Lão Khoai
12-01-2011, 10:15 PM
Xin chia buồn với các bác khi sự cố xảy ra bài vở mất sạch ,riêng Khoai tôi nghĩ đó là một tai nạn ,diễn đàn càng bị mất mát ta lại càng đóng góp nhiều hơn coi như trừ bì phần lỗ lã
Về cái sự “đọc” muôn đời ấy, Thánh nhân còn bảo rằng người tốt “dạy” cho mình học làm theo cái tốt đã đành. Song chính kẻ xấu cũng có tác dụng “dạy” cho mình biết thế nào là xấu để tránh cho xa. Nghĩa là về mặt nào đó, cả hai kẻ (tốt, xấu), đều có thể làm “thầy” mình cả. Sách kia cũng là một loại “thầy”. Cho nên, cả sách “hay”, lẫn sách “dở” cũng đều có thể làm “thầy”. Huống chi không có “dở” thì làm gì có “hay” và ngược lại Vấn đề là kẻ đọc có phân biệt được hay không. Và một khi đã phân biệt được sách ấy là “hay” hay “dở”, thì lúc đó, hẳn là đã “học” thêm được rất nhiều rồi. Vì thế mới lại có câu rằng: “Đọc sách hay để biết người. Còn đọc sách dở, chính là để biết mình!”. Thế là cả “hay” lẫn “dở”, té ra đều có tác dụng (tích cực). Thậm chí có kẻ “hăng” lên còn bảo (nửa đùa nửa thật) rằng: ở đời, đôi khi lại “học” được nhiều điều từ một cuốn sách dở, hơn là từ một cuốn sách... hay.
Thế mới biết, đạt tới cái “đạo” ấy của sự đọc sách, thì ra cũng khốn nạn, công phu lắm, thật chẳng kém gì cái “đạo” của sự làm ra sách tý nào.
Thôi thì cứ đơn giản cho là đọc sách vừa để tiếp thu, bổ sung kiến thức, vừa để điều chỉnh lại kiến thức nếu cần. Bởi kiến thức nếu không thường xuyên bổ sung thì sẽ lạc hậu, không thường xuyên điều chỉnh thì sẽ bảo thủ, thậm chí mắc phi sai lầm mà không hề biết. Câu chuyện sau đây (có thể) là một ví dụ cho cái sự “đọc” ấy được chăng:
Thuở xưa đọc “Nguyễn Trãi” của cố học giả Trần Huy Liệu, liền lập tức “ghiền” một cách say sưa. Đó là một cuốn sách nghiên cứu công phu về một nhân vật, một vị anh hùng dân tộc, đồng thời cũng về cả một giai đoạn lịch sử. Giá như người đọc chỉ dừng lại ở cuốn sách đó, không đọc thêm gì nữa, thì vĩnh viễn mắc phải những sai lầm như chính sai lầm của nhà học giả đáng kính kia. Chắc giờ đây ở dưới suối vàng, gặp lại các vị tiền nhân, ông cũng đã nhận ra. Có điều ông không còn cơ hội để điều chỉnh lại những gì ông đã viết cho hậu thế nữa rồi. Trong cuốn sách đó, ông tả kĩ lưỡng về vụ án vườn Lệ chi, một vụ án oan khốc làm tru di tam tộc cả Nguyễn Trãi vĩ đại và Nguyễn Thị Lộ tài sắc vẹn toàn. Đó là một sự thật. Nhưng những gì ông viết về một nhân vật khác, nhân vật mà ông cho là đích danh thủ phạm, kẻ đóng vai trò chủ mưu vu oan cho Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ là Tuyên Từ Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Anh kia thì trái với sự thật nhiều lắm. Có phải vì ông quá thương xót Nguyễn Trãi, quá giận dữ cái triều đình Lê sơ nọ mà đến nỗi suy luận ra thế chăng? Chẳng lẽ lại còn những “căn nguyên” nào nữa?
