PDA

View Full Version : Chầm chậm thôi !



dohuuthuc
06-02-2011, 11:15 PM
Chầm chậm thôi !

“Tôi sẽ tập ăn chậm để thấy vị ngọt của hạt gạo quê xứ nghèo, tập đi chậm để thấy hai hàng cây bên đường thay lá, tập sống chậm lại, chậm lại để nhận thấy tình đời tình người lấp lóe bên tôi...”, những chia sẻ về xu hướng sống chậm trong tản văn của Nguyễn Thanh Bình như nói hộ tâm trạng của bao bạn trẻ muốn lắng lại trong nhịp sống gấp gáp hiện nay...

Hối hả trên “đường đua”
Nhịp sống hiện đại, cuốn mỗi người trong vòng quay không ngừng nghỉ khiến người ta lúc nào cũng có cảm giác như đang... sống gấp.
Cuộc đời biến thành đường đua và trong khi chạy, người ta không có thời gian dừng lại để ngẫm nghĩ. Lối sống hối hả đang hình thành, bây giờ ra đường, ai cũng hối hả đi thật nhanh, với những phương tiện nhanh nhất có thể.
Để tiết kiệm thời gian, nhiều người hối hả mua thức ăn chế biến sẵn, hối hả mua đồ ăn nhanh, đồ hộp... gọn gàng đến mức ăn xong không phải mất quá nhiều thời gian để thu dọn.
Tất cả mọi việc đều phải nhanh như email, tiện lợi và đa năng như điện thoại di động đời mới. Cả đến việc tìm hiểu và tỏ tình, thậm chí là cả nhận diện nhau trước khi tiến tới kết hôn cũng cậy nhờ Internet.
Đối với một bộ phận không nhỏ trong thanh niên, lối sống vội vã và sống gấp cũng đang từng bước được hình thành. Một khi quá vội vã thì thật khó mà chu tất, chất lãng mạn và thi vị của cuộc sống cũng vì thế mà vơi dần.
Có thể thấy điều đó ở trường hợp của Thu Lan (quận 3, TPHCM). Tốt nghiệp đại học loại ưu chuyên ngành Marketing, Lan được nhận vào làm việc cho một công ty nước ngoài, lương cả ngàn đô mỗi tháng nhưng áp lực công việc lúc nào cũng “căng như dây đàn”.
Chưa đầy 1 năm mà trông Lan tiều tụy rõ. Dáng người vốn nhỏ nhắn nay càng teo tóp, lúc nào đi cũng như chạy, mọi cuộc tụ tập bạn bè đều bị Lan từ chối với lý do quen thuộc: Tớ bận quá!
Thế nên chả trách có cô bạn thân đã thẳng thắn nói với Lan: “Cậu kiếm nhiều tiền làm chi mà phải sống khổ đến thế?”.
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy bỗng khiến Lan giật mình, suy ngẫm và cảm thấy sao mình cứ lao vào công việc mà quên đi rất nhiều thứ xung quanh? Kể từ đó, Lan thay đổi kế hoạch làm việc và bắt đầu dành thời gian cho mình nhiều hơn.

Chậm để suy nghĩ
Không phải ngày Rằm, mùng 1, cũng chẳng phải lễ, Tết mà nhóm Vy, Dung, Thủy (TP.HCM)... vẫn hay rủ nhau đi chùa lễ Phật.
Thoạt đầu nghe cứ tưởng các cô gái trẻ chán sự đời hoặc buồn tình gì đó, muốn “xuất gia” vào chùa cho yên phận. Nào ngờ, khi tìm hiểu mới thấy họ đang thực hiện một “kế hoạch lớn”, đó là: Vào chùa để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, để tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố và để suy ngẫm, hướng đến tương lai.
“Cậu cứ đi theo bọn tớ sẽ rõ. Không như cậu nghĩ đâu. Đi để thấy lòng mình thanh thản. Đứng trước Phật, nghe tiếng chuông, mõ tiếng tụng kinh... cậu sẽ thấy nhẹ nhõm và vỡ được nhiều điều đấy...”, Dung khẳng định.
Ngôi chùa nhỏ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở tận quận Gò Vấp (TP.HCM) một buổi sáng đầu năm trong lành, vắng vẻ. Thi thoảng có khách đến viếng, ngoài ra chỉ có vài bóng người qua lại.
Đứng ở giữa sân chùa sao thấy mình quá nhỏ bé. Vắng vẻ nhưng không cô đơn. Chốc chốc cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của nhang, hoa cỏ trong sân chùa... khiến lòng thấy ấm áp.

Thủy ghé tai tôi bảo: “Cậu vào lễ Phật đi, không phải để cầu nguyện mà để cho mình tĩnh tâm thôi”.
Tìm một ghế đá trong sân chùa, tôi ngồi đó và quan sát xung quanh. Cũng thật lạ, đầu óc không còn “vướng bụi trần”, không còn nghe tiếng gầm rú của xe cộ, không phải tranh thủ từng giây đèn xanh, đèn đỏ...
Không gian trở nên thanh bình đến lạ, những ký ức trẻ thơ cứ ùa về. Nhớ nhất là mỗi dịp Tết, sau khi diện bộ quần áo đẹp, tôi theo chân mẹ vào chùa lễ Phật.

