PDA

View Full Version : Chuyện tình kỳ lạ!



nhachoaloiviet
29-03-2011, 07:48 PM
Câu chuyện có thật được đăng trên báo An Ninh Thế Giới cuối tháng...!

40 năm qua tôi đã sống với một mối tình mà khi kể ra chắc rất nhiều người khó có thể tin được. Khi mọi chuyện có phần nào đó đã lắng đọng trong tâm hồn, tôi mới kể lại được câu chuyện này cho các bạn nghe.

Năm tôi tròn 21 tuổi tôi mới bắt đầu để ý đến đàn ông. Mà người đàn ông tôi để ý lại là một người đã có vợ và ba con. Anh ấy hơn tôi đúng 20 tuổi. Nói để ý cũng không phải mà phải nói là tôi đã “chết đứng” khi gặp người đàn ông đó. Hồi ấy tôi làm việc ở một xí nghiệp xây dựng. Tôi yêu anh ấy một cách điên dại. Cả ngày tôi chỉ tìm cách để được đến gần anh, nghe anh nói hoặc là để anh chú ý đến tôi. Nhưng ngược lại anh không hề để ý đến. Những ngày ấy, đêm nào tôi cũng mơ đến anh. Mơ được làm vợ anh, được bên anh suốt đời.

Đến một ngày, tôi biết tôi không thể sống thiếu anh ấy được nữa. Tôi viết thư cho anh và khắc khoải chờ mong nhưng anh không hồi âm lại. Tôi lại tiếp tục viết thư. Lúc đầu tôi gửi thư cho anh qua đường bưu điện tuy chúng tôi cùng ở một xí nghiệp. Sợ thư gửi bằng bưu điện bị lạc, tôi viết và nhét vào tay anh những lúc có thể.

Sau đó, anh gặp tôi và xin tôi đừng viết thư cho anh nữa, anh đã có gia đình. Nhưng tôi vẫn cứ viết, cứ gửi. Thế là nhìn thấy tôi từ xa là anh ấy tìm cách tránh mặt. Nhưng tôi không thể chịu được nếu không viết thư cho anh và càng không chịu được nếu viết mà không gửi cho anh ấy. Thế là cuối cùng tôi mang thẳng thư đến nhà anh ấy và nhét qua cửa sổ phòng làm việc của anh.

Và điều gì đến sẽ đến. Vợ anh phát hiện ra những lá thư tình của tôi nên đã đến tìm tôi. Tôi nói với chị ấy là tôi yêu anh và tôi không thể làm cách nào khác được. Chị ấy không kìm được bình tĩnh đã viết đơn báo cáo ban giám đốc xí nghiệp kèm theo một số lá thư tôi viết cho anh. Ban giám đốc đã cho họp để kiểm thảo anh về quan hệ của chúng tôi. Anh đã mang tất cả những bức thư tôi viết cho anh để ban giám đốc xí nghiệp xem và đề nghị có biện pháp ngăn chặn những hành động của tôi để anh làm việc và để bảo đảm hạnh phúc cho gia đình anh. Ban giám đốc xí nghiệp đã gặp tôi, yêu cầu tôi phải chấm dứt viết thư cho anh.

Tôi đã khóc và hứa với ban giám đốc xí nghiệp. Nhưng càng im lặng tôi càng thấy yêu anh và càng không chịu nổi. Thế là tôi lại viết thư gửi anh. Thấy tôi không dừng việc viết thư như đã hứa, nhiều người trong xí nghiệp xì xào tôi bị bệnh tâm thần. Ban giám đốc đã cử người đưa tôi đi khám. Nhưng các bác sĩ bệnh viện tâm thần nói tôi không hề bị tâm thần.

Biết không thể ngăn cản được tình yêu của tôi, anh đã quyết định chuyển đến công tác ở một xí nghiệp khác cách xa xí nghiệp của tôi gần 50 cây số. Lúc đó tôi nghĩ, anh ấy chuyển đi xa sẽ tốt hơn. Tôi sẽ dần nguôi ngoai. Nhưng mọi việc chẳng có gì thay đổi. Sau khi anh chuyển đi xa, tôi hầu như không ngủ được, lúc nào cũng nhớ tới anh. Tôi lại viết thư cho anh nhiều hơn, dài hơn. Tuy tôi biết anh chẳng yêu tôi nhưng ngày nào tôi cũng đợi thư của anh. Thế mà cuối cùng tôi cũng nhận được thư của anh.

Đấy là lá thư duy nhất trong đời anh viết cho tôi, chỉ vẻn vẹn mấy dòng và chẳng thèm ký tên: “Tôi van cô. Cô hãy tha cho tôi. Cô đừng viết cho tôi nữa”. Nhưng tôi đã khóc vì hạnh phúc khi nhận được lá thư đó và đêm nào tôi cũng mang ra đọc. Cứ đọc xong tôi lại viết cho anh một lá thư bốn, năm trang vở học trò.

