culu2795
02-04-2011, 04:56 PM
Mùa Hạ 2010:Có thể nói đây là mùa hạ có rất nhiều đặc biệt với tôi,có chuyện vui mà cũng có chuyện buồn.Vui vì tôi đã đánh giải cờ tướng khá thành công,và kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở kết quả cũng khá ổn.Nhưng nỗi buồn đau đớn nhất là lại không thể vào trường công lập bởi cái lý do đã cũ rích từ thời bao cấp:Không có hộ khẩu.
Buồn chán tôi lao vào cờ như một sự giải khuây,tôi tìm thú vui trên bàn cờ để quên đi như một sự thất bại của mình.Tuy nhiên tôi có cảm giác mình bị xuống dốc tâm lý nặng,và thua liền hai ván rất quan trọng tại giải TLKD.Khoảng đầu tháng tám cô Nhung thông báo cho tôi về kế hoạch thi đấu tại Hải Phòng.Đầu tiên mẹ tôi đã nhất quyết phản đối,vì đi đường xa,mệt, tôi lại say xe,mà cũng sắp vào năm học rồi.Nếu như mọi lần tôi đã chiến đấu với mẹ đến cùng để đi,nhưng lần này tôi không nói gì.Tôi đến nói với cô truyền đạt lại lời mẹ và muốn nhường suất đi cho anh Thành.Tưởng như cô sẽ dễ dàng chấp nhận,nhưng cô lại phản đối và kiên quyết bắt tôi đi.Cuối cùng thì tình yêu với cờ cũng đã thuyết được mẹ cho đi,nhưng với điều kiện nếu đoàn có ra biển thì chỉ ở trong khách sạn thôi,không được ra biển,vì lúc đó đang có bão.
Khoảng 2 giờ chiều,xe lăn bánh.Khác với mọi lần,làn này tôi lại mang theo một tâm trạng buồn buồn khó tả.Xe lần lượt đi qua địa phận Hưng Yên rồi Hải Dương - quê ngoại của tôi.Tự nhiên tôi cảm thấy bồi hồi,lâu lắm rồi cũng chưa về thăm ông bà ngoại.5 giờ xe mới vào tới Thành phố hoa phượng đỏ.Xách ba lô vào tới quầy lễ tân,lại phải đợi khá lâu mới nhận phòng,tôi lăn ra ngủ một giấc thật say.Buổi tối đầu tiên ở Hải Phòng,mặc dù khá nhiều món lạ miệng:heo sữa,vịt quay nhưng có lẽ do vừa đi xa,mệt nên không ăn được nhiều,mà cô thì lại cứ ép,may có thầy bênh:Nó không ăn được thì thôi,đừng ép.
...
Buồn chán tôi lao vào cờ như một sự giải khuây,tôi tìm thú vui trên bàn cờ để quên đi như một sự thất bại của mình.Tuy nhiên tôi có cảm giác mình bị xuống dốc tâm lý nặng,và thua liền hai ván rất quan trọng tại giải TLKD.Khoảng đầu tháng tám cô Nhung thông báo cho tôi về kế hoạch thi đấu tại Hải Phòng.Đầu tiên mẹ tôi đã nhất quyết phản đối,vì đi đường xa,mệt, tôi lại say xe,mà cũng sắp vào năm học rồi.Nếu như mọi lần tôi đã chiến đấu với mẹ đến cùng để đi,nhưng lần này tôi không nói gì.Tôi đến nói với cô truyền đạt lại lời mẹ và muốn nhường suất đi cho anh Thành.Tưởng như cô sẽ dễ dàng chấp nhận,nhưng cô lại phản đối và kiên quyết bắt tôi đi.Cuối cùng thì tình yêu với cờ cũng đã thuyết được mẹ cho đi,nhưng với điều kiện nếu đoàn có ra biển thì chỉ ở trong khách sạn thôi,không được ra biển,vì lúc đó đang có bão.
Khoảng 2 giờ chiều,xe lăn bánh.Khác với mọi lần,làn này tôi lại mang theo một tâm trạng buồn buồn khó tả.Xe lần lượt đi qua địa phận Hưng Yên rồi Hải Dương - quê ngoại của tôi.Tự nhiên tôi cảm thấy bồi hồi,lâu lắm rồi cũng chưa về thăm ông bà ngoại.5 giờ xe mới vào tới Thành phố hoa phượng đỏ.Xách ba lô vào tới quầy lễ tân,lại phải đợi khá lâu mới nhận phòng,tôi lăn ra ngủ một giấc thật say.Buổi tối đầu tiên ở Hải Phòng,mặc dù khá nhiều món lạ miệng:heo sữa,vịt quay nhưng có lẽ do vừa đi xa,mệt nên không ăn được nhiều,mà cô thì lại cứ ép,may có thầy bênh:Nó không ăn được thì thôi,đừng ép.
...