Sir Daso
16-03-2011, 10:39 AM
Có khi nào bạn bỗng trở thành nhân vật “em” trong mẩu chuyện vui: “Em bảo anh bỏ rượu, anh bỏ rượu. Em bắt anh bỏ bia, anh bỏ bia. Em đòi anh bỏ cờ tướng, anh bỏ… em”?
Quả thực, đàn ông có những thú vui mà nhiều khi phụ nữ có lăn ra giãy giụa, khóc lóc, dọa dẫm hay nổi máu sư tử thì họ vẫn phớt lờ như thường. Ông xã của Hải Như rất hiền, chiều chuộng vợ, nhưng chỉ có một thứ duy nhất chàng “dám” chống đối, đó là thà bị vợ không thèm nhìn mặt còn hơn là từ bỏ cờ tướng. Sở thích này của chàng được hình thành từ năm học cấp 2. Sau bao nhiêu năm rèn giũa, nó ngày một mãnh liệt.
Thấy chồng hay đi làm về muộn, có hôm 7 giờ tối mới lò dò về trong khi công ty nghỉ lúc 5 giờ, Như nghi lắm. Cứ nghĩ là chồng có em nào, thế nhưng theo dõi mãi cũng không có dấu hiệu gì khác lạ. Cho đến một hôm, trên đường đi làm về, Như ghé một tiệm tạp hóa để mua tã cho con thì thấy chồng mình đang ngồi giữa một loạt… các cụ, cặp mắt như dán vào bàn cờ tướng trước mặt, mồ hôi ướt cả tóc. Sau khi chàng đi một nước cờ, một cụ ngồi xem bên cạnh vỗ đùi đánh đét: “Hay! Hay lắm! Hôm nay bác lại trả tiền cà phê cho mày”. Như trông thấy mặt chồng giãn ra sung sướng trong khi bác “đối thủ” đang nát óc suy nghĩ. Cô lẳng lặng đứng lùi vào phía trong đợi ván cờ kết thúc, lấy máy gọi cho chồng hỏi anh đang ở đâu đấy, đã về chưa thì chồng điêu toa: “Anh đang trên đường, sắp về đến nhà rồi!”. Rồi chàng vội vã đứng lên nổ máy ra về. Vừa bực vừa thương không thể tả.
Nhớ hồi yêu nhau, Như đưa chàng về nhà chơi. Lúc đó còn chưa biết chàng có thú vui cờ tướng. Trong lúc cả nhà đang ngủ trưa thì chàng lẻn ra ngoài lúc nào không biết. Điện thoại chàng đang sạc pin không mang theo. Đợi đến nửa buổi chiều không thấy về. Rồi đến gần tối vẫn bặt tăm hơi. Như và mẹ sợ chàng bị lạc đường hoặc bị thanh niên quanh đó gây sự đánh cho thì khổ, bèn tỏa đi tìm. Tìm mãi, mất cả tiếng đồng hồ không thấy, đang lúc tuyệt vọng thì thấy chàng lò dò mở cổng ngõ, mặt phờ phạc. Bực quá, hỏi đi đâu giờ này mới về thì chàng chỉ sang bên nhà… hàng xóm: “Anh đánh cờ bên này chứ ở đâu”. Cả nhà được trận cười vỡ bụng.
Thời gian sau, mỗi lần thấy chồng đi đâu lâu không về là Như lại tìm đến mấy quán cà phê vỉa hè nơi có các cụ, các bác chụm lại bên bàn cờ, thế nào cũng thấy. Bực mình vì chàng không chịu ở nhà giúp vợ trông con, nhiều hôm còn thức thâu đêm để “tỉ thí” trên mạng, Như quyết định mua một bộ cờ tướng về bảo chồng dạy cho, quyết làm bạn cờ của chàng. Thế nhưng học hoài vẫn không nhớ quân nào là pháo, quân nào là xe, chàng nản chí bảo thôi em, anh ra với các cụ nhé. Thế là ý tưởng đó đành phá sản. Giờ, sáng chủ nhật nào chàng cũng chạy biến đi đánh cờ, không đánh thì ngồi xem một cách say sưa. Có lần bị thua, Như chọc: “Tưởng trình độ gần 20 năm chơi cờ của anh thì sẽ không bao giờ thua chứ?”. Chồng đáp: “Ở đời thắng hay thua không quan trọng, mà là chơi sao cho hay”.
Đàn ông 10 chàng cả chục đều có những thú vui riêng. Có người mê đá bóng, gãy cả chân rách cả mặt, vợ cấm quyết không bỏ. Có anh mê xem phim, thức thâu đêm xem hết đĩa này đến đĩa khác, sáng đi làm luôn khỏi cần đánh răng. Có chàng lại đam mê chụp ảnh nên rong ruổi khắp nơi, thả hồn vào những khoảnh khắc, quên cả thời gian, quên cả đường về... Giận dỗi, dọa nạt mà chàng vẫn không bỏ, thì các bà vợ chỉ còn cách “sống chung với lũ”, mở lòng ra biến thú vui của chồng thành niềm vui của mình. Hoặc rộng lượng nghĩ: “Dù sao như vậy còn hơn để chồng rơi vào tệ nạn xã hội. Chàng cũng đã cùng vợ lo toan gánh vác gia đình rồi, để anh ấy có thời gian thư giãn lành mạnh một chút cũng không sao, miễn là đừng thái quá. Hơn nữa đó chỉ là thú vui, còn vợ con mới là niềm hạnh phúc không dễ gì từ bỏ”.
