View Full Version : Cờ tướng giang hồ
trongky
09-07-2009, 10:44 AM
Từ lâu lắm rồi, cờ Tướng một thú chơi tao nhã đã là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong dân gian đất Việt. Những thế cờ lạ, những nước cờ hay làm cho hàng vạn, hàng vạn đệ tử trung thành với thú chơi trí tuệ này quên ăn, quên ngủ bởi sự quyến rũ diệu kỳ, sự thách thức vô tận với khả năng sáng tạo của những người đã chót dấn thân vào nỗi đam mê này. Cờ là sản phẩm của trí tuệ con người cho nên không dễ gì để có người tự nhận thấy khả năng có hạn của mình, mà thậm chí có một số người sau một thời gian chiêm nghiệm ( có người lâu, có người mau) thú chơi này vào một ngày đẹp trời ngộ ra rằng mình đã đến độ thăng hoa của sáng tạo, ước ao được mang những gì mình lĩnh hội ra làm thước đo chung?!. Và thế là các cuộc thư hùng bất tận diễn ra, đó là hơi thở của cờ, cuộc sống của cờ...Người ta đã đúc kết lại rằng: cờ chính là con người, thua cờ tức là thua người?!. Thật tức chết đi được... Đặc trưng của thú chơi này là tính đối kháng trí tuệ nhưng nhiều lúc để bù cho những chỗ còn khiếm khuyết về lý thuyết không ít người đã mang cả tay chân ra để thuyết phục đối phương công nhận cho sự uyên thâm về kỳ nghệ của mình?. Sự ganh đua này xuất phát ngay cả giữa các thế hệ trong một gia đình. Không ít những thằng con viêu mồm, sưng má vẫn lắp bắp chê bai nước cờ của phụ huynh, những ông bố bê cả bàn cờ quăng ra sân mặt đỏ phừng phừng, những ông hàng xóm bị tống thẳng ra cửa người mướt mồ hôi trước cái nhìn hằm hằm của kẻ cậy là chủ nhà ... Để rồi vài hôm lại bác bác, em em mò mẫm tìm quân sắp bày cẩn thận vào cuộc so tài mới... để rồi lại trợn mắt trợn mũi khi nghe đối phương đưa ra kết luận cái đầu của mình chỉ để gãi.
Có những người thua liền vài ván vẫn nở nụ cười khinh bạc phán rằng: “ chơi vui thì thế?!” Dốt mà vẫn sĩ, thật là khó chịu. Như vậy để đánh giá cho sự thấp cao, trên dưới người ta phải có giải thưởng, tại các lễ hội giải thưởng chính là danh dự, các giải theo khuôn khổ thể thao đẳng cấp là thước đo. Trong dân gian đơn giản là có “màu”, màu đây là giải thưởng, có thể là dăm điếu thuốc, một vài bao, một hai chục nghìn thậm chí hàng trăm nghìn hoặc cao hơn nữa tuỳ theo cái máu của hai đấu thủ. Vừa được tiền vừa cho đối phương tâm phục, khẩu phục sướng quá chứ lị. Ai chả ham, nói đến tiền là đụng chạm vào kinh tế, vào cuộc sống. Tiền lương, bổng lộc mà thua sạch về nhà chỉ có nước là... chui vào gầm giường?!. Đã có ăn thua tất có mẹo mực, gian lận, trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi cố gắng chuyển tải tới quý vị độc giả, những bạn mộ điệu những mẹo mực kiếm tiền của giới cờ giang hồ ngõ hầu giúp các bạn đỡ sa vào những rắc rối không đáng có trong cuộc sống.
Thực ra trong dân gian có hai dòng cờ song song tồn tại, đó là cờ bàn và cờ thế giang hồ. Những người chuyên kiếm sống bằng cờ này luôn chuyển dịch không ở nhất định một chỗ, luôn tìm những đối tượng có trình độ cờ dưới vài ba người mà trên rất nhiều người ở một vùng nào đó. Bởi những người thấp hơn thì sợ họ mà người cao hơn thì họ sợ. Cả hai dòng cờ này đều có những meo mực, mưu lược từ đơn giản đến phức tạp thậm chí rất tàn bạo mà cũng tuỳ theo đối tượng cũng như số tiền nhiều, ít để áp dụng.
trongky
09-07-2009, 12:13 PM
CỜ BÀN GIANG HỒ
Nói về cờ bàn giang hồ không có nghĩa là nói về những người hay chơi cờ ở những quán nước vỉa hè bởi vì rất nhiều người chỉ chơi cờ làm vui ăn thua vài ba điếu thuốc cho đỡ buồn. Nhưng họ lại là nạn nhân của những tay cờ lang thang nay đây mai đó, lợi dụng vào tính hiếu thắng của họ kích bác để dẫn dụ họ vào cuộc. Trong cờ bàn cũng có hai cách, một là độc lập tác chiến, hai là kết thành nhóm 2 - 3 người cách này thường dùng khi tới địa phương khác theo phương châm cùng làm cùng hưởng nay hợp mai tan không có gì ràng buộc nhau cả. Phàm đã là người chơi cờ đến một trình độ nào đó dù kiềm chế đến mấy nhưng trước cái thú được bày binh bố trận, được tuỳ quyền sinh sát, được ăn quân chém tướng cái tính cách của từng con người trong cuộc sống thường nhật sẽ dần lộ ra khi chơi cờ. Người trầm tĩnh, người lươn khươn, người ích kỷ hẹp hòi, người hiếu thắng... tất cả tính cách đó được giới cờ giang hồ khai thác triệt để và tuỳ từng đối tượng mà sử dụng đối sách. Người tham lam thì mang lợi ra nhử, người hẹp hòi thì mình còn hẹp hòi hơn, người lươn khươn không dứt khoát thì mình cũng vậy, người hiếu thắng thì phải giành thượng phong cho họ ăn ớt ngay từ đầu vì nếu họ thắng họ sẽ thôi chơi để giữ thể diện. Tất cả chỉ nhằm mục đích kích động đối phương mất khả năng kiểm soát được mình, cay cú ăn thua khi hối lại thì đã quá muộn. Về mặt lý thuyết là vậy nhưng không ít tay già dặn trong giới giang hồ rơi vào tình cảnh khóc dở mếu dở khi không đánh giá hết khả năng của đối phương vì đã là dân đánh độ thì mấy ai lại mang thóc ra đãi gà rừng và họ cũng chẳng ngớ ngẩn chút nào ba cái mẹo vặt như di quân, chỉ chỗ này đánh chỗ nọ lừa thế nào được họ. Ở một cuộc cờ tay cờ giang hồ trông thấy đối phương giở cả bọc tiền mê quá bèn buông mấy ván, ai dè y cho tiền vào túi rồi cáo lỗi đi mất, ngồi ngán ngẩm nhìn theo chợt nghĩ các cụ vẫn nói “ gà no khó nhử” thật chẳng sai chút nào.
