CXQ
22-02-2011, 11:17 AM
Chào các bạn,
Tĩnh và động thì ai trong chúng ta cũng đều biết hết rồi. Ngồi yên suy tư là tĩnh, chạy nhảy là động. Nhưng khi nào thì ta tĩnh, khi nào thì ta động? Đây là câu hỏi của các chiến lược gia—khi nào thì thủ quân, khi nào thì xuất quân? Và đâu là gốc, đâu là ngọn—tĩnh hay động?
Hãy trả lời câu hỏi dễ trước:
Đâu là gốc, đâu là ngọn?
Nếu quan sát thế giới quanh ta, ta có thể thấy ngay cái gì là gốc, và cái gì là ngọn.
• Đại đương nổi sóng, nhưng không có đại dương thì không có sóng. Nước đại dương luôn luôn có đó và tự nước thì tĩnh lặng, chỉ khi có gió mặt nước mới thành sóng (và các tầng nước sâu vẫn lặng).
• Đất ta đang bước đi trên đó phải lặng thì ta mới có thể đi.
• Cờ bay được vì có cột cờ đứng vững.
• Quân có thể xông pha ngoài chiến trường nhờ tướng ngồi tính toán trong trướng soái.
• Anh có thể chiến đấu mỗi ngày trên trận đời vì mỗi chiều anh có thể về tựa vào em an nghỉ.
• Võ sĩ trên đấu đài có quyền pháp tốt vì cái đầu có thể bình tĩnh và tỉnh táo để tính toán khi chiến đấu.
“Tĩnh” luôn luôn là nền, là gốc rễ, là chỉ huy của “động”. Tĩnh là thể (bản chất); động là dụng (công dụng). Tĩnh là thường hằng (vĩnh viễn); động là phù du (nhất thời).
Trong tất cả mọi tình huống ở đời, ta luôn phải nắm lấy gốc rễ, đứng vững trên cái nền của mình, trước khi làm điều gì khác.
Cho nên, gặp bất cứ chuyện gì, tốt xấu hay dở, điều đầu tiên phải có luôn luôn là một trái tim tĩnh lặng, để còn suy tính khôn ngoan và để có thể làm được tất cả mọi chuyện cần làm. Một trái tim tĩnh lặng có thể suy tính, có thể nói năng hiền dịu, có thể hành động thân thiện bác ái, và cũng có thể chiến đấu uy dũng. Một trái tim xung động chỉ có thể đánh nhau, và có thể là đánh nhau mà không biết tính toán hơn thiệt, để cho mình bị thiệt hại nhiều hơn là thắng.
Lúc nào thì tĩnh, lúc nào thì động ?
Đây là câu hỏi chiến lược cổ kim, cho người ta hình ảnh khi thì tướng xuất quân lâm trận, khi thì dừng quân án binh bất động.
Tuy nhiên, người ta thường lầm lẫn câu hỏi chiến lược này (là câu hỏi ở vòng hành động bên ngoài) với câu hỏi thái độ tư duy (là câu hỏi ở tâm lãnh đạo bên trong). Đây là điểm khác biệt quan trọng nhưng lại rất vi tế. Các bạn nên kiên nhẫn về điểm này.
1. Quân có lúc tĩnh lúc động. Nhưng tướng thì lúc nào cũng phải tĩnh trong tâm để mà tính toán. Cái tĩnh và động của quân là nói về “hoạt động” của quân bên ngoài. Cái tĩnh của tướng là nói về “tư duy” tĩnh lặng thường trực bên trong.
Thế nghĩa là, tâm bạn phải luôn luôn tĩnh để mà suy tính. Đây là bên trong.
Rồi quyết định làm gì (động), hay ngồi yên không làm gì cả (tĩnh), là quyết định chiến lược của bạn, bên ngoài. Mà chiến lược thì không thể nói trước được, phải tùy theo hoàn cảnh thực tế mà quyết định.
Nói dễ hiểu hơn: Tâm luôn luôn phải tĩnh lặng. Làm gì hay không làm gì là tùy theo hoàn cảnh mà quyết định.