Sau này, nhân đọc ở nhiều tư liệu khác (kể cả chính sử), mới giật mình nhận ra rằng, Đức Tuyên từ Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Anh là một người độ lượng, nhân từ. Không những thế, Bà còn là một bậc sáng suốt, anh minh, có tài về chính trị, đã chèo chống, duy trì sự thái bình của chế độ (Lê sơ) trong suốt thời gian (hn mười năm) làm phụ chính cho con trai là Lê Bang Cơ (tức vua Lê Nhân Tông), khi được lập làm vua mới có hơn một tuổi. Chính Bà đã đưa Tư Thành (tức vua Lê Thánh Tông sau này, con bà Ngô Thị Ngọc Dao) vừa mới đầy tuồi tôi về cung nuôi dạy. Và chỉ hai năm sau, lúc Tư Thành lên ba tuổi, đã được phong làm Bình Nguyên Vưng. Nếu Bà quả là người có tâm địa độc ác, hay ghen ghét, đã hãm hại mẹ con bà Ngô Thị Ngọc Dao vì sợ tranh mất ngôi thái tử của Lê Bang Cơ(?), đã chủ mưu trả thù Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ nhân xảy ra vụ án vườn Lệ chi(?) như ông đã viết, thì sao lại có những việc làm đó. Về sau Bà và Lê Nhân Tông bị chết thảm vì cái loạn Nghi Dân cũng chính bởi lòng độ lượng, nhân từ đến mức sai lầm ấy, đã không nỡ trừ bỏ sớm kẻ nghịch tử là Nghi Dân, lại cứ để gã làm Lạng Sơn Vương để đến nỗi cả hai mẹ con phải mắc họa vào thân...
Và cũng có lần (như chính ông viết trong cuốn sách đó), vua Lê Nhân Tông một hôm lên xem Bí thư Các, đã ngoảnh lại bảo với quần thần đại ý rằng: “Nguyễn Trãi ngày xưa giúp Đức Thái Tổ dẹp giặc cứu nước, giúp Đức Thái Tông sửa nghiệp thái bình... Tài năng và đức độ của Nguyễn Trãi, các danh tướng bản triều không ai sánh bằng”. Thế thì kể từ sau khi Nguyễn Trãi bị cái họa tru di, chính Lê Nhân Tông, con đẻ của Đức Tuyên từ Hoàng Thái hậu, người mà ông cho là có “mối thâm thù” với Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ ấy, chứ không phải ai khác, lại là người đầu tiên đánh giá cao công lao của Nguyễn Trãi... Còn nữa những ngộ nhận, những “thâm ngôn bí tự” của giai đoạn bi tráng nếu không tỉnh táo làm sao tỏ tường
Ô Hố ! đọc sách mà mắt kèm nhèm ,thong manh thì khổ cho người làm ra sách biết mấy (st)
Về cái sự “đọc” muôn đời ấy, Thánh nhân còn bảo rằng người tốt “dạy” cho mình học làm theo cái tốt đã đành. Song chính kẻ xấu cũng có tác dụng “dạy” cho mình biết thế nào là xấu để tránh cho xa. Nghĩa là về mặt nào đó, cả hai kẻ (tốt, xấu), đều có thể làm “thầy” mình cả. Sách kia cũng là một loại “thầy”. Cho nên, cả sách “hay”, lẫn sách “dở” cũng đều có thể làm “thầy”. Huống chi không có “dở” thì làm gì có “hay” và ngược lại Vấn đề là kẻ đọc có phân biệt được hay không. Và một khi đã phân biệt được sách ấy là “hay” hay “dở”, thì lúc đó, hẳn là đã “học” thêm được rất nhiều rồi. Vì thế mới lại có câu rằng: “Đọc sách hay để biết người. Còn đọc sách dở, chính là để biết mình!”. Thế là cả “hay” lẫn “dở”, té ra đều có tác dụng (tích cực). Thậm chí có kẻ “hăng” lên còn bảo (nửa đùa nửa thật) rằng: ở đời, đôi khi lại “học” được nhiều điều từ một cuốn sách dở, hơn là từ một cuốn sách... hay.
Thế mới biết, đạt tới cái “đạo” ấy của sự đọc sách, thì ra cũng khốn nạn, công phu lắm, thật chẳng kém gì cái “đạo” của sự làm ra sách tý nào.