Với mục đích kiếm sống hàng ngày các tay cờ giang hồ luôn rút kinh nghiệm tự hoàn thiện các mẹo mực của mình và tất nhiên không từ thủ đoạn nào bất chấp cả dư luận, tình nghĩa bạn bè.
Chuyện kể rằng có một tay cờ rất nổi tiếng ở Hà thành được nhiều người mến mộ, mỗi lúc có đánh độ thường có nhiều người theo. Lần ấy tay cờ này chấp một người tiên rưỡi ( tức là người kia một ván được đi trước hai nước, một ván được đi trước), xét về thực lực chấp như vậy y vẫn có cửa ăn hơn mấy người theo cửa y cũng được kha khá. Sau trận đấu chia chác xong tất cả kéo nhau đi nhậu đến độ xừng xừng đối phương đề nghị đánh thêm cặp nữa với số tiền cực lớn. Đương nhiên chả ai phản đối, hai người đấu trên gác còn tất cả dân ăn theo nhậu lai rai ở dưới chờ kết quả. Gần sáng tan cuộc y thua cả hai ván, mấy tay bạn giật mình thấy vốn liếng thâm thủng quá nặng lại thấy mắt hai người húp híp như mới ngủ dậy chợt tỉnh xác ra là đã gửi trứng cho ác đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cái chiêu “ bán bạn để ăn” nổi tiếng trên giang hồ cho đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn được áp dụng ở mức độ khéo léo hơn và cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai cả tin vào tình bạn trong giới cờ bạc.
Có những người trình độ cò thường thường bậc trung sau khi gặp một tay cao cờ hơn nào đó bại trận thảm hại, tìm ách phục thù mà lực bất tòng tâm. Tiếp tục cuộc chơi?! Có hoạ là thằng ngố! chỉ có cách liên minh với người khác mới lấy lại được tiền vớt vát chút sĩ diện, người cần liên minh phải cao cờ hơn đối thủ của mình vài bậc, nếu đánh trức tiếp đối thủ thấy người lạ sẽ sợ không chơi, mình phải trực tiếp cầm quân người kia đóng vai khách qua đường uống nước ngồi xem đánh gián tiếp bằng cách “ bắn tên lửa” gà cờ bằng những ký hiệu đi quân mà hai bên đã tập luyện từ trước. Cách gà nước đi bằng cách chọc thủng lọng che nắng chỉ hướng đi quân cho Vua của Trạng cờ Vũ Huyên nghe xưa và lạc hậu lắm rồi. Bây giơ người ta chỉ cần cầm điếu thuốc tay phải là xe trái pháo, mã gãi cằm sỹ tượng đưa thuốc lên hút lên xuống phải trái cũng được quy định và tập dượt kỹ. Thành ra nhiều người vào trận cứ như con rối, tay thì múa may trên bàn cờ, mắt thì đảo như rang lạc ra “ chân gỗ” ai tinh phát hiện ra ngay. Có lần một tay cờ sợ có chân gỗ “ phím” trong một cuộc độ lớn bén mời khéo mấy tay cờ có máu mặt đi chỗ khác chỉ để lại mấy tay dưới cơ mình xem và làm trọng tài thế mà vẫn dính đòn. Bàn cờ bày bên này hè phố đi nước nào lập tức được “ bắn “ qua bên kia đường tại một quán nước kín đáo lập tức nước đi được phân tích và nước chống lại được “ bắn” ngược lại cho đương sự đang ngồi đợi, khi nhận được còn giả bộ loay hoay hồi lâu rồi mới đi quân. Tay cờ này thua thảm hại, biết bị gài mà không sao phát hiện được lại thấy mấy thằng “đầu biêu trán khỉ” đành âm thầm rút lui may ra tiền mất nhưng mạng còn mới hy vọng nếu có dịp sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Cuộc cờ đó sau được giới giang hồ đặt tên là cuộc “bắn tên lửa vượt đại châu” với độ chính xác cao.
Đi lại trên giang hồ tới đồng đất xứ người thì việc biết cách ăn tiền vào lúc nào, tiền của ai cũng là cả vấn đề vì có khi ăn tiền của người chưa chắc thoát được thân mà muốn thoát được thân vẫn giữ được tiền mới là khó. Chúng ta sẽ cùng nghe TVB, một tay cờ giang hồ kể lại: có lần chúng tôi biết ở xứ Lạng có một tay phú ông nhiều tiền mà rất mê cờ chuyên đánh độ lớn các tay cờ trong vùng y coi bằng nửa con mắt nhưng ngẹt một nỗi phải vào tận nhà y đánh mà y lại là người tráo trở. Nghĩ mãi cũng ra một cách: y giàu nhất vùng thì rõ ràng y là người có tài mà có tài tất có kẻ đố kỵ vấn đề còn lại là tìm ra người đó. Vào cuộc chúng tôi đi hai người thực hiện phương châm thắng càng nhiều càng tốt. xong ván thứ nhất gần hết ván thứ hai người của y bắt đầu gà nước, bên tôi cũng vậy khi nhắc nhở thì bạn y sửng cồ thách đấu. Sau khi đi nước quyết định thắng tiếp ván thứ hai tôi bèn giả bộ xin chơi với bạn y, dĩ nhiên là y không chịu, thế là cũng lúc diến ra hai cuộc độ, một là tôi với y, hai là bạn tôi với bạn y. Kể cũng đen đủi, tôi được đồng nào đưa cho bạn thì bạn tôi lại nướng hết cho bạn y. Mấy ngày vãn cuộc y thua khá lớn, chúng tôi cũng trắng tay vì tiền của chủ nhà đã vào hết túi bạn của chủ nhà chỉ hiềm một nỗi số tiền này không hoàn lại khổ chủ mà được cánh chúng tôi chia nhau rất sòng phẳng cẩn thận.
trongky
09-07-2009, 12:14 PM
CỜ THẾ GIANG HỒ
Trong cờ thế cũng có hai dòng, một là những tay cờ đơn lẻ thường hay bày cờ ở công viên, vườn hoa hay tại các phiên chợ còn một dòng khác thường 4-5 người, có những nhóm có đến 9-10 người, mỗi người một việc, một mức tiền chia sau mỗi ngày. Ở dòng thứ nhất thường là những tay cờ có bản lĩnh giỏi cờ thế cao cờ bàn không ít lần người viết bài này không nhịn được cười khi nghe những ông ngồi ở hàng nước to giọng kể: “hôm qua ở chỗ này... chỗ nọ gặp bàn cờ thế đi mấy nước họ giữ tay xin xỏ thương hại không phá nữa để họ làm ăn” . Tất cả những ông ấy đều là ông nói phét! giới cờ thế khẳng định như vậy. Thật ra khi đã đi kiếm sống bằng cờ thì ai cần cao thấp, cao hay thấp chỉ là số tiền thu được hàng ngày. Phần lớn những thế cờ bày ở các nơi đều là thế cờ hoà, một người không thông hiểu thế cờ đó thì làm sao thuộc được tất cả các biến sau mỗi nước đi, sai một ly là người phá thua liền cùng lắm thì hoà tại sao phải xin. Có những thế ( hoà cho được) thì đến người giữ thế ngày nào cũng đánh mà vẫn phải xem lại thì họ sợ gì ai? Những người có khả năng phá được những thế cờ đó phải là những người rất cao cờ, mà những người rất cao cờ thường giới cờ thế đều biết cả. Rất hiếm khi những người này phá công việc làm ăn của cờ thế, trong giới cờ giang hồ vẫn tồn tại điều luật bất thành văn đó.