Anh chuyển đến xí nghiệp mới được một năm thì tôi tìm cách xin chuyển đến một cơ quan gần nơi anh ở. Rồi một buổi tối tôi tìm đến nhà anh ấy. Vợ anh hoảng hốt khi nhìn thấy tôi. Chị ấy đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi lại khóc và nói với vợ anh: “Chị ơi, em không hề có ý phá hạnh phúc của chị. Nhưng em yêu anh ấy. Em chẳng dám xin chị điều gì quá đáng. Em chỉ xin chị thỉnh thoảng cho em đến nhà thăm anh chị một tí thôi”. Nghe tôi nói vậy, chị ấy cũng khóc nhưng không nói gì.

nhachoaloiviet
29-03-2011, 07:49 PM
P II
Sau đó chừng một tuần, tôi đến nhà thăm anh ấy. Anh nhìn tôi không nói gì và bỏ đi. Vợ anh pha chè mời tôi và bảo sao tôi không yêu một người nào đó để xây dựng gia đình, con gái có thì. Buổi tối đó, tôi đã tâm sự hết lòng tôi với chị. Lúc chào chị ra về tôi thấy chị nhìn tôi với đôi mắt hoàn toàn khác những lần trước đó.

Sau lần đó, anh đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn. Một chiều anh đạp xe đến cơ quan tôi để gặp tôi. Tôi luống cuống pha trà còn anh cứ ngồi lặng im hút thuốc. Cuối cùng anh ấy hỏi tôi: “Lương cần gì ở tôi? Sao Lương lại cứ làm khổ mình như thế?”. Tôi khóc và bảo anh ấy tôi chẳng cần gì chỉ cần được yêu anh. Tôi muốn có một đứa con với anh. Khi có con tôi sẽ rời xa anh và không bao giờ để anh phải bận tâm tới tôi nữa. Anh ấy không đồng ý và tức giận bỏ đi.

Tôi vô cùng đau khổ. Mấy ngày sau tôi cáo ốm nằm nhà và khóc. Rồi tôi lại ngồi viết thư cho anh. Tôi nhớ lần ấy tôi viết hơn 100 lá thư cho anh nhưng kiên quyết không gửi và đêm nào tôi cũng mang những lá thư đó ra để đọc lại. Đến một ngày như không thể chịu đựng được nữa, tôi mang hơn 100 lá thư đó đến để trước mặt anh và bỏ về.

Cuối năm đó anh lại chuyển đến một xí nghiệp khác cách cơ quan tôi gần 20 cây số. Tôi buồn lắm. Cứ hai ngày tôi lại đạp xe đến nơi ở mới của anh để được nhìn thấy anh. Lần ấy thấy tôi, anh trợn mắt quát đầy tức giận: “Đồ điên!”. Đêm ấy tôi nằm không ngủ được và cứ tự hỏi có lẽ mình điên thật sao? Hôm sau tôi tự đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra thêm lần nữa. Các bác sĩ khám cho tôi, rồi ngạc nhiên hỏi vì sao tôi lại nghĩ mình điên. Tôi nói với họ rằng, tôi không nghĩ tôi điên nhưng người ta cứ bảo tôi điên. Nghe vậy mọi người cười phá lên. Tôi cũng cười mà giàn giụa nước mắt. Sau lần tự đi khám bệnh ở bệnh viện tâm thần về, tôi vẫn đạp xe đến nhà anh và đứng từ xa nhìn, chỉ để nhìn thấy anh rồi mới đạp xe về.

Mấy năm sau tôi xin nghỉ hưu và mua một ngôi nhà nhỏ gần nhà anh. Lúc đó anh cũng đã về hưu. Hình như cho đến lúc này chị vợ anh ấy cũng hiểu được tình yêu đơn phương của tôi nên không để ý gì nữa. Đôi ba ngày chị ấy đến nhà tôi chơi và có mời tôi đến nhà anh chị. Tôi cũng đi lại nhà anh ấy như một đứa em. Có ngày tôi ở lại đó ăn cơm cùng vợ chồng anh. Cả ba chúng tôi như đã quên đi những gì trước đó. Có lẽ vì cả ba chúng tôi đã già và đã hiểu cuộc đời hơn nên đã biết thông cảm và chia sẻ với nhau. Những ngày tháng đó với tôi là những ngày hạnh phúc.

Một lần anh ấy bị ốm nặng, vợ anh và tôi cùng lo lắng, chăm sóc cho anh. Một buổi tối anh ấy ngồi dậy và nói chuyện với chúng tôi. Trước khi nhờ chúng tôi đỡ anh nằm xuống, anh cười và nói: “Giá như thời phong kiến thì tôi xin phép nhà tôi cưới cô Lương”. Tôi cầm lấy bàn tay gầy và lạnh của anh mà nước mắt đầm đìa. Với tôi, câu nói đó của anh cũng chính là lời cầu hôn rồi. Tôi không ngờ rằng, đó là câu nói tình cảm đầu tiên và cũng là cuối cùng anh ấy dành cho tôi. Đêm đó anh ấy trút hơi thở cuối cùng.

