kt22027
04-06-2013, 08:19 AM
Hồi bé tôi có nhiều niềm vui rất lạ. Cái niềm vui mà vô duyên và mất dại nhất là thích... đám ma! Đúng ra đám ma là chuyện buồn, nhưng vì tôi có thằng bạn rất thích đi đây đó, nó hay rủ tôi cùng đi đưa đám ma. Đám ma ở đâu nó cũng biết, người ta vừa chết là nó mừng quýnh đi báo cho tôi và một thằng nữa để chuẩn bị đi đưa đám. Cũng nhờ quen thằng này (tên nó là Dũng nhưng tôi gọi nó là Sáu Suyễn) mà tôi được đi rất nhiều nơi, biết được rất nhiều phong tục chôn cất của từng nhóm người. Nếu lâu quá không được đi thì nó kêu thằng kia (thằng này tên Vũ nhưng tôi gọi nó là La Thoại Tân vì nhà nó có tiệm may Thời Tân) đi ra chợ lượm vịt con chết đem vè đóng quan tài cho vào rồi cùng nhau đạp xe ra ngoại thành làm đám.
Thằng này mê đám ma tới mức nó thuộc lòng hết các câu kệ tụng niệm cho người chết. Tôi và La Thoại Tân gõ thùng và lon trong khi nó tụng:
Ngày nào vợ vợ chồng chồng
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài...
Tôi còn nhớ hoài chuyến đám ma vịt lần cuối mà thằng Sáu Suyễn bị kẹt chân vào bánh xe gần rớt ngón chân cái ra luôn. Vì chôn vịt phải có đất, nên chúng tôi lựa đại đất ruộng mà chôn. Hôm đó tụi tôi đào đất gần luống khoai của người ta nên người ta tưởng tụi tôi là dân trợm khoai nên nguyên đám nông dân vác dao cuốc rượt tụi tôi chạy đến chưa kịp hạ huyệt cho con vịt xấu số kia. La Thoại Tân và tôi một chiếc, Sáu Suyễn và thằng Quắn một chiếc. Vì chạy vội và quýnh quá thằng Sáu Suyễn cho chân vào căm xe đến lếch bánh xe luôn. Kỳ đó nó phải vào nhà thường và ăn đòn đến mức không dám chơi trò đám ma vịt nữa...
Cái chết đối với tụi tôi như là một trò chơi, nhưng tất cả những ý nghĩ đó thay đổi sau lần bọn tôi đi xem tử hình. Đứng trước cái chết thật sự con người nhìn rất yếu ớt và mong manh. Tử tội không còn đi được nữa phải bị lôi ra pháp trường. Thằng Sáu Suyễn gan lì như vậy nhưng cũng tái mặt, tôi thì có cảm giác lạnh xương sống. Chứng kiến người chết tự nhiên nó khác, xem một mạng sống bị huỷ diệt bởi con người, có bài bản, theo hệ thống, nó khác hoàn toàn. Trên đường về chúng tôi đều ít nói hơn xưa. Riêng tôi bị cảnh đó ám ảnh, và chợt nghĩ nếu người đó là chính mình hay Ba mình thì sao. Nhớ mặt tên tử tội, sao tôi buồn đến muốn khóc khi nghĩ tới chính mình bị tử hình còn Ba Má mình thì chờ đem mình về làm đám ma. Ôi sao mà đau quá.
Sau vụ này tụi tôi ít đi đưa đám hơn. Và cái đám cuối cùng tụi tôi đưa là đám ma mà chính thằng Sáu Suyễn cũng khóc, thấy nó khóc mà tôi cũng ứa nước mắt theo. Đám ma của thằng Lợi, em của thằng Sáu Suyễn. Thằng Lợi té sông nhưng không biết bơi nên chết chìm. Mạng người mong manh thật.
Thằng này mê đám ma tới mức nó thuộc lòng hết các câu kệ tụng niệm cho người chết. Tôi và La Thoại Tân gõ thùng và lon trong khi nó tụng:
Ngày nào vợ vợ chồng chồng
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài...
Tôi còn nhớ hoài chuyến đám ma vịt lần cuối mà thằng Sáu Suyễn bị kẹt chân vào bánh xe gần rớt ngón chân cái ra luôn. Vì chôn vịt phải có đất, nên chúng tôi lựa đại đất ruộng mà chôn. Hôm đó tụi tôi đào đất gần luống khoai của người ta nên người ta tưởng tụi tôi là dân trợm khoai nên nguyên đám nông dân vác dao cuốc rượt tụi tôi chạy đến chưa kịp hạ huyệt cho con vịt xấu số kia. La Thoại Tân và tôi một chiếc, Sáu Suyễn và thằng Quắn một chiếc. Vì chạy vội và quýnh quá thằng Sáu Suyễn cho chân vào căm xe đến lếch bánh xe luôn. Kỳ đó nó phải vào nhà thường và ăn đòn đến mức không dám chơi trò đám ma vịt nữa...
Cái chết đối với tụi tôi như là một trò chơi, nhưng tất cả những ý nghĩ đó thay đổi sau lần bọn tôi đi xem tử hình. Đứng trước cái chết thật sự con người nhìn rất yếu ớt và mong manh. Tử tội không còn đi được nữa phải bị lôi ra pháp trường. Thằng Sáu Suyễn gan lì như vậy nhưng cũng tái mặt, tôi thì có cảm giác lạnh xương sống. Chứng kiến người chết tự nhiên nó khác, xem một mạng sống bị huỷ diệt bởi con người, có bài bản, theo hệ thống, nó khác hoàn toàn. Trên đường về chúng tôi đều ít nói hơn xưa. Riêng tôi bị cảnh đó ám ảnh, và chợt nghĩ nếu người đó là chính mình hay Ba mình thì sao. Nhớ mặt tên tử tội, sao tôi buồn đến muốn khóc khi nghĩ tới chính mình bị tử hình còn Ba Má mình thì chờ đem mình về làm đám ma. Ôi sao mà đau quá.
Sau vụ này tụi tôi ít đi đưa đám hơn. Và cái đám cuối cùng tụi tôi đưa là đám ma mà chính thằng Sáu Suyễn cũng khóc, thấy nó khóc mà tôi cũng ứa nước mắt theo. Đám ma của thằng Lợi, em của thằng Sáu Suyễn. Thằng Lợi té sông nhưng không biết bơi nên chết chìm. Mạng người mong manh thật.