nghihach
31-12-2010, 04:19 PM
Hôm rồi tình cờ đọc được mấy câu truyện vui trong tác phẩm “Mười ngày” của nhà văn Ý Giôvanni Bocaxiô '1313-1375" nay post lên đây, mong các bạn thư giãn trong mấy ngày nghỉ.
Câu chuyện “ Người bệnh tưởng”
Một ngày kia , một bà cô của Calăngđranh qua đời , Bà để lại cho cho Anh vẻn vẹn có 200 lia bạc trắng, Anh bắt đầu nói anh muốn tậu một lô đất, Anh bàn việc với tất cả những người chạy việc ở Flôrangx như thể anh có trong tay mười ngàn flôranh vàng , Song việc mua bán không được thuận lợi mỗi khi đi đến thỏa thuận về giá cả . Bruynô và Buypfanmac biết rõ mọi chuyện. Họ đã nhiều lần khuyên Calăngđranh nên đánh chén với họ hơn là mua đất. Nhưng đốt các cậu đi! Họ không tán nổi anh thết họ dù chỉ là một bữa ăn. Một hôm, đang cay cú với nhau về việc đó thì chợt họa sĩ Nenlô, bạn của họ đến và cả ba bèn bàn cách làm nhờn mép bằng tiền của Calăngđranh. Họ nhanh chóng bày ra một mưu kế.
Ngay sáng hôm sau, họ rình nạn nhân ở nhà ra. Calăngđranh vừa đi được mươi bước Nenlô đã đến gặp anh ta
- Chào Calăngđranh.
- Cầu Chúa cho cậu may mắn
Song Nenlô dừng lại một lát và bắt đầu ngó anh chàng.
- Cậu nhìn gì thế?
- Đêm qua. cậu không cảm thấy gì à? Cậu có vẻ không được bình thường.
Calăngđranh bắt đầu lo sợ.
- Tội quá cậu thấy hình như mình làm sao?
- Ồ, không có gì rõ rệt. Nhưng trông cậu ngồ ngộ. Có lẽ mình lầm chăng.
Và Nenlô để cho anh ta đi.
Calăngđranh không cảm thấy gì hết. Nhưng anh ta lại đi tiếp, lòng đầy lo ngại. Buypfanmac đứng cách đây không xa. Thấy Nenlô bỏ đi, hắn tiến lại phía Calăngđranh, chào và hỏi anh ta có thấy gì lạ không.
- -Mình không biết. Nhưng vừa rồi Nenlô bảo là anh ta thấy mình có vẻ ngồ ngộ. Hay có thể mình có cái gì chăng?
- -Cậu đùa đấy à? Cậu có ... nhưng thôi, tớ không biết. Cậu có vẻ chết đến nơi.
Thế là Calăngđranh tưởng mình bị sốt. Và kìa Bruynô chợt tới. Lời thứ nhất của hắn là kêu lên:
- Này Calăngđranh, bộ mặt kia là thế nào? Vẻ mặt cậu như mới bị chôn! Cậu cảm thấy người làm sao!
Trúng khẩu đồng từ làm cho Calăngđranh tin chắc là mình bị ốm. Anh hoảng sợ:
- Tôi làm gì bây giờ? – Anh ta hỏi.
- Thế này nhé, -Bruynô gợi ý-, tó nghĩ cậu nên về nhà, lên giường nằm, đắp chăn kín và gửi nước tiểu đến thầy Ximông, ông là bạn thân của chúng ta, cậu biết đấy, ông ta sẽ bảo ngay cậu phải làm gì. Chúng tớ sẽ đi theo cậu và nếu cần giúp đỡ, đã có chúng tớ.
Nenlô liền nhập bọn. Họ theo bệnh nhân về tới nhà. Calăngđranh vào buồng mình, lòng buồn rười rượi và bảo vợ:
-Lại đây, đắp chăn kín cho tôi, tôi khó chịu lắm.