Những người có trình độ làng nhàng rất hay phá thế và tất nhiên không thoát khỏi những mẹo vặt họ đặt sẵn. Chẳng hạn khi bày một thế nào đó vị trí của những quân tốt không đặt đúng, vị trí nửa nọ nửa kia khi đối phương phá mới sửa quân lại tuỳ theo đôi phương nhận bên đi trước hoặc đi sau hoặc dịch lên hoặc dịch xuống, ít người biết được rằng thế cờ thắng thua hay hoà được quyết định bởi những con tốt tưởng chừng bày cho đẹp đó. Có tay cờ thế thấy 4, 5 người chỉ trỏ bàn tàn với nhau cách phá bàn xin rằng: “ Bác nào phá thì phá xin các bác đừng bàn với nhau” Nói thì nói chứ thừa biết bằng mười chừng ấy nữa không biết thì cũng chẳng hơn gì. Mục đích để cho tay nào giàu trí tưởng bở nghĩ rằng thế là đúng nước rồi mình tự phá được việc quái gì phải cậy đông hiếp yếu. Thế là vào phá, thế là thua liền. Người viết bài này đã nhiều lần xem phá cờ thế cũng là một nước thua ấy nhưng ai thua mặc ai không có người nào nói cho người nào cả. Đến nước cờ đó họ cứ lặng thing ngồi xem rồi cùng ồ lên khi chủ bàn được...hình như chứng kiến một người cũng thua giống mình người ta có phần nhẹ nhõm hơn...vơi đi nỗi mặc cảm cô đơn?! Vì chí ít có một người giống mình. Mức tiền phá thế không nhiều, 5 đến 10 nghìn, nhiều người tặc lưỡi coi như không hút một bao thuốc nhưng vài ba người như thế trong một ngày quá đủ để cho một người khác tồn tại.
Dòng cờ thế thứ hai gồm nhiều người tham gia đủ các thành phần, cao cờ , thấp cờ có người chả biết gì về cờ chỉ cần có bề ngoài không bắt mắt cho lắm. Chúng ta có thể gặp họ ở bất kỳ đâu, cạnh siêu thị, các lễ hội, bãi biển nghỉ mát. Nạn nhân của họ là những kẻ hám lợi vì nếu không tham thì làm sao lại rơi vào bẫy hoặc những kẻ có tiền thích sĩ diện. Các bước dẫn dụ được tiến hành như sau: người giữ bàn phải là người có dáng ngoài hiền lành dễ coi, tìm cách bày bàn cờ gần đối tượng cần dụ, một lúc có vài người hiếu kỳ vây quanh trong đố có “ chim mồi” xuất hiện đặt tiền phá thế ( nhưng phải gây được sự chú ý của đối tượng). Thế cờ được phá đúng theo trình tự, người phá thua chủ bàn thắng. Sau đó cử toạ sẽ bàn tán sôi nổi lôi kéo đối tượng bằng cách hỏi ý kiến trực tiếp hay gián tiếp. Nếu cần chim mồi thứ hai xuất hiện tiếp tục phá thế cho đối tượng mục sở thị và mọi người sẽ khẳng định với ông cờ thế này: thế cờ này chỉ có là ốp nộp. Và bảo ông ta bày thế khkác, thế này khó quá. Đúng lúc đó nhận vật chính tò tò mò đến to giọng là quá dễ nhưng thôi để cho mà làm ăn chứ đây chỉ thích mở bát mở đĩa được thua biết ngay cái thế cờ vặt vãnh chỉ để cho bọn mới học chơi cờ và chủ bàn chỉ bắt nạt được bọn ấy. Đến nước này thì còn ai chịu được, tất cả xúm vào nói: “ có giỏi thì chơi đi đừng nói phét”. Tất nhiên là y đánh ngay, đi được vài nước đúng đến nước biến thì chủ bàn hỏi y đánh thế nào đánh bao nhiêu tiền, trái với lời lẽ huyênh hoang ban đầu y chỉ đánh mấy điếu thuốc cốt là dạy cho mọi người cách phá. Chủ bàn từ chối là không hút thuốc nếu đánh thì bỏ tiền ra. Y lập tức cởi đồng hồ hoặc nhẫn trị giá vài trăm nghìn chơi tất với chủ bàn. Việc này sẽ không xảy ra vì chủ bàn làm gì có tiền, lúc này y bắt đầu nói với đối tượng và mọi người xung quanh là y sẽ thắng. Nếu đối tượng nói không thì y sẽ tìm cách kích bác cốt để đối tượng cùng mọi người khó chịu rồi bỏ đi lấy tiền hẹn sẽ quay lại để dạy cho mọi người biết trình độ cờ của y ở mức độ nào. Việc còn lại là chủ bàn cùng chim mồi giảng giải cho đối tượng là y sẽ thua nhưng mọi người không đủ tiền để làm cho y sáng mắt ra thấy thiên hạ nhân thiên hạ tài và người tài này dứt khoát phải là đối tượng?! Vừa lúc y quay lại vẫn không có tiền chỉ đánh vài bao thuốc đôi bên được thua cùng hút lúc này chim mồi sẽ nhận và rủ đối tượng cùng tham gia, chủ bàn làm trọng tài, ai không chơi tiếp coi như thua. Cuộc cờ sẽ diễn ra theo kịch bản dựng sẵn, đi đến nước biến y nói phải thêm tiền mới đánh vì như thế y thiệt quá, mọi người biết nước cờ mà y chả đựơc cái gì cả và tiếp tục đặt đồ thách thức, chim mồi tiếp tục tác động đối tượng và đưa ra điều kiện thắng đối tượng ăn cả y chỉ xin ít lộc. Nếu đối tượng vẫn chần chừ thì có mấy mặt rô thì thầm: “ anh cứ chơi đi thắng anh ăn thua bọn em đòi lại cho, mẹ cái thằng dốt mà cạy tiền”. Yên tâm quá... chơi thôi, nếu đối tượng có tiền mặt thì càng tốt nếu không đủ thì chim mồi sẽ gạ đối tượng cùng đặt đồ với mình ( dòng cờ này không bao giờ đánh đồ cầm mà chỉ tiền mặt và sợ khi thua đối tượng sẽ kêu là bị cướp). Lập tức nhân vật cầm đồ đóng vai chủ quán nước xuất tiền cầm đồ với giấy ghi nợ do đối tượng viết hẹn ngày giờ sẽ trả lại lấy đồ đồng thời còn tranh thủ động viên khổ chủ tí lấy lại đồ nhớ laị quả kha khá. Sự việc thế nào chắc ai cũng rõ, mất tiền có người hiểu ngay, có người còn bị họ đưa vào bẫy vẫn ở những nước biến tiếp theo của thế cờ đó bằng những nước đi thuyết phục là sẽ thắng ở những lần đánh sau. Đã có những người nướng cả xe máy mà vẫn không biết rằng mình đang đánh đu với tinh, người nào to mồm ăn vạ thì cũng ăn mấy cái điếu cày với lời khuyên chí tình: tham thì chết! Có người biết thế cờ hoà xin phá với điều kiện hoà người phá được họ cũng sẵn sàng nhận lời, trước khi đánh tiền mặt hoặc đồ vật phải đưa cho một người trung gian cầm làm trọng tài, người được chọn thường là học sinh, sinh viên? ( vì thấy cắp cặp) Vào cuộc một lúc họ tìm cách làm cho người đánh phân tâm bằng cách chỉ trỏ xê dịch quân cờ để họ tập trung vào đấy trong khi đó trọng tài lẳng lặng chuồn mất. Tan cuộc trơ khấc mấy ông cùng thua ông nọ tưởng ông kia quen trọng tài? Trong trường hợp không chuồn được sẽ có người hô “ Tây đến, tây đến” tây ở đây tức là công an, thế là tất cả bỏ chạy tán loạn bỏ lại khổ chủ tiền mất dại còn.
