huybk158
06-04-2011, 06:29 PM
Phần 1: Cảm nắng!
Nó rảo bước chân qua con đường quen thuộc mà hàng ngày đưa nó hoà vào với xã hội. Con đường hôm nay khác hơn khi vội thay áo mới đón mùa đông về đêm qua: trần trụi và mộc mạc! Nhưng nó không cảm nhận được điều đó! Lúc này nó chỉ đang nghĩ tới một đôi mắt long lanh, một đôi mi dài và cong vút, một mái tóc không có tác động của vũ khí hoá học, dài tới tận Cà Mau cùng với nụ cười Closeup… Tất cả những thứ ấy quy tụ ở cô bé đã hút hồn nó trên xe bus chiều nay. Nàng như món quà mà thượng đế bồi thường cho nó sau khi hôm nay nó gặp phải những chuyện điên rồ mà nó đã nghĩ có mất mấy ngày cũng không thể nuốt trôi cục giận!...
… Ông thầy thể chất 2 tay thọc túi quần nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm:
- Thanh niên thời nay mà lại không biết đá bóng, không biết gì về bóng đá. Em không thích bóng đá à?
- Dạ thưa… em thích bóng chuyền, em hâm mộ đội tuyển nữ Việt Nam… em thích chị Huệ….!
- Nhưng vẫn phải biết một số thứ về bóng đá chứ? Tôi cho em 1 cơ hội để chứng tỏ mình là đàn ông đích thực, cố gắng nhé: Câu Lạc bộ nào mạnh nhất giải ngoại hạng? À không, nhất thế giới chứ? Phải nhất thế giới! Nào… em có 15s!
- Dạ thưa…thực sự thì….
- Nói đi…còn 10s….gợi ý nhé: được mệnh danh là quỷ đỏ.
(… Khỉ thật, sao người mà lại ví là quỷ… Ông này đùa à?) Nó lắp bắp:
- Thưa…. nếu thầy hỏi quả bóng chuyền đường kính bao nhiêu, hoặc là chân chị Huệ dài bao nhiêu cm, em có thể trả lời được! Còn thực sự thì….
- Thôi thôi! Anh đi về ngay! Anh đang bôi nhọ cả nền bóng đá thế giới. Kéo tụt cả sự phát triển của bộ môn túc cầu. Anh đừng bao giờ hỏi tại sao lại trượt môn của tôi.... Ông ta quăng vào nó một cái nhìn xoáy sâu tới tận ngách nhỏ của tâm can rồi bới móc con người nó như thể xem nó được tiến hoá trọn vẹn hay chưa! Nó căm thù đôi mắt ấy, căm thù cái môn Bóng đá chết tiệt đã ném nó ra đường hôm nay! Khỉ thật! Bóng đá thì có cái quái gì mà phải thích? Có gì hứng thú ở mấy thằng đàn ông mặc quần đùi? Nó đâu phải là người đồng tính! Nó thích bóng chuyền, thích xem những đội tuyển nữ thi đấu, thích được ngắm những cô gái chân dài cả mét tung người… nó tìm thấy ở đó sự hấp dẫn và si mê… Đó chính là đam mê! Ấy thế mà lão thầy còn hoài nghi về bản tính đàn ông của nó, còn mang quả bóng ra tượng trưng cho cái đàn ông! Quả bóng thì liên quan quái gì đến tính đàn ông! Phải, chả ăn nhập quái gì! Cái sự đàn ông được quyết định ở củ cà rốt cơ!
… Đó là chuyện đầu giờ chiều! Chuyện đã khiến nó phải trở về nhà sớm hơn dự kiến mấy tiếng đồng hồ. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, nhờ bị tống ra khỏi trường mà nó tình cờ được gặp nàng trên xe bus. Nàng đúng là một thiên thần, ở nàng toát lên vẻ đẹp thánh thiện và phúc hậu. Đặc biệt hơn, chân nàng dài, khá dài! Một cái sải chân của nàng lên xe đã làm nó bồi hồi!... Nó cảm nắng mất rồi…
- Em! Em ngồi đi!... Nó đứng nhanh dậy khi thấy nàng tiến lại gần địa bàn của nó! Nàng không nói gì với nó nhưng đáp lại hành động lịch thiệp của nó bằng một nụ cười, nụ cười mà có thể sánh ngang với nụ cười của bà Lisa. Nó chết đứ đừ…Người nó đang mò mẫm trong cái xã hội mà nó cho là ngày một xấu xa là đây! Nó nhanh chóng đưa một cái nhìn chớp nhoáng nhưng toàn cục tới người nàng và dừng vội ở trước ngực… nơi có tấm bảng treo lơ lửng: Trường ĐH Du Lịch. Đào Hương Trang. Lớp QTKD45-DH2. Rồi… tất cả đã được ghi lại trong não bộ. Chuẩn bị kháng chiến…
Trở về căn phòng trọ 15m2, việc đầu tiên là alô cho thằng Trung Khỉ đột, thằng bạn nối khố của nó và thông báo cho nó về cú cảm nắng chiều nay! Thằng dân chơi nửa mùa này sẽ vạch kế hoạch cho nó cụ tỉ và đưa nó tới thành công! Nó hoàn toàn tin tưởng sau những chiến tích đáng tự hào của gã trong khoản đánh đồn có địch lẫn đánh giáp lá cà! Và quả không uổng công kết bạn 2 năm, thằng bạn đã hứa ngày mai sẽ tới tận trường nàng để điều tra thêm lí lịch và thu thập hoàn chỉnh hồ sơ trước khi triển khai kế hoạch tác chiến cụ thể!
Nó nằm mơ màng nghĩ tới cảnh nó và nàng tay trong tay dạo quanh quảng trường thành phố, ngắm những đụn mây hừ hững buông mình cùng gió thu, nghe tiếng reo của lá vàng đong đưa cùng nhịp bước và tiếng thở bình lặng của thành phố lúc sang mùa… Đẹp! quá đẹp! Nó nhìn bức ảnh chị Huệ treo đầu giường rồi nhắm nghiền mắt lại. Từ giờ chị Huệ sẽ không còn là tất cả với nó nữa…
Phần 2: Chiến dịch
Mưa!… Mưa thả từng hạt nước để đo nỗi nhớ mùa thu trong lòng phố lạnh. Ồn ào thế mà vẫn có chút gì bình lặng khúc chuyển giao. Có thể là bình yên trong lòng nó, nên nó cảm thấy vậy! Có điện thoại của thằng Trung, việc trinh sát đã có kết quả, nó nhảy lên con tong tọc lao đi giữa trời mưa…
Thằng Trung chìa cho nó một cuốn sổ tay mà nó ghi lại được sau chuyến thị sát tới trường nàng và hồ hởi:
- Mày cũng có con mắt nghệ thuật đấy…nàng quả là một tác phẩm rất giá trị, rất hút hồn. Qua điều tra sơ bộ, nàng là người giản dị, cởi mở và cũng khá nội tâm. Tuy nhiên, có một điều rất đặc biệt mà tao nghĩ mày sẽ không muốn nghe!
- Sao? điều gì? Nàng có thằng nào rồi hử?
- Không, may là vẫn chưa. Điều đáng chú ý ở đây là: Nàng rất thích bóng đá, đúng cái món mà mày đang tìm mọi cách đẩy ra khỏi cuộc sống. Hà hà…
- Hả? Nàng là con gái mà? Mày bảo nàng là người thông minh cơ mà? Sao lại thích bóng đá… Có điều tra nhầm không? Có lệch đối tượng không?
