Đăng nhập

View Full Version : Chiều vợ chính là chiều mình



tuansafi
04-04-2011, 04:14 PM
Trong con mắt của những người đàn ông đã có gia đình, vợ đã trở thành "tài sản cố định" của riêng mình nên không thích người khác nhòm ngó, không muốn vợ trang điểm lộng lẫy khi đi ra ngoài. Kết quả là chính họ hàng ngày phải nhìn vợ mình trở nên cũ kỹ, lạc hậu. Đừng sợ cô ấy trở thành người khác, chỉ có bạn sẽ đẹp mãi trong lòng cô ấy mà thôi nếu biết chiều cô ấy chút xíu.

Hãy yêu vợ như ngày đầu gặp gỡ

Không ít người đàn ông vẫn nghĩ, làm vợ ắt phải chăm lo cho gia đình, phải làm việc nhà, nếu giao du quá rộng vợ anh sẽ bị mọi người cho là không đứng đắn.
Nhưng bạn thử nghĩ cho cô ấy xem, nếu cứ ngày đêm quanh quẩn bên chồng con và những việc lặt vặt cuộc sống sẽ rất nhàm chán, làm mất đi mọi hứng thú trong người phụ nữ, một con người không còn hy vọng được làm mới mình trước cuộc đời thì hình ảnh của họ sẽ trở nên méo mó.
Trong trường hợp ấy, bạn không nên trách tội vợ mình mà hãy đưa cô ấy đến những nơi có khung cảnh lãng mạn, cùng thưởng thức và ôn lại kỷ niệm ngày xưa giữa hai người. Dần dần bạn sẽ phát hiện thêm những điều thú vị từ vợ mình. Tặng vợ mình một không gian tự do cần thiết là cách để mỗi ông chồng giúp vợ thoát khỏi cái bóng của người phụ nữ cổ điển, đem tuổi xuân và hạnh phúc trở về bên chồng con.

Động viên vợ chi tiêu, mua tặng những bộ đồ có giá trị

Nhiều cô gái từ sau khi lấy chồng trở nên hà tiện trong chi tiêu, không còn dám tự thưởng cho mình những món đồ đáng giá, kết quả là hình thức ngày càng tiều tụy.
Cuộc sống bây giờ không còn khó khăn như ngày xưa nữa rồi, nhu cầu làm mới mình của phụ nữ là đương nhiên. Giả thiết vợ bạn lỡ chi tiêu quá đà một lần mà bạn tỏ thái độ cằn nhằn thì làm sao tình cảm của hai người còn tốt đẹp trong nhau.
Người phụ nữ nào cũng có ý thức trong chi tiêu vì vậy thỉnh thoảng bạn hãy chiều vợ mình một chút để thay đổi khẩu vị quá nhàm chán từ lâu.
Một năm có bao nhiêu ngày lễ dành cho phụ nữ, bạn hãy tự tìm đến những nơi mà bạn cho là phù hợp với khả năng của mình mua lấy những món quà ưng ý rồi tặng cô ấy, đưa cô ấy đến rạp chiếu phim hay tới những trung tâm thẩm mỹ cũng đâu có làm ngân quỹ gia đình bạn thâm hụt nhiều. Mà ngược lại còn giúp cho cuộc sống của hai bên thêm phần thú vị. Biết chi tiêu hợp lý còn có khả năng làm mới mẻ tình yêu đấy.