Thôi thì cứ đơn giản cho là đọc sách vừa để tiếp thu, bổ sung kiến thức, vừa để điều chỉnh lại kiến thức nếu cần. Bởi kiến thức nếu không thường xuyên bổ sung thì sẽ lạc hậu, không thường xuyên điều chỉnh thì sẽ bảo thủ, thậm chí mắc phi sai lầm mà không hề biết. Câu chuyện sau đây (có thể) là một ví dụ cho cái sự “đọc” ấy được chăng:
Thuở xưa đọc “Nguyễn Trãi” của cố học giả Trần Huy Liệu, liền lập tức “ghiền” một cách say sưa. Đó là một cuốn sách nghiên cứu công phu về một nhân vật, một vị anh hùng dân tộc, đồng thời cũng về cả một giai đoạn lịch sử. Giá như người đọc chỉ dừng lại ở cuốn sách đó, không đọc thêm gì nữa, thì vĩnh viễn mắc phải những sai lầm như chính sai lầm của nhà học giả đáng kính kia. Chắc giờ đây ở dưới suối vàng, gặp lại các vị tiền nhân, ông cũng đã nhận ra. Có điều ông không còn cơ hội để điều chỉnh lại những gì ông đã viết cho hậu thế nữa rồi. Trong cuốn sách đó, ông tả kĩ lưỡng về vụ án vườn Lệ chi, một vụ án oan khốc làm tru di tam tộc cả Nguyễn Trãi vĩ đại và Nguyễn Thị Lộ tài sắc vẹn toàn. Đó là một sự thật. Nhưng những gì ông viết về một nhân vật khác, nhân vật mà ông cho là đích danh thủ phạm, kẻ đóng vai trò chủ mưu vu oan cho Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ là Tuyên Từ Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Anh kia thì trái với sự thật nhiều lắm. Có phải vì ông quá thương xót Nguyễn Trãi, quá giận dữ cái triều đình Lê sơ nọ mà đến nỗi suy luận ra thế chăng? Chẳng lẽ lại còn những “căn nguyên” nào nữa?
Sau này, nhân đọc ở nhiều tư liệu khác (kể cả chính sử), mới giật mình nhận ra rằng, Đức Tuyên từ Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Anh là một người độ lượng, nhân từ. Không những thế, Bà còn là một bậc sáng suốt, anh minh, có tài về chính trị, đã chèo chống, duy trì sự thái bình của chế độ (Lê sơ) trong suốt thời gian (hn mười năm) làm phụ chính cho con trai là Lê Bang Cơ (tức vua Lê Nhân Tông), khi được lập làm vua mới có hơn một tuổi. Chính Bà đã đưa Tư Thành (tức vua Lê Thánh Tông sau này, con bà Ngô Thị Ngọc Dao) vừa mới đầy tuồi tôi về cung nuôi dạy. Và chỉ hai năm sau, lúc Tư Thành lên ba tuổi, đã được phong làm Bình Nguyên Vưng. Nếu Bà quả là người có tâm địa độc ác, hay ghen ghét, đã hãm hại mẹ con bà Ngô Thị Ngọc Dao vì sợ tranh mất ngôi thái tử của Lê Bang Cơ(?), đã chủ mưu trả thù Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ nhân xảy ra vụ án vườn Lệ chi(?) như ông đã viết, thì sao lại có những việc làm đó. Về sau Bà và Lê Nhân Tông bị chết thảm vì cái loạn Nghi Dân cũng chính bởi lòng độ lượng, nhân từ đến mức sai lầm ấy, đã không nỡ trừ bỏ sớm kẻ nghịch tử là Nghi Dân, lại cứ để gã làm Lạng Sơn Vương để đến nỗi cả hai mẹ con phải mắc họa vào thân...
Và cũng có lần (như chính ông viết trong cuốn sách đó), vua Lê Nhân Tông một hôm lên xem Bí thư Các, đã ngoảnh lại bảo với quần thần đại ý rằng: “Nguyễn Trãi ngày xưa giúp Đức Thái Tổ dẹp giặc cứu nước, giúp Đức Thái Tông sửa nghiệp thái bình... Tài năng và đức độ của Nguyễn Trãi, các danh tướng bản triều không ai sánh bằng”. Thế thì kể từ sau khi Nguyễn Trãi bị cái họa tru di, chính Lê Nhân Tông, con đẻ của Đức Tuyên từ Hoàng Thái hậu, người mà ông cho là có “mối thâm thù” với Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ ấy, chứ không phải ai khác, lại là người đầu tiên đánh giá cao công lao của Nguyễn Trãi... Còn nữa những ngộ nhận, những “thâm ngôn bí tự” của giai đoạn bi tráng nếu không tỉnh táo làm sao tỏ tường
Ô Hố ! đọc sách mà mắt kèm nhèm ,thong manh thì khổ cho người làm ra sách biết mấy (st)