kt22027
30-04-2013, 01:27 AM
Mặt chữ điền 田
Chú Năm tôi nỗi tiếng là đẹp trai, phong độ, lại học rất giỏi, nên tha hồ... nuôi con rơi! Lúc bé tôi nghe ba tôi nói với bà nội là "thằng này rồi sẽ khổ". Không ngờ Ba tôi lại là một nhà tiên tri khá chuẩn. Chú Năm, sau thời huy hoàng thì còn lại toàn là những ngày kém may mắn. Chú ấy giỏi nhất nhà nội tôi, nhưng về mặt thành công trong cuộc đời thì chú ấy kém Ba tôi xa. Chuyện về chú Năm thì nhiều lắm, nội cái vụ người ta đem con nít đến giao cũng đủ để viết nên một câu chuyện đáng thương về mảnh đời của một thằng bé. Nhưng thôi, tôi đang hứng viết về chữ Điền.
Chú Năm cao lớn, có khuôn mặt hình chữ điền. Nghe chú được khen hoài nên tôi hỏi chị Hai "Mặt chữ điền là mặt thế nào? mặt em có điền không?" Chị trả lời "mặt chữ điền là mặt vuông, mặt mầy hơi hơi vuông thôi" Lúc đó tôi hơi mất hứng "vậy là mình không đẹp trai rồi"
Chữ Hán khó học và khó viết, nhưng chữ điền thì rất dễ. Dân ruộng như tôi nhắm mắt viết còn ra nét kia mà. Một ô vuông bự, rồi vẽ hình chữ thập chính giữa là xong. Không biết chữ cũng không sao, cứ vẽ hình cái ruộng là ra chữ điền liền. 田
Nhìn kỷ thì thấy cũng may là chú Năm mặt không quá điền, chứ điền thế kia thì có khác gì thằng mặt bánh chưng bị đánh thẹo vào mặt bằng chữ thập ;)
Thời gian cứ trôi, nhưng cái duyên của tôi với chữ điền khá khắn khít. Thằng bạn mặt vuông đã đến với tôi khoảng 30 năm nay rồi. Gặp nó hằng ngày, nó dạy mình học, mình đi xa quên nó, rồi nó lại đi tìm mình, rồi mình lại đi tìm nó... thế là mình phải làm việc cùng nó 8 tiếng một ngày, khi về đến nhà đôi khi mình còn nhớ nó đem nó về cùng tâm sự. Biết nó từ thuở mực tím ao xanh (nền đen chữ xanh hehe) rồi nó trở thành Cửa Sổ tâm hồn, càng ngày nó càng tinh ranh, càng biết nhiều. Nó từ một thằng chỉ giỏi về toán, hay giúp mình làm bài, viết thư..từ từ nó trở thành một nhà thông thái. Nó giới thiệu với mình không biết bao nhiêu mỹ nữ, nó cho tôi biết không biết bao nhiêu cái hay. Nó cho tôi thấy thêm nhiều cái xấu xa của nhân loại đồng thời nó cũng cho tôi thấy thêm cái đẹp của tình người. Nó cho tôi những người bạn mà tưởng chừng trên đời này làm gì mình có duyên mà gặp... nhiều quá! Cám ơn bạn nhiều nhé người bạn mặt vuông. ;)
Có điều bạn Vuông ơi hãy cẩn thận, vì tôi nghe khá nhiều những tên cúng cơm do người người oán hận bạn mà ra. Nào là Hung Thần Mặt Vuông, hay Quỷ Dữ Trong Nhà. Có biết bao cuộc hôn nhân đỗ vỡ do bạn, có biết bao gái trẻ vì bạn mà hẹn hò kẻ lạ để rồi bỏ thân nơi bìa rừng. Vì bạn mà biết bao nhiêu người không hiểu được thế nào mới thật sự là kiến thức. Bạn cho họ biết quá nhiều trong một thời gian quá ngắn, bạn làm họ có tính ỷ lại, bạn giúp cho ra quá nhiều nhà trí thức họ Gút... Nhưng thôi, tôi không trách bạn vì tôi biết bạn cũng chỉ vì một mục đích chính mà thôi, làm cuộc đời thêm tốt đẹp. Thế là đủ!