Những chuyện về làng cờ giang hồ còn rất nhiều muôn màu muôn vẻ và trong lúc làm phóng sự này người viết đã có dịp cho chuyện với anh em trong giới cờ giang hồ, có người còn nói rằng “ rừng nào chẳng có lá khô” đừng vì một số người mà đánh đồng chúng tôi với nhau. Để kết thúc bài viết xin gửi tới bạn đọc những tâm sự của một tay cờ giang hồ: “ thực chất chúng tôi cũng bằng sức lực của chính mình để kiếm sống, họ cũng vậy nhưng mẹo mực mỗi người một khác mà thôi. Tôi rất yêu cờ vì cờ là kết tinh của sự tinh toán, là sản phẩm của trí tuệ con người và con người sống để thương nhau đâu phải vì mưu sinh mà toan tính như vậy”.
gianggiahuy
09-07-2009, 01:57 PM
ko ghi nguổn hả
chieuhet
09-07-2009, 02:02 PM
Tác giải bài viết là trongky, bạn có thắc mắc gì ko?
trung_cadan
09-07-2009, 02:13 PM
@ Gianggiahuy : Nguồn từ thanglongkydao , đọc xong ko 1 lời cảm ơn lại hỏi rất sách mé , mới khóa 7 ngày thả ra là lại chém đông chém tây ngay :))
gianggiahuy
10-07-2009, 08:52 AM
@ Gianggiahuy : Nguồn từ thanglongkydao , đọc xong ko 1 lời cảm ơn lại hỏi rất sách mé , mới khóa 7 ngày thả ra là lại chém đông chém tây ngay :))
Em có làm gì đâu>:D<
nghiadiamusuong
10-07-2009, 10:51 AM
Bài viết của bác thật là hay, thanks.
thaibason
12-12-2009, 03:34 PM
bài viết hay wa.em cũng đi bày cờ thế mà hok biết mấy cái vụ này.chắc pải học hỏi wa ta.
vskdn
12-12-2009, 06:41 PM
TrongKy viết bài này rất rất hay! Nội dung phong phú, lại chi tiết rõ ràng, ko những vậy lời văn lại dí dzõm làm mình đọc mà cũng ko ít lần bật cười hè hè. Tóm lại, bài viết của bạn khá sâu sắc và đầy đủ làm cho người đọc có thêm nhiều sự hiểu biết xung quanh "thế giới tượng kỳ". Cám ơn bài viết hưu ích của bạn nhé TrongKy!
Honda-Fit
12-12-2009, 06:47 PM
bác ấy là huấn luyện viên tuyển Hà Nội mà
chuyennho
16-12-2009, 12:34 PM
cái anh trung_cadan kia bắt bẻ thế,đấy cũng là 1 ý kiến.theo em anh phải tiếp thu,vì khoa ních là 1 chuyện người ta có y kiến dọa vậy thì ai dám co ý kiến
trung_cadan
16-12-2009, 12:40 PM
cái anh trung_cadan kia bắt bẻ thế,đấy cũng là 1 ý kiến.theo em anh phải tiếp thu,vì khoa ních là 1 chuyện người ta có y kiến dọa vậy thì ai dám co ý kiến
Bắt bẻ cái gì cơ ? bạn ko rõ tôi với gianggiahuy quen như nào , thỉnh thoảng dọa nhau cả qua đt :)) , bạn mới là người bắt bẻ ý , chán bạn !!!
BachHo
21-08-2010, 04:52 AM
bài viết hay quá,chắc tác giả đã từng một thời lăn lộngiang hồ .
Nghịch Thiên
25-08-2010, 01:02 AM
Xin kể qua một câu chuyện cho các hảo hữu giang ho
Nghịch Thiên
25-08-2010, 01:17 AM
sorry dòng trên ấn nhầm.đang định kể cho các huynh đệ trên giang hồ phía bắc nghe câu chuyện của tên tiếu sát thủ hay còn gọi la âu dương công tử lại lý huynh,một mình một kiếm đi tìm các cao thủ đã đắc đạo va nội công vô cùng thâm hậu để tỷ thí,người tôi được biết đó chính là Bạch mi ưng Vương trương á Minh,nhưng vì tiền bối này rất ít khi muốn thi thố tranh dành cao thấp bằng kinh tế nên đã từ chối ,biết tên tiểu tử kia thế nào không?hắn bèn nói chấp tiền bối ra chiêu trước thê mới bão chứ đúng là tuổi trẻ xuất anh hùng{có nghĩa là chấp bac trương á minh một nước nếu đánh độ}tên này khí khái kinh thật nhưnh đúng la gừng càng già càng cay,bác minh van chỉ cười và lắc đầu từ chối.đây la câu chuyện có thật 100%.tôi sẽ kể thêm nhiều chuyện về giang hồ cờ nữa mà tồi được biết và chính mắt được chứng kiến.
subin
25-08-2010, 04:47 AM
Hay lắm bạn nếu còn thì post tiếp cho anh em mê cờ đọc chơi !!!!!
