PDA

View Full Version : Tuổi thần tiên



kt22027
27-05-2013, 03:47 PM
Tuổi thần tiên

Ông tiên vui ông có cái râu dài
Đêm ông về năm yên trên đỉnh mây
Ông tiên vui ông thường hay nói đến
Chồn thiên đình chẳng còn tháng ngày trôi.

Tuổi thần tiên của tôi bắt đầu như thế đó, bởi một ông tiên vui. ;) Nhiều người cho rằng tuổi thần tiên là tuổi bắt đầu biết yêu, nhưng riêng tôi tuổi thần tiên đến với tôi khi tôi bắt đầu biết mơ. Cho đến nay, mỗi khi nghĩ tới được cưỡi mây là tôi khoái lắm. Tại nơi làm việc, bàn tôi được đặt ngay cạnh cửa sổ, có khi tôi nhìn ra ngoài và cứ thế thả hồn theo những đám mây.

Hey Kev what's so funny? Thằng sếp hỏi cái gì mà vui vậy. À, thì ra mình hơi tửng tửng đang nhìn mây mỉm cười. hehehe Nó thông cảm cười "Đôi khi tao cũng vậy đó, số kỳ này sổ tới 600 triệu lận mà." Thằng này tưởng tôi đang mơ trúng số như nó hehehe, nó có ngờ đâu là tôi đang mơ làm tề thiên!

Cô Nguyệt hay kể chuyện cho tụi tôi nghe, đa số là truyện như là Alibaba và 40 tên cướp. Có khi thì những mẫu chuyện nhỏ lấy ra từ Phong Thần hày Tây Du Ký... Tôi mê tề thiên lắm và hằng ngày mơ ước là mình sẽ biết bay. Bay đến tận chân trời, bay khắp thiên hạ.

Biết bay, hay được bay nó dính vào tôi từ đó. Hễ bài thơ nào, hay bài nhạc nào mà có mây bay, hay gió bay, lá bay, luôn cả tà áo bay là tôi thích lắm, không cần biết những khúc còn lại của bài nhạc là gì. Nhiều khi có bài nhạc mà không ai thích tôi lại thích vì nó có câu

Ta đưa ta về cuối chân trời, có mưa từng chập buồn, và có gió heo may, và có chút men say....

Mơ được làm tề thiên hoài không thành, nhiều khi tôi còn cho giấc mơ mình xuống cấp chỉ cần làm mây thôi là đủ. Làm mây để được đi khắp phương trời.

Nhưng chắc là do số. Mình mơ được như mây, nhưng giờ thì ngồi đây với cái bụng phệ hehe bay gì nữa mà bay! Mơ được như tiên, nhưng tâm hồn dính phải đầy nợ trần, ham ăn ham gái, ham đủ thứ. Mơ được như gió để được lang thang đến tân cuối chân trời, nhưng thể xác này còn quá nặng cái tôi. Thôi thì ta quay lại thời thơ ấu, vì chỉ có những ngày ấy, rất nhiều những giấc mơ đã được trở thành sự thật. Ngồi đây nhớ lại rồi mỉm cười, sướng như tiên! ;)

Aty
27-05-2013, 06:33 PM
Đang nghe bài " thành phố mưa bay " do Tuấn Vũ ca nè bác kt. Mơ và ham như bác thì ..... cho Aty xin 1 chân nhe. Hehehe

Tontu
27-05-2013, 11:23 PM
Bác K có những thời khắc thật thú vị. Mình ước có những giây phút thần tiên như bác :). Nhắc tới "mưa bay" làm tôi chợt nhớ tới "Diễm Xưa" của Trịnh.
Thân gởi toàn thể các bác và quý anh chị em gần xa một bản nhạc vàng để ôn lại những kỷ niệm một thời...

zBFrLYJ5KOY

Chúc toàn thể gia đình TLKD một ngày thật là vui và bình an.

roamingwind
28-05-2013, 01:09 AM
mxO1zuI4lXY

bộ hôm nay không nghĩ lể hả ông KT?

nhachoaloiviet
28-05-2013, 01:26 AM
Đọc xong Tuổi thần tiên của bác em mới nhớ ra là mình hồi bé là trùm mơ... he he đọc chuyện Mít Đặc thì mơ được là một thành viên của họ,bay chuyến khinh khí cầu đầu tiên của thế giới đó...,đọc truyện tranh Tam quốc thì mơ làm 1 đại tướng để theo Lưu Bị, nhưng võ công phải mạnh tới mức 1 mình là có thể đuổi Lữ Bố chạy tuột dép rồi...he he nghĩ lại buồn cười quá...

