nghiadiamusuong
31-12-2010, 02:35 PM
Nếu ai yêu thích Hồ tư lệnh nhất định nên tìm đọc cuốn "Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh", có lẽ quyển này ghi chép đầy đủ nhất những câu chuyện về Hồ tư lệnh từ ngày ông chập chững chơi cờ cho đến khi ông thành danh. Một ngày nào đó tôi cũng hi vọng sẽ gửi tới các bạn quyển này. ;))
Còn bài này là một tự truyện của Hồ tư lệnh đăng trên gdchess.com, tôi dịch lại gửi tới những ai yêu thích Hồ tư lệnh ;))
Thiên hạ anh hùng ai địch thủ- Tự truyện Hồ Vinh Hoa
http://a2.att.hudong.com/70/23/01300000167306121844238842257.jpg
Lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
Nguồn: gdchess.com
Người đầu tiên dạy tôi chơi cờ là bố tôi, dù rằng nếu lấy tiêu chuẩn bây giờ mà đo, trình độ của bố ngày ấy thực sự rất thấp, nhưng chính bố là người làm cho tôi cảm thấy hứng thú với cờ tướng. Mỗi đêm, bố thường gọi tôi và chị gái tới đầu giường, dạy chúng tôi chơi cờ. Ngày ấy, bố không thể ngờ rằng, có ngày ba chữ “Hồ Vinh Hoa” lại trở thành “huyền thoại” trên kỳ đàn. Bố dạy chị em tôi chơi cờ chỉ là để cho chúng tôi có thêm niềm vui trong cuộc sống, và cũng là để chúng tôi có việc làm trong lúc nhàn rỗi, bớt gây chuyện thị phi. Ngay từ khi mới bắt đầu, đối với 32 quân cờ tôi đã rất hứng thú, dù lúc đó trình độ của tôi rất thấp, đến chị gái cũng có thể đánh bại tôi.
Cũng may, con phố nơi tôi sống có rất nhiều người mê cờ. Ngày ấy, trong con mắt trẻ thơ của tôi có rất nhiều “cao thủ”, trong đó có 2 người thường tới trà quán “lăng vân các” chơi cờ. Đầu những năm 50, “Lăng vân các” là trà lầu nổi tiếng nhất của giới cờ Thượng hải, các cao thủ phuơng xa tới đây, nhất định phải tới nơi này, bởi ngày ấy trong giới cờ có câu rằng: “muốn nổi danh, nhất định phải thắng ở Lăng vân các”.
Sau khi làm quen với những nước đi của xe, pháo, mã, tới trường tôi thường tìm bạn học để chơi cờ. Rất nhanh, các bạn học đều không phải là đối thủ của tôi, thế là, tôi chuyển sang tìm bạn bè chơi cờ, nhưng những người cùng tuổi biết chơi cờ không có nhiều, tôi bèn tìm người lớn để “tỷ đấu”. Các chú, các bác cũng đồng ý chơi với tôi một hai ván. Nhưng cuối cùng thì người lớn vẫn mạnh hơn trẻ con, ban đầu mọi người nhường tôi xe, pháo, mã tôi vẫn thua. Nhưng dần dần chỉ nhường tôi xe, mã, về sau là đơn xe, rồi song mã, đơn mã, cho đến khi chỉ có thể nhượng tiên… Có lẽ trải qua khoảng thời gian hơn 2 năm, một buổi chiều tà, một chú thường chơi cờ cùng tôi, sau vài ván đã thốt lên rằng: “về sau không thể nhượng tiên nữa, nên đánh bằng phân thôi”. Câu nói này, đã bao lâu tôi mong ngóng chú nói ra. Bữa cơm tối hôm ấy tôi cảm thấy đặc biệt ngon.