Anh đi nằm và cho một con bé con đem nước tiểu đến thầy Ximông, bấy giờ thầy mở của hiệu ở chợ cũ, tên hiệu là Quả bầu.
-Các cậu ở lại với cậu ta, -Bruynô bảo các bạn-, Tớ đi để biết thày thuốc sẽ bảo gì, và nếu cần để đưa thầy đến đây.
Thế là Calăngđranh nói:
-Phải đấy cậu ạ. Cậu đi đi và cố nói lại cho mình biết tình hình thế nào. Mình cảm thấy không biết có cái gì trong người.
Bruynô đi đến nhà Ximông, tới trước con bé mang lọ nước tiểu. Hắn nói cho Ximông biết truyện và khi con bé đến, thầy thuốc xem nước tiểu bảo rằng:
-Về đi, bảo Calăngđranh giữ mình cho thật ấm. Tôi sẽ đến nhà anh ấy ngay, và tôi sẽ nói anh ta có cái gì và phải làm gì.
Con bé về nói lại, Ximông và Bruynô đến liền ngay sau đó. Thầy thuốc ngồi bên Calăngđranh và bắt đầu bắt mạch . Một lúc sau , thầy chẩn mạch trước mặt người vợ
_Này anh Calăngđranh ạ , tôi nói với anh như với một bạn thân . Anh chỉ có mỗi một bệnh là anh bị chửa ?!
Nghe nói thế Calăngđranh đau đớn rên lên
- Tội quá Tetxla ơi lỗi tại cô đấy . Cô cứ muốn nằm trên cơ . Tôi cũng đã bảo cô thế rồi mà !
Nghe chồng nói , chị vợ vốn tính rất nghiêm , đỏ bừng mặt lên , cúi đầu và không nói năng gì bỏ ra ngoài
Calăngđranh tiếp tục than vãn
- Ối cha cha ! Tai họa quá chừng ! Tôi làm gì bây giờ ? Tôi sẽ đẻ đứa con ấy làm sao đây ? Nó ra bằng lối nào ? Chà ! Tôi thấy rõ mà : người đàn bà ấy , cô ta đã giết tôi , với cái thói điên cứ muốn thế , cầu Chúa cho cô ấy đau ngang với tôi cho tôi sướng. Chà , giá tôi khỏe không bị ốm thế này, tôi sẽ nện cho cô ấy nhừ tử cho mà xem !Nhưng cũng đáng đời tôi ! Đáng lẽ không nên để cô ấy nhảy lên mình
Nghe Calăngđranh nói , Bruynô , Bruypfanmac và Nenlô chỉ muốn cười phá lên . Nhưng họ cố nhịn , Về phần Ximông trứ danh thì bụng cứ rung lên bật cả khuy , giá búng một cái , tất cả răng anh ta cũng bật đi mất ! Sau cùng Calăngđranh trông cậy vào thầy thuốc và van xin thầy khuyên bảo giúp trong việc này
Anh Calăngđranh à – Ximông lại nói –anh đừng nên buồn phiền như vậy. Lạy Chúa ! May mà chúng tôi kịp thời nhìn ra bệnh . Trong vài hôm và không đau đớn lắm đâu, tôi sẽ chữa cho anh khỏi . Nhưng anh phải chịu tốn kém một chút đấy
- Ôi cha cha ! Thầy ơi , vì lòng yêu kính Chúa , cứ làm đi ! Tôi có 200 lia và tôi muốn tậu một miếng đất. Nếu cần đến tất cả xin cứ lấy , để cho tôi khỏi phải đẻ . Tôi biết làm thế nào mới được chứ ? Tôi nghe thấy đàn bà kêu la om sòm khi họ đẻ được ! Ấy là họ còn có một công cụ tốt, khá rộng để làm việc đó . Nếu tôi cũng phải đau như thế thì tôi tưởng sẽ chết mất , trước khi ở cữ
