Giọt Sương Đêm
04-04-2011, 06:43 PM
PHÉP TIẾN CÔNG
1.Tranh tiên:
Tranh tiên là giành trước 1 nước cờ, là chiến lược hàng đầu của tiến công.
Nếu được đi trước thì phải giữ tiên. Đi sau thì phải bình tiên là ngang ngửa, sau đó là tranh tiên. Bình tiên có thể hòa, tranh tiên là giành phần thắng. Tranh tiên là tranh thế, cờ mạnh ở thế chưa chắc đã mạnh ở quân nhiều.
Tranh tiên cần nhiều kế: phối hợp để bắt quân địch, bỏ quân lấy thế hoặc tàn sát quân phòng ngự rồi xâm nhập bắt Tướng … biến ảo khó lường. Các nhà nghiên cứu gọi là diệu thủ tranh tiên. Phải kỳ diệu trong mưu thuật mới tranh được tiên.
2.Bất ngờ:
-Bất ngờ là phép quan trọng trong việc tranh tiên và tấn công. Nước đi mà đối phương không nghĩ tới, không kịp phòng bị, trở tay không kịp.
-Người ta thường nói: “Không ai học được chữ ngờ”. Tức là 1 sự việc, tình thế đổ ập xuống, ván cờ như thế rất hay. Muốn tạo cho đối phương bất ngờ phải có suy nghĩ chính xác, là 1 chuỗi cờ lường hết khả năng đối phương đối phó, buộc đối phương hành động theo ý mình.
3.Tranh đoạt thời cơ:
Thời cơ rất quan trọng đối với mọi việc. Tận dụng thời cơ là thấy được sơ hở của đối phương, khoét sâu vào chỗ sơ hở ấy.
Châm ngôn của việc chơi cờ là nhìn và đợi. Nhìn diễn biến của thế trận, đợi sơ hở của đối phương. Chớp thời cơ để tranh thắng. Địch lùi ta truy sát. Thành trì chưa kịp phòng ngự, ta vây hãm, địch đang bị trói buộc ta tung hoành…
4.Chuyển quân tăng thế:
Chuyển quân, điều quân hay vận quân cũng là một trong những phép tấn công. Quân được điều đến nơi hiểm yếu có thể làm quân phòng ngự của đối phương tê liệt. Điều quân trấn giữ được những đường trọng yếu có thể ngăn được sức tấn công của địch. Điều quân ồ ạt liên tục để công phá thành trì. Thiếu chiến thuật điều quân quân sẽ phân tán, mất thế, dễ bị phản công, đuổi bắt, đầu đuôi không cứu nhau được, thua là đương nhiên.
5.Đổi quân sinh thế:
Trong quá trình đánh cờ cần giản hóa các quân cờ là đổi quân. Người cao cờ tận dụng lúc đổi quân để tạo nên sự vững chắc của ván cờ.
Đổi quân có nhiều cách: đổi quân để tạo thế, đổi quân để lợi Tốt, đổi quân để lợi quân. Nói tóm lại: đổi quân phải có lợi, buôn phải có lời mới là nhà buôn giỏi.
6.Quân mưu lập thế:
Cờ mạnh, yếu, tắng, bại là do biết điều quân lập thế. Còn gọi là mưu tử thiết thế. Đi quân cờ với tất cả mưu trí để tạo thế. Đẩy đối phương vào một chuỗi cờ chống đỡ hoàn toàn máy móc. Đối phương biết quân chết nhưng không cứu được. Bốn phương tám hướng, khi lâm trận chỉ là cửa tử…
7.Bỏ quân đoạt thế:
Thế và lực rất quan trọng trong nghệ thuật chơi cờ. Lực là quân cờ nhiều hay ít. Thế là sức mạnh công dụng của quân cờ. Quân cờ dứng nơi thuận lợi, thông thường uy hiếp được binh tướng của đối phương là có thế. Có nhiều quân mà đứng nơi hiểm địa, tới lui khó khăn thì có lực mà không có thế.
Một trong những phép, kỹ năng chơi cờ là phải biết bỏ quân đoạt thế. Những nước cờ đấy phải được tính toán kỹ lưỡng, chính xác, dữ dội, bất ngờ. Bỏ quân đoạt thế tranh tiên là chủ động. Nhưng tuyệt đối không được thả mồi bắt bong, đi có về không. Vụng tính, lộ cờ, để đối phương biết trước rồi tương kế tựu kế, việc bỏ quân vô ích, hi sinh quân vô nghĩa.