Chủ động thể hiện và hưởng thụ tình yêu của hai người

Chúng ta vẫn thường thấy nhan nhản những vụ ly dị mà nguyên nhân lại rất tế nhị: hai người không còn hoà hợp về chuyện chăn gối, chồng oán trách vợ không biết "nghệ thuật" trong chuyện ấy, cứng như cây gỗ, vì thế mà họ đi tìm hứng thú ngoài tổ ấm gia đình, thậm chí còn coi cả gái nhà hàng làm hồng nhan tri kỷ.
Đúng ra, đàn ông không nên trách phụ nữ về chuyện này vì trong con mắt phụ nữ phương Đông, tình dục vẫn được coi là một hành vi tế nhị, không ít phụ nữ đã tự chủ động trong chuyện ấy nhưng trong lòng rất e ngại chồng đánh giá này nọ, vì thế một người chồng yêu vợ cần tâm sự thẳng thắn về những ham muốn của mình về chuyện ấy để vợ dễ bề thích nghi.
Theo TGPN, một biện pháp đặc biệt nữa là người chồng nên cổ vũ sự chủ động từ phía vợ và hoan nghênh cô ấy, như vậy mới tránh được hình ảnh của một kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của mình.
Kỳ thực, chiều vợ một chút bạn sẽ thấy vợ mình mãi mãi mới mẻ như tình nhân ngày nào, đó quả thật là một sáng kiến rất hay, chiều vợ tức là chiều mình.

nhachoaloiviet
05-04-2011, 05:34 PM
Cần phải học bài này để đối phó với vợ hihi

trung_cadan
05-04-2011, 05:47 PM
Em không biết thế nào về chiều vợ , chứ em biết nếu chiều đàn bà quá sớm muộn là HỎNG TO , chả hay các bác có cao kiến gì không ???

dohuuthuc
05-04-2011, 11:00 PM
Không biết Tuansafi có vợ chưa nhỉ ; phụ nữ luôn là thế giới bí ẩn và rất khó chiều .

Chồng thức suốt đêm chăm sóc vợ ốm, sáng ra hỏi: “Hôm nay thấy thế nào? Còn đau không?”. Người ấy đến thăm, hỏi: “Hôm nay em thấy thế nào? Còn đau không em?”.

Chồng hì hụi nấu cho vợ bát cháo, bưng đến, nói: “Ăn đi cho toát mồ hôi...”

Người ấy đến đúng lúc bát cháo còn để trên bàn, bảo: “Em ăn đi kẻo nguội...”

Sáng thấy trời trở gió, chồng đưa cho cái áo khoác bảo: “Trời lạnh đấy...”

Người ấy nhìn thấy quấn kín mít trong đống áo quần, hỏi: “Có lạnh không em?”

Chỉ thêm một từ “em” mà sao nghe lòng cứ rưng rưng. Người ấy thật dịu dàng, thật trìu mến, thật đáng yêu.

Chỉ thiếu một từ “em” mà thấy lòng lạnh tanh, ngao ngán thấy ông chồng thật khô khan, cục mịch.

Chỉ vì một từ em mà chị đã xao lòng. Chỉ thiếu một từ em mà chị cảm thấy hụt hẫng, người đâu mà khô như ngói.

Chị thật chóng quên. Trước kia anh đâu có thế. Nhưng...

Anh vừa hoàn thành công trình được nghiệm thu xuất sắc, vội lao về nhà để đưa vợ đi nhà hàng chiêu đãi, mặc cho đồng nghiệp í ới rủ rê đi nhậu, nhưng gặp ngay nét mặt lạnh lùng của vợ:

- Hôm nay thất nghiệp hay sao mà giờ này đã về...

Nguội cả niềm vui.

Vui quá vì nhận được một hợp đồng béo bở, về thấy vợ đang lúi húi nấu cơm, thương vợ quá nên bàn:

- Em tìm thuê lấy người giúp việc cho đỡ vất...

Vợ cau có:

- Sợ vợ vất vả hay thích có bà bé trong nhà?

Tình yêu vụt tắt.

Có hôm tự nhiên nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa thấy yêu vợ lạ lùng, chẳng kìm được lòng đến bên vợ hôn một cái. Vậy mà vợ quay ngoắt lại, giương mắt lên hỏi:

- Hôm nay lại làm gì nên tội hả? Anh khai ngay. Hôm nay anh gặp lại người yêu cũ phải không?