Sau khi kỳ nghệ của tôi có bước tiến dài, bố và chị gái từ lâu đã không phải là đối thủ, nhưng lại xuất hiện một trở ngại mới, mẹ tôi, trước đây luôn tươi cười mỗi khi tôi, chị gái và bố chơi cờ, giờ đây lại kiên quyết phản đối tôi chơi cờ. Đã có vài lần, mẹ ném đi những quân cờ của tôi. Mẹ phản đối tôi chơi cờ chủ yếu có hai lý do: thứ nhất, tôi thường về nhà muộn; thứ hai, sau khi chơi cờ, tôi thường ngồi một mình nghĩ về cờ, có khi ăn cơm trong bụng vẫn nghĩ tới cờ. Mẹ sợ tôi “tẩu hoả nhập ma”, nên muốn tôi đoạn tuyệt với cờ. Nhưng sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng mẹ cũng nhượng bộ tôi. Vì thực tế chứng minh, tôi không thể “tẩu hoả nhập ma”, cũng không bỏ bê bài vở vì cờ, hơn nữa lại có sự tác động của bố, cuối cùng mẹ không còn phản đối tôi chơi cờ.
Ở trường tiểu học, tôi rất mau trở thành “kỳ đại vương” của trường, mỗi ngày tan học về nhà, việc trước tiên là tôi làm xong bài tập (ngày đó dường như bài vở chưa nhiều, tôi thường làm xong từ khi ở trên lớp), rồi tìm người chơi cờ, nếu không tìm được người chơi cờ là tôi lân la tới các sới cờ gần đó xem người chơi cờ. Còn nhớ sới chủ khi ấy là một trung niên rất hào sảng, vì tôi thường xuyên tới xem cờ, cho nên sới chủ cũng quen mặt tôi. Một ngày, có lẽ sới cờ ế ẩm, sới chủ liền chủ động mời tôi chơi cờ với người khác, ông nói nếu tôi thua không cần trả tiền, còn nếu thắng thì đối thủ trả tôi 2 phân tiền. Lúc đó, tôi chỉ mới hơn 10 tuổi, trong mắt người lớn nào đã làm gì có tôi, không ngờ rằng tôi liên tục thắng mấy ván liền, đổi vài đối thủ, trong 1h tôi thắng 10 ván. Vậy là, tôi đã giải khát được cơn nghiện cờ, sới chủ cũng rất vui mừng, muốn tôi thường xuyên tới đây chơi, vì dùng tôi để “kéo khách” rất thích hợp.
Từ đây về sau, kỳ lộ của tôi rộng hơn, cũng kết giao được không ít “kỳ hữu’, sới chủ làm ăn cũng khá hơn. Khi tôi 11 tuổi, tôi đã là “tiểu kỳ vương” trên các đường phố, nhưng kỳ nghệ nâng cao không nhanh. Một ngày, có một người quen của sới chủ mang tôi tới đường Triệu Gia Tân, xin một “lão sư’ chỉ điểm cho tôi. Vị lão sư đó chính là Đậu Quốc Trụ, một trong “Dương châu tam kiếm khách” lừng lẫy kỳ đàn. Còn nhớ lúc tôi đi là một chiều mùa hè, hai người chúng tôi đi qua rất nhiều đường mới tới nhà Đậu lão sư. Nhưng khi chúng tôi tới nhà, Đậu lão sư đang ngủ, chờ hơn một tiếng, Đậu lão sư mới tỉnh dậy, nhìn thấy thành ý của chúng tôi, ông rất cảm động, vội vàng lôi cờ ra bồi tiếp tôi, tôi cũng không khách khí, cầm cờ đi đương đầu pháo, sau đó kết thành liên hoàn mã. Lúc bắt đầu, lão sư không để ý, đi cờ tuỳ tiện, ai ngờ vào trung cục tôi gia tiến trung binh, làm lão sư một phen kinh ngạc, phải tổn hao tâm sức mới hoà cờ. Sau ván cờ, lão sư rất vừa ý nói: “Hôm nay, lão dùng 5 thành công lực; tiểu tử này có thể hoà, quả là nhân tài có thể dạy”.
Những ngày nghỉ hè của mùa hè năm 1957, cái nóng như thiêu như đốt làm mọi người chỉ thích trong nhà, chẳng mấy ai dám ra ngoài, cũng vì thế tôi không tìm được đối thủ chơi cờ, cảm thấy lúc đó thật buồn chán.