Đừng bao giờ lầm lẫn mà hỏi: “Khi nào tâm cần tĩnh lặng, khi nào tâm cần xung động?” Thưa: “Không có khi nào tâm cần xung động cả. Tâm phải luôn luôn tĩnh lặng để quyết định sáng suốt”.
Và tâm tĩnh lặng bên trong vẫn có thể quyết định đủ loại hành động tĩnh hay động bên ngoài.
2. Điều ta cần nhớ là, làm gì hay không làm gì luôn luôn là một quyết định chiến lược nhất thời và tại chỗ, luôn luôn tùy thuộc vào hoàn cảnh và tình hình thực tế của vụ việc. Khi chuyện đã xảy ra, ta sẽ phải quyết định làm gì hay không làm gi, để xử lý.
Nhưng trong các tình huống khó khăn, nếu bạn chưa biết phải quyết định thế nào, thì làm sao?
Thưa, nếu bạn chưa biết quyết định thế nào thì cách hay nhất là không quyết định gì cả cho đến khi bạn biết khá chắc chắn là nên quyết định thế nào.
Trong thời gian chờ đợi, nếu tâm bạn tĩnh lặng và tích cực, bạn sẽ tự nhiên tạo ra năng lượng tích cực từ tâm tĩnh lặng và tích cực đó. Và chính năng lượng tích cực này sẽ âm thầm hoạt động cho bạn—như là, giữ cho bầu không khí bình an và bớt xáo trộn một chút, làm cho những người chung quanh bình tĩnh lại một chút–trong khi bạn chờ đợi. Cho nên, gọi là chờ đợi nhưng bạn vẫn tự nhiên âm thầm tiến bước trong việc giải quyết vấn đề bằng năng lượng tích cực của mình tạo ra. Đó là gọi là trong cái tĩnh luôn luôn có cái động, trong cái ngồi yên luôn luôn có bước tiến tới.
Và đôi khi, hoặc bạn may mắn hoặc bạn tính toán rất thông minh, thì chính cái động âm thầm trong cái tĩnh đó làm cho bạn được “bất chiến tự nhiên thành” (không đánh mà tự nhiên thắng).
Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.
Mến,
(ST)
Tĩnh và động thì ai trong chúng ta cũng đều biết hết rồi. Ngồi yên suy tư là tĩnh, chạy nhảy là động. Nhưng khi nào thì ta tĩnh, khi nào thì ta động? Đây là câu hỏi của các chiến lược gia—khi nào thì thủ quân, khi nào thì xuất quân? Và đâu là gốc, đâu là ngọn—tĩnh hay động?
Hãy trả lời câu hỏi dễ trước:
Đâu là gốc, đâu là ngọn?
Nếu quan sát thế giới quanh ta, ta có thể thấy ngay cái gì là gốc, và cái gì là ngọn.
• Đại đương nổi sóng, nhưng không có đại dương thì không có sóng. Nước đại dương luôn luôn có đó và tự nước thì tĩnh lặng, chỉ khi có gió mặt nước mới thành sóng (và các tầng nước sâu vẫn lặng).
• Đất ta đang bước đi trên đó phải lặng thì ta mới có thể đi.
• Cờ bay được vì có cột cờ đứng vững.
• Quân có thể xông pha ngoài chiến trường nhờ tướng ngồi tính toán trong trướng soái.
• Anh có thể chiến đấu mỗi ngày trên trận đời vì mỗi chiều anh có thể về tựa vào em an nghỉ.
• Võ sĩ trên đấu đài có quyền pháp tốt vì cái đầu có thể bình tĩnh và tỉnh táo để tính toán khi chiến đấu.
“Tĩnh” luôn luôn là nền, là gốc rễ, là chỉ huy của “động”. Tĩnh là thể (bản chất); động là dụng (công dụng). Tĩnh là thường hằng (vĩnh viễn); động là phù du (nhất thời).
Trong tất cả mọi tình huống ở đời, ta luôn phải nắm lấy gốc rễ, đứng vững trên cái nền của mình, trước khi làm điều gì khác.