Tôi tự hỏi, bao lâu rồi mình không được nhìn cánh bướm đang vờn trên hoa? Bao lâu rồi mình không được tận hưởng giây phút thanh bình như thế này?...
Chuông chùa ngân vang, từng tiếng, từng tiếng chậm rãi nhưng âm thanh vang xa lắm. Tiếng chuông kia có “nhanh” đâu mà vẫn vang xa đến thế?
Tôi chợt nghĩ, mình phải sống thật chậm như tiếng chuông kia, chậm để bước tới, để đi xa và không phải vấp ngã khi lỡ bước nhanh trên con đường dài còn nhiều thử thách phía trước.

Những “nốt lặng” quý hơn vàng
Có lẽ, một trong những nguyên nhân khiến cuộc sống gấp gáp vội vã và mất dần giá trị nhân bản của nó cũng bởi, ngày nay giới trẻ đang thiếu những nhận dạng chuẩn về cách ứng xử, về chính bản thân và thế giới, thiếu đi những kỹ năng cần thiết cho chất lượng cuộc sống của mình.
Rất nhiều bạn trẻ cho rằng, đánh nhau sẽ khiến người khác chú ý đến mình hơn, hoặc phải nhiều tiền người khác mới yêu quý hay quần áo là cách để người khác nể trọng mình... Đó là những nhận dạng sai về chuẩn mực cho cuộc sống.

Giới trẻ ngày nay ngoài những định hướng rõ ràng cho cuộc sống còn cần có những kỹ năng cơ bản, tìm ra được thế mạnh, rèn luyện những phẩm chất cần có và quan trọng hơn cả là thấy được trách nhiệm xã hội của mình, nhận rồi phải cho hoặc cho rồi sẽ được nhận lại.

Trong thời đại công nghệ, mọi thứ đều “số hóa”, áp lực công việc đòi hỏi con người lúc nào cũng phải nhanh, khẩn trương... nên có thể trong quan niệm của nhiều người, “chậm” là tụt hậu, là đi sau và “sống chậm” chẳng khác nào là người chấp nhận thua cuộc, rời cuộc chơi từ sớm.

Và những người có quan niệm “sống chậm” lại bị xem là “không có ý chí”, “thiếu mục tiêu phấn đấu” hoặc tệ hơn là “sống khác người, xa rời thực tế”....

Tuy vậy, mỗi người đều có một suy nghĩ, một lối sống riêng. Nhưng thử hỏi, nhanh để làm gì? Nếu không phải để leo lên cả lề đường, chen lấn, qua mặt người khác bất chấp luật giao thông?
Để đạt được mục đích dù bất cứ giá nào? Hoặc “nhanh” đến mức cả gia đình, cha mẹ đang tồn tại ngay đó mà họ cũng quên nốt?
Xã hội đã chứng kiến bao nhiêu con người phải ngồi “bóc lịch” hoặc trả giá rất đắt cho những tháng ngày “sống nhanh”?...

Cuộc sống quá gấp gáp hiện nay cần phải... chậm lại. Sống... từ từ để không hời hợt, để có thể nuôi chín cảm xúc, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống, nhịp chảy của chính con tim mình, để nhận ra điều gì thực sự là cốt lõi, điều gì chỉ là thoáng qua...

Chậm lại để nhìn lại. Chậm lại để... nhanh hơn. Giữa guồng quay vô tận của thời gian, áp lực của cuộc sống, của công việc, người ta bắt đầu thấy chóng mặt, ngột ngạt...

Học thiền, tập Yoga, tĩnh tâm bằng trà đạo... là những giải pháp “sống chậm” được nhiều người tìm đến. Thế nhưng, sống chậm không có nghĩa là quên đi trách nhiệm, thiếu cạnh tranh, không nỗ lực hay xa rời thực tế.

Sống chậm chỉ là biết dành cho mình những giây phút cần thiết, những “nốt lặng” trong cuộc sống để chúng ta nhìn lại mình, tận hưởng giá trị cuộc sống bằng những cảm xúc của tâm hồn. Để từ đó, ta thấy cuộc sống rất quý, xung quanh ta còn bao điều tươi đẹp mà trong những lúc “sống nhanh”, ta chưa kịp nhìn và tận hưởng nó.

“Chứng kiến một số bạn trẻ sau những tháng năm dài mải mê trong game online, bỏ nhà, trốn học đã kịp tỉnh ngộ, “đứng dậy” sau các khóa học về kỹ năng sống khiến chúng ta cũng phần nào vơi đi những lo lắng...”, chị Bích, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, chia sẻ.
Thế hệ thanh niên ngày nay rất giỏi, chỉ cần họ dám nghĩ dám làm và giàu tình yêu thương với gia đình, xã hội hơn nữa thì nhất định sẽ thành công.

Và nếu như cuộc sống đang trôi qua quá gấp gáp mà ta không thể không gấp gáp cùng nhịp sống đó thì cũng hãy dành cho mình một phút mỗi ngày để chậm lại.

Chậm lại để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn trong từng khoảnh khắc như những gì mà Nguyễn Thanh Bình chia sẻ, chắc chắn cũng là điều mà nhiều bạn trẻ đang muốn hướng đến.

Đất trời đã vào xuân, cỏ cây, hoa lá đang vươn mình đón chào một mùa xuân mới tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Hãy dành chút thời gian để cảm nhận, hãy thả hồn mình theo từng cánh bướm, hương thơm của hoa lá. Bạn sẽ thấy mùa xuân thật đẹp và cuộc sống mình ý nghĩa biết bao. Đó là những “nốt lặng” quý hơn vàng đấy bạn ạ.
TS. Phan Quốc Việt – Kiều Như – Gia Nghi