Thợ Điện
28-05-2013, 01:39 AM
Có cái khác biệt là trẻ con VN mơ mộng đủ kiểu đứa mơ thành thi sĩ ,phi công, họa sĩ, ngược lại trẻ con Mỹ chúng chỉ có chung một uớc mơ rất thực tế ít khi cá biệt .Cũng có thể vì giáo dục và dinh dưỡng (ăn cùng buổi trưa ở truờng ) Cô giáo dẫn đi chơi khu giải trí trẻ con mơ uớc đồ chơi hay cái gì cô giáo cũng khuyên ráng học get a good job ,make money and you have it
Vì thế tụi nhỏ có một động lực thực tế thúc đẩy không ngừng cố gắng biến giấc mơ thành hiện thực .Trong khi trẻ con nhachoa chỉ mơ mộng tổ lãng mạn rồi giai gái chim chuột sớm

ChienKhuD
28-05-2013, 01:53 AM
Đọc bài này làm tôi nhớ thời bé quá bác KT. Lúc nhỏ tôi hay ra ngoài đồng cỏ trải đệm nằm ngắm sao. Tự dưng tôi mơ mình sống trên hành tinh nào đó. Bác mơ bay đi chỗ này chỗ kia còn tôi mơ bay vào vũ trụ luôn mới ghê.

kt22027
28-05-2013, 02:35 AM
@bác Gió
Hôm nay được nghỉ, bài viết vào giờ lunch hôm thứ sáu nhưng hôm đó được về sớm nghỉ lễ nên không post lên kịp hehe

Nghe nói đi sky diving cũng có cảm giác như bay, khi mình đạt được terminal velocity thì mình thật sự đang bay như chim. Tôi cũng định thử cho biết nhưng... hehe lại nhưng.

roamingwind
28-05-2013, 02:57 AM
Tôi thì thích hang gliding lắm. Vợ hiền cứ nói ra những khi mình có muốn học.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Hang_gliding_hyner.jpg/300px-Hang_gliding_hyner.jpg

học cái này ra có bằng phi công đàng hoàn đó. "Lái" hang glider :)

kt22027
12-06-2013, 07:00 AM
Lớn lên khi hỏi lại bạn bè, thì ra không chỉ một mình tôi hay đếm sao mà gần như mọi người đều trải qua giai đoạn hồn nhiên này.

Nói ra sợ mấy bác cười chứ hình như tôi biết yêu hồi còn nhỏ xíu. Em gái của thằng bạn là Hồng hay cùng tôi ngồi đếm sao, không biết từ lúc nào nhưng tôi còn nhớ rõ ràng là mình tìm đủ mọi cách để được cùng Hồng đếm sao. Thích ngồi gần hơn nhưng không dám nên chỉ ngồi xa mà sao tay chân nó trở nên thừa thải lắm, cứ dùng tay cho vào tai ngoái hoài! Người ta lúng túng thì trở nên khù khờ gãi đầu, còn tôi thì nói bâng quơ và ngoái tai.

Trong lớp học có bài gì đó nói về chú lính hãy yên tâm vì những vị sao là ánh mắt các cháu đang nhìn chú. Tự nhiên tôi rất thích ý tưởng này và dặn Hồng là nếu đếm sao vào giờ này mà không có tôi, thì cứ nhìn vào cái sao thật sáng kia thì đúng lúc đó tôi cũng đang nhìn sao đó. Tuy xa mà gần.

Sang Mỹ có khi tôi cũng cố nhìn và đếm sao nhưng đèn nhiều nên sao lu mờ. Có dịp đi cắm trại tôi hay nhìn sao sáng nhất và hay nghĩ không biết Hồng có đang nhìn sao đó không.

Lúc đang ở bên Texas tôi được tin Hồng xuất ngoại lấy chồng. Tôi thấy buồn buồn giống như mất đi một cái gì đó, một người bạn đếm sao? hay một kỷ niệm thời thơ ấu? hay đó là một mối tình non trẻ?

kt22027
25-08-2013, 03:47 AM
Chính tôi cũng không hiểu sao vài hôm trước cứ sắp đến giờ rời sở thì mình thấy nôn nôn làm sao ấy, như đang mệt mỏi mà sắp được một ly cà phê ngon vậy. Một mạch mình chạy về nhà, lập tức đi tìm con bé và rủ nó ra sau nhà tiếp tục cái project mà tôi và nó đang làm gần xong. Tôi và nó đang làm một con diều giấy, một project cho trẻ con, nó thích lắm nhưng tôi lại chính là người mê trò này. Con diều nhỏ xíu, sườn diều được làm bằng chân nhang, keo dán được làm bằng cơm nguội. Mẹ con bé nhìn thấy lắc đầu "ông này làm con diều xấu ỉn, tội nghiệp con bé chờ hết mấy ngày, con diều này mà bay được mới là chuyện lạ" hehe thì ra vợ mình không hiểu mình như mình tưởng, tôi làm con diều này cho tôi chứ có phải cho con bé đâu.

