Lão Khoai
21-03-2011, 02:29 AM
Thân tặng anh Trung và bác nghihach
Hơn nửa thế kỷ rồi biết bao thế hệ văn sĩ đã qua đi ,thế mà hiếm thấy một giọng văn như Vũ Trọng Phụng vừa tinh quái vừa dí dỏm .Ông miêu tả xuân tóc đỏ đúng là độc nhất vô nhị ,thời nào đọc lại cũng thấy hay
Ông phán vừa đi khỏi thì một mỹ nhân chạy tọt vào. Xuân tưởng lại là một phụ nữ tân tiến muốn mặc gì, lòng đã mừng thâm, nhưng đó chỉ là Tuyết. Cô này hổn hển hỏi:
- Anh phán, liệu anh ấy có trông thấy tôi không, hở ông?
Xuân đáp liền:
- Không, ông ấy có quay lại nhìn sau lưng đâu?
- Thế thì tốt lắm. Nhà đi vắng cả?
- Vâng. Sao cô không lên Hồ Tây xem hội?
- Không thích chứ sao! Trên ấy... trên ấy đầy nhũng cô đầu với gái nhảy, họ ăn mặc tân thời hơn mình hoặc y như mình! Tôi, tôi là con nhà danh giá, tôi không muốn bị thiên hạ nhầm là gái nhẩy.
- Cô nói phải lắm.
- Nhưngmà đừng tưởng là tôi không biết khiêu vũ đấy nhé?
- À... vâng.
- Ông có biết nhẩy không? Ta làm thủ một bài tango xem nào?
Xuân sợ hãi, lắc đầu:
- Ðể khi khác... vã lại, phải có âm nhạc chứ? Nếu quý nương muốn thì hôm nào ta đi bar chơi hơn.
- Thật không? Y hẹn rồi đấy nhé? Ông sinh viên trường thuốc làm bộ nhé?
Xuân chối cãi:
- Chết nỗi! Quý nương cứ nói thế chứ... Tôi ít nói với ai cũng tưởng nhầm tôi là khinh người. Vả lại khinh ai chứ khinh sao được quý nương mà dám khinh! Có không khinh tôi là phúc.
lần này là lần đầu Xuân dám tán tỉnh – và cũng có cơ hội – nên Tuyết rất lấy làm cảm động. Muốn giấu sự xúc động, cô chỉ đống vú cao su hỏi:
- Những cái gì thế ông?
- À, những vú cao su đấy... Ðể cho phụ nữ tân tiến văn minh Âu hoá.
- Thế à! Ðể tôi mách chị em bạn tôi mới được. Tôi có nhiều bạn gái mới lắm. Như thế là đắt khách cho hiệu Âu Hoá của ông đấy nhé?
Xuân nói nửa nạc nửa mở:
- Chứ còn cô thì không cần dùng.
Tuyết bĩu môi và ưỡn ngực ra:
- Cần gì nữa? Vú tôi thế này lại không nở nang chán ra hay sao? Mấy cô gái mới chả có cái ngực như tôi được! Mà thật đấy chú không bằng cao su đâu nhé?
Chừng như sợ mình chỉ nói thế chưa đủ là văn minh tân tiến, Tuyết lại bảo:
- Tôi cho phép ông khám mà xem!
Tinh quái, Xuân Tóc Ðỏ còn khoanh tay sau lưng:
- Thời buổi này, biết sao được! Giả dối hết thẩy! Yêu cũng yêu giả dối, tân thời cũng tân thời giả dối, hủ lậu cũng hủ lậu giả dối!
Tuyết phải cáu một cách rất chính đáng mà rằng:
- Thì ông cứ thử khám xem tôi có... giả dối không này!
Xuân nhìn ra phía ngoài không thấy có ai, liền phóng tay lên ngực Tuyết, nắn tay xem của thật hay của giả... Sau khi không còn nghi ngờ gì nửa nó cảm ơn bằng cách tiện thể hôn luôn tay của Tuyết mà rằng:
- Cõi đời giả cả chỉ có quí nuơng là thật
Tuyết thở dài, cảm động. Sau cùng khẽ nói:
- Ông... anh, tôi muốn anh giúp tôi một việc, em rất cảm tạ.
- Chúng tôi rất hân hạnh.
- Tôi không muốn lấy cái ngưòi ấy, vì nếu tôi lấy hắn, chắc hắn sẽ mọc sừng. Thí dụ một người như ông mà hỏi tôi thì còn gì! Ðằng này hắn lại nhà quê, không biết yêu vợ như những người văn minh. Buồn lắm anh ạ.
- Tôi phải làm gì?
- Phải giả vờ chim tôi..., chúng ta giả vờ chim nhau, mê nhau... Cho hắn bỏ tôi, mình hiểu chưa? Ta giả vờ với nhau thôi mà! Tôi cần mang tiếng hư hỏng lắm mới được.
- Thế sao nữa ạ?
- Anh thì anh cũng phải mang tiếng là làm hại một đời tôi mới xong!
- Nếu em hứa là sau này đừng làm anh mọc sừng là anh xin làm hại một đời em thật sự, chứ không còn “mang tiếng” gì nữa.
- Anh đốc, anh nói thật đấy chứ?
- Xin lấy danh dự ra làm hại một đời em!
- Cảm ơn! Yêu lắm! Quý lắm! À, thế nhưng mà anh cần xin nghĩ việc mới được. Thế muốn làm hại một đời người con gái tử tế đứng đắn thì mất mấy ngày? Hở mình?
