themgaidep
09-07-2009, 08:54 PM
Cụ phó Du là người cao cờ. Xung quanh tài đánh cờ của cụ có nhiều giai thoại mà không ai rõ đâu là thật đâu là thêu dệt. Có người nói lúc làm quan ở Kinh cụ từng đánh cờ thắng sứ Tàu. Có kẻ lại kể cụ từng dạy cờ cho các hoàng tử. Gia nhân nhà cụ thì kháo nhau rằng cụ có muốn bí kíp đánh cờ của ông Đế Thích mà cụ giữ gìn như của gia bảo.
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/2678653375_25edd9fd85_m-1.jpg
Hình chỉ mang tính minh họa
Cụ thì chẳng bao giờ kể chuyện. Mà cụ cũng rất ít khi chơi cờ. Người từng thấy cụ chơi cờ có lẽ chỉ dưới mười đầu ngón tay nhưng tài đánh cờ của cụ thì cả tổng, cả huyện thậm chí cả mấy tỉnh vùng này đều biết. Thi thoảng hứng lên cụ mới chơi một ván. Những dịp như vậy ai được cụ chiếu cố cho hầu cờ đều lấy làm vinh hạnh lắm. Đấu cờ với cụ là để được cụ chỉ giáo, ai cũng nghĩ vậy. Mà cũng đúng. Nhìn cách cụ xếp con cờ trên bàn ngay ngắn như Tôn tử duyệt binh, nhìn ngón tay cụ di con cờ trên bàn khoan thai như Khổng Minh khiển tướng thì ai mà không phục.
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/20712429_images1350902_DSCF9628.jpg
Hình chỉ mang tính minh họa
Thế cờ của cụ nhiều ẩn ý, người hầu cờ cụ thường chỉ chăm chăm dồn hết tinh lực để luận giải nước đi của cụ mà không chú ý đến nước đi của mình. Vì họ sợ thua. Đôi bận họ thấy nước đi của cụ có vẻ hớ. Họ nghĩ lung lắm. Cụ có mẹo mực chi đây? Cao cờ như cụ ai lại đi nước thất sách thế. Họ lấm lét nhìn cụ thì chỉ thấy cụ chậm rãi vuốt râu cười, cốt cách như thần tiên. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc họ cũng lấy hết can đảm đi nước của mình. Nhưng khi ngón tay gần chạm vào quân cờ thì chợt nghe cụ e hèm một tiếng. Cánh tay đang giơ ra vội rụt lại. Mồ hôi vã ra. May quá suýt nữa thì mắc mưu cụ, người đó nhủ thầm. Đây chắc là kế dụ địch thôi. Tài mọn của mình sao hiểu đặng ý của bậc trí giả. Thế là họ chuyển qua nước khác. Thường trong một ván cụ e hèm như thế vài lần. Và sau mỗi lần thì người chơi càng sợ cụ hơn. Có người sau hai lần nghe cụ e hèm vội đứng dạy chắp tay vái xin thua.
Một bận có cụ đồ già xin đấu cờ với cụ. Cụ phó Du hỏi thăm mấy câu rồi từ chối khéo. Con trai cụ ghé tai cụ hỏi tại sao thì cụ vuốt râu đáp: “Ông đồ này vừa điếc vừa kém mắt. Tai không nghe rõ tiếng ta, mắt không trông rõ sắc mặt ta thì đấu cờ với ta sao được”. Rồi cụ cười ha hả.
=))=))=))=))
(St)
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/2678653375_25edd9fd85_m-1.jpg
Hình chỉ mang tính minh họa
Cụ thì chẳng bao giờ kể chuyện. Mà cụ cũng rất ít khi chơi cờ. Người từng thấy cụ chơi cờ có lẽ chỉ dưới mười đầu ngón tay nhưng tài đánh cờ của cụ thì cả tổng, cả huyện thậm chí cả mấy tỉnh vùng này đều biết. Thi thoảng hứng lên cụ mới chơi một ván. Những dịp như vậy ai được cụ chiếu cố cho hầu cờ đều lấy làm vinh hạnh lắm. Đấu cờ với cụ là để được cụ chỉ giáo, ai cũng nghĩ vậy. Mà cũng đúng. Nhìn cách cụ xếp con cờ trên bàn ngay ngắn như Tôn tử duyệt binh, nhìn ngón tay cụ di con cờ trên bàn khoan thai như Khổng Minh khiển tướng thì ai mà không phục.
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/20712429_images1350902_DSCF9628.jpg
Hình chỉ mang tính minh họa
Thế cờ của cụ nhiều ẩn ý, người hầu cờ cụ thường chỉ chăm chăm dồn hết tinh lực để luận giải nước đi của cụ mà không chú ý đến nước đi của mình. Vì họ sợ thua. Đôi bận họ thấy nước đi của cụ có vẻ hớ. Họ nghĩ lung lắm. Cụ có mẹo mực chi đây? Cao cờ như cụ ai lại đi nước thất sách thế. Họ lấm lét nhìn cụ thì chỉ thấy cụ chậm rãi vuốt râu cười, cốt cách như thần tiên. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc họ cũng lấy hết can đảm đi nước của mình. Nhưng khi ngón tay gần chạm vào quân cờ thì chợt nghe cụ e hèm một tiếng. Cánh tay đang giơ ra vội rụt lại. Mồ hôi vã ra. May quá suýt nữa thì mắc mưu cụ, người đó nhủ thầm. Đây chắc là kế dụ địch thôi. Tài mọn của mình sao hiểu đặng ý của bậc trí giả. Thế là họ chuyển qua nước khác. Thường trong một ván cụ e hèm như thế vài lần. Và sau mỗi lần thì người chơi càng sợ cụ hơn. Có người sau hai lần nghe cụ e hèm vội đứng dạy chắp tay vái xin thua.
Một bận có cụ đồ già xin đấu cờ với cụ. Cụ phó Du hỏi thăm mấy câu rồi từ chối khéo. Con trai cụ ghé tai cụ hỏi tại sao thì cụ vuốt râu đáp: “Ông đồ này vừa điếc vừa kém mắt. Tai không nghe rõ tiếng ta, mắt không trông rõ sắc mặt ta thì đấu cờ với ta sao được”. Rồi cụ cười ha hả.
=))=))=))=))
(St)