8.Công phá sườn địch:
Theo các kỳ thủ, con đường đến hai cạnh sườn địch tuy rất dài nhưng lại rất ngắn. Ngắn là khi đã đem quân đánh vào sườn địch là 1 trogn những phép tấn công hữu hiệu nhất. Người ta thường nói: “một bên lệch bên kia sẽ đổ” . Nói cách khác là sườn đã gãy thì bàn cờ rung động.
9.Đột phá trung lộ:
Trung lộ là con đường chính giữa bàn cờ, là con đuồng ngắn nhất nhưng lại dài nhất. Ngắn là nói về không gian, dài là nói về con đường giành thắng lợi. Trung lộ có quân phòng ngự dày đặc, muốn phá thì phải đột kích nhiều và đề phòng bị phản công.
Trung lộ là con đường kinh hoàng, là điểm nóng của bàn cờ. Vì vậy muốn vượt qua phải có kỳ mưu sắc bén như kiếm nhọn mới chọc thủng được.
10.Lập thế bờ sông:
Ngày xưa, sông của bàn cờ người ta thường gọi là Sở hà, Hán giới. Con song là biên giới hai nước tranh hùng.
Để cho quân địch tràn vào biên giới , xâm nhập vào nội địa ào ạt như vào chỗ không người thì thua là cầm chắc.
Đây là vùng tranh chấp dữ dội, bên kia tràn sang, bên này tìm cách đẩy lùi, tiếp diễn, liên miên.
Theo truyện Hán Sở tranh hùng, Sở bá vương Hạng Vũ có sức mạnh siêu quần nhưn cuối cùng lại bị Lưu Bang tiêu diệt. Vì Lưu Bang biết dùng người mưu trí. Đánh cờ cũng vậy, muốn vượt qua sông, muốn giữ giang sơn phải biết dùng mưu lập thế. Để trấn giữ biên cương người ta thường gọi: Xa tuần hà, Pháo tuần hà. Tốt vượt được qua sông thì sức mạnh tăng vọt, dũng mãnh thì gọi là Tốt quá hà. Mã vượt qua sông nhanh nhẹn, lui tới tung hoành, đó là Thiên lý Mã làm nên thắng lợi.
1.Tranh tiên:
Tranh tiên là giành trước 1 nước cờ, là chiến lược hàng đầu của tiến công.
Nếu được đi trước thì phải giữ tiên. Đi sau thì phải bình tiên là ngang ngửa, sau đó là tranh tiên. Bình tiên có thể hòa, tranh tiên là giành phần thắng. Tranh tiên là tranh thế, cờ mạnh ở thế chưa chắc đã mạnh ở quân nhiều.
Tranh tiên cần nhiều kế: phối hợp để bắt quân địch, bỏ quân lấy thế hoặc tàn sát quân phòng ngự rồi xâm nhập bắt Tướng … biến ảo khó lường. Các nhà nghiên cứu gọi là diệu thủ tranh tiên. Phải kỳ diệu trong mưu thuật mới tranh được tiên.
2.Bất ngờ:
-Bất ngờ là phép quan trọng trong việc tranh tiên và tấn công. Nước đi mà đối phương không nghĩ tới, không kịp phòng bị, trở tay không kịp.
-Người ta thường nói: “Không ai học được chữ ngờ”. Tức là 1 sự việc, tình thế đổ ập xuống, ván cờ như thế rất hay. Muốn tạo cho đối phương bất ngờ phải có suy nghĩ chính xác, là 1 chuỗi cờ lường hết khả năng đối phương đối phó, buộc đối phương hành động theo ý mình.
3.Tranh đoạt thời cơ:
Thời cơ rất quan trọng đối với mọi việc. Tận dụng thời cơ là thấy được sơ hở của đối phương, khoét sâu vào chỗ sơ hở ấy.
Châm ngôn của việc chơi cờ là nhìn và đợi. Nhìn diễn biến của thế trận, đợi sơ hở của đối phương. Chớp thời cơ để tranh thắng. Địch lùi ta truy sát. Thành trì chưa kịp phòng ngự, ta vây hãm, địch đang bị trói buộc ta tung hoành…
4.Chuyển quân tăng thế:
Chuyển quân, điều quân hay vận quân cũng là một trong những phép tấn công. Quân được điều đến nơi hiểm yếu có thể làm quân phòng ngự của đối phương tê liệt. Điều quân trấn giữ được những đường trọng yếu có thể ngăn được sức tấn công của địch. Điều quân ồ ạt liên tục để công phá thành trì. Thiếu chiến thuật điều quân quân sẽ phân tán, mất thế, dễ bị phản công, đuổi bắt, đầu đuôi không cứu nhau được, thua là đương nhiên.