Thanks
castle3010
29-08-2010, 01:11 PM
Ở gần nhà e có một nhà, ngày nào cũng có các cụ đánh cờ, hò hét như mổ bò, nhưng hôm nào có việc bận ko có người đánh cờ thì lại cảm thấy buồn buồn, e thường online đánh cờ trong im lặng tuyệt đối! E tâm lý ko vững thấy khiếp những tay đánh cờ mà thường sử dụng võ mồm, nói rùi hát rùi vỗ đùi chan chát đập muỗi bôm bốp, những khi đó cảm thấy rất hoang mang, và nghĩ ngợi rất lâu, họ lại hay giục... càng giục càng cuống, đánh linh ta linh tinh cả!
castle3010
29-08-2010, 02:05 PM
sorry dòng trên ấn nhầm.đang định kể cho các huynh đệ trên giang hồ phía bắc nghe câu chuyện của tên tiếu sát thủ hay còn gọi la âu dương công tử lại lý huynh,một mình một kiếm đi tìm các cao thủ đã đắc đạo va nội công vô cùng thâm hậu để tỷ thí,người tôi được biết đó chính là Bạch mi ưng Vương trương á Minh,nhưng vì tiền bối này rất ít khi muốn thi thố tranh dành cao thấp bằng kinh tế nên đã từ chối ,biết tên tiểu tử kia thế nào không?hắn bèn nói chấp tiền bối ra chiêu trước thê mới bão chứ đúng là tuổi trẻ xuất anh hùng{có nghĩa là chấp bac trương á minh một nước nếu đánh độ}tên này khí khái kinh thật nhưnh đúng la gừng càng già càng cay,bác minh van chỉ cười và lắc đầu từ chối.đây la câu chuyện có thật 100%.tôi sẽ kể thêm nhiều chuyện về giang hồ cờ nữa mà tồi được biết và chính mắt được chứng kiến.
Hay thiệt đó!! Không biết chiến thật thì ai thắng?? Sức trẻ vs kinh nghiệm thế nào nhỉ?
thaitulolem
11-10-2010, 09:19 PM
Không rõ bác Trongky vẫn ở Đặng Văn Ngữ hay ở đâu rồi, lâu quá ko gặp bác.
hung vi
14-12-2010, 12:34 AM
Giang hồ ký...sự chiều nay lang thang sới kỳ đạo ''Hoàng Cầu ''Gặp ngay ĐỘC HÀNH KIẾM KHÁCH 'Khiết què 'và SONG CƯỚC PHI HỒ' ĐIỆP' rên rỉ ' đang ra phân độ. khiết đại hiệp chấp Định đen Mã tiên.ĐIỆP rên rỉ trọng tài và có tí độ ở cửa khiết đại hiệp[hai bên độ 1ook]anh em hâm mộ giang hồ vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ'Định đen kiếm khách tuyên bố chiến thôi'hai kiếm khách thi triển kiếm pháp rất nhanh,sau một hồi đấu cây và chọn vị trí đẹp ĐỘC HÀNH KIẾM KHÁCH đã dồn ĐỊNH MA đầu về tàn cuộc xe, hai tốt đôi sĩ đấu với xe ,tốt sĩ ,tượng bền,kiếm pháp hai bên đang rình dập nhau,trọng tài ĐIỆP rên rỉ, bảo khó làm hii hiii.....,anh em giang hồ bên ngoài bảo vị hòa làm ván khác đi,sau một hồi vần vò KHIẾT đại hiệp''đại bịp'' liếc mắt sang ĐIỆP rên rỉ bảo không hòa,và chiến tiếp lúc này ĐỊNH ma đầu mặt đỏ gay, hầu lổi cục ngươi ko cho hòa ta chiến ngươi đến cùng do hỏa hầu tu luyện''tàn cuộc''chưa đến tầm sát cuộc nên bị KHIẾT đại hiệp giăng bẫy bẻ đôi sĩ và thua trong ấm ức,trận so kiếm thứ hai ,sau một tuần nhang khói và trà đá ĐỊNH ma đầu tuyên bố quyết thắng và đẩy thêm độ do kiếm khách'MÁ NĂM' chọc ngoáy.Trận chiến rất căng thẳng va quyết liệt kiếm khí tuôn ra, ầm ầm làm lạnh toát giang hồ hâm mộ hai bên lúc này hai kiếm khách lừa nhau từng thế một.Trọng tài ĐIỆP'rên rỉ'bắt đầu nhịp điệu cũ 'ôi đau đầu quá'nhắc khéo KHIẾT đại hiệp chăng??? vừa lúc đó LỤC CẦM MA''MINH khèo'' đến và thẩm cờ gió với ĐIỆP'rên rỉ' giang hồ kiếm khách hâm mộ nghe và ngơ ngác lác hết cả mắt hii hii hii....Sau một hồi quần thảo ĐỊNH ma đầu kém thế bị KHIẾT đại hiệp lùa về chống đỡ rất vất vả, châm nhang khói giải đen liên tục,gân trán lổi xanh lè và buông kiếm đầu hàng,đứng dậy tuyên bố với giang hồ hâm mộ[nếu chấp phân này mai ta chiến tiếp]hẹn ngươi ngày mai trên đỉnh'HOÀNG CẦU SƠN'đến lúc này trọng tài ĐIỆP'rên rỉ' bảo phải thế chứ giang hồ máu lạnh,phải báo nộp he he he.......Trận chiến ngày mai như thế nào sẽ truyền hình trực tiếp.Chúc vui vẻ he he he
hung vi
21-12-2010, 03:10 PM
Giang hồ ký......sự chiều nay sới kỳ đạo Hoàng Cầu thật nhộn nhịp,giang hồ kiếm khách tụ hội rất đông,cho dù cái bụi công trường và mùi cống có làm ảnh hưởng sức khỏe đôi chút,nhưng giang hồ kiếm khách vẫn giao đấu .Song cước phi HỒ ĐIỆP ngồi an tọa chính giữa, sảnh sới oai phong lẫm lẫm, như sư tử rình mồi và ra độ chấp mã với giang hồ VÔ DANH kiếm khách[độ 100k],trận so kiếm bắt đầu VÔ DANH kiếm khách vào trận ngũ lục pháo,SONG CƯỚC đại sư cười khẩy vào trận quá pháo,hai bên triển khai kiếm pháp rất củ từ.....Giang hồ hâm mộ im lặng rất căng thẳng,trận chiến hai bên rình rập chiếm lộ đẹp,sau một hồi xua quân tấn công và đấu cây,thế trận chuyển về tàn cuộc VÔ DANH kiếm khách còn xe,mã sĩ tượng bền và tốt đầu.SONG CƯỚC đại sư còn xe,pháo,hai tôt đôi sĩ khuyết tượng,SONG CƯỚC đại sư tỏ vẻ lo lắng đôi