Một ngày, có một “lão kỳ hữu” tới nhà tìm tôi, ông nói Cung thiếu niên Thượng hải trong hè này, có tổ chức giải cờ dành cho học sinh trung học, tiểu học, và hỏi tôi có muốn tham gia không, đây đối với tôi mà nói, đương nhiên là chuyện cầu còn chẳng thấy, thế là tôi xin người ấy đi đăng ký cho tôi, tham gia ở mục học sinh tiểu học.
Cung thiếu niên Thượng hải là nơi tôi rất thích tới. Vì khi ấy tôi còn nhỏ, nên ít có cơ hội tới đây. Bây giờ có cơ hội được vào trong, đương nhiên là chuyện vô cùng đáng mừng, người lão kỳ hữu nhiệt tình đó tên gọi Bác Ngạc Đình.
Ông không chỉ đăng ký giúp tôi, hơn nữa còn thường xuyên đưa tôi đi cung thiếu niên, có khi còn đưa tôi về nhà. Mỗi khi nhớ tới quãng thời gian này, tôi luôn muốn gửi tới ông lời cảm tạ sâu sắc nhất.
Cuộc chiến ở thiếu niên cung vô cùng quyết liệt. Vì có rất nhiều đối thủ mạnh ở các lứa tuổi tham gia. Nhưng, cuối cùng tôi với thành tích bất bại, đã giành được chức quán quân. Giải thưởng ở thiếu niên cung mang lại cho tôi 3 hào bạc, 1 lá cờ, và 1 bộ cờ. Đây là, lần đầu tiên tôi tham dự giải, cũng là lần đầu tiên đoạt giải thưởng. Sau khi trao giải xong, tôi vội vàng chạy về nhà, đem phần thưởng nói với bố mẹ, với chị gái, và với các kỳ hữu, mong mọi người chia vui cùng tôi.
Cũng chính ở giải đấu này, tôi đã gặp được “Bách tuế kỳ vương”. Năm đó, dù Tạ lão tuổi đã cao, nhưng vẫn còn rất sung sức. Nhìn thấy tôi, Tạ lão rất vui mừng, ông giao lưu với tôi một ván nhường tôi 2 tiên, kết quả ván ấy hoà. Tạ lão nắm tôi vui mừng nói: “Rất tốt, rất tốt”.
Còn tiếp ...
Còn bài này là một tự truyện của Hồ tư lệnh đăng trên gdchess.com, tôi dịch lại gửi tới những ai yêu thích Hồ tư lệnh ;))
Thiên hạ anh hùng ai địch thủ- Tự truyện Hồ Vinh Hoa
http://a2.att.hudong.com/70/23/01300000167306121844238842257.jpg
Lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
Nguồn: gdchess.com
Người đầu tiên dạy tôi chơi cờ là bố tôi, dù rằng nếu lấy tiêu chuẩn bây giờ mà đo, trình độ của bố ngày ấy thực sự rất thấp, nhưng chính bố là người làm cho tôi cảm thấy hứng thú với cờ tướng. Mỗi đêm, bố thường gọi tôi và chị gái tới đầu giường, dạy chúng tôi chơi cờ. Ngày ấy, bố không thể ngờ rằng, có ngày ba chữ “Hồ Vinh Hoa” lại trở thành “huyền thoại” trên kỳ đàn. Bố dạy chị em tôi chơi cờ chỉ là để cho chúng tôi có thêm niềm vui trong cuộc sống, và cũng là để chúng tôi có việc làm trong lúc nhàn rỗi, bớt gây chuyện thị phi. Ngay từ khi mới bắt đầu, đối với 32 quân cờ tôi đã rất hứng thú, dù lúc đó trình độ của tôi rất thấp, đến chị gái cũng có thể đánh bại tôi.
Cũng may, con phố nơi tôi sống có rất nhiều người mê cờ. Ngày ấy, trong con mắt trẻ thơ của tôi có rất nhiều “cao thủ”, trong đó có 2 người thường tới trà quán “lăng vân các” chơi cờ. Đầu những năm 50, “Lăng vân các” là trà lầu nổi tiếng nhất của giới cờ Thượng hải, các cao thủ phuơng xa tới đây, nhất định phải tới nơi này, bởi ngày ấy trong giới cờ có câu rằng: “muốn nổi danh, nhất định phải thắng ở Lăng vân các”.