- Không thể nhầm. Hơn thế, nàng không phải thích đơn thuần mà nghe nói còn coi nó là một phần của cuộc sống. Có lẽ nàng cũng dành một tình yêu nồng đượm cho cho Mu giống như tao… Đúng là mẫu phụ nữ mà tao đang thích… Mày xem tình hình mày thế nào, nếu không triển khai được thì nhường cho tao…Thằng khỉ đột nhìn lên trần nhà mơ màng, giá như có cái gì đó trên ấy rơi xuống trúng, cái gì cũng được, nó sẽ cảm ơn thượng đế suốt đời…
Nhưng tại sao lại trớ trêu khi cái thứ quái quỷ mà nó căm nó ghét lại cứ ám ảnh nó nhiều đến vậy? Nó bực mình khi thấy quả bóng đá lúc nào cũng đè bẹp dí quả bóng chuyền của nó, bực mình khi xung quanh nó từ trường học tới cái xóm trọ hỗn độn lúc nào cũng hiện hữu âm thanh của bóng đá. Giờ thì vẫn là nó, chính nó đang là cái bức tường to đùng ngăn cách giữa nó và nàng. Nó phải làm thế nào đây?
- Tao nghĩ mày nên bỏ cái định kiến dở hơi của mày đi, mày còn định làm thằng trái khoáy vạy đuôi đến bao giờ? Lúc nào cũng muốn khác người. Đây là cơ hội cho mày, nhờ có nàng mày sẽ được trở lại bình thường. Tao nghĩ nếu muốn có được nàng mày nên học cách sống chung với bóng đá, thậm chí là đam mê với nó, giống như tao.
- Liệu tao có thích được nó không?
- Tao sẽ giúp mày! Ngay bây giờ tao sẽ truyền cho mày những kiến thức bóng đá mà tao có, nó sẽ giúp mày nhiều đấy. Bắt đầu nhé!
Nàng thích bóng đá, chắc chắn tới 80% nàng sẽ thích 1 CLB nào đó và chắc tiếp 90% nữa nàng sẽ thích MU, đội bóng vĩ đại của những sự vĩ đại. Giờ tao sẽ giúp mày tiếp cận, làm quen, rồi tiến tới yêu MU của tao và nàng, mày có thể lấy giấy ra ghi nếu không nhớ hết!
- Đầu tiên là về một số cầu thủ chủ chốt! Mày nhìn cái thằng số 10 này, nó hiện đang là cầu thủ số quan trọng số 1 của MU, tuy hơi xấu mã nhưng luận về tài năng thì tuyệt vời: nhanh, khéo, khoẻ, khôn… Nếu nói về tiền đạo trên thế giới thì thú thật chẳng ai bì được nó!... Thằng Trung chìa cho nó cái ảnh một gã béo trắng đầy lông lá đang cười ngoạc mồm như chú phỗng, đúng là thần tượng của thằng khỉ đột này rồi, nhìn chả khác gì nhau.
- Sở thích của ku này là sưu tập xe hơi và lăng quăng nhà thổ.
- Hả? Đi nhà thổ ấy à? Nó đá cái gì trong ấy? Mày có biết tao ghét nhất mấy thằng đàn ông lăng nhăng bệnh hoạn hay không mà bắt tao phải thần tượng nó…
- Đấy là bên Tây, nhân cách nó không được đo lường qua số lần vào ra nhà thổ. Nó coi như một trò chơi giống như mày đi chơi đạp vịt ấy mà, mày cần phải biết cảm thông, chia sẻ và động viên… Với lại người ta lắm tài thì ắt có nhiều tật! Điều đó cũng lí giải vì sao mày ít tật! Hiểu chưa?
- Hiểu…
- Tốt! Tiếp! Đây là ông HLV, người được người người kính trọng, vì thế mà người ta toàn gọi ông là Ngài. Ngài có biệt danh là máy sấy tóc, còn vì sao người ta gọi thế thì tao cũng không rõ lắm, mày cũng chẳng cần biết để làm gì, đại khái thấy người ta gọi thì mình gọi vậy thôi! Ngài có thói quen nhai kẹo cao su mọi lúc mọi nơi, từ sân bóng tới nhà vệ sinh. Ngài là người nóng tính, đã ghét ai thì ghét cả đường đi lối về, chính vì thế mà các cầu thủ rất sợ ngài ghét! Bị ngài ghét thì ba bẩy hăm mốt ngày là đi về nơi xa lắm ngay! Tiếp theo, thằng miệng cá ngão này là….
- Thôi… thôi… Khoan đã! Cái này phải học dần dần, chứ trong một ngày mà mày nhồi như nhồi bánh đúc vào diều gà thế này tao không nuốt nổi, Người ta xem bóng mấy năm trời mới thích mới nhớ được, tao cũng cần có thời gian…Với lại tao cũng cần phải suy nghĩ thêm liệu có nên miễn cưỡng thế này không! Có cần thiết phải thế không!
-Gớm! Tinh vi! Việc cần hay không tao biết hơn mày! Còn việc học thì không phải lo, tao cũng chỉ đọc báo, nghe đài, xem dăm ba trận là nhớ hết lượt, biết từng cái hay cái dở, thế rồi thích, rồi yêu, khó gì đâu! Tao huấn luyện cho mày 1 tuần, bảo đảm mày ra quán nước ngồi đánh giá, nhận xét như Long Vũ…Lúc ấy mày với nàng tha hồ mà có chuyện đá đưa, sướng nhé!
…
- Tao về đã, để từ từ tao tính…
… Sở thích khi nào thì được gọi là đam mê? Niềm đam mê khi nào được gọi là tình yêu? Và cho dù là tình yêu đôi lứa hay tình yêu đam mê thì đó đều là yêu và đều cần được tôn trọng. Nó vẫn thế. Loay hoay trong sự viển vông để kiếm tìm hạnh phúc nhưng chưa bao giờ lừa gạt chữ yêu! Giờ đây, nó sẽ làm gì? Nó không biết nữa, nó muốn có được nàng, nhưng không muốn phải giả vờ. Nó sẽ tìm câu trả lời trong trái tim của nó! Nhanh thôi…
Phần 3: Tình yêu của em!
… Em coi đó là một tình yêu, nhưng tình yêu ấy chỉ mang lại cho em nỗi buồn và nước mắt… em cần có thêm một tình yêu nữa bên cạnh mình, chỉ mang tới niềm vui…
Khi người ta yêu, người ta có thật nhiều toan tính. Có lẽ điều đó sẽ mang lại hi vọng cho một sự chắc chắn, an lành. Nó chưa khẳng định nó yêu nàng. Đó mới chỉ là cảm nắng… Và có thể nó sẽ tỉnh lại ngay nếu trời đổ mưa. Nhưng dẫu đó có là yêu thực sự thì tình yêu trong nó vẫn sẽ chinh nguyên và ban sơ. Nó sẽ chỉ nghe theo trái tim của nó.
Con đường thênh thang đưa nó và chiếc @ điếc tới trường nàng. Nó lên lớp hỏi dò và biết nàng đang trong thư viện. Nó lại lật đật bước chân và hình dung hình ảnh của nàng trên xe bus. Kia rồi… thiên thần của nó kia rồi. Trong cái mớ hỗ độn người nó vẫn nhận ra nàng như thể nàng đang toả sáng. Nàng ngồi một góc xa, trên tay cầm cuốn “Thép đã tôi thế đấy” và say sưa đọc.
- Xin lỗi! Anh ngồi đây được không?
Nàng hơi giật mình và ngẩng lên nhìn nó. Nàng mỉm cười! Hay nàng nhận được ra nó? Cũng có thể lắm, hôm ấy nó đứng cạnh nàng gần 30 phút cơ mà…và cũng chỉ mới cách đây mấy ngày!
- Vâng! Anh ngồi đi!
- Cảm ơn em! Không ngờ lại được gặp lại em ở đây. Mình đã từng gặp nhau trên xe bus cách đây mấy ngày, chẳng biết em có nhớ không chứ vừa nhìn thấy em là anh nhận ra ngay! Bạn anh học trường này nên anh cũng thường tới đây đọc sách!