- Anh đừng lo chuyện ấy. Tôi có một thứ thuốc nước cho anh , dễ uống lắm . Trong ba hôm , mọi cái sẽ tiêu tan hết và anh sẽ lành mạnh hơn một con mái . Nhưng sau này, hãy cố thận trọng hơn và đừng lại sa ngã vào những trò dại dột nữa . Bây giờ tôi cần đến ba đôi gà trống thiến đẹp , thật béo . Về những thứ cần thêm nữa, anh sẽ đưa cho một trong mấy anh trung hậu này năm lia bạc trắng anh ta sẽ mua giúp cho và gửi tất cả đến phòng thuốc của tôi . Nhân danh Chúa , tôi hứa với anh : tôi sẽ gửi thuốc nước cho anh ngay ngày mai và anh sẽ uống mỗi lần một cốc lớn
- Bác sĩ yêu quý , xin theo lời ông
Calăngđranh đưa cho Bruynô năm lia và trả tiền những cặp gà trống thiến , xin bạn chịu khó một tí để giúp mình. Thầy thuốc ra về và chế một thứ rượu nho trắng gửi tới cho khách hàng. Bruynô mua những cặp gà trống thiến và tất cả lệ bộ cho một bữa tiệc mà hắn nhậu cùng với thầy thuốc và hai anh bạn . Calăngđranh ba buổi sáng liền uống rượu vang trắng của mình . Bây giờ thầy thuốc đến thăm anh , có ba anh bạn hộ vệ .. Thầy bắt mạch và bảo
Anh Calăngđranh, không nghi ngờ gì nữa, anh khỏi bệnh rồi . Ngay từ hôm nay anh không phải lo sợ một việc gì nữa , đi làm đi không cần phải nằm lì trong phòng nữa ?!
Calăngđranh trở dậy mừng rỡ hết sức và chạy đi làm các công việc gủa mình . Khi có dịp nói chuyện với ai anh cũng không ngớt lời ca ngợi tài chữa bệnh của thây Ximông , chỉ có ba ngày đã giải thoát bệnh cho mình không đau đớn . Bruynô, Bruypfanmac và Nenlô cũng rất hãnh diện vì đã giúp được bạn ?! Chỉ có chị Tetxla thỉnh thoảng lại làu bàu trước mặt chồng
Câu chuyện “ Người bệnh tưởng”
Một ngày kia , một bà cô của Calăngđranh qua đời , Bà để lại cho cho Anh vẻn vẹn có 200 lia bạc trắng, Anh bắt đầu nói anh muốn tậu một lô đất, Anh bàn việc với tất cả những người chạy việc ở Flôrangx như thể anh có trong tay mười ngàn flôranh vàng , Song việc mua bán không được thuận lợi mỗi khi đi đến thỏa thuận về giá cả . Bruynô và Buypfanmac biết rõ mọi chuyện. Họ đã nhiều lần khuyên Calăngđranh nên đánh chén với họ hơn là mua đất. Nhưng đốt các cậu đi! Họ không tán nổi anh thết họ dù chỉ là một bữa ăn. Một hôm, đang cay cú với nhau về việc đó thì chợt họa sĩ Nenlô, bạn của họ đến và cả ba bèn bàn cách làm nhờn mép bằng tiền của Calăngđranh. Họ nhanh chóng bày ra một mưu kế.
Ngay sáng hôm sau, họ rình nạn nhân ở nhà ra. Calăngđranh vừa đi được mươi bước Nenlô đã đến gặp anh ta
- Chào Calăngđranh.
- Cầu Chúa cho cậu may mắn
Song Nenlô dừng lại một lát và bắt đầu ngó anh chàng.
- Cậu nhìn gì thế?
- Đêm qua. cậu không cảm thấy gì à? Cậu có vẻ không được bình thường.
Calăngđranh bắt đầu lo sợ.
- Tội quá cậu thấy hình như mình làm sao?
- Ồ, không có gì rõ rệt. Nhưng trông cậu ngồ ngộ. Có lẽ mình lầm chăng.
Và Nenlô để cho anh ta đi.
