6789
30-03-2011, 10:40 AM
Đôi khi trong cuộc sống, bạn và tôi sẽ lâm vào những hoàn cảnh tuyệt vọng cùng cực, dường như không có gì có thể tồi tệ hơn nữa. Chúng ta cảm thấy chán nản, mệt mỏi, và không muốn tiếp tục nữa... Cuộc đời dường như đã bỏ rơi chúng ta rồi. Tôi xin giới thiệu cho các bạn một đoạn video clip trên Youtube.com về một chàng trai có tên là Nick Vujicic. "8 tuổi tôi đã muốn kết thúc cuộc đời mình, cảm thấy vô vọng, đau đớn, cô đơn, không mục đích... Tôi đã nghĩ rằng mình đã không thể vào đại học, tôi lạnh lẽo không biết diễn tả ra sao... Nhưng thật sự tôi cảm thấy rất cay đắng...".
Nick sinh ra vào 1 ngày đầu tháng 12 năm 1982. Khỏi phải nói cha mẹ của anh đã đau đớn như thế nào khi nhìn thấy con trai mình sinh ra mất hết tứ chi, chỉ có 1 mỏm cụt mọc ra từ hông trái. Không có 1 sự giải thích y học nào, có lẽ Chúa đã "ngủ quên" khi tạo ra hình hài của sinh linh bé nhỏ này. Bằng tình yêu thương vô hạn, cha mẹ Nick quyết định nuôi đứa con tật nguyền này vững bước vào đời. Nhưng ngay lúc ấy, không ai có thể tin rằng Nick Vujicic sẽ làm được nhiều điều lớn lao hơn những người lành lặn khác.
http://huynguyen.net/music/wp-content/uploads/2010/07/Nick-Vujicic-childhood-300x232.jpg
Tuổi thơ của Nick trôi qua trong ngôi trường của những đứa trẻ bình thường. Cha mẹ đã không đưa anh vào ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ tàn tật. Tám tuổi, Nick cố gắng tự tử nhưng không thành. Đó là kết quả của những lần bị chỉ chỏ, bị chê cười, bị chọc phá vì ngoại hình của mình. Anh cảm thấy cô đơn và chỉ muốn tan biến khỏi cõi đời thật sớm để thoát khỏi đau khổ. "Tôi đã làm điều gì sai? Có lẽ tôi làm gì sai thật, nên tôi tàn tật khác với các học sinh ở trường. Tôi thấy mình là gánh nặng của mọi người chung quanh và tốt nhất là nên biến đi. Tôi muốn thoát khỏi tủi nhục, muốn chết luôn khi còn bé cho rồi...".
Nhưng rồi anh nhận ra không ai có thể giúp được cho bản thân, trừ chính mình. Anh biết rằng để sống có ích và hạnh phúc, anh phải giỏi hơn nữa. Nick lao vào học tập và những ngày tháng ở trường trung học bạn bè nhìn anh với một ánh mắt khác, trước thành tích học tập đáng nể của Nick. Và anh có được những người bạn. "Chẳng bao lâu đám học trò cũng nhận ra rằng tôi cũng như chúng. Chúa đã chúc lành cho tình bạn của chúng tôi".
Năm 17 tuổi, bước ngoặc lớn của cuộc đời đã xảy đến với Nick. Anh được mời đi nói chuyện về quá trình phấn đấu của bản thân. Anh đã nói rất hay và ngạc nhiên thấy rằng có thể tác động rất lớn đến người khác, anh đã trở thành 1 trong những diễn giả nổi tiếng nhất nước Úc.
http://huynguyen.net/music/wp-content/uploads/2010/07/Nick-Vujicic-life-300x224.jpg
Chỉ đơn giản là 1 việc tự đứng dậy khi ngã xuống thôi. Nhưng đối với Nick, đó là cả trăm lần cố gắng. Ngã xuống, đứng lên, ngã xuống, đứng lên, ngã xuống, và đứng lên... Có ích gì khi ta nằm xuống và than vãn, thay vì đứng dậy và cố gắng. Thất bại thì đã sao? Một lần, hai lần, ba lần thậm chí cả trăm cả ngàn lần, cuộc sống sẽ thiếu đi ý nghĩa nếu không có thất bại, và thật sự kết thúc khi ta đầu hàng và không đứng dậy nữa. Ở tuổi 27, Nick vào đời với tấm bằng cử nhân thương mại chuyên ngành hoạch định tài chính và kế toán, giám đốc của tổ chức phi chính phủ "sống không tứ chi" ở Úc và đã diễn thuyết ở hầu hết các quốc gia lớn trên thế giới. Tương lai anh sẽ tham gia các chương trình truyền hình, độc lập tài chính, chế tạo chiếc xe hơi đầu tiên cho người khuyết tật, cho ra đời quyển sách "no arms,no legs, no worries" (không tay, không chân, không lo lắng). Nick đã, đang và sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho cuộc đời anh đang sống. Và chắc chắn rằng anh rất đang hạnh phúc, "I love living life. I am happy".
http://huynguyen.net/music/wp-content/uploads/2010/07/Nick-Vujicic-hug-224x300.jpg
http://huynguyen.net/music/wp-content/uploads/2010/07/Nick-Vujicic-no-arms-no-legs-no-worry-252x300.jpg
v4uG2kSdd-4
(st).