Nàng cười rất tươi nhìn nó. Nhưng hình như nó nhận ra nụ cười ấy hơi khác lạ. Một nụ cười đầy ẩn ý!
- Vâng! Em cũng thấy hơi quen quen.! Anh bảo anh hay tới đây đọc sách, anh ở xa thế mà tới đây thường xuyên cũng vất vả nhỉ?
- Hả…Sao em biết anh ở xa? Em biết anh ở đâu mà bảo xa?
- Em còn biết anh học trường Công Nghiệp nữa cơ!
- Sao… sao em biết được???
- Bạn anh hôm trước có tới lớp em, phỏng vẫn em một chặp. Nói là anh ấy có cậu bạn gặp em trên xe bus và đang muốn làm quen với em. Lúc ấy em cũng ngờ ngờ là anh rồi!
Nó chẳng nói được câu nào, mặt đỏ bừng…nó nhìn nàng và cười bẽn lẽn. Nàng cũng cười…!
Nó mời nàng đi uống nước, nó đã nói chuyện với nàng dễ hơn, nó thấy nàng thật cởi mở và dễ gần. Nói chuyện với nàng, nó thấy thật thoải mái! Nàng thật giống với những gì nó hình tượng mỗi đêm. Nó thấy xao xuyến!
…Và sau lần gặp ấy, những khoảng thời gian trống được phủ kín bằng những dòng tin. Nó và nàng nói với nhau đủ thứ chuyện, đủ lĩnh vực. Và có vẻ như, càng được nói chuyện với nàng, nó càng nhận ra tình yêu trong nó đang lớn dần!
Một ngày bình lặng, nàng mời nó đi chơi cùng. Trước đó, 2 người đã đi chơi với nhau thêm mấy lần. Nhưng hôm nay thật đặc biệt, là nàng chủ động! Nàng rủ nó đi xem bóng đá! Kể từ khi biết nhau nàng chưa từng nói gì về bóng đá, và nó đã gieo hi vọng thế giới của nàng không có bóng đá như thằng Trung đã từng doạ nó! Ừ thì đi! Đằng nào thì cũng sẽ phải đối mặt, nhanh hay chậm thôi mà!... Nó phi tới nhà nàng!
- Anh có thích bóng đá không?
- Không… à… anh bình thường, cũng không thích lắm! Xem cũng được mà không xem cũng thế. Anh cũng không biết nhiều về bóng đá!
Một phút im lặng của nàng… Nó đang làm nàng buồn rồi phải không? Sao nó lại trả lời như vậy chứ? Nó cứ bảo nó thích thì đã làm sao? Rồi thì cần cù bù chịu khó, nó sẽ nhập môn dần dần… Nó giận chính mình!
- Anh không thích bóng đá mà em rủ đi xem thế này anh có chán không?
Nó chộp ngay lấy câu hỏi của nàng như vớ được phao cứu sinh:
- Không! Được đi với em thì đi đâu anh cũng không thấy chán!
Nó và nàng tới một quán café theo hướng nàng chỉ dẫn! Ôi thôi thì cơ man nào là bóng đá đập vào mắt nó! Quán này chắc chỉ dành riêng cho xem bóng đá thôi. Phí thật! Chính giữa sảnh chễm chệ cái logo của MU. Kia là ảnh của thằng khỉ đột thích đi nhà thổ, lại còn ngài sấy tóc nữa. đúng là clb nổi tiếng! Ở đâu cũng thấy có tên có tuổi!
Nó kiếm được chỗ ngồi thích hợp nhất cho nàng mà từ đó nhìn ra cái tivi thì không đâu đẹp bằng. Nó cũng muốn thử xem một trận, xem nó có thế sống cùng với bóng đá hay chính xác hơn là sống cùng với người sống cùng bóng đá được không! Ủa…nhưng sao hôm nay lại là trận Man City vs Arsenal? MU có đá đâu?
- Em này… em thích 1 trong 2 đội này à?
- Vâng. Em thích Arsenal.
- Thế à… ờ… Thế mà anh lại cứ tưởng…
Trận đấu bắt đầu… Nó dõi theo chăm chú cái đội bóng áo đỏ của nàng, đội bóng của nàng đá cũng hay đấy chứ, rất mạch lạc… từ đầu tới giờ ép sân liên tục. Được. Xông lên đi, tao sẽ cổ vũ chúng mày… Nhưng kìa, phút 20, từ pha phản công, 1 gã áo xanh tung người đánh đầu hiểm hóc, bóng đập người thủ môn và bay ngay vào lưới Arsenal… Nó há hốc mồm quay sang nhìn nàng. Nàng của nó không nói gì, tay mân mê ly sinh tố, hình như cũng hơi đơ đơ rồi!
Arsenal lại tiếp tục tràn lên, từng đường bóng đan nhau, từng cơ hội xuất hiện… Nó hồi hộp dõi theo, ngóng chờ!
Phút 62, V.Persie khống chế thông minh sau đường chuyền của Rosicky loại bỏ hậu vệ áo xanh rồi quay người sút chéo góc hiểm hóc, bóng bay về góc xa tung lưới Man City… Nó và nàng hét lên sung sướng. Hoà rồi, 1 bàn thắng tuyệt đẹp. Nhìn nàng của nó hân hoan như anh tù vừa ra trại. Nó thấy lòng rộn rã…!
Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang. Phút 74, Bellamy có một cú ra chân nhanh và uy lực tung lưới Arsenal. Nó và nàng chưa kịp hết bàng hoàng thì 6 phút sau, một gã đen thui, dài ngoằng, tóc tai tung toé bật cao đánh đầu trong thế không người kèm. Bóng bay thẳng vào lưới Arsenal. Tỉ số là 3 – 1. Buồn cười là gã này sau khi ghi bàn chạy một mạch từ đầu sân tới cuối sân, gào thét ầm ĩ sung sướng như kiểu người ta vừa trúng con ba càng. Nó thấy ngồ ngộ, việc đếch gì mà phải sướng thế nhỉ, như thằng điên! Nó lại nhìn nàng. Nó giật mình… khoé mắt nàng ngấn nước… nàng khóc? Sao lại khóc?... Vì Arsenal đang thua ư? Hay nàng đang căm giận cái thằng vừa ghi bàn? Đúng rồi, thằng ấy vừa đạp vào mặt người ghi bàn cho Arsenal. Lúc ấy nó cũng tức mà! Tức nó thì chửi vô mặt nó, việc gì phải khóc… Nó định an ủi nàng câu gì đó, nhưng nó thấy tay nàng đang nắm chặt vào ly thuỷ tinh, run run, nàng đang giận lắm đây! Nó sợ…
Phút 84, Wright-Phillips ghi thêm một bàn nữa cho Man City. Tỉ số là 4 – 1. Nó sợ hãi quay sang nhìn nàng, nàng của nó đã không còn ngồi đó từ lúc nào…
Con đường vắng, ánh đèn cao áp soi bóng 2 người đang thất thểu bước đi… Nó muốn nói với nàng một câu gì đó, nhưng chẳng biết phải nói gì…
- Anh biết không, em ghét nhất những kẻ không chung thuỷ, những kẻ vô ơn, những kẻ vong ân phụ nghĩa… em ghét lắm…Nàng nói trong tiếng nấc.
- Ừ… anh cũng ghét… nhưng mà sao? Sao tự nhiên lại nói với anh thế?
Nàng không nói! Mắt ướt hơi sương…
Nó thật không hiểu nổi cái cảm giác của nàng! Kể từ khi bước ra khỏi quán, mặt nàng lúc nào cũng hầm hầm như thịt bầm nấu cháo, chẳng nói với nó câu nào nữa. Mà nó thì có làm gì sai đâu chứ. Có lí nào nàng buồn vì trận thua vừa rồi? Lạ thật! Việc quái gì phải buồn nhỉ, thua hay thắng thì ảnh hưởng gì tới mình đâu, khi không lại đi buồn cho một sự việc giời ơi đất hỡi diễn ra tận bên tây mà nó có thắng mình cũng chẳng được đồng quà tấm bánh, có thua cũng chẳng lấy mất của mình miếng gạo miếng xôi. Ôi… thật nực cười. Nàng vẫn không nói thêm câu nào từ lúc bước ra khỏi quán.