Cho nên, gặp bất cứ chuyện gì, tốt xấu hay dở, điều đầu tiên phải có luôn luôn là một trái tim tĩnh lặng, để còn suy tính khôn ngoan và để có thể làm được tất cả mọi chuyện cần làm. Một trái tim tĩnh lặng có thể suy tính, có thể nói năng hiền dịu, có thể hành động thân thiện bác ái, và cũng có thể chiến đấu uy dũng. Một trái tim xung động chỉ có thể đánh nhau, và có thể là đánh nhau mà không biết tính toán hơn thiệt, để cho mình bị thiệt hại nhiều hơn là thắng.
Lúc nào thì tĩnh, lúc nào thì động ?
Đây là câu hỏi chiến lược cổ kim, cho người ta hình ảnh khi thì tướng xuất quân lâm trận, khi thì dừng quân án binh bất động.
Tuy nhiên, người ta thường lầm lẫn câu hỏi chiến lược này (là câu hỏi ở vòng hành động bên ngoài) với câu hỏi thái độ tư duy (là câu hỏi ở tâm lãnh đạo bên trong). Đây là điểm khác biệt quan trọng nhưng lại rất vi tế. Các bạn nên kiên nhẫn về điểm này.
1. Quân có lúc tĩnh lúc động. Nhưng tướng thì lúc nào cũng phải tĩnh trong tâm để mà tính toán. Cái tĩnh và động của quân là nói về “hoạt động” của quân bên ngoài. Cái tĩnh của tướng là nói về “tư duy” tĩnh lặng thường trực bên trong.
Thế nghĩa là, tâm bạn phải luôn luôn tĩnh để mà suy tính. Đây là bên trong.
Rồi quyết định làm gì (động), hay ngồi yên không làm gì cả (tĩnh), là quyết định chiến lược của bạn, bên ngoài. Mà chiến lược thì không thể nói trước được, phải tùy theo hoàn cảnh thực tế mà quyết định.
Nói dễ hiểu hơn: Tâm luôn luôn phải tĩnh lặng. Làm gì hay không làm gì là tùy theo hoàn cảnh mà quyết định.
Đừng bao giờ lầm lẫn mà hỏi: “Khi nào tâm cần tĩnh lặng, khi nào tâm cần xung động?” Thưa: “Không có khi nào tâm cần xung động cả. Tâm phải luôn luôn tĩnh lặng để quyết định sáng suốt”.
Và tâm tĩnh lặng bên trong vẫn có thể quyết định đủ loại hành động tĩnh hay động bên ngoài.
2. Điều ta cần nhớ là, làm gì hay không làm gì luôn luôn là một quyết định chiến lược nhất thời và tại chỗ, luôn luôn tùy thuộc vào hoàn cảnh và tình hình thực tế của vụ việc. Khi chuyện đã xảy ra, ta sẽ phải quyết định làm gì hay không làm gi, để xử lý.
Nhưng trong các tình huống khó khăn, nếu bạn chưa biết phải quyết định thế nào, thì làm sao?
Thưa, nếu bạn chưa biết quyết định thế nào thì cách hay nhất là không quyết định gì cả cho đến khi bạn biết khá chắc chắn là nên quyết định thế nào.
Trong thời gian chờ đợi, nếu tâm bạn tĩnh lặng và tích cực, bạn sẽ tự nhiên tạo ra năng lượng tích cực từ tâm tĩnh lặng và tích cực đó. Và chính năng lượng tích cực này sẽ âm thầm hoạt động cho bạn—như là, giữ cho bầu không khí bình an và bớt xáo trộn một chút, làm cho những người chung quanh bình tĩnh lại một chút–trong khi bạn chờ đợi. Cho nên, gọi là chờ đợi nhưng bạn vẫn tự nhiên âm thầm tiến bước trong việc giải quyết vấn đề bằng năng lượng tích cực của mình tạo ra. Đó là gọi là trong cái tĩnh luôn luôn có cái động, trong cái ngồi yên luôn luôn có bước tiến tới.
Và đôi khi, hoặc bạn may mắn hoặc bạn tính toán rất thông minh, thì chính cái động âm thầm trong cái tĩnh đó làm cho bạn được “bất chiến tự nhiên thành” (không đánh mà tự nhiên thắng).
Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.
Mến,
(ST)