Chú Năm tôi nỗi tiếng là đẹp trai, phong độ, lại học rất giỏi, nên tha hồ... nuôi con rơi! Lúc bé tôi nghe ba tôi nói với bà nội là "thằng này rồi sẽ khổ". Không ngờ Ba tôi lại là một nhà tiên tri khá chuẩn. Chú Năm, sau thời huy hoàng thì còn lại toàn là những ngày kém may mắn. Chú ấy giỏi nhất nhà nội tôi, nhưng về mặt thành công trong cuộc đời thì chú ấy kém Ba tôi xa. Chuyện về chú Năm thì nhiều lắm, nội cái vụ người ta đem con nít đến giao cũng đủ để viết nên một câu chuyện đáng thương về mảnh đời của một thằng bé. Nhưng thôi, tôi đang hứng viết về chữ Điền.
Chú Năm cao lớn, có khuôn mặt hình chữ điền. Nghe chú được khen hoài nên tôi hỏi chị Hai "Mặt chữ điền là mặt thế nào? mặt em có điền không?" Chị trả lời "mặt chữ điền là mặt vuông, mặt mầy hơi hơi vuông thôi" Lúc đó tôi hơi mất hứng "vậy là mình không đẹp trai rồi"
Chữ Hán khó học và khó viết, nhưng chữ điền thì rất dễ. Dân ruộng như tôi nhắm mắt viết còn ra nét kia mà. Một ô vuông bự, rồi vẽ hình chữ thập chính giữa là xong. Không biết chữ cũng không sao, cứ vẽ hình cái ruộng là ra chữ điền liền. 田
Nhìn kỷ thì thấy cũng may là chú Năm mặt không quá điền, chứ điền thế kia thì có khác gì thằng mặt bánh chưng bị đánh thẹo vào mặt bằng chữ thập ;)
Thời gian cứ trôi, nhưng cái duyên của tôi với chữ điền khá khắn khít. Thằng bạn mặt vuông đã đến với tôi khoảng 30 năm nay rồi. Gặp nó hằng ngày, nó dạy mình học, mình đi xa quên nó, rồi nó lại đi tìm mình, rồi mình lại đi tìm nó... thế là mình phải làm việc cùng nó 8 tiếng một ngày, khi về đến nhà đôi khi mình còn nhớ nó đem nó về cùng tâm sự. Biết nó từ thuở mực tím ao xanh (nền đen chữ xanh hehe) rồi nó trở thành Cửa Sổ tâm hồn, càng ngày nó càng tinh ranh, càng biết nhiều. Nó từ một thằng chỉ giỏi về toán, hay giúp mình làm bài, viết thư..từ từ nó trở thành một nhà thông thái. Nó giới thiệu với mình không biết bao nhiêu mỹ nữ, nó cho tôi biết không biết bao nhiêu cái hay. Nó cho tôi thấy thêm nhiều cái xấu xa của nhân loại đồng thời nó cũng cho tôi thấy thêm cái đẹp của tình người. Nó cho tôi những người bạn mà tưởng chừng trên đời này làm gì mình có duyên mà gặp... nhiều quá! Cám ơn bạn nhiều nhé người bạn mặt vuông. ;)
Có điều bạn Vuông ơi hãy cẩn thận, vì tôi nghe khá nhiều những tên cúng cơm do người người oán hận bạn mà ra. Nào là Hung Thần Mặt Vuông, hay Quỷ Dữ Trong Nhà. Có biết bao cuộc hôn nhân đỗ vỡ do bạn, có biết bao gái trẻ vì bạn mà hẹn hò kẻ lạ để rồi bỏ thân nơi bìa rừng. Vì bạn mà biết bao nhiêu người không hiểu được thế nào mới thật sự là kiến thức. Bạn cho họ biết quá nhiều trong một thời gian quá ngắn, bạn làm họ có tính ỷ lại, bạn giúp cho ra quá nhiều nhà trí thức họ Gút... Nhưng thôi, tôi không trách bạn vì tôi biết bạn cũng chỉ vì một mục đích chính mà thôi, làm cuộc đời thêm tốt đẹp. Thế là đủ!