- Em này. Em ơi…! Có nghe anh nói không đấy? Alô!
- Anh nói đi!
- Mình ra hồ Văn Quán đạp vịt đi!
- Không! Em muốn về nhà!
- Em không thích đạp vịt à? Anh cho rằng đạp vịt là một phương án vui chơi có lợi cho sức khoẻ. Đạp vịt là sự kết hợp hoàn hảo của thể dục, thư giãn và giải trí lành mạnh. Tất nhiên cũng có người lợi dụng nó để làm những việc không lành mạnh, nhưng những việc không lành mạnh thì chỉ do những người không lành mạnh tiến hành còn về cơ bản thì đạp vịt dành cho những người lành mạnh, mà những người lành mạnh sẽ không thực hiện những hành vi không lành mạnh, vì thế mà về cơ bản thì…
- Anh cho em về nhà! Em muốn được yên tĩnh.
- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn làm em vui.
……..
Anh nghĩ rằng đó đơn thuần chỉ là một trò chơi, một sự giải trí, mà nếu nó đã là trò chơi thì mình có nên buồn về nó nhiều như vậy không?
- Em không coi nó là trò chơi. Arsenal là một phần cuộc sống của em, em cũng không muốn bị nó chi phối nhưng em không làm được.
- Em có hình tượng hoá nó quá không?
- Anh không hiểu được đâu
- Anh muốn hiểu em và anh đang cố gắng để làm điều đó. Nhưng anh nghĩ rằng mình nên sống vì thực tại nhiều hơn là theo đuổi một niềm đam mê viển vông để rồi phải khổ sở vì nó.
- Anh nói anh muốn hiểu em, vậy anh hãy cố gắng để lí giải điều đó. Và cho dù anh có làm được hay không, anh cũng đừng nên tìm cách chia rẽ Arsenal và em. Anh sẽ không làm được đâu!
Nó trở về nhà và mang theo một gánh trĩu nặng của bề bộn ngổn ngang. Có vẻ như cái rào cản thực sự mà nó từng lo sợ đang dần hiện lên trước mắt nó, to đùng và bén sắc. Nó thích nàng, nhưng nó nhận ra trên con đường nó tới với nàng có một cái to đùng đứng chắn giữa tên là Arsenal. Và có vẻ như, nó sẽ không thể nào chen lên trước được. Nàng yêu Arsenal hơn nó. Nó ghét Arsenal! Tại sao cái thứ quái quỷ chỉ mang lại cho nàng nỗi buồn lại luôn đứng trước nó, một người chỉ chờ trực để mang tới nàng niềm vui?
Không! Nó sẽ không chịu thua, nó sẽ sút cái gọi là Arsenal ra khỏi cuộc sống của nàng để dành lấy một chỗ trang trọng nhất trong trái tim nàng. Nó sẽ chứng tỏ cho nàng thấy, tình yêu đích thực phải là tình yêu của hiện thực mà ở đây nó là hiện thân. Tình yêu dành cho những cái mông lung viễn vọng chỉ là một mớ tình cảm thức thời, sẽ tan biến vào hư vô, khi nhìn thấy nó. Nó sẽ làm được vì đối thủ của nó chỉ là vu vơ.
- Alô… Trung à! Nàng không thích Mu mày ạ. Nàng thích Arsenal!
- Gì cơ? Nàng thích cái đội bóng thất bại có truyền thống ấy à? Thôi thôi… mày tới với nàng đi. 2 đứa hợp nhau đấy! Hết sức dở hơi!...
Phần 4: Em chọn ai?
… Nó yêu nàng, nhưng nó không bao giờ muốn xếp hàng và điểm danh số 2 khi trái tim nàng gọi. Nó chỉ muốn ở trên con đường đó một mình. Con đường tới trái tim em đang có 2 người đấy. Em chọn ai?...
… Suốt 1 tháng tiếp theo, nó dùng tình cảm chân thành nhất để tới với nàng, tất cả tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nó đều được phơi bày trọn vẹn. Nó muốn dùng tình cảm của nó để thu phục nàng, nó muốn cho nàng thấy ở gần nó nàng sẽ chỉ có niềm vui, chắc chắn vậy! Và 1 tháng đó là 1 tháng hạnh phúc nhất của nó kể từ khi nó quen nàng, nàng và nó đã gần nhau hơn rất nhiều. Nó nhận ra giữa nó và nàng có rất nhiều sự hoà hợp trong suy nghĩ và cách nhìn cuộc sống, và quan trọng hơn nữa, nó cảm nhận được nàng cũng dành cho nó một tình cảm đặc biệt. Nó chưa dám khẳng định đó là tình yêu nhưng chắc chắn nó đã khác đi nhiều trước đó! Nó thấy vui!
Ngày của trận cầu đinh Chelsea vs Arsenal, nó dùng làm ngày thử nghiệm tình cảm của nàng dành cho nó. Nó rất tự tin!
- Alô… Em đấy à. Em à, tối nay mình đi chơi chút nhé!
- Hay để hôm khác đi anh, mai được không? Hôm nay có một trận sống còn của Arsenal. Em không muốn bỏ!
- Hôm nay là một ngày rất đặc biệt của anh em ạ. Và anh cũng định nói một chuyện đặc biệt với em. Em đi nhé!
- Ngày đặc biệt là ngày gì vậy? Sinh nhật anh thì không phải rồi…À, hay là anh đi xem Arsenal với em, rồi về muốn nói gì thì nói, vẹn cả đôi đường. Nhé anh nhé!
- Em cũng biết là anh không thích bóng đá mà. Thôi, anh vẫn sẽ chờ em ở chỗ cũ. Vì hôm nay là một ngày rất có ý nghĩa với anh nên anh sẽ không thay đổi. Em có thể không tới. Nhưng anh vẫn sẽ chờ!
- Tại sao anh cứ bắt em phải chọn lựa? Anh luôn nói rằng anh sẽ chỉ mang tới cho em niềm vui, nhưng nếu anh hiểu em, anh sẽ không bao giờ đẩy em vào tình huống khó xử. điều đó làm em vui được sao…? Em cúp máy đây!
... Một chút đắn đo, nó bấm tin nhắn cho nàng: "Anh không muốn làm em khó xử nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của anh, em sẽ tới nhé..."
8h 30, nó tới chỗ hẹn với nàng, hồ Văn Quán. Nó đã chuẩn bị thật nhiều nến, nó sẽ kết thành hình trái tim làm sang bừng nơi này. Hôm nay, nó sẽ thổ lộ tình cảm của nó với nàng. Nó sẽ nói, nó yêu nàng!
9h nó hồi hộp và lo lắng, trái tim nó nhẩy loạn xạ trong lồng ngực, tới giờ hẹn nàng rồi, và trận đấu Chelsea vs Arsenal cũng đã bắt đầu. Phút quyết định đã tới. Nàng có đến với nó không?...
9h15. Đã quá 15 phút, nàng có tới không? Nàng nhất định sẽ tới. Nàng cũng có tình cảm với nó mà. Nó run run…
9h30… Nó nghe thấy tiếng thở dài trong tim. Cảm giác thất bại và lo sợ ùa về trong nó.
10h. Tất cả đã chấm hết! Nàng sẽ không tới. Nàng đã chọn Arsenal. Nó thả từng ngọn nến xuống sông và nằm dài trên bãi cỏ. Nó đã thua rồi!