Nói là vì yêu vợ quá thì vợ lại phì vào mặt bảo: “Đừng giả dối, đừng đánh trống lảng...”. Buồn cả người.

Có hôm công việc không suôn sẻ, vừa mệt, vừa chán, chỉ mong được về nhà nằm nghỉ bên vợ con cho quên hết sự đời, vậy mà vừa mở cửa, mới bước được có một chân vào nhà vợ đã nhìn lom lom hỏi:

- Hôm nay cãi nhau với con nào hả? Sao mặt mũi trông như thất tình vậy?

Cứ nghĩ, giá như vợ chỉ hỏi một câu: “Anh có chuyện gì mà trông mệt thế?”, chắc sẽ bật khóc mà nói: “Không có em chắc anh không sống nổi...”.

Vợ bước từ phòng tắm ra, trông vợ mát mẻ cứ như thiên thần, yêu thật là yêu, chạy ra ôm vợ vào lòng, ghé tai nói khẽ: “Em xinh thật là xinh. Thơm thế, cứ như được ướp bằng ngàn loài hoa ấy...”.

Vợ hất tay, nguýt dài: “Đừng có tán, tính chuyện vớ vẩn hả... người ta đang mệt đây, để cho người ta yên”. Trăm ngàn tình yêu đều sun cả lại, cụt cả hứng.

Ngày sinh nhật vợ, nhân có tiền thưởng, hứng chí mua cho vợ một bó hoa lan cực đẹp. Cầm bó lan đi đường bao cô gái phải trầm trồ khen, sướng run cả người, tin chắc vợ sẽ vui lắm đây. Vậy mà vợ chỉ nhìn bó hoa đã hỏi ngay: “Bao nhiêu tiền thế? Anh mua hay cô nào mua hộ?” Niềm vui chợt tắt.

Nhưng nào đã xong, vợ truy mãi đành phải nói giá bó hoa (mà chỉ là nửa giá thật thôi đấy), vợ giãy lên đành đạch tưởng bị đứt ruột, kêu rầm: “Kỳ sau đến ngày sinh nhật tôi ông cứ mua cho tôi con gà để tôi ôm là được, đừng có hoa hoét làm gì phí tiền...”.

Cứ thế mà những lời có cánh, những hành động galăng dần dần mai một, héo hon, khô đét.

Có nhiều lúc khao khát được nói những lời yêu thương, khao khát được bày tỏ tình cảm với vợ mà miệng chẳng dám nói lời ngọt ngào âu yếm, sợ phải nhìn ánh mắt nghi ngờ của vợ, sợ phải nghe vợ nói: “Đừng có mà giả tạo, đừng có mà nói điêu...”.

Vợ chẳng biết chính mình đã biến chồng thành mảnh ngói khô khan để rồi cứ thế mà hờn trách, xa rời chồng.
TGPN

tuansafi
06-04-2011, 03:40 PM
Giới thiệu với các bác là em có vợ rồi ah. Và cũng giới thiệu với các bác là vợ em rất thích hoa, đặc biệt là hoa đồng tiền.

tuansafi
07-04-2011, 12:00 PM
Không biết Tuansafi có vợ chưa nhỉ ; phụ nữ luôn là thế giới bí ẩn và rất khó chiều .

Chồng thức suốt đêm chăm sóc vợ ốm, sáng ra hỏi: “Hôm nay thấy thế nào? Còn đau không?”. Người ấy đến thăm, hỏi: “Hôm nay em thấy thế nào? Còn đau không em?”.

Chồng hì hụi nấu cho vợ bát cháo, bưng đến, nói: “Ăn đi cho toát mồ hôi...”

Người ấy đến đúng lúc bát cháo còn để trên bàn, bảo: “Em ăn đi kẻo nguội...”

Sáng thấy trời trở gió, chồng đưa cho cái áo khoác bảo: “Trời lạnh đấy...”