Calăngđranh không cảm thấy gì hết. Nhưng anh ta lại đi tiếp, lòng đầy lo ngại. Buypfanmac đứng cách đây không xa. Thấy Nenlô bỏ đi, hắn tiến lại phía Calăngđranh, chào và hỏi anh ta có thấy gì lạ không.
- -Mình không biết. Nhưng vừa rồi Nenlô bảo là anh ta thấy mình có vẻ ngồ ngộ. Hay có thể mình có cái gì chăng?
- -Cậu đùa đấy à? Cậu có ... nhưng thôi, tớ không biết. Cậu có vẻ chết đến nơi.
Thế là Calăngđranh tưởng mình bị sốt. Và kìa Bruynô chợt tới. Lời thứ nhất của hắn là kêu lên:
- Này Calăngđranh, bộ mặt kia là thế nào? Vẻ mặt cậu như mới bị chôn! Cậu cảm thấy người làm sao!
Trúng khẩu đồng từ làm cho Calăngđranh tin chắc là mình bị ốm. Anh hoảng sợ:
- Tôi làm gì bây giờ? – Anh ta hỏi.
- Thế này nhé, -Bruynô gợi ý-, tó nghĩ cậu nên về nhà, lên giường nằm, đắp chăn kín và gửi nước tiểu đến thầy Ximông, ông là bạn thân của chúng ta, cậu biết đấy, ông ta sẽ bảo ngay cậu phải làm gì. Chúng tớ sẽ đi theo cậu và nếu cần giúp đỡ, đã có chúng tớ.
Nenlô liền nhập bọn. Họ theo bệnh nhân về tới nhà. Calăngđranh vào buồng mình, lòng buồn rười rượi và bảo vợ:
-Lại đây, đắp chăn kín cho tôi, tôi khó chịu lắm.
Anh đi nằm và cho một con bé con đem nước tiểu đến thầy Ximông, bấy giờ thầy mở của hiệu ở chợ cũ, tên hiệu là Quả bầu.
-Các cậu ở lại với cậu ta, -Bruynô bảo các bạn-, Tớ đi để biết thày thuốc sẽ bảo gì, và nếu cần để đưa thầy đến đây.
Thế là Calăngđranh nói:
-Phải đấy cậu ạ. Cậu đi đi và cố nói lại cho mình biết tình hình thế nào. Mình cảm thấy không biết có cái gì trong người.
Bruynô đi đến nhà Ximông, tới trước con bé mang lọ nước tiểu. Hắn nói cho Ximông biết truyện và khi con bé đến, thầy thuốc xem nước tiểu bảo rằng:
-Về đi, bảo Calăngđranh giữ mình cho thật ấm. Tôi sẽ đến nhà anh ấy ngay, và tôi sẽ nói anh ta có cái gì và phải làm gì.
Con bé về nói lại, Ximông và Bruynô đến liền ngay sau đó. Thầy thuốc ngồi bên Calăngđranh và bắt đầu bắt mạch . Một lúc sau , thầy chẩn mạch trước mặt người vợ
_Này anh Calăngđranh ạ , tôi nói với anh như với một bạn thân . Anh chỉ có mỗi một bệnh là anh bị chửa ?!
Nghe nói thế Calăngđranh đau đớn rên lên
- Tội quá Tetxla ơi lỗi tại cô đấy . Cô cứ muốn nằm trên cơ . Tôi cũng đã bảo cô thế rồi mà !