Sao tình yêu cứ lảng tránh nó, ngay cả khi nó đã gieo vào đó thật nhiều hi vọng. Nó thua một đối thủ vu vơ, vô ảo! Một kẻ chỉ mang lại cho nàng của nó nỗi buồn và nước mắt. với một kẻ luôn cố gắng mang tới niềm vui, tiếng cười… Nó đã nghĩ là nó chiến thắng. Tại sao…..
Nó yêu nàng, nhưng nó không bao giờ muốn xếp hàng và điểm danh số 2 khi trái tim nàng gọi. Nó thở dài nằm nghe dòng chảy nỗi buồn lan toả.
10h 30… nó bước trở về một mình trên con đường vắng, thẫn thờ nghĩ tới những giây phút nó được ở bên nàng, tay trong tay cùng dạo bước, vẫn con đường này, dãy phố này. Có lẽ nó sẽ bước ra khỏi cuộc sống của nàng, nó sẽ không gặp nàng nữa. Nó không giận nàng, nó giận nó không đủ sức để chiếm trọn trái tim nàng. Nó khẽ thở dài!
Đâu đó vang lên tiếng reo hò, Trận đấu Chelsea vs Arsenal vẫn chưa kết thúc, nó nhìn vào một quán café bóng đá ven đường, mọi người trong quán đang cười nói hả hê lắm, xem chừng họ đang rất vui mừng. Nó dường như đã đoán biết được một điều gì đó, nó chồm tới và nhìn lên bảng tỉ số. 3 - 0. Chelsea đang dẫn và đã là phút 85. Arsenal sẽ thua. thua rồi, lại thua mất rồi…
Nó hình dung ra hình ảnh của nàng, có lẽ lúc này nàng đang rất buồn. Có lẽ lúc này, nàng đang khóc. Khóc trong sự cô đơn và tuyệt vọng. Nó quên đi tất cả mọi thứ, nó nhào ra và chạy vội tới quán mà nàng hay xem bóng. trời hờ hững tuôn mưa…
… Con đường vắng, có 2 người đang bước đi, tĩnh lặng trong làn mưa… Họ đều nhận ra, họ không còn buồn nữa.
Phần 5: Anh sẽ đưa em tới Emirates
… Nơi chân trời của hạnh phúc là đâu? Anh mạnh dạn trả lời thay cho em, đó là Emirates. Nếu đúng em coi nơi đó là nơi đoàn tụ của tâm hồn và ước mơ em thì anh sẽ là người đưa em tới đó…
Gần 4 tháng kể từ khi nó quen nàng, nó cảm nhận được vị tình yêu đang chảy tràn trong nó. Đã không còn chỉ là cảm nắng, tình cảm mà nó dành cho nàng, nó nghĩ đã trưởng thành thành tình yêu thực sự. Một tình yêu bình dị và mộc mạc, không nhiều sự kiện và nóng bỏng như những cuộc tình trong phim Hàn Quốc mà nó vẫn tưởng tượng ra trước đó. Có hề chi, khi mà giây phút này nó đang thấy thật hạnh phúc, nó sẽ không tìm cách đánh bật Arsenal ra khỏi cuộc sống của nàng. Nó biết như thế thật ích kỉ, nó sẽ hoà nhập, sẽ cùng sống với Arsenal trong trái tim nàng, không đố kị, không ghen tuông, không giận dỗi… Nó biết nó phải làm tất cả để nàng vui. Tất cả!
Và thật lạ, sau cuộc tình tay ba không khoan nhượng này, dường như nó cũng mất dần cái cảm giác thù ghét bóng đá và Arsenal. Có lẽ nó đã chịu sự ảnh hưởng của nàng hay việc ở gần nàng đã giúp nó hấp thụ được một chút đam mê nàng truyền qua nó. Như thế thì thật tốt!
Tình yêu vốn dĩ là sự hi sinh, là vị tha và nhượng bộ, là làm tất cả để người mình yêu hạnh phúc. Nhiều khi người ta cứ mải miết giành giật, tranh đấu, muốn chiếm lấy tình yêu trọn vẹn, không ban chia. Nhưng tình yêu của sự giành giật thì có bao giờ trọn vẹn?!
Mùa xuân thổi hơi se vào từng góc phố vương theo cái lạnh của mùa đông thẫn thờ chưa muốn dời bước đi. Mùa xuân mang về sức sống và mang tới cho nó một niềm hi vọng lớn lao. Nó sẽ thổ lộ tình cảm chính thức với nàng.
Nó chọn được rồi, ngày Arsenal gặp Mu trong trận lượt về giải ngoại hạng. Nó sẽ cùng nàng theo dõi và kết thúc trận đấu ấy nó sẽ thổ lộ với nàng. Nó tính kĩ lắm, Arsenal đang có phong độ cao, khả năng thắng rất lớn, nếu Arsenal thắng hẳn nàng sẽ rất vui. Còn gì thuận lợi hơn khi tiến hành lúc nàng đang hưng phấn. Lúc ấy nàng của nó sẽ có một lúc 2 niềm vui lớn. Tuyệt! Cầu giời cho mọi thứ diễn ra theo đúng tính toán của nó, nó đã tu nhân tích đức mấy tháng nay rồi, giờ là lúc giời phải đền đáp cho nó… Chỉ cần đền nó tối nay thôi. Nhé giời nhé…!
6h tối nó qua đón nàng, tất cả đều đã được tính toán kĩ lưỡng, nó sẽ đưa nàng đi ăn tối, uống nước… Tới 8 rưỡi nó sẽ cùng nàng xem Arsenal tại quán quen. 10 rưỡi… Trong men say chiến thắng nó sẽ chở tuột nàng ra hồ Văn Quán, nơi nó và nàng từng có cái hẹn đầu tiên. Ở đó, nó sẽ thổ lộ tất cả những gì mà nó ấp ủ bấy lâu… Rồi nàng sẽ đồng ý… Rồi thì nàng và nó sẽ thành một đôi… rồi thì…
8h30, nó tìm được một chỗ lí tưởng trong quán cho nó và nàng. Trận đấu sắp bắt đầu và không khó để nhận ra xung quanh nó toàn fan MU khi chúng đang xôn xao bàn tán về trận đấu. Bình thường! Nó đã quá quen với tình cảnh này và nó thề nếu hôm nay Arsenal ghi bàn, nó sẽ nhẩy cẫng lên hò hét mà không sợ thằng ku cái hĩm nào hết. Hôm nay, nó không sợ!
Trận đấu bắt đầu. Arsenal bắt đầu tràn lên tấn công, nó hứng khởi dõi theo cùng hi vọng…
Phút 33, một pha phản công. Nani leo biên phải và sút bóng qua tầm Almunia. Bóng bay tới góc cao khung thành Arsenal… 0 – 1… Mu vượt lên dẫn trước, nó thẫn thờ!
Phút 37… một pha phản công thần tốc của MU. Rooney có bóng trong vòng cấm của Arsenal, một cú sút căng và chính xác, tỉ số là 0 – 2. Một nhát dao đâm vào tim nó. Nó nắm lấy tay nàng, một bàn tay run run và lạnh buốt.
Phút 52, P.J. Sung đâm nhát dao cuối cùng. 0 – 3. Nó hiểu tất cả đã kết thúc…
Arsenal gỡ lại 1 bàn ở những phút cuối. Nhưng lúc này, nó và nàng đều trở thành xác ướp Ai Cập hết cả rồi!
Nó cầm tay nàng bước ra khỏi quán trong tiếng reo hò của đám đông phía sau, cả nó và nàng đều không nói. Có một giọt nước nhỏ xuống tay nó làm nó tê người.
Nó chở nàng chậm chậm dọc con phố cổ. Chỉ có tiếng gió tê lạnh hoà với tiếng lạch cạch của líp xe… Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ bủa vây lấy trái tim nó. Con đường dài ra và sâu thẳm.
- Hôm nay lạnh hơn anh nhỉ?
- Ừ…!
