Lão Khoai
27-02-2011, 08:05 AM
Ngày xưa ở quận Đống Đa
Có nhà họ Phí ra chiều hiếm hoi.
Vợ chồng tuổi ngoại bốn mươi,
Khói hương duy được một người con trai.
Tự danh là Phí Cu Lu
Đầu hôm khuya sớm dùi mài nghề chơi
Tính trời vốn sẵn thông minh,
Lu còn nhỏ đã khét danh làng cờ
Văn chương tỏa khắp diễn đàn
Sử kinh lão luyện , Cục nào chẳng thông
Cô Bình gặp bạn thường khoe:
"Nó rồi cũng sẽ là Trùm nay mai
Tài hoa nó đã hơn người,
Vang danh nó hẳn gấp mười lũ ta.
Hậu sinh khả uý lắm mà,
Ta như quạ tuổi, nó là phượng non"
Đời tươi như vết mực son
Phí ông mong sớm cho con nên người,
Trước là rạng rỡ với đời,
Sau là vui hưởng tuổi già cũng êm
Phí bà khuya sớm liền tay,
Cơm ăn chẳng kịp ,đã dông đi làm
Đàn bà nội tướng bên trong,
Khuyên con Từ Mẫu, kính chồng tào khang
Đã tần tảo, lại bôn ba
Đầu trên xóm dưới chẳng màng nhiêu khê
Ngày ngày nắng xế bờ ao
Mưa khuya vườn chuối ra vào tóc sương.
Phí sinh mỗi buổi tan hồi,
Thường về Ngõ Trạm bên hông cổng truờng
Có lần nép dưới tuờng hoa
Giai nhân chợt thấy bên mành xiêm y
Nhà ai vách lá ơ hờ
Chợt nghe láo pháo tiếng cười bay ra
Tiếng đâu khúc khích gọi mời
Tiếng đâu như ngỡ ,tiếng lòng em đây
Thẫn thờ nắng quái chiều hôm
Gặp chi tan nát cõi hồn Cu lu
Tình không là rượu mà say,
Tình không cay đắng mà cay đắng lòng.
Một mình ra ngẩn vào ngơ,
Phí sinh ngâm mấy vần thơ cảm hoài
Đêm đêm trong tiếng học bài,
Dường như có lẫn một vài tiếng em (st).
Có nhà họ Phí ra chiều hiếm hoi.
Vợ chồng tuổi ngoại bốn mươi,
Khói hương duy được một người con trai.
Tự danh là Phí Cu Lu
Đầu hôm khuya sớm dùi mài nghề chơi
Tính trời vốn sẵn thông minh,
Lu còn nhỏ đã khét danh làng cờ
Văn chương tỏa khắp diễn đàn
Sử kinh lão luyện , Cục nào chẳng thông
Cô Bình gặp bạn thường khoe:
"Nó rồi cũng sẽ là Trùm nay mai
Tài hoa nó đã hơn người,
Vang danh nó hẳn gấp mười lũ ta.
Hậu sinh khả uý lắm mà,
Ta như quạ tuổi, nó là phượng non"
Đời tươi như vết mực son
Phí ông mong sớm cho con nên người,
Trước là rạng rỡ với đời,
Sau là vui hưởng tuổi già cũng êm
Phí bà khuya sớm liền tay,
Cơm ăn chẳng kịp ,đã dông đi làm
Đàn bà nội tướng bên trong,
Khuyên con Từ Mẫu, kính chồng tào khang
Đã tần tảo, lại bôn ba
Đầu trên xóm dưới chẳng màng nhiêu khê
Ngày ngày nắng xế bờ ao
Mưa khuya vườn chuối ra vào tóc sương.
Phí sinh mỗi buổi tan hồi,
Thường về Ngõ Trạm bên hông cổng truờng
Có lần nép dưới tuờng hoa
Giai nhân chợt thấy bên mành xiêm y
Nhà ai vách lá ơ hờ
Chợt nghe láo pháo tiếng cười bay ra
Tiếng đâu khúc khích gọi mời
Tiếng đâu như ngỡ ,tiếng lòng em đây
Thẫn thờ nắng quái chiều hôm
Gặp chi tan nát cõi hồn Cu lu
Tình không là rượu mà say,
Tình không cay đắng mà cay đắng lòng.
Một mình ra ngẩn vào ngơ,
Phí sinh ngâm mấy vần thơ cảm hoài
Đêm đêm trong tiếng học bài,
Dường như có lẫn một vài tiếng em (st).