Có những niềm vui không phải do đạt được cái mục đích cuối cùng, mà nó chính là cái quá trình mình tìm cái niềm vui ấy. Đơn giản thế mà vợ tôi không hiểu, cơn diều có bay được hay không không quan trọng, cái quang trọng là mình nhìn thấy cặp mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của con bé khi nó thấy cơm nguội, ngoài việc dùng mum mum ra còn được dùng làm diều!

Có những niềm vui đơn giản, rẻ tiền, free... nhan nhản trước mắt mình hằng ngày, nhưng mình cứ mãi đi tìm nó đâu đâu, lý do là vì nó... đơn giản. Con người hay xem thường những thứ "nho nhỏ" mình đã và đang có và quên rằng các thứ ấy không nhỏ như mình tưởng. Mình có trên đôi vai một khối óc, nó là một vũ trụ huyền bí, nó cho ta có khả năng thưởng thức một nhạc khúc, một bức tranh, hay một cảnh có nắng chiều và một con diều nho nhỏ đang bay... con diều ấy có thể cho mình được bay cùng nó, bay về những kỷ niệm đẹp xa xôi thời thơ ấu kia mà.

Ngồi nhìn ra khung cửa, có chút nắng vàng, có gió hiu hiu, chỉ thiếu có mỗi con diều. Nhưng không sao, mình có một món quà rất quí, đó là một khối óc có khả năng tô điểm cho mọi thứ được tươi đẹp hơn. Chỉ cần nhắm mắt lại, mỉm cười. À con diều đang bay kia rồi, nhỏ xíu, xấu ỉn, nhưng nó lại làm cho cảnh đã đẹp lại càng đẹp hơn.

Xin phép các bác, đến lúc tôi phải bay rồi ;)

Aty
25-08-2013, 01:22 PM
Tuổi thần tiên , với những ước mơ tưởng chừng rất đơn giản như tôi đã từng. Ngày ấy, cứ vào giờ đi học, tôi đi bộ từ đường Lam Sơn, ngang qua trường Quốc Hoc, Đồng Khánh, rồi cầu Mới. Đang nhìn xuống giòng sông Hương miên man thì xém chút nữa tôi đã đâm thẳng vào 1 cô gái đi ngược chiều. Tôi phát hiện 1 đôi xan-đan cách không xa tôi mấy. Ngước nhìn lên thì em đã cho tôi 1 nụ cười thật tươi. Như thầm nói rằng dưới sông có gì mà anh nhìn chăm vậy. Tôi chỉ kịp nói xin lổi em và bẻn lẻn đi tiếp. Đi thêm chừng 20 bước thì tôi dừng lại và quay đầu nhìn lui, thì kìa em cũng đứng lại trên kia để nhìn về hướng tôi. Tôi chỉ kịp vẫy tay mấy cái và tiếp tục đi học. Năm ấy tôi hoc lớp 8 trường Hàm Nghi và em thì đang lớp 6 trường Đồng Khánh. Điều ngẩu nhiên là mẹ của tôi và mẹ của em làm chung cơ quan, tôi cung đã đi cùng mẹ tôi đi thâm gia đình em nhưng ngày ấy tôi thường đứng coi bố em chơi cờ tướng. Sau lần gặp nhau trên cầu ấy, là cứ mỗi ngày đi học tôi lại được gặp em và trao nhau nụ cười. Mùa hè năm ấy đến mau quá. Tôi không còn đi ngang cầu nữa. Và năm sau thì tôi phải theo gia đình chuyển về trương Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Ngày cuối cùng tôi theo mẹ thăm gia đình em cũng được gặp em, nhưng chỉ có nói được lời chia tay qua ánh mắt.
Cho đến tận hôm nay thì bóng hình em vẫn còn phảng phất đâu đó trong tâm tưởng của tôi. Chúc em hạnh phúc và sức khỏe nhé.