Nàng muốn phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ hay đang chứng minh cho nó thấy nàng vẫn đang bình thường…? Không cần phải làm thế đâu! Nếu buồn thì cứ khóc…
Nó vẫn quành xe vào góc hồ quen…Lúc này nó đã không còn nhớ gì tới kế hoạch thổ lộ nữa, chỉ là nó không muốn đưa nàng về nhà trong cái không khí tang thương đang hiện hữu. Nàng vẫn yên lặng gục đầu vào lưng nó.
Nó và nàng ngồi dài trên bãi cỏ trống. Hôm nay trời trong đến lạ thường!
- Em đang buồn, anh rất muốn làm một điều gì đó, nói một câu gì đó để làm em vui, nhưng lại chẳng biết nói gì cả, anh thật ngốc…!
Hôm nay anh đã nghĩ là một ngày đặc biệt, một ngày vui của anh, anh muốn nói với em một điều mà từ lâu anh đã muốn nói… Nhưng giờ thì chắc lại không thích hợp nữa rồi!
- Không cần phải nói đâu anh, có những thứ mình có thể hiểu được mà không cần phải nói ra anh ạ! Mà em lại làm mất ngày vui của anh rồi…
- Đôi lúc em cũng không hiểu tại sao Arsenal lại hay mang tới cho em nỗi buồn nhiều đến vậy? Nhiều lúc em cũng ghen tị với người khác, khi đội bóng của họ có nhiều thành công… Tại sao em lại ít khi có được niềm vui đó? Đôi khi em cũng muốn thoát ra, đưa Arsenal ra ngoài cuộc sống! Nhưng em không làm được. Em thật ngốc phải không anh.
- Tình yêu sẽ ngọt ngào hơn khi trải qua cay đắng. Anh tin như vậy. Em hãy tin rằng tới một lúc nào đó Arsenal sẽ thường xuyên mang tới cho em niềm vui. Khi ấy có thể sẽ rất lâu… Nhưng rồi đây em sẽ có thêm một tình yêu mới, một tình yêu luôn mang tới cho em tiếng cười, hạnh phúc. một tình yêu sẽ luôn ở bên cạnh để bù đắp cho tình yêu kia…em sẽ không còn buồn nữa.
- Trước đây em luôn mơ ước được tới Emirates. Anh sẽ đưa em tới đó nhé!
- Ừ… Anh nhất định sẽ đưa em tới đó. Một ngày rất gần thôi!
- Không… không cần phải tới tận nơi đâu anh. Em luôn coi hạnh phúc là được tới Emirates, vậy thì chỉ cần được hạnh phúc thôi, cũng coi như em đã tới đó rồi. Em sẽ tới đó bằng trái tim, em muốn anh hãy thắp cho trái tim em đôi cánh…
- Anh nhất định sẽ đưa được em tới Emirates, tới bến bờ hạnh phúc của em. Anh hứa…
HẾT
Nó rảo bước chân qua con đường quen thuộc mà hàng ngày đưa nó hoà vào với xã hội. Con đường hôm nay khác hơn khi vội thay áo mới đón mùa đông về đêm qua: trần trụi và mộc mạc! Nhưng nó không cảm nhận được điều đó! Lúc này nó chỉ đang nghĩ tới một đôi mắt long lanh, một đôi mi dài và cong vút, một mái tóc không có tác động của vũ khí hoá học, dài tới tận Cà Mau cùng với nụ cười Closeup… Tất cả những thứ ấy quy tụ ở cô bé đã hút hồn nó trên xe bus chiều nay. Nàng như món quà mà thượng đế bồi thường cho nó sau khi hôm nay nó gặp phải những chuyện điên rồ mà nó đã nghĩ có mất mấy ngày cũng không thể nuốt trôi cục giận!...
… Ông thầy thể chất 2 tay thọc túi quần nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm:
- Thanh niên thời nay mà lại không biết đá bóng, không biết gì về bóng đá. Em không thích bóng đá à?
- Dạ thưa… em thích bóng chuyền, em hâm mộ đội tuyển nữ Việt Nam… em thích chị Huệ….!
- Nhưng vẫn phải biết một số thứ về bóng đá chứ? Tôi cho em 1 cơ hội để chứng tỏ mình là đàn ông đích thực, cố gắng nhé: Câu Lạc bộ nào mạnh nhất giải ngoại hạng? À không, nhất thế giới chứ? Phải nhất thế giới! Nào… em có 15s!
- Dạ thưa…thực sự thì….
- Nói đi…còn 10s….gợi ý nhé: được mệnh danh là quỷ đỏ.
(… Khỉ thật, sao người mà lại ví là quỷ… Ông này đùa à?) Nó lắp bắp:
- Thưa…. nếu thầy hỏi quả bóng chuyền đường kính bao nhiêu, hoặc là chân chị Huệ dài bao nhiêu cm, em có thể trả lời được! Còn thực sự thì….
- Thôi thôi! Anh đi về ngay! Anh đang bôi nhọ cả nền bóng đá thế giới. Kéo tụt cả sự phát triển của bộ môn túc cầu. Anh đừng bao giờ hỏi tại sao lại trượt môn của tôi.... Ông ta quăng vào nó một cái nhìn xoáy sâu tới tận ngách nhỏ của tâm can rồi bới móc con người nó như thể xem nó được tiến hoá trọn vẹn hay chưa! Nó căm thù đôi mắt ấy, căm thù cái môn Bóng đá chết tiệt đã ném nó ra đường hôm nay! Khỉ thật! Bóng đá thì có cái quái gì mà phải thích? Có gì hứng thú ở mấy thằng đàn ông mặc quần đùi? Nó đâu phải là người đồng tính! Nó thích bóng chuyền, thích xem những đội tuyển nữ thi đấu, thích được ngắm những cô gái chân dài cả mét tung người… nó tìm thấy ở đó sự hấp dẫn và si mê… Đó chính là đam mê! Ấy thế mà lão thầy còn hoài nghi về bản tính đàn ông của nó, còn mang quả bóng ra tượng trưng cho cái đàn ông! Quả bóng thì liên quan quái gì đến tính đàn ông! Phải, chả ăn nhập quái gì! Cái sự đàn ông được quyết định ở củ cà rốt cơ!
… Đó là chuyện đầu giờ chiều! Chuyện đã khiến nó phải trở về nhà sớm hơn dự kiến mấy tiếng đồng hồ. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, nhờ bị tống ra khỏi trường mà nó tình cờ được gặp nàng trên xe bus. Nàng đúng là một thiên thần, ở nàng toát lên vẻ đẹp thánh thiện và phúc hậu. Đặc biệt hơn, chân nàng dài, khá dài! Một cái sải chân của nàng lên xe đã làm nó bồi hồi!... Nó cảm nắng mất rồi…
- Em! Em ngồi đi!... Nó đứng nhanh dậy khi thấy nàng tiến lại gần địa bàn của nó! Nàng không nói gì với nó nhưng đáp lại hành động lịch thiệp của nó bằng một nụ cười, nụ cười mà có thể sánh ngang với nụ cười của bà Lisa. Nó chết đứ đừ…Người nó đang mò mẫm trong cái xã hội mà nó cho là ngày một xấu xa là đây! Nó nhanh chóng đưa một cái nhìn chớp nhoáng nhưng toàn cục tới người nàng và dừng vội ở trước ngực… nơi có tấm bảng treo lơ lửng: Trường ĐH Du Lịch. Đào Hương Trang. Lớp QTKD45-DH2. Rồi… tất cả đã được ghi lại trong não bộ. Chuẩn bị kháng chiến…
Trở về căn phòng trọ 15m2, việc đầu tiên là alô cho thằng Trung Khỉ đột, thằng bạn nối khố của nó và thông báo cho nó về cú cảm nắng chiều nay! Thằng dân chơi nửa mùa này sẽ vạch kế hoạch cho nó cụ tỉ và đưa nó tới thành công! Nó hoàn toàn tin tưởng sau những chiến tích đáng tự hào của gã trong khoản đánh đồn có địch lẫn đánh giáp lá cà! Và quả không uổng công kết bạn 2 năm, thằng bạn đã hứa ngày mai sẽ tới tận trường nàng để điều tra thêm lí lịch và thu thập hoàn chỉnh hồ sơ trước khi triển khai kế hoạch tác chiến cụ thể!