Người ấy nhìn thấy quấn kín mít trong đống áo quần, hỏi: “Có lạnh không em?”

Chỉ thêm một từ “em” mà sao nghe lòng cứ rưng rưng. Người ấy thật dịu dàng, thật trìu mến, thật đáng yêu.

Chỉ thiếu một từ “em” mà thấy lòng lạnh tanh, ngao ngán thấy ông chồng thật khô khan, cục mịch.

Chỉ vì một từ em mà chị đã xao lòng. Chỉ thiếu một từ em mà chị cảm thấy hụt hẫng, người đâu mà khô như ngói.

Chị thật chóng quên. Trước kia anh đâu có thế. Nhưng...

Anh vừa hoàn thành công trình được nghiệm thu xuất sắc, vội lao về nhà để đưa vợ đi nhà hàng chiêu đãi, mặc cho đồng nghiệp í ới rủ rê đi nhậu, nhưng gặp ngay nét mặt lạnh lùng của vợ:

- Hôm nay thất nghiệp hay sao mà giờ này đã về...

Nguội cả niềm vui.

Vui quá vì nhận được một hợp đồng béo bở, về thấy vợ đang lúi húi nấu cơm, thương vợ quá nên bàn:

- Em tìm thuê lấy người giúp việc cho đỡ vất...

Vợ cau có:

- Sợ vợ vất vả hay thích có bà bé trong nhà?

Tình yêu vụt tắt.

Có hôm tự nhiên nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa thấy yêu vợ lạ lùng, chẳng kìm được lòng đến bên vợ hôn một cái. Vậy mà vợ quay ngoắt lại, giương mắt lên hỏi:

- Hôm nay lại làm gì nên tội hả? Anh khai ngay. Hôm nay anh gặp lại người yêu cũ phải không?

Nói là vì yêu vợ quá thì vợ lại phì vào mặt bảo: “Đừng giả dối, đừng đánh trống lảng...”. Buồn cả người.

Có hôm công việc không suôn sẻ, vừa mệt, vừa chán, chỉ mong được về nhà nằm nghỉ bên vợ con cho quên hết sự đời, vậy mà vừa mở cửa, mới bước được có một chân vào nhà vợ đã nhìn lom lom hỏi:

- Hôm nay cãi nhau với con nào hả? Sao mặt mũi trông như thất tình vậy?

Cứ nghĩ, giá như vợ chỉ hỏi một câu: “Anh có chuyện gì mà trông mệt thế?”, chắc sẽ bật khóc mà nói: “Không có em chắc anh không sống nổi...”.

Vợ bước từ phòng tắm ra, trông vợ mát mẻ cứ như thiên thần, yêu thật là yêu, chạy ra ôm vợ vào lòng, ghé tai nói khẽ: “Em xinh thật là xinh. Thơm thế, cứ như được ướp bằng ngàn loài hoa ấy...”.

Vợ hất tay, nguýt dài: “Đừng có tán, tính chuyện vớ vẩn hả... người ta đang mệt đây, để cho người ta yên”. Trăm ngàn tình yêu đều sun cả lại, cụt cả hứng.

Ngày sinh nhật vợ, nhân có tiền thưởng, hứng chí mua cho vợ một bó hoa lan cực đẹp. Cầm bó lan đi đường bao cô gái phải trầm trồ khen, sướng run cả người, tin chắc vợ sẽ vui lắm đây. Vậy mà vợ chỉ nhìn bó hoa đã hỏi ngay: “Bao nhiêu tiền thế? Anh mua hay cô nào mua hộ?” Niềm vui chợt tắt.

Nhưng nào đã xong, vợ truy mãi đành phải nói giá bó hoa (mà chỉ là nửa giá thật thôi đấy), vợ giãy lên đành đạch tưởng bị đứt ruột, kêu rầm: “Kỳ sau đến ngày sinh nhật tôi ông cứ mua cho tôi con gà để tôi ôm là được, đừng có hoa hoét làm gì phí tiền...”.