Sau khi làm quen với những nước đi của xe, pháo, mã, tới trường tôi thường tìm bạn học để chơi cờ. Rất nhanh, các bạn học đều không phải là đối thủ của tôi, thế là, tôi chuyển sang tìm bạn bè chơi cờ, nhưng những người cùng tuổi biết chơi cờ không có nhiều, tôi bèn tìm người lớn để “tỷ đấu”. Các chú, các bác cũng đồng ý chơi với tôi một hai ván. Nhưng cuối cùng thì người lớn vẫn mạnh hơn trẻ con, ban đầu mọi người nhường tôi xe, pháo, mã tôi vẫn thua. Nhưng dần dần chỉ nhường tôi xe, mã, về sau là đơn xe, rồi song mã, đơn mã, cho đến khi chỉ có thể nhượng tiên… Có lẽ trải qua khoảng thời gian hơn 2 năm, một buổi chiều tà, một chú thường chơi cờ cùng tôi, sau vài ván đã thốt lên rằng: “về sau không thể nhượng tiên nữa, nên đánh bằng phân thôi”. Câu nói này, đã bao lâu tôi mong ngóng chú nói ra. Bữa cơm tối hôm ấy tôi cảm thấy đặc biệt ngon.
Sau khi kỳ nghệ của tôi có bước tiến dài, bố và chị gái từ lâu đã không phải là đối thủ, nhưng lại xuất hiện một trở ngại mới, mẹ tôi, trước đây luôn tươi cười mỗi khi tôi, chị gái và bố chơi cờ, giờ đây lại kiên quyết phản đối tôi chơi cờ. Đã có vài lần, mẹ ném đi những quân cờ của tôi. Mẹ phản đối tôi chơi cờ chủ yếu có hai lý do: thứ nhất, tôi thường về nhà muộn; thứ hai, sau khi chơi cờ, tôi thường ngồi một mình nghĩ về cờ, có khi ăn cơm trong bụng vẫn nghĩ tới cờ. Mẹ sợ tôi “tẩu hoả nhập ma”, nên muốn tôi đoạn tuyệt với cờ. Nhưng sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng mẹ cũng nhượng bộ tôi. Vì thực tế chứng minh, tôi không thể “tẩu hoả nhập ma”, cũng không bỏ bê bài vở vì cờ, hơn nữa lại có sự tác động của bố, cuối cùng mẹ không còn phản đối tôi chơi cờ.
Ở trường tiểu học, tôi rất mau trở thành “kỳ đại vương” của trường, mỗi ngày tan học về nhà, việc trước tiên là tôi làm xong bài tập (ngày đó dường như bài vở chưa nhiều, tôi thường làm xong từ khi ở trên lớp), rồi tìm người chơi cờ, nếu không tìm được người chơi cờ là tôi lân la tới các sới cờ gần đó xem người chơi cờ. Còn nhớ sới chủ khi ấy là một trung niên rất hào sảng, vì tôi thường xuyên tới xem cờ, cho nên sới chủ cũng quen mặt tôi. Một ngày, có lẽ sới cờ ế ẩm, sới chủ liền chủ động mời tôi chơi cờ với người khác, ông nói nếu tôi thua không cần trả tiền, còn nếu thắng thì đối thủ trả tôi 2 phân tiền. Lúc đó, tôi chỉ mới hơn 10 tuổi, trong mắt người lớn nào đã làm gì có tôi, không ngờ rằng tôi liên tục thắng mấy ván liền, đổi vài đối thủ, trong 1h tôi thắng 10 ván. Vậy là, tôi đã giải khát được cơn nghiện cờ, sới chủ cũng rất vui mừng, muốn tôi thường xuyên tới đây chơi, vì dùng tôi để “kéo khách” rất thích hợp.