Nó nằm mơ màng nghĩ tới cảnh nó và nàng tay trong tay dạo quanh quảng trường thành phố, ngắm những đụn mây hừ hững buông mình cùng gió thu, nghe tiếng reo của lá vàng đong đưa cùng nhịp bước và tiếng thở bình lặng của thành phố lúc sang mùa… Đẹp! quá đẹp! Nó nhìn bức ảnh chị Huệ treo đầu giường rồi nhắm nghiền mắt lại. Từ giờ chị Huệ sẽ không còn là tất cả với nó nữa…
Phần 2: Chiến dịch
Mưa!… Mưa thả từng hạt nước để đo nỗi nhớ mùa thu trong lòng phố lạnh. Ồn ào thế mà vẫn có chút gì bình lặng khúc chuyển giao. Có thể là bình yên trong lòng nó, nên nó cảm thấy vậy! Có điện thoại của thằng Trung, việc trinh sát đã có kết quả, nó nhảy lên con tong tọc lao đi giữa trời mưa…
Thằng Trung chìa cho nó một cuốn sổ tay mà nó ghi lại được sau chuyến thị sát tới trường nàng và hồ hởi:
- Mày cũng có con mắt nghệ thuật đấy…nàng quả là một tác phẩm rất giá trị, rất hút hồn. Qua điều tra sơ bộ, nàng là người giản dị, cởi mở và cũng khá nội tâm. Tuy nhiên, có một điều rất đặc biệt mà tao nghĩ mày sẽ không muốn nghe!
- Sao? điều gì? Nàng có thằng nào rồi hử?
- Không, may là vẫn chưa. Điều đáng chú ý ở đây là: Nàng rất thích bóng đá, đúng cái món mà mày đang tìm mọi cách đẩy ra khỏi cuộc sống. Hà hà…
- Hả? Nàng là con gái mà? Mày bảo nàng là người thông minh cơ mà? Sao lại thích bóng đá… Có điều tra nhầm không? Có lệch đối tượng không?
- Không thể nhầm. Hơn thế, nàng không phải thích đơn thuần mà nghe nói còn coi nó là một phần của cuộc sống. Có lẽ nàng cũng dành một tình yêu nồng đượm cho cho Mu giống như tao… Đúng là mẫu phụ nữ mà tao đang thích… Mày xem tình hình mày thế nào, nếu không triển khai được thì nhường cho tao…Thằng khỉ đột nhìn lên trần nhà mơ màng, giá như có cái gì đó trên ấy rơi xuống trúng, cái gì cũng được, nó sẽ cảm ơn thượng đế suốt đời…
Nhưng tại sao lại trớ trêu khi cái thứ quái quỷ mà nó căm nó ghét lại cứ ám ảnh nó nhiều đến vậy? Nó bực mình khi thấy quả bóng đá lúc nào cũng đè bẹp dí quả bóng chuyền của nó, bực mình khi xung quanh nó từ trường học tới cái xóm trọ hỗn độn lúc nào cũng hiện hữu âm thanh của bóng đá. Giờ thì vẫn là nó, chính nó đang là cái bức tường to đùng ngăn cách giữa nó và nàng. Nó phải làm thế nào đây?
- Tao nghĩ mày nên bỏ cái định kiến dở hơi của mày đi, mày còn định làm thằng trái khoáy vạy đuôi đến bao giờ? Lúc nào cũng muốn khác người. Đây là cơ hội cho mày, nhờ có nàng mày sẽ được trở lại bình thường. Tao nghĩ nếu muốn có được nàng mày nên học cách sống chung với bóng đá, thậm chí là đam mê với nó, giống như tao.
- Liệu tao có thích được nó không?
- Tao sẽ giúp mày! Ngay bây giờ tao sẽ truyền cho mày những kiến thức bóng đá mà tao có, nó sẽ giúp mày nhiều đấy. Bắt đầu nhé!
Nàng thích bóng đá, chắc chắn tới 80% nàng sẽ thích 1 CLB nào đó và chắc tiếp 90% nữa nàng sẽ thích MU, đội bóng vĩ đại của những sự vĩ đại. Giờ tao sẽ giúp mày tiếp cận, làm quen, rồi tiến tới yêu MU của tao và nàng, mày có thể lấy giấy ra ghi nếu không nhớ hết!
- Đầu tiên là về một số cầu thủ chủ chốt! Mày nhìn cái thằng số 10 này, nó hiện đang là cầu thủ số quan trọng số 1 của MU, tuy hơi xấu mã nhưng luận về tài năng thì tuyệt vời: nhanh, khéo, khoẻ, khôn… Nếu nói về tiền đạo trên thế giới thì thú thật chẳng ai bì được nó!... Thằng Trung chìa cho nó cái ảnh một gã béo trắng đầy lông lá đang cười ngoạc mồm như chú phỗng, đúng là thần tượng của thằng khỉ đột này rồi, nhìn chả khác gì nhau.
- Sở thích của ku này là sưu tập xe hơi và lăng quăng nhà thổ.
- Hả? Đi nhà thổ ấy à? Nó đá cái gì trong ấy? Mày có biết tao ghét nhất mấy thằng đàn ông lăng nhăng bệnh hoạn hay không mà bắt tao phải thần tượng nó…
- Đấy là bên Tây, nhân cách nó không được đo lường qua số lần vào ra nhà thổ. Nó coi như một trò chơi giống như mày đi chơi đạp vịt ấy mà, mày cần phải biết cảm thông, chia sẻ và động viên… Với lại người ta lắm tài thì ắt có nhiều tật! Điều đó cũng lí giải vì sao mày ít tật! Hiểu chưa?
- Hiểu…
- Tốt! Tiếp! Đây là ông HLV, người được người người kính trọng, vì thế mà người ta toàn gọi ông là Ngài. Ngài có biệt danh là máy sấy tóc, còn vì sao người ta gọi thế thì tao cũng không rõ lắm, mày cũng chẳng cần biết để làm gì, đại khái thấy người ta gọi thì mình gọi vậy thôi! Ngài có thói quen nhai kẹo cao su mọi lúc mọi nơi, từ sân bóng tới nhà vệ sinh. Ngài là người nóng tính, đã ghét ai thì ghét cả đường đi lối về, chính vì thế mà các cầu thủ rất sợ ngài ghét! Bị ngài ghét thì ba bẩy hăm mốt ngày là đi về nơi xa lắm ngay! Tiếp theo, thằng miệng cá ngão này là….
- Thôi… thôi… Khoan đã! Cái này phải học dần dần, chứ trong một ngày mà mày nhồi như nhồi bánh đúc vào diều gà thế này tao không nuốt nổi, Người ta xem bóng mấy năm trời mới thích mới nhớ được, tao cũng cần có thời gian…Với lại tao cũng cần phải suy nghĩ thêm liệu có nên miễn cưỡng thế này không! Có cần thiết phải thế không!
-Gớm! Tinh vi! Việc cần hay không tao biết hơn mày! Còn việc học thì không phải lo, tao cũng chỉ đọc báo, nghe đài, xem dăm ba trận là nhớ hết lượt, biết từng cái hay cái dở, thế rồi thích, rồi yêu, khó gì đâu! Tao huấn luyện cho mày 1 tuần, bảo đảm mày ra quán nước ngồi đánh giá, nhận xét như Long Vũ…Lúc ấy mày với nàng tha hồ mà có chuyện đá đưa, sướng nhé!