5.Đổi quân sinh thế:
Trong quá trình đánh cờ cần giản hóa các quân cờ là đổi quân. Người cao cờ tận dụng lúc đổi quân để tạo nên sự vững chắc của ván cờ.
Đổi quân có nhiều cách: đổi quân để tạo thế, đổi quân để lợi Tốt, đổi quân để lợi quân. Nói tóm lại: đổi quân phải có lợi, buôn phải có lời mới là nhà buôn giỏi.
6.Quân mưu lập thế:
Cờ mạnh, yếu, tắng, bại là do biết điều quân lập thế. Còn gọi là mưu tử thiết thế. Đi quân cờ với tất cả mưu trí để tạo thế. Đẩy đối phương vào một chuỗi cờ chống đỡ hoàn toàn máy móc. Đối phương biết quân chết nhưng không cứu được. Bốn phương tám hướng, khi lâm trận chỉ là cửa tử…
7.Bỏ quân đoạt thế:
Thế và lực rất quan trọng trong nghệ thuật chơi cờ. Lực là quân cờ nhiều hay ít. Thế là sức mạnh công dụng của quân cờ. Quân cờ dứng nơi thuận lợi, thông thường uy hiếp được binh tướng của đối phương là có thế. Có nhiều quân mà đứng nơi hiểm địa, tới lui khó khăn thì có lực mà không có thế.
Một trong những phép, kỹ năng chơi cờ là phải biết bỏ quân đoạt thế. Những nước cờ đấy phải được tính toán kỹ lưỡng, chính xác, dữ dội, bất ngờ. Bỏ quân đoạt thế tranh tiên là chủ động. Nhưng tuyệt đối không được thả mồi bắt bong, đi có về không. Vụng tính, lộ cờ, để đối phương biết trước rồi tương kế tựu kế, việc bỏ quân vô ích, hi sinh quân vô nghĩa.
8.Công phá sườn địch:
Theo các kỳ thủ, con đường đến hai cạnh sườn địch tuy rất dài nhưng lại rất ngắn. Ngắn là khi đã đem quân đánh vào sườn địch là 1 trogn những phép tấn công hữu hiệu nhất. Người ta thường nói: “một bên lệch bên kia sẽ đổ” . Nói cách khác là sườn đã gãy thì bàn cờ rung động.
9.Đột phá trung lộ:
Trung lộ là con đường chính giữa bàn cờ, là con đuồng ngắn nhất nhưng lại dài nhất. Ngắn là nói về không gian, dài là nói về con đường giành thắng lợi. Trung lộ có quân phòng ngự dày đặc, muốn phá thì phải đột kích nhiều và đề phòng bị phản công.
Trung lộ là con đường kinh hoàng, là điểm nóng của bàn cờ. Vì vậy muốn vượt qua phải có kỳ mưu sắc bén như kiếm nhọn mới chọc thủng được.
10.Lập thế bờ sông:
Ngày xưa, sông của bàn cờ người ta thường gọi là Sở hà, Hán giới. Con song là biên giới hai nước tranh hùng.
Để cho quân địch tràn vào biên giới , xâm nhập vào nội địa ào ạt như vào chỗ không người thì thua là cầm chắc.
Đây là vùng tranh chấp dữ dội, bên kia tràn sang, bên này tìm cách đẩy lùi, tiếp diễn, liên miên.
Theo truyện Hán Sở tranh hùng, Sở bá vương Hạng Vũ có sức mạnh siêu quần nhưn cuối cùng lại bị Lưu Bang tiêu diệt. Vì Lưu Bang biết dùng người mưu trí. Đánh cờ cũng vậy, muốn vượt qua sông, muốn giữ giang sơn phải biết dùng mưu lập thế. Để trấn giữ biên cương người ta thường gọi: Xa tuần hà, Pháo tuần hà. Tốt vượt được qua sông thì sức mạnh tăng vọt, dũng mãnh thì gọi là Tốt quá hà. Mã vượt qua sông nhanh nhẹn, lui tới tung hoành, đó là Thiên lý Mã làm nên thắng lợi.