chút,bài ca muôn thủa lại bắt đầu''ĐIỆP ƠI ĐAU ĐẦU QUÁ,ĐIỆP ƠI'' tiếng rên rỉ não nề như kích động,kiếm khách VÔ DANH,đi vào bẫy bị mất mã và sin thua.SONG CƯỚC đại sư hi hiiiiii son quá cơ,trận thứ hai bắt đầu dàn trận cũng rất củ.....từ.SONG CƯỚC đại sư lúc này vẻ mặt giãn ra hiii hiiii,rung đùi và châm nhang khói tự thưởng,kiếm khách VÔ DANH mặt lạnh tanh thâm trầm,cứ cười đi ta sẽ cho ngươi dính độc chưởng và xua quân tiến lên xô sát,rất hung hăng.Kiếm khí ngút trời dồn,SONG CƯỚC đại sư chống đỡ rât vất vả,lui về phòng ngự tổ chức đánh hòa trong thế kém.VÔ DANH kiếm khách sau một hồi, vần vò đi những đường kiếm chệch choạc,chắc do căng thẳng và mệt mỏi không sát cuộc,bị SONG CƯỚC đại sư rung cây dọa khỉ ,nên đành thu kiếm về hòa,đứng dậy ko nói lời nào và chuồn.Vừa lúc đó lãng tử YẾN THANH''Thanh môi trường'' đến tuyên bố nếu giang hồ hiệp khách nào chấp,MÃ TIÊN bao nhiêu cũng cái cân,nghe thấy lời thách đố có vẻ ngạo mạn.SONG CƯỚC PHI HỒ ĐIỆP đại sư bảo phân ý hơi nặng,câu nói có vẻ buồn vì vừa tuột mất con gà béo,lãng tử YẾN THANH ba hoa một hồi ko thấy kiếm khách nào lên tiếng sợ chăng??? và sin SONG CƯỚC đại sư ,hai tiên độ vui vẻ[30k] đại sư chần chừ mãi và nhận lời,trận chiến lại bắt đầu do thi đấu căng thẳng và mêt mỏi trước VÔ DANH kiếm khách,nên đại sư khai cuộc có phần lép vế trước YẾN THANH kiếm khách,vừa đánh vừa rên rỉ ''thua rồi ĐIỆP ƠI''cứ thế như là khiêu khích YẾN THANH kiếm khách,thấy SONG CƯỚC đại sư rên nhiều quá ''Môi Trường'' đành thu kiếm từ từ cho hòa.SONG CƯỚC PHI HỒ ĐIỆP bảo chấp phân này đau đầu quá chỉ một tiên hoặc tiên ba thôi,kiếm khách''Môi Trường'' mặt hơn hớn được chiến thôi,độ bao nhiêu hôm nay phải quyết chiến.Nhưng SONG CƯỚC đại sư ko nhận lời để lúc khác nhé hiii hii hiii...con gà ri lúc nào ta khỏe ta sẽ thịt ngươi,và nhắc lại lời thách đố lúc đầu của''Môi Trường kiếm khách''nếu giang hồ kiếm khách nào HN chấp MÃ TIÊN,độ bao nhiêu cũng chiến và hiii hiiiii hiiii ,ta sẽ tìm người thịt ngươi hãy đợiiiiiiiiiiiii đấy.Chúc vuii [ kỳ sau giang hồ nổi sóng...]
hung vi
16-01-2011, 09:49 PM
.Chiều nay những cơn gió lạnh,và cái rét tràn về liên tục.....Sới kỳ đạo Hoàng Cầu vẫn tụ hội rất đông,giang hồ hiệp khách,đứng và ngồi chật níc sới.Song Cước Phi Hồ Điệp ,ngồi chính giữa sảnh sới,rung đùi huýt sáo :-":-":-"và chờ gà vịt tới.Vừa lúc đó Đại úy kiếm khách đến,"đối thủ ưa thích của Đại sư",nhìn thấy Điệp đại sư,kiếm khách Đại úy hào hứng,hôm nay phải đòi nợ ngươi,và vẫn phân ý nhé Điệp đại sư tủm tỉm cười rất tươi:D:D:D hii hiiii hiiiii.Được chiến thôi,trận chiến chấp ba tiên bắt đầu,làm háo hức anh em giang hồ hâm mộ hai bên.Vào trận Đại úy kiếm khách triển khai thế trận pháo đầu,mã đội tấn công trung lộ ngay từ phút đầu tiên.Điệp đại sư vào trận phi tượng cục,"trận pháp mới" sau một hồi tấn công Đại úy kiếm khách, gặp phải bức tường bê tông phòng thủ kiên cố không làm gì được,đành bỉ bo đánh hòa,Điệp đại sư hii hiiii,đau đầu quá khó làm....khó làm,trận chiến có nhiều cảm xúc.Đại úy luyến tiếc,và bảo hình cờ ăn chặt mà lại hòa tiếc thật,tiếc thật.Trận chiến thứ hai, vào trận Đại úy vẫn triển khai thế trận cũ,và đẩy cao tốc độ trận đấu,đánh nhanh thắng nhanh,còn Đại sư hóa giải từ,từ lui về phòng ngự,rình rập tổ chức phản công.Đại úy tinh thần rất cao hát hò,âm vang khắp sới,anh em giang hồ hâm mộ cổ vũ cho hai kiếm khách tưng bừng,mời trà nóng và thuốc lá,khói thuốc mù mịt khắp sới,Điệp đại sư bị dồn vào hình cờ,phải chống đỡ rất vất vả,đầu tóc rối bù,tiếng rên não nề thua rồi "Điệp ơiiiiiiiiiiiii" cứ réo rắt,làm Đại úy cầm cây mà tay cứ run....run,chỉ sợ đi vào bẫy,với thế công tam tử đồng biên,Đại úy đã buộc Điệp đại sư phải đầu hàng,và móc ví trao xèng,Đại úy đứng dậy họp báo, bảo từ năm ngoái bây giờ mới làm thịt được,và nhẩy cẫng lên xung sướng,như vừa được lên cấp....Điệp đại sư vẻ mặt buồn thiu,nhỏ nhẹ nói ra ngõ gặp gái đen quá....
Trận đấu còn rất nhiều,phóng viên không biết cách post ván đấu để phục vụ anh em,thật đáng tiếc.Hẹn lần sau chu đáo hơn....!!!
trung_cadan
16-01-2011, 11:16 PM
Mai ra quán em chỉ cách post biên bản 2 - 3 tiên nhé huynh !!!
khuyet_sy
19-02-2011, 04:38 PM
Những chiêu lừa bịp kiểu này sẽ gặp trong rất nhiều tình huông: sóc đĩa; bài lá; nói chung tất cả các nghề đỏ đen. những ai mới vào nghề hay chưa gặp bao giờ phải cảnh giác! chơi đỏ đen nếu chưa biết đổi thủ thuộc hàng nào thì trước khi chơi phải nói trước. nói chung xác suất thua là 99%.