Sau khi làm tang cho anh xong. Chúng tôi có dọn dẹp những vật dụng của anh và thấy một bao tải nhỏ để trên gác xép trong bếp. Mở ra thì đó là những lá thư của tôi viết cho anh ấy nhưng không đủ. Chỉ còn lại 1.543 lá. Tôi có ghi nhớ trong một cuốn sổ số thư viết và gửi cho anh ấy là 5.776 lá. Chắc 4.233 lá thư kia anh ấy đã đốt hoặc vứt đi. Số thư còn lại là những lá thư tôi viết và gửi sau này.

Kính thưa tòa soạn

Những gì trong lá thư này là không phải do tôi viết. Tôi kể lại cho một người khác viết lại cho tôi. Tôi là một người đàn bà được học hành ít nên chẳng biết viết thế nào. Người viết thư này giúp tôi chính là con gái anh ấy. Cháu hiện là giáo viên trường THPT huyện

themgaidep
29-03-2011, 11:02 PM
Than ôi! Đúng là "đời là bể khổ, tình là dây oan". Mong cho kiếp sau họ yêu và lấy được nhau hoặc ít ra cũng yêu được nhau.(Lấy nhau về rồi sau đó sẽ vỡ mông ra thôi[-X:(:(:(!)

nhachoaloiviet
30-03-2011, 02:27 PM
Câu anh Lâm nói đúng với lẽ thường thôi hihi. Có những mối tình mặn nồng đến lúc chết. Họ là những người may mắn. Hoặc là những người tài giỏi.

hunggate
30-03-2011, 05:12 PM
tôi thì tôi ước gì mình được như anh ấy mà thôi!!!

huyenmapu
30-03-2011, 10:10 PM
Than ôi! Đúng là "đời là bể khổ, tình là dây oan". Mong cho kiếp sau họ yêu và lấy được nhau hoặc ít ra cũng yêu được nhau.(Lấy nhau về rồi sau đó sẽ vỡ mông ra thôi[-X:(:(:(!)

Em từng đọc được một câu nói của một người :nếu đã có mục tiêu thì hãy cố gắng thực hiện mục tiêu của mình,sau 100 câu trả lời KHÔNG bạn sẽ có một câu trả lời CÓ.khi đạt được câu trả lời CÓ liệu bác có thấy hạnh phúc ko ? tình yêu là một thể loại tình cảm mà từ xưa đến nay chưa ai lý giải nổi.

dohuuthuc
31-03-2011, 12:05 AM
" Vấn thế gian … tình hà thị vật "
Ừ THÌ HỎI THẾ GIAN: THIÊN HẠ MẤY AI THOÁT ĐƯỢC CHỮ TÌNH

akiro
26-04-2011, 04:06 PM
có vẻ như chủ thớt cũng từng rơi vào tinh cảnh tình đơn phương sâu năng nên hâm mộ mối tình này

kymoc
26-04-2011, 05:24 PM
Sống hay chết có ý nghĩa hay không cũng chỉ một chữ TÌNH
Nghèo hèn, Giàu sang còn có ý nghĩa hay không nếu thiếu chữ TÌNH
Trăm ngàn khổ đau, ngàn vạn niềm vui có ý nghĩa không nếu không có chữ TÌNH

nhachoaloiviet
26-04-2011, 08:15 PM
có vẻ như chủ thớt cũng từng rơi vào tinh cảnh tình đơn phương sâu năng nên hâm mộ mối tình này

Quả là có thế bác ạ hic!
Có điều không kéo dài như người đàn bà nọ,mà chỉ có 7 năm thôi. Lâu lắm rùi không gặp lại người ấy,bi h em cũng đã vu quy rồi, chỉ còn giữ 1 tấm ảnh...

hanlcus2002
26-04-2011, 08:44 PM
[QUOTE=themgaidep;116812]Than ôi! Đúng là "đời là bể khổ, tình là dây oan".

Nếu biết rằng tình là dây oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ! Thà dương gian đừng có chúng mình. ( Sang Ngang)

Congaco_H1R5
26-04-2011, 08:53 PM
Quả là có thế bác ạ hic!
Có điều không kéo dài như người đàn bà nọ,mà chỉ có 7 năm thôi. Lâu lắm rùi không gặp lại người ấy,bi h em cũng đã vu quy rồi, chỉ còn giữ 1 tấm ảnh...

Thật tình là mấy ngày trước đâytôi không đọc bài này dù có lướt qua topic này 1 chút .
Hôm nay to mò xem hanlcus2002 có tâm sự gì thì thấy chú em nhachoaloiviet báo là mình đon phương có ... 7 năm , làm tôi cũng kinh hãi , để xem người nào đơn phương nhiều hớn thế :D .
Và tôi đã đọc hết bài viết trên .....

themgaidep
26-04-2011, 09:07 PM
Bác Gà đọc hết bài này chắc cũng phải vì lý do rất đặc biệt nhỉ. Chứ nhiều chữ thế này it người kiên nhẫn lắm.:D:D:D:D

Congaco_H1R5
26-04-2011, 09:11 PM
Tò mò thôi - Xem có ai đon phương hơn cả nhachoaloiviet không ý mà - không có gì đặc biệt heheeee