…
- Tao về đã, để từ từ tao tính…
… Sở thích khi nào thì được gọi là đam mê? Niềm đam mê khi nào được gọi là tình yêu? Và cho dù là tình yêu đôi lứa hay tình yêu đam mê thì đó đều là yêu và đều cần được tôn trọng. Nó vẫn thế. Loay hoay trong sự viển vông để kiếm tìm hạnh phúc nhưng chưa bao giờ lừa gạt chữ yêu! Giờ đây, nó sẽ làm gì? Nó không biết nữa, nó muốn có được nàng, nhưng không muốn phải giả vờ. Nó sẽ tìm câu trả lời trong trái tim của nó! Nhanh thôi…
Phần 3: Tình yêu của em!
… Em coi đó là một tình yêu, nhưng tình yêu ấy chỉ mang lại cho em nỗi buồn và nước mắt… em cần có thêm một tình yêu nữa bên cạnh mình, chỉ mang tới niềm vui…
Khi người ta yêu, người ta có thật nhiều toan tính. Có lẽ điều đó sẽ mang lại hi vọng cho một sự chắc chắn, an lành. Nó chưa khẳng định nó yêu nàng. Đó mới chỉ là cảm nắng… Và có thể nó sẽ tỉnh lại ngay nếu trời đổ mưa. Nhưng dẫu đó có là yêu thực sự thì tình yêu trong nó vẫn sẽ chinh nguyên và ban sơ. Nó sẽ chỉ nghe theo trái tim của nó.
Con đường thênh thang đưa nó và chiếc @ điếc tới trường nàng. Nó lên lớp hỏi dò và biết nàng đang trong thư viện. Nó lại lật đật bước chân và hình dung hình ảnh của nàng trên xe bus. Kia rồi… thiên thần của nó kia rồi. Trong cái mớ hỗ độn người nó vẫn nhận ra nàng như thể nàng đang toả sáng. Nàng ngồi một góc xa, trên tay cầm cuốn “Thép đã tôi thế đấy” và say sưa đọc.
- Xin lỗi! Anh ngồi đây được không?
Nàng hơi giật mình và ngẩng lên nhìn nó. Nàng mỉm cười! Hay nàng nhận được ra nó? Cũng có thể lắm, hôm ấy nó đứng cạnh nàng gần 30 phút cơ mà…và cũng chỉ mới cách đây mấy ngày!
- Vâng! Anh ngồi đi!
- Cảm ơn em! Không ngờ lại được gặp lại em ở đây. Mình đã từng gặp nhau trên xe bus cách đây mấy ngày, chẳng biết em có nhớ không chứ vừa nhìn thấy em là anh nhận ra ngay! Bạn anh học trường này nên anh cũng thường tới đây đọc sách!
Nàng cười rất tươi nhìn nó. Nhưng hình như nó nhận ra nụ cười ấy hơi khác lạ. Một nụ cười đầy ẩn ý!
- Vâng! Em cũng thấy hơi quen quen.! Anh bảo anh hay tới đây đọc sách, anh ở xa thế mà tới đây thường xuyên cũng vất vả nhỉ?
- Hả…Sao em biết anh ở xa? Em biết anh ở đâu mà bảo xa?
- Em còn biết anh học trường Công Nghiệp nữa cơ!
- Sao… sao em biết được???
- Bạn anh hôm trước có tới lớp em, phỏng vẫn em một chặp. Nói là anh ấy có cậu bạn gặp em trên xe bus và đang muốn làm quen với em. Lúc ấy em cũng ngờ ngờ là anh rồi!
Nó chẳng nói được câu nào, mặt đỏ bừng…nó nhìn nàng và cười bẽn lẽn. Nàng cũng cười…!
Nó mời nàng đi uống nước, nó đã nói chuyện với nàng dễ hơn, nó thấy nàng thật cởi mở và dễ gần. Nói chuyện với nàng, nó thấy thật thoải mái! Nàng thật giống với những gì nó hình tượng mỗi đêm. Nó thấy xao xuyến!
…Và sau lần gặp ấy, những khoảng thời gian trống được phủ kín bằng những dòng tin. Nó và nàng nói với nhau đủ thứ chuyện, đủ lĩnh vực. Và có vẻ như, càng được nói chuyện với nàng, nó càng nhận ra tình yêu trong nó đang lớn dần!
Một ngày bình lặng, nàng mời nó đi chơi cùng. Trước đó, 2 người đã đi chơi với nhau thêm mấy lần. Nhưng hôm nay thật đặc biệt, là nàng chủ động! Nàng rủ nó đi xem bóng đá! Kể từ khi biết nhau nàng chưa từng nói gì về bóng đá, và nó đã gieo hi vọng thế giới của nàng không có bóng đá như thằng Trung đã từng doạ nó! Ừ thì đi! Đằng nào thì cũng sẽ phải đối mặt, nhanh hay chậm thôi mà!... Nó phi tới nhà nàng!
- Anh có thích bóng đá không?
- Không… à… anh bình thường, cũng không thích lắm! Xem cũng được mà không xem cũng thế. Anh cũng không biết nhiều về bóng đá!
Một phút im lặng của nàng… Nó đang làm nàng buồn rồi phải không? Sao nó lại trả lời như vậy chứ? Nó cứ bảo nó thích thì đã làm sao? Rồi thì cần cù bù chịu khó, nó sẽ nhập môn dần dần… Nó giận chính mình!
- Anh không thích bóng đá mà em rủ đi xem thế này anh có chán không?
Nó chộp ngay lấy câu hỏi của nàng như vớ được phao cứu sinh:
- Không! Được đi với em thì đi đâu anh cũng không thấy chán!
Nó và nàng tới một quán café theo hướng nàng chỉ dẫn! Ôi thôi thì cơ man nào là bóng đá đập vào mắt nó! Quán này chắc chỉ dành riêng cho xem bóng đá thôi. Phí thật! Chính giữa sảnh chễm chệ cái logo của MU. Kia là ảnh của thằng khỉ đột thích đi nhà thổ, lại còn ngài sấy tóc nữa. đúng là clb nổi tiếng! Ở đâu cũng thấy có tên có tuổi!
Nó kiếm được chỗ ngồi thích hợp nhất cho nàng mà từ đó nhìn ra cái tivi thì không đâu đẹp bằng. Nó cũng muốn thử xem một trận, xem nó có thế sống cùng với bóng đá hay chính xác hơn là sống cùng với người sống cùng bóng đá được không! Ủa…nhưng sao hôm nay lại là trận Man City vs Arsenal? MU có đá đâu?
- Em này… em thích 1 trong 2 đội này à?
- Vâng. Em thích Arsenal.
- Thế à… ờ… Thế mà anh lại cứ tưởng…
Trận đấu bắt đầu… Nó dõi theo chăm chú cái đội bóng áo đỏ của nàng, đội bóng của nàng đá cũng hay đấy chứ, rất mạch lạc… từ đầu tới giờ ép sân liên tục. Được. Xông lên đi, tao sẽ cổ vũ chúng mày… Nhưng kìa, phút 20, từ pha phản công, 1 gã áo xanh tung người đánh đầu hiểm hóc, bóng đập người thủ môn và bay ngay vào lưới Arsenal… Nó há hốc mồm quay sang nhìn nàng. Nàng của nó không nói gì, tay mân mê ly sinh tố, hình như cũng hơi đơ đơ rồi!
Arsenal lại tiếp tục tràn lên, từng đường bóng đan nhau, từng cơ hội xuất hiện… Nó hồi hộp dõi theo, ngóng chờ!
Phút 62, V.Persie khống chế thông minh sau đường chuyền của Rosicky loại bỏ hậu vệ áo xanh rồi quay người sút chéo góc hiểm hóc, bóng bay về góc xa tung lưới Man City… Nó và nàng hét lên sung sướng. Hoà rồi, 1 bàn thắng tuyệt đẹp. Nhìn nàng của nó hân hoan như