Hơn nửa thế kỷ rồi biết bao thế hệ văn sĩ đã qua đi ,thế mà hiếm thấy một giọng văn như Vũ Trọng Phụng vừa tinh quái vừa dí dỏm .Ông miêu tả xuân tóc đỏ đúng là độc nhất vô nhị ,thời nào đọc lại cũng thấy hay
Ông phán vừa đi khỏi thì một mỹ nhân chạy tọt vào. Xuân tưởng lại là một phụ nữ tân tiến muốn mặc gì, lòng đã mừng thâm, nhưng đó chỉ là Tuyết. Cô này hổn hển hỏi:
- Anh phán, liệu anh ấy có trông thấy tôi không, hở ông?
Xuân đáp liền:
- Không, ông ấy có quay lại nhìn sau lưng đâu?
- Thế thì tốt lắm. Nhà đi vắng cả?
- Vâng. Sao cô không lên Hồ Tây xem hội?
- Không thích chứ sao! Trên ấy... trên ấy đầy nhũng cô đầu với gái nhảy, họ ăn mặc tân thời hơn mình hoặc y như mình! Tôi, tôi là con nhà danh giá, tôi không muốn bị thiên hạ nhầm là gái nhẩy.
- Cô nói phải lắm.
- Nhưngmà đừng tưởng là tôi không biết khiêu vũ đấy nhé?
- À... vâng.
- Ông có biết nhẩy không? Ta làm thủ một bài tango xem nào?
Xuân sợ hãi, lắc đầu:
- Ðể khi khác... vã lại, phải có âm nhạc chứ? Nếu quý nương muốn thì hôm nào ta đi bar chơi hơn.
- Thật không? Y hẹn rồi đấy nhé? Ông sinh viên trường thuốc làm bộ nhé?
Xuân chối cãi:
- Chết nỗi! Quý nương cứ nói thế chứ... Tôi ít nói với ai cũng tưởng nhầm tôi là khinh người. Vả lại khinh ai chứ khinh sao được quý nương mà dám khinh! Có không khinh tôi là phúc.
lần này là lần đầu Xuân dám tán tỉnh – và cũng có cơ hội – nên Tuyết rất lấy làm cảm động. Muốn giấu sự xúc động, cô chỉ đống vú cao su hỏi:
- Những cái gì thế ông?
- À, những vú cao su đấy... Ðể cho phụ nữ tân tiến văn minh Âu hoá.
- Thế à! Ðể tôi mách chị em bạn tôi mới được. Tôi có nhiều bạn gái mới lắm. Như thế là đắt khách cho hiệu Âu Hoá của ông đấy nhé?
Xuân nói nửa nạc nửa mở:
- Chứ còn cô thì không cần dùng.
Tuyết bĩu môi và ưỡn ngực ra:
- Cần gì nữa? Vú tôi thế này lại không nở nang chán ra hay sao? Mấy cô gái mới chả có cái ngực như tôi được! Mà thật đấy chú không bằng cao su đâu nhé?
Chừng như sợ mình chỉ nói thế chưa đủ là văn minh tân tiến, Tuyết lại bảo:
- Tôi cho phép ông khám mà xem!
Tinh quái, Xuân Tóc Ðỏ còn khoanh tay sau lưng:
- Thời buổi này, biết sao được! Giả dối hết thẩy! Yêu cũng yêu giả dối, tân thời cũng tân thời giả dối, hủ lậu cũng hủ lậu giả dối!
Tuyết phải cáu một cách rất chính đáng mà rằng:
- Thì ông cứ thử khám xem tôi có... giả dối không này!
Xuân nhìn ra phía ngoài không thấy có ai, liền phóng tay lên ngực Tuyết, nắn tay xem của thật hay của giả... Sau khi không còn nghi ngờ gì nửa nó cảm ơn bằng cách tiện thể hôn luôn tay của Tuyết mà rằng:
- Cõi đời giả cả chỉ có quí nuơng là thật
Tuyết thở dài, cảm động. Sau cùng khẽ nói:
- Ông... anh, tôi muốn anh giúp tôi một việc, em rất cảm tạ.
- Chúng tôi rất hân hạnh.
- Tôi không muốn lấy cái ngưòi ấy, vì nếu tôi lấy hắn, chắc hắn sẽ mọc sừng. Thí dụ một người như ông mà hỏi tôi thì còn gì! Ðằng này hắn lại nhà quê, không biết yêu vợ như những người văn minh. Buồn lắm anh ạ.
- Tôi phải làm gì?
- Phải giả vờ chim tôi..., chúng ta giả vờ chim nhau, mê nhau... Cho hắn bỏ tôi, mình hiểu chưa? Ta giả vờ với nhau thôi mà! Tôi cần mang tiếng hư hỏng lắm mới được.
- Thế sao nữa ạ?
- Anh thì anh cũng phải mang tiếng là làm hại một đời tôi mới xong!
- Nếu em hứa là sau này đừng làm anh mọc sừng là anh xin làm hại một đời em thật sự, chứ không còn “mang tiếng” gì nữa.
- Anh đốc, anh nói thật đấy chứ?
- Xin lấy danh dự ra làm hại một đời em!
- Cảm ơn! Yêu lắm! Quý lắm! À, thế nhưng mà anh cần xin nghĩ việc mới được. Thế muốn làm hại một đời người con gái tử tế đứng đắn thì mất mấy ngày? Hở mình?