Cứ thế mà những lời có cánh, những hành động galăng dần dần mai một, héo hon, khô đét.

Có nhiều lúc khao khát được nói những lời yêu thương, khao khát được bày tỏ tình cảm với vợ mà miệng chẳng dám nói lời ngọt ngào âu yếm, sợ phải nhìn ánh mắt nghi ngờ của vợ, sợ phải nghe vợ nói: “Đừng có mà giả tạo, đừng có mà nói điêu...”.

Vợ chẳng biết chính mình đã biến chồng thành mảnh ngói khô khan để rồi cứ thế mà hờn trách, xa rời chồng.
TGPN

Em xin bổ xung bài viết của bác Thực

Đón con ở trường về, anh mua ngay chiếc bánh cho con ăn đỡ đói. Đến bữa, con bỏ cơm. Thế là vợ anh truy hỏi, rồi đay nghiến anh. Chị còn suy ra anh từng tiêu rất hoang khi mua bánh ngọt và sữa chua không đường. Trời đất ơi, sợ vợ tăng cân anh mua sữa chua cho vợ ăn. Rồi còn chọn mua sữa đậu nành cũng không đường cho vợ uống. Chu đáo chăm sóc vợ, chăm sóc con cũng trở thành hoang phí sao?

Đèo cô em vợ ra ga, anh đi tắt cho đỡ gặp đèn đỏ trên các dãy phố thì vợ anh lại kiếm cớ cho rằng anh ki bo, đi đường cũng tính toán, tiết kiệm xăng, làm xấu mặt chị. Anh nín nhịn mãi, đến một ngày “tức nước vỡ bờ” cũng vùng lên. Anh vặn lại: “Từ nay cô nên tự lo việc nhà bên ngoại. Tôi không có thời gian đèo họ hàng nhà cô ra ga, và bánh ngọt cô nhớ mua cho con, ghi ra giấy, ghi gì tôi mua nấy”…

dethichoo
07-04-2011, 12:54 PM
Vợ mình thì hoa gì cũng thích, nhưng thích nhất là hoa tai!

hoasituong
07-04-2011, 01:59 PM
Em xin bổ xung bài viết của bác Thực

Đón con ở trường về, anh mua ngay chiếc bánh cho con ăn đỡ đói. Đến bữa, con bỏ cơm. Thế là vợ anh truy hỏi, rồi đay nghiến anh. Chị còn suy ra anh từng tiêu rất hoang khi mua bánh ngọt và sữa chua không đường. Trời đất ơi, sợ vợ tăng cân anh mua sữa chua cho vợ ăn. Rồi còn chọn mua sữa đậu nành cũng không đường cho vợ uống. Chu đáo chăm sóc vợ, chăm sóc con cũng trở thành hoang phí sao?

Đèo cô em vợ ra ga, anh đi tắt cho đỡ gặp đèn đỏ trên các dãy phố thì vợ anh lại kiếm cớ cho rằng anh ki bo, đi đường cũng tính toán, tiết kiệm xăng, làm xấu mặt chị. Anh nín nhịn mãi, đến một ngày “tức nước vỡ bờ” cũng vùng lên. Anh vặn lại: “Từ nay cô nên tự lo việc nhà bên ngoại. Tôi không có thời gian đèo họ hàng nhà cô ra ga, và bánh ngọt cô nhớ mua cho con, ghi ra giấy, ghi gì tôi mua nấy”…


Những lời này như là tâm sự của bác nhể :D ?

bccda
07-04-2011, 05:35 PM
Giới thiệu với các bác là em có vợ rồi ah. Và cũng giới thiệu với các bác là vợ em rất thích hoa, đặc biệt là hoa đồng tiền.
Hoa súng thì chắc vợ nào cũng thích >:)>:)>:)

tuansafi
08-04-2011, 10:46 AM
Quả đúng là anh Chí con nhà bà Lý.