Quả thực, đàn ông có những thú vui mà nhiều khi phụ nữ có lăn ra giãy giụa, khóc lóc, dọa dẫm hay nổi máu sư tử thì họ vẫn phớt lờ như thường. Ông xã của Hải Như rất hiền, chiều chuộng vợ, nhưng chỉ có một thứ duy nhất chàng “dám” chống đối, đó là thà bị vợ không thèm nhìn mặt còn hơn là từ bỏ cờ tướng. Sở thích này của chàng được hình thành từ năm học cấp 2. Sau bao nhiêu năm rèn giũa, nó ngày một mãnh liệt.
Thấy chồng hay đi làm về muộn, có hôm 7 giờ tối mới lò dò về trong khi công ty nghỉ lúc 5 giờ, Như nghi lắm. Cứ nghĩ là chồng có em nào, thế nhưng theo dõi mãi cũng không có dấu hiệu gì khác lạ. Cho đến một hôm, trên đường đi làm về, Như ghé một tiệm tạp hóa để mua tã cho con thì thấy chồng mình đang ngồi giữa một loạt… các cụ, cặp mắt như dán vào bàn cờ tướng trước mặt, mồ hôi ướt cả tóc. Sau khi chàng đi một nước cờ, một cụ ngồi xem bên cạnh vỗ đùi đánh đét: “Hay! Hay lắm! Hôm nay bác lại trả tiền cà phê cho mày”. Như trông thấy mặt chồng giãn ra sung sướng trong khi bác “đối thủ” đang nát óc suy nghĩ. Cô lẳng lặng đứng lùi vào phía trong đợi ván cờ kết thúc, lấy máy gọi cho chồng hỏi anh đang ở đâu đấy, đã về chưa thì chồng điêu toa: “Anh đang trên đường, sắp về đến nhà rồi!”. Rồi chàng vội vã đứng lên nổ máy ra về. Vừa bực vừa thương không thể tả.
Nhớ hồi yêu nhau, Như đưa chàng về nhà chơi. Lúc đó còn chưa biết chàng có thú vui cờ tướng. Trong lúc cả nhà đang ngủ trưa thì chàng lẻn ra ngoài lúc nào không biết. Điện thoại chàng đang sạc pin không mang theo. Đợi đến nửa buổi chiều không thấy về. Rồi đến gần tối vẫn bặt tăm hơi. Như và mẹ sợ chàng bị lạc đường hoặc bị thanh niên quanh đó gây sự đánh cho thì khổ, bèn tỏa đi tìm. Tìm mãi, mất cả tiếng đồng hồ không thấy, đang lúc tuyệt vọng thì thấy chàng lò dò mở cổng ngõ, mặt phờ phạc. Bực quá, hỏi đi đâu giờ này mới về thì chàng chỉ sang bên nhà… hàng xóm: “Anh đánh cờ bên này chứ ở đâu”. Cả nhà được trận cười vỡ bụng.
Thời gian sau, mỗi lần thấy chồng đi đâu lâu không về là Như lại tìm đến mấy quán cà phê vỉa hè nơi có các cụ, các bác chụm lại bên bàn cờ, thế nào cũng thấy. Bực mình vì chàng không chịu ở nhà giúp vợ trông con, nhiều hôm còn thức thâu đêm để “tỉ thí” trên mạng, Như quyết định mua một bộ cờ tướng về bảo chồng dạy cho, quyết làm bạn cờ của chàng. Thế nhưng học hoài vẫn không nhớ quân nào là pháo, quân nào là xe, chàng nản chí bảo thôi em, anh ra với các cụ nhé. Thế là ý tưởng đó đành phá sản. Giờ, sáng chủ nhật nào chàng cũng chạy biến đi đánh cờ, không đánh thì ngồi xem một cách say sưa. Có lần bị thua, Như chọc: “Tưởng trình độ gần 20 năm chơi cờ của anh thì sẽ không bao giờ thua chứ?”. Chồng đáp: “Ở đời thắng hay thua không quan trọng, mà là chơi sao cho hay”.
Đàn ông 10 chàng cả chục đều có những thú vui riêng. Có người mê đá bóng, gãy cả chân rách cả mặt, vợ cấm quyết không bỏ. Có anh mê xem phim, thức thâu đêm xem hết đĩa này đến đĩa khác, sáng đi làm luôn khỏi cần đánh răng. Có chàng lại đam mê chụp ảnh nên rong ruổi khắp nơi, thả hồn vào những khoảnh khắc, quên cả thời gian, quên cả đường về... Giận dỗi, dọa nạt mà chàng vẫn không bỏ, thì các bà vợ chỉ còn cách “sống chung với lũ”, mở lòng ra biến thú vui của chồng thành niềm vui của mình. Hoặc rộng lượng nghĩ: “Dù sao như vậy còn hơn để chồng rơi vào tệ nạn xã hội. Chàng cũng đã cùng vợ lo toan gánh vác gia đình rồi, để anh ấy có thời gian thư giãn lành mạnh một chút cũng không sao, miễn là đừng thái quá. Hơn nữa đó chỉ là thú vui, còn vợ con mới là niềm hạnh phúc không dễ gì từ bỏ”.