Từ đây về sau, kỳ lộ của tôi rộng hơn, cũng kết giao được không ít “kỳ hữu’, sới chủ làm ăn cũng khá hơn. Khi tôi 11 tuổi, tôi đã là “tiểu kỳ vương” trên các đường phố, nhưng kỳ nghệ nâng cao không nhanh. Một ngày, có một người quen của sới chủ mang tôi tới đường Triệu Gia Tân, xin một “lão sư’ chỉ điểm cho tôi. Vị lão sư đó chính là Đậu Quốc Trụ, một trong “Dương châu tam kiếm khách” lừng lẫy kỳ đàn. Còn nhớ lúc tôi đi là một chiều mùa hè, hai người chúng tôi đi qua rất nhiều đường mới tới nhà Đậu lão sư. Nhưng khi chúng tôi tới nhà, Đậu lão sư đang ngủ, chờ hơn một tiếng, Đậu lão sư mới tỉnh dậy, nhìn thấy thành ý của chúng tôi, ông rất cảm động, vội vàng lôi cờ ra bồi tiếp tôi, tôi cũng không khách khí, cầm cờ đi đương đầu pháo, sau đó kết thành liên hoàn mã. Lúc bắt đầu, lão sư không để ý, đi cờ tuỳ tiện, ai ngờ vào trung cục tôi gia tiến trung binh, làm lão sư một phen kinh ngạc, phải tổn hao tâm sức mới hoà cờ. Sau ván cờ, lão sư rất vừa ý nói: “Hôm nay, lão dùng 5 thành công lực; tiểu tử này có thể hoà, quả là nhân tài có thể dạy”.
Những ngày nghỉ hè của mùa hè năm 1957, cái nóng như thiêu như đốt làm mọi người chỉ thích trong nhà, chẳng mấy ai dám ra ngoài, cũng vì thế tôi không tìm được đối thủ chơi cờ, cảm thấy lúc đó thật buồn chán.
Một ngày, có một “lão kỳ hữu” tới nhà tìm tôi, ông nói Cung thiếu niên Thượng hải trong hè này, có tổ chức giải cờ dành cho học sinh trung học, tiểu học, và hỏi tôi có muốn tham gia không, đây đối với tôi mà nói, đương nhiên là chuyện cầu còn chẳng thấy, thế là tôi xin người ấy đi đăng ký cho tôi, tham gia ở mục học sinh tiểu học.
Cung thiếu niên Thượng hải là nơi tôi rất thích tới. Vì khi ấy tôi còn nhỏ, nên ít có cơ hội tới đây. Bây giờ có cơ hội được vào trong, đương nhiên là chuyện vô cùng đáng mừng, người lão kỳ hữu nhiệt tình đó tên gọi Bác Ngạc Đình.
Ông không chỉ đăng ký giúp tôi, hơn nữa còn thường xuyên đưa tôi đi cung thiếu niên, có khi còn đưa tôi về nhà. Mỗi khi nhớ tới quãng thời gian này, tôi luôn muốn gửi tới ông lời cảm tạ sâu sắc nhất.
Cuộc chiến ở thiếu niên cung vô cùng quyết liệt. Vì có rất nhiều đối thủ mạnh ở các lứa tuổi tham gia. Nhưng, cuối cùng tôi với thành tích bất bại, đã giành được chức quán quân. Giải thưởng ở thiếu niên cung mang lại cho tôi 3 hào bạc, 1 lá cờ, và 1 bộ cờ. Đây là, lần đầu tiên tôi tham dự giải, cũng là lần đầu tiên đoạt giải thưởng. Sau khi trao giải xong, tôi vội vàng chạy về nhà, đem phần thưởng nói với bố mẹ, với chị gái, và với các kỳ hữu, mong mọi người chia vui cùng tôi.
Cũng chính ở giải đấu này, tôi đã gặp được “Bách tuế kỳ vương”. Năm đó, dù Tạ lão tuổi đã cao, nhưng vẫn còn rất sung sức. Nhìn thấy tôi, Tạ lão rất vui mừng, ông giao lưu với tôi một ván nhường tôi 2 tiên, kết quả ván ấy hoà. Tạ lão nắm tôi vui mừng nói: “Rất tốt, rất tốt”.
Còn tiếp ...