Nghe chồng nói , chị vợ vốn tính rất nghiêm , đỏ bừng mặt lên , cúi đầu và không nói năng gì bỏ ra ngoài
Calăngđranh tiếp tục than vãn
- Ối cha cha ! Tai họa quá chừng ! Tôi làm gì bây giờ ? Tôi sẽ đẻ đứa con ấy làm sao đây ? Nó ra bằng lối nào ? Chà ! Tôi thấy rõ mà : người đàn bà ấy , cô ta đã giết tôi , với cái thói điên cứ muốn thế , cầu Chúa cho cô ấy đau ngang với tôi cho tôi sướng. Chà , giá tôi khỏe không bị ốm thế này, tôi sẽ nện cho cô ấy nhừ tử cho mà xem !Nhưng cũng đáng đời tôi ! Đáng lẽ không nên để cô ấy nhảy lên mình
Nghe Calăngđranh nói , Bruynô , Bruypfanmac và Nenlô chỉ muốn cười phá lên . Nhưng họ cố nhịn , Về phần Ximông trứ danh thì bụng cứ rung lên bật cả khuy , giá búng một cái , tất cả răng anh ta cũng bật đi mất ! Sau cùng Calăngđranh trông cậy vào thầy thuốc và van xin thầy khuyên bảo giúp trong việc này
Anh Calăngđranh à – Ximông lại nói –anh đừng nên buồn phiền như vậy. Lạy Chúa ! May mà chúng tôi kịp thời nhìn ra bệnh . Trong vài hôm và không đau đớn lắm đâu, tôi sẽ chữa cho anh khỏi . Nhưng anh phải chịu tốn kém một chút đấy
- Ôi cha cha ! Thầy ơi , vì lòng yêu kính Chúa , cứ làm đi ! Tôi có 200 lia và tôi muốn tậu một miếng đất. Nếu cần đến tất cả xin cứ lấy , để cho tôi khỏi phải đẻ . Tôi biết làm thế nào mới được chứ ? Tôi nghe thấy đàn bà kêu la om sòm khi họ đẻ được ! Ấy là họ còn có một công cụ tốt, khá rộng để làm việc đó . Nếu tôi cũng phải đau như thế thì tôi tưởng sẽ chết mất , trước khi ở cữ
- Anh đừng lo chuyện ấy. Tôi có một thứ thuốc nước cho anh , dễ uống lắm . Trong ba hôm , mọi cái sẽ tiêu tan hết và anh sẽ lành mạnh hơn một con mái . Nhưng sau này, hãy cố thận trọng hơn và đừng lại sa ngã vào những trò dại dột nữa . Bây giờ tôi cần đến ba đôi gà trống thiến đẹp , thật béo . Về những thứ cần thêm nữa, anh sẽ đưa cho một trong mấy anh trung hậu này năm lia bạc trắng anh ta sẽ mua giúp cho và gửi tất cả đến phòng thuốc của tôi . Nhân danh Chúa , tôi hứa với anh : tôi sẽ gửi thuốc nước cho anh ngay ngày mai và anh sẽ uống mỗi lần một cốc lớn
- Bác sĩ yêu quý , xin theo lời ông
Calăngđranh đưa cho Bruynô năm lia và trả tiền những cặp gà trống thiến , xin bạn chịu khó một tí để giúp mình. Thầy thuốc ra về và chế một thứ rượu nho trắng gửi tới cho khách hàng. Bruynô mua những cặp gà trống thiến và tất cả lệ bộ cho một bữa tiệc mà hắn nhậu cùng với thầy thuốc và hai anh bạn . Calăngđranh ba buổi sáng liền uống rượu vang trắng của mình . Bây giờ thầy thuốc đến thăm anh , có ba anh bạn hộ vệ .. Thầy bắt mạch và bảo
Anh Calăngđranh, không nghi ngờ gì nữa, anh khỏi bệnh rồi . Ngay từ hôm nay anh không phải lo sợ một việc gì nữa , đi làm đi không cần phải nằm lì trong phòng nữa ?!
Calăngđranh trở dậy mừng rỡ hết sức và chạy đi làm các công việc gủa mình . Khi có dịp nói chuyện với ai anh cũng không ngớt lời ca ngợi tài chữa bệnh của thây Ximông , chỉ có ba ngày đã giải thoát bệnh cho mình không đau đớn . Bruynô, Bruypfanmac và Nenlô cũng rất hãnh diện vì đã giúp được bạn ?! Chỉ có chị Tetxla thỉnh thoảng lại làu bàu trước mặt chồng