VT_chess
08-03-2011, 01:43 AM
cam ơn bạn ! mình thấy bài viết của bạn tương đôi sát thực ,mang tinh thần khách quan và cũng rất nhân văn .
vanbien
14-03-2011, 01:32 PM
Đặc trưng của thú chơi này là tính đối kháng trí tuệ nhưng nhiều lúc để bù cho những chỗ còn khiếm khuyết về lý thuyết không ít người đã mang cả tay chân ra để thuyết phục đối phương công nhận cho sự uyên thâm về kỳ nghệ của mình?. Sự ganh đua này xuất phát ngay cả giữa các thế hệ trong một gia đình. Không ít những thằng con viêu mồm, sưng má vẫn lắp bắp chê bai nước cờ của phụ huynh, những ông bố bê cả bàn cờ quăng ra sân mặt đỏ phừng phừng, những ông hàng xóm bị tống thẳng ra cửa người mướt mồ hôi trước cái nhìn hằm hằm của kẻ cậy là chủ nhà ... Để rồi vài hôm lại bác bác, em em mò mẫm tìm quân sắp bày cẩn thận vào cuộc so tài mới... để rồi lại trợn mắt trợn mũi khi nghe đối phương đưa ra kết luận cái đầu của mình chỉ để gãi..
hihi thầy viết chuẩn quá, ngày xưa có lần chính em bị phụ huynh bắt bê bàn cờ đem ra hố xí đi vứt vì tội ...thắng. Kể từ đó đến giờ (10 năm) 2 bố con chưa bao giờ ngồi 2 chiến tuyến mà chỉ ngồi chung! :))
Cờ 'giang hồ'
Chơi cờ, đặc biệt là cờ tướng, là cái thú từ ngàn xưa của người Việt nói riêng và các nước châu Á nói chung. Trong "giới cờ" Việt Nam đang tồn tại một "làng cờ giang hồ" với nhiều giai thoại kỳ thú...
"Giang hồ Tam ác" ngày xưa...
Nhắc đến cờ giang hồ, không thể bỏ qua nhóm “Giang hồ Tam Ác”. Trước khi lập nhóm, cả ba đã “đụng” nhau nẩy lửa bằng cách mà về sau họ đã áp dụng cho mọi đối thủ trong giang hồ.
Lê Nhị Trí sinh năm 1949, quê ở Nha Mân (Sa Đéc). Nhờ đam mê và chịu khó học hỏi nên trình độ cậu Trí mau chóng được khẳng định khi dễ dàng hạ hết bạn bè đồng tuổi, còn so với các cao thủ trong xóm thì ngang ngửa chứ chẳng chơi. Có lần ra chợ, thấy người ta bày cờ thế ăn tiền, Trí dốc hết tiền học phí mà bố mẹ đưa để thử thách vận may.
Ông kể: “Tuổi trẻ bồng bột, thế là bị mấy tay lão luyện dụ lấy sạch túi. Từ nỗi nhục này, tôi thề với lòng phải lấy cho bằng được những gì đã mất”. Năm đó, Trí đang học Đệ Thất (lớp 6). Có ngờ đâu, lời thề đó đã đưa ông trở thành Nhị Ác...
Sau ngày thống nhất đất nước, ông sống bằng nghề chơi cờ độ. Năm 1976, ông gặp một người tự nhận là Bảy, có trình độ ngang ngửa với ông, thắng-thua qua lại nhiều lần, nói chung là huề vốn. Một ngày nọ, Bảy bất ngờ tăng tiền độ lên đến 1 chỉ vàng/ván. Sinh nghi, ông Trí tìm kế “hoãn binh”.
Về nhà, ông nghiên cứu các ván đấu với đối thủ và phát hiện nhiều điều lạ. Có những ván tưởng thắng dễ, nhưng lại hòa, tưởng thua chắc nhưng rốt cuộc ăn. Rõ ràng tay Bảy trên cơ, nhưng cố tình thua để “nhử mồi”. Ông quyết định tìm hiểu thân thế của tay Bảy này. Trước ngày tỉ thí, một thông tin đắt giá chuyển đến: “Có lẽ tay Bảy là Lê Thiên Vị. Đặc điểm nhận dạng là ngón tay cái có tật. Nếu là tay quái kiệt này thì trình độ phải hơn ông đến 3 nước tiên”.
Y hẹn, ông Trí đến nơi hội ngộ và phát hiện đây chính thật là Lê Thiên Vị. Chẳng nói chẳng rằng, ông lôi bàn cờ ra và đi liền 3 nước tiên. Đối thủ ngạc nhiên nhưng rồi chợt hiểu, phì cười mà rằng: “Biết tui là ai rồi hả?”. Hai người kết nghĩa từ đó. Nhất Ác Lê Thiên Vị nổi danh với việc đánh hay, nhưng giả dạng trí thức để lấy tiền thiên hạ. Về sau, Trần Quới (tức Lác Chảy, vô địch 11 năm liên tục) góp mặt, dĩ nhiên cũng phải qua hàng chục ván đấu cờ độ cùng với nhóm của Vị–Trí, họ kết nghĩa huynh đệ và biệt danh Giang hồ Tam ác ra đời từ đấy.
Ông Trí cho biết: “Thật ra ngôi thứ chỉ là phân cấp theo tuổi tác chứ về đẳng cấp thì Trần Quới đứng đầu, nhì là anh Vị. Tôi thì được anh em nể ở tài mưu lược và chiến thuật... gài độ”. Ông Trí thừa nhận đó là thời điểm sống không lý tưởng, nhưng tình nghĩa anh em quả là “tình thân như thủ túc”.
Năm 1988, Trần Quới vượt biên và mất tích. Tam Ác chỉ còn lại hai. Niềm đam mê cờ độ của họ cũng tan biến dần. “Những ngày đó, lên công đài hay ra đánh độ, chúng tôi thấy trống vắng ghê lắm, thấy thiếu mất một người hiểu mình”, ông Trí tâm sự. Rồi từ đó, Nhị Ác gác kiếm, vĩnh biệt cờ giang hồ luôn.
Giờ ông Trí là một người sưu tầm và kinh doanh lan kiểng có tiếng trên toàn quốc. Còn ông Lê Thiên Vị chính là HLV trưởng đội cờ tướng TP HCM hiện nay.
Chuyện nhà vô địch quốc gia ngày nay
Tại Việt Nam, kỳ đài (KĐ) có từ những năm 1930, trong các tửu lầu do người Hoa sáng lập. Họ dùng KĐ để thu hút thêm khách và phần thưởng khi ấy là những chai rượu Martin hảo hạng. Nổi bật trong thời điểm ấy là KĐ Đại Thế Giới (Trung tâm VH quận 5 bây giờ).
