giolong
16-02-2011, 05:17 PM
Có bao giờ trong những vội vã của đời sống , bạn tự hỏi đã làm được gì cho hai nhân vật quan trọng nhất cuộc đời mình - ba và mẹ. Bạn cung cấp cho họ đầy đủ những tiện nghi nhưng lại quên tình yêu thương mới là thứ họ cần. Bạn tự cập nhật những công nghệ cao siêu, tham gia vào những dự án tầm cỡ và cho rằng kiến thức của hai cây sồi già đã trở nên quá hạn. Ban tự hào với những nhân viên trung thành, những khách hàng luôn được thỏa mãn nhưng lại quên rằng mỗi đêm ba mẹ cần lắm những lời chia sẻ để được thấu hiểu một cách chân thành. Cánh cửa phòng của bạn luôn đóng kín vì áp lực công việc đòi hỏi bạn phải được nghỉ ngơi sau giờ làm nhưng bạn có biết cánh cửa lòng của các vị thân sinh không bao giờ khép dù họ cũng có hàng ngàn mối lo không tên chỉ cho bạn và vì bạn. Có bao giờ bạn lắng nghe, cho đến một hôm bạn nhận được một bức thư
Các con thương!
Vào ngày mà các con nhận ra rằng ba mẹ đã quá già và bắt đầu cảm thấy khó chịu, xin các con hãy cố gắng cảm thông và chia sẻ với ba mẹ. Nếu như trong lúc ăn, cũng như lúc mặc ba mẹ trở nên luộm thuộm và làm các con phiền lòng, mong hãy nhớ đến những quãng thời gian các con còn thơ bé.
Nếu như trong lúc nói, ba có lặp lại hàng trăm lần về một chuyện nào đó… hãy kiên nhẫn, đừng ngắt lời và hãy lắng nghe. Ngày xưa, mỗi khi dỗ giấc ngủ của con, ba đã kể cho con nghe hàng ngàn lần câu chuyện cổ mà con yêu thích.
Khi ba không muốn đi tắm, đừng cảm thấy bực bội hay la mắng. Vì hồi bé, mỗi lần muốn con đi tắm, ba mẹ đã viện ra hàng núi lý do để con cảm thấy đồng ý và hài lòng.
Khi thấy ba mẹ lúng túng trước những công nghệ mới, mong các con cho thêm thời gian… quan trọng là đừng nhìn ba mẹ bằng ánh mắt khinh rẻ.
Ba đã từng dạy các con các ăn ngon, mặc đẹp… và cách đương đầu với những khó khăn. Chắc chắn, trí nhớ của ba sẽ kém đi và có nguy cơ làm rạn nứt những mối quan hệ. Mong các con hãy cho ba thêm một chút thời gian nữa… nhưng nếu mọi chuyện cũng không khá hơn, các con nên nhớ rằng nội dung của cuộc nói chuyện không quan trọng bằng việc chúng ta đang ở bên nhau.
Nếu thậm chí ba không muốn ăn, thì cũng đừng nên buộc ba phải làm điều mình không thích. Ba biết rõ chuyện dạ dày của chính mình.
Khi đôi chân già cỗi của ba không cho phép mình đứng vững, ba muốn được nắm lấy đôi tay con như ngày ba hướng dẫn con từng bước đi đầu tiên trong cuộc đời.
Và một ngày nào đó, ba muốn nói với các con rằng ba không còn sống được lâu thì cũng đừng nên oán giận. Rồi các con sẽ hiểu rằng ở tuổi của ba hiện nay, cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày tồn tại. Đến một lúc nào đó, các con sẽ bỏ qua những lỗi lầm của ba và biết rằng ba luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất đến với các con. Cũng đừng nên buồn thương, hãy đến gần ba, hiểu và giúp cho ba như ba đã từng nâng niu con trong những ngày con hé mắt nhìn cuộc sống. Hãy giúp ba thanh thản ra đi, giúp ba kết thúc con đường của mình trong tình yêu và sự bình an thật sự. Được như vậy, phần thưởng ba gởi cho các con là nụ cười mãn nguyện và tình thương bao la mà dành cho các con trong suốt cả cuộc đời
Ba yêu các con!(ST)
Các con thương!
Vào ngày mà các con nhận ra rằng ba mẹ đã quá già và bắt đầu cảm thấy khó chịu, xin các con hãy cố gắng cảm thông và chia sẻ với ba mẹ. Nếu như trong lúc ăn, cũng như lúc mặc ba mẹ trở nên luộm thuộm và làm các con phiền lòng, mong hãy nhớ đến những quãng thời gian các con còn thơ bé.
Nếu như trong lúc nói, ba có lặp lại hàng trăm lần về một chuyện nào đó… hãy kiên nhẫn, đừng ngắt lời và hãy lắng nghe. Ngày xưa, mỗi khi dỗ giấc ngủ của con, ba đã kể cho con nghe hàng ngàn lần câu chuyện cổ mà con yêu thích.
Khi ba không muốn đi tắm, đừng cảm thấy bực bội hay la mắng. Vì hồi bé, mỗi lần muốn con đi tắm, ba mẹ đã viện ra hàng núi lý do để con cảm thấy đồng ý và hài lòng.
Khi thấy ba mẹ lúng túng trước những công nghệ mới, mong các con cho thêm thời gian… quan trọng là đừng nhìn ba mẹ bằng ánh mắt khinh rẻ.
Ba đã từng dạy các con các ăn ngon, mặc đẹp… và cách đương đầu với những khó khăn. Chắc chắn, trí nhớ của ba sẽ kém đi và có nguy cơ làm rạn nứt những mối quan hệ. Mong các con hãy cho ba thêm một chút thời gian nữa… nhưng nếu mọi chuyện cũng không khá hơn, các con nên nhớ rằng nội dung của cuộc nói chuyện không quan trọng bằng việc chúng ta đang ở bên nhau.
Nếu thậm chí ba không muốn ăn, thì cũng đừng nên buộc ba phải làm điều mình không thích. Ba biết rõ chuyện dạ dày của chính mình.
Khi đôi chân già cỗi của ba không cho phép mình đứng vững, ba muốn được nắm lấy đôi tay con như ngày ba hướng dẫn con từng bước đi đầu tiên trong cuộc đời.
Và một ngày nào đó, ba muốn nói với các con rằng ba không còn sống được lâu thì cũng đừng nên oán giận. Rồi các con sẽ hiểu rằng ở tuổi của ba hiện nay, cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày tồn tại. Đến một lúc nào đó, các con sẽ bỏ qua những lỗi lầm của ba và biết rằng ba luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất đến với các con. Cũng đừng nên buồn thương, hãy đến gần ba, hiểu và giúp cho ba như ba đã từng nâng niu con trong những ngày con hé mắt nhìn cuộc sống. Hãy giúp ba thanh thản ra đi, giúp ba kết thúc con đường của mình trong tình yêu và sự bình an thật sự. Được như vậy, phần thưởng ba gởi cho các con là nụ cười mãn nguyện và tình thương bao la mà dành cho các con trong suốt cả cuộc đời
Ba yêu các con!(ST)