnh khả năng sáng tạo và sự hoạt bát vui vẻ trong tôi, nó như một phần ồn ào náo nhiệt làm tô điểm thêm cho một cuộc sống vốn dĩ bình dị và yên ả.
Chỉ tiếc là cờ Tướng và rock show sẽ chẳng bao giờ tồn tại cùng nhau.
Cũng như Phương Đông cổ xưa chẳng thể nào hòa quyện cùng Châu Âu hiện đại...
Tôi thích toán học và logic, vì chúng chính xác như tôi: 1 là 1, mà 2 với 1 là 3.
Tôi thích văn chương và thơ thẩn, vì chúng giống em: khi thì thật thà ngây ngô, lúc lại lém lỉnh dối trá, thỉnh thoảng nhẹ nhàng sâu lắng, chốc chốc mãnh liệt chua cay...
Chỉ tiếc là toán học và văn chương sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, khi chúng mãi ở hai đầu thái cực.
Cũng như không kẻ khờ nào giải toán bằng thơ...
Lần này, tôi thích yêu, yêu dài lâu, mãi mãi...
Lần này, tôi rất yêu, yêu một người mà thôi...
Tôi thích Ron Weasley ở tập 4, vì anh chàng này khờ khạo giống tôi.
Tôi thích Hermione Granger ở tập 7, vì cô nàng này mạnh mẽ giống em.
Chỉ tiếc là tập 4 và tập 7 sẽ chẳng bao giờ có cùng một trang.
Cũng như hai đường thẳng đã lỡ giao nhau một lần, thì chẳng còn cơ hội để mà song song...
Tôi thích cờ Tướng, vì cờ đến với tôi cũng như cách tôi đến với mọi người: "đó là một cuộc trò chuyện thân thiết không lời, là một người bạn đáng tin cậy trong cảnh cô đơn", và là nơi chứa đựng sự bình yên lạ thường dẫu cho đất bằng còn đang dậy sóng.
Tôi thích những show nhạc rock sôi động, những fan hâm mộ cuồng nhiệt, những âm sắc thật nhanh và mạnh, vì rock đến tôi cũng như cách em đã xuất hiện: nó thức tỉnh khả năng sáng tạo và sự hoạt bát vui vẻ trong tôi, nó như một phần ồn ào náo nhiệt làm tô điểm thêm cho một cuộc sống vốn dĩ bình dị và yên ả.
Chỉ tiếc là cờ Tướng và rock show sẽ chẳng bao giờ tồn tại cùng nhau.
Cũng như Phương Đông cổ xưa chẳng thể nào hòa quyện cùng Châu Âu hiện đại...
Tôi thích toán học và logic, vì chúng chính xác như tôi: 1 là 1, mà 2 với 1 là 3.
Tôi thích văn chương và thơ thẩn, vì chúng giống em: khi thì thật thà ngây ngô, lúc lại lém lỉnh dối trá, thỉnh thoảng nhẹ nhàng sâu lắng, chốc chốc mãnh liệt chua cay...
Chỉ tiếc là toán học và văn chương sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, khi chúng mãi ở hai đầu thái cực.
Cũng như không kẻ khờ nào giải toán bằng thơ...
Lần này, tôi thích yêu, yêu dài lâu, mãi mãi...
Lần này, tôi rất yêu, yêu một người mà thôi...