Nick sinh ra vào 1 ngày đầu tháng 12 năm 1982. Khỏi phải nói cha mẹ của anh đã đau đớn như thế nào khi nhìn thấy con trai mình sinh ra mất hết tứ chi, chỉ có 1 mỏm cụt mọc ra từ hông trái. Không có 1 sự giải thích y học nào, có lẽ Chúa đã "ngủ quên" khi tạo ra hình hài của sinh linh bé nhỏ này. Bằng tình yêu thương vô hạn, cha mẹ Nick quyết định nuôi đứa con tật nguyền này vững bước vào đời. Nhưng ngay lúc ấy, không ai có thể tin rằng Nick Vujicic sẽ làm được nhiều điều lớn lao hơn những người lành lặn khác.
http://huynguyen.net/music/wp-content/uploads/2010/07/Nick-Vujicic-childhood-300x232.jpg
Tuổi thơ của Nick trôi qua trong ngôi trường của những đứa trẻ bình thường. Cha mẹ đã không đưa anh vào ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ tàn tật. Tám tuổi, Nick cố gắng tự tử nhưng không thành. Đó là kết quả của những lần bị chỉ chỏ, bị chê cười, bị chọc phá vì ngoại hình của mình. Anh cảm thấy cô đơn và chỉ muốn tan biến khỏi cõi đời thật sớm để thoát khỏi đau khổ. "Tôi đã làm điều gì sai? Có lẽ tôi làm gì sai thật, nên tôi tàn tật khác với các học sinh ở trường. Tôi thấy mình là gánh nặng của mọi người chung quanh và tốt nhất là nên biến đi. Tôi muốn thoát khỏi tủi nhục, muốn chết luôn khi còn bé cho rồi...".
Nhưng rồi anh nhận ra không ai có thể giúp được cho bản thân, trừ chính mình. Anh biết rằng để sống có ích và hạnh phúc, anh phải giỏi hơn nữa. Nick lao vào học tập và những ngày tháng ở trường trung học bạn bè nhìn anh với một ánh mắt khác, trước thành tích học tập đáng nể của Nick. Và anh có được những người bạn. "Chẳng bao lâu đám học trò cũng nhận ra rằng tôi cũng như chúng. Chúa đã chúc lành cho tình bạn của chúng tôi".
Năm 17 tuổi, bước ngoặc lớn của cuộc đời đã xảy đến với Nick. Anh được mời đi nói chuyện về quá trình phấn đấu của bản thân. Anh đã nói rất hay và ngạc nhiên thấy rằng có thể tác động rất lớn đến người khác, anh đã trở thành 1 trong những diễn giả nổi tiếng nhất nước Úc.
http://huynguyen.net/music/wp-content/uploads/2010/07/Nick-Vujicic-life-300x224.jpg
Chỉ đơn giản là 1 việc tự đứng dậy khi ngã xuống thôi. Nhưng đối với Nick, đó là cả trăm lần cố gắng. Ngã xuống, đứng lên, ngã xuống, đứng lên, ngã xuống, và đứng lên... Có ích gì khi ta nằm xuống và than vãn, thay vì đứng dậy và cố gắng. Thất bại thì đã sao? Một lần, hai lần, ba lần thậm chí cả trăm cả ngàn lần, cuộc sống sẽ thiếu đi ý nghĩa nếu không có thất bại, và thật sự kết thúc khi ta đầu hàng và không đứng dậy nữa. Ở tuổi 27, Nick vào đời với tấm bằng cử nhân thương mại chuyên ngành hoạch định tài chính và kế toán, giám đốc của tổ chức phi chính phủ "sống không tứ chi" ở Úc và đã diễn thuyết ở hầu hết các quốc gia lớn trên thế giới. Tương lai anh sẽ tham gia các chương trình truyền hình, độc lập tài chính, chế tạo chiếc xe hơi đầu tiên cho người khuyết tật, cho ra đời quyển sách "no arms,no legs, no worries" (không tay, không chân, không lo lắng). Nick đã, đang và sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho cuộc đời anh đang sống. Và chắc chắn rằng anh rất đang hạnh phúc, "I love living life. I am happy".
http://huynguyen.net/music/wp-content/uploads/2010/07/Nick-Vujicic-hug-224x300.jpg
http://huynguyen.net/music/wp-content/uploads/2010/07/Nick-Vujicic-no-arms-no-legs-no-worry-252x300.jpg
v4uG2kSdd-4
(st).