Năm 1956, KĐ chính thức được lập tại Giải trí trường Thị Nghè. Đặc biệt là cùng lúc có đến 2 người công đài vì có đến 4 cao thủ thay nhau làm đài chủ là Lý Anh Mậu, Phạm Thanh Mai, Tất Kiên Dương và Lê Bỉnh Hy. Ba năm sau, do thua lỗ, KĐ này tự giải tán. Về sau thỉnh thoảng cũng có vài cuộc tỉ thí kỳ đài nhưng chẳng kéo dài được bao lâu…
Sau này, KĐ được duy trì lâu nhất là tại Trung tâm VH quận 11 (từ 1996 đến cuối 2002). Người giữ đài chủ lâu nhất là Trương Á Minh với 55 tuần tại Trung tâm VH quận 11, và 37 ngày liên tiếp bất bại tại Vọng Các (về nữ là Ngô Lan Hương: 5 kỳ liên tục). Cũng cần nói thêm, Đặc cấp quốc tế Đại sư Trềnh A Sáng lại không có duyên với kỳ đài, giỏi như ông mà chẳng bao giờ giữ đài chủ quá 2 tuần (2 lần).
Cách đây hơn 6 năm, công an cửa khẩu Lào Cai từng bắt giữ một người vượt biên sang Trung Quốc. Bị tình nghi là buôn lậu, người đàn ông tên Bảo có dáng cao dong dỏng và khuôn mặt khá... giang hồ một mực kêu oan: “Tôi chỉ muốn sang đánh cờ tướng… độ thôi”. Dĩ nhiên là chẳng ai tin.
Đồn trưởng công an ra điều kiện: “Nếu chấp tui 2 xe mà thắng thì coi như anh đúng”. Dĩ nhiên là chỉ dưới 30 nước, ông phải xin hàng bởi ông đâu biết vừa tỉ thí cùng Nguyễn Thành Bảo, khi ấy là vô địch U-20 châu Á và nay là ĐKVĐ quốc gia, một cao thủ cờ giang hồ.
Thời đó, Thành Bảo chuyên đi đánh độ từ Móng Cái đến mũi Cà Mau (không kỳ đài nào hiện hữu ở VN mà anh chưa đặt chân đến) lẫn sang Trung Quốc... để kiếm tiền khi đã nghiên cứu rất kỹ các đối thủ. Anh không sang Quảng Đông, nơi xuất thân của những cao thủ TQ mà qua cửa khẩu Lào Cai để đến Côn Minh (Vân Nam) - vùng đất có nhiều tay máu mê, nhưng trình độ có hạn. Mỗi lần sang TQ, anh lưu lại khoảng 3-5 ngày, tùy theo số lượng “giang hồ” mà anh “bắt” được. Thậm chí, Bảo còn thuê cả thông dịch viên (50 nhân dân tệ/đêm) và nhờ họ bắt mối đối thủ giùm...
Bảo kể: “Tôi chọn loại khách sạn trung bình để nghỉ ngơi, đồng thời làm địa điểm “kiếm sống”. Nói chung, do biết định lượng đối thủ nên tôi thắng nhiều hơn thua. Mỗi chuyến đi như vậy phải ăn độ hơn 10 triệu đồng thì mới có lời, bởi chi phí sinh hoạt trong thời gian lưu lại TQ cũng đã bằng ngần ấy tiền rồi”.
Thời điểm “đánh độ” của Bảo gắn liền với hàng loạt những vụ lùm xùm tai tiếng không hay. Sau thời gian “tu tâm dưỡng tính”, Bảo tiếp cận internet và tham gia đều hơn các giải trong nước và quốc tế để bây giờ trở thành chủ lực của đội tuyển Việt Nam.
Bảo thừa nhận: “Nếu cho lời khuyên, tôi mong các bạn trẻ đừng đi vào con đường này. Khi có tiền bạc vào, tính ăn thua đẩy lên rất cao, lúc đó bạn rất khó “đi” bài bản được. Mặt khác, chơi cờ độ rất dễ ghiền, đánh luôn một lèo từ sáng đến khuya, rất hại sức khỏe. Đó là chưa kể đến khả năng tán gia bại sản khi bị các cao thủ lừa đảo bằng mọi cách...”.
Những biến tấu của cờ giang hồ
Trong làng cờ tướng có 3 dạng cờ: cờ sáng, cờ úp và cờ mù. Tuy nhiên giới cờ giang hồ thường sử dụng 2 loại cờ úp và cờ mù để “phục vụ” cho việc kiếm tiền của họ.
Cờ úp khởi đầu bằng việc các quân cờ được úp lại và sắp xếp theo vị trí y như cờ sáng (cờ tướng thông thường). Bước đi đầu tiên của quân (bị úp) tương ứng với vị trí ban đầu trên bàn cờ của nó (quân bị úp ở vị trí con Pháo sẽ đi nước đầu như Pháo). Sau bước đi đầu tiên, quân cờ sẽ được mở ra. Lúc này, mở ra con nào thì nước đi y như con đó (chẳng hạn sau khi bạn mở con Pháo (giả) ra con Sĩ, thì từ đó về sau, con Sĩ sẽ đi đúng nước con Sĩ). Chính vì lý do này mà Sĩ, Tượng được phép qua sông, chỉ bằng một nước đi... Vì vậy, cờ úp có nhiều biến hóa hơn cờ sáng, nhưng yếu tố may rủi chiếm đến 30%.
Cờ mù được phổ biến vào những năm 60 và trên thế giới rất chuộng. Kỳ thủ thi đấu cờ mù sẽ bị bịt mắt và khi đi sẽ báo nước với nhau (thi đấu bằng trí nhớ và… công lực như người khiếm thị). Trong lịch sử VN, Thái Sanh Bính được xem là người tiên phong thi đấu loại cờ này tại Giải trí trường Thị Nghè (nay là Thảo cầm viên) những năm 57-58, “hậu duệ” có Trần Quới…
Trên thế giới, Đặc cấp Quốc tế đại sư Liễu Đại Hoa (TQ) từng đạt kỷ lục Guinness khi đấu cờ mù cùng 19 kỳ thủ xuất sắc (được đánh cờ sáng). Kết quả, ông thắng 14, hòa 4 và chỉ thua 1. Vì trí nhớ và công lực kinh hồn, ông còn có biệt danh Đông Phương Điện Não.
Theo HLV Lê Thiên Vị, cờ úp hiện rất phát triển tại các nước châu Á (chủ yếu trong cộng đồng người Hoa) nhưng chỉ mang tính phong trào. Còn ở VN, do may rủi mang tính quyết định nên nhìn chung cờ úp được các cao thủ dùng để đánh… độ (có vậy dân nghiệp dư mới dám chơi).
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)
thankimquy
27-09-2011, 12:53 PM
người ta nói " tham thì thâm" mà! mình đánh cờ là để giải trí chứ ko cá tiền bạc gì hết, có thì ae chơi chậu nhậu thui, ăn thua gì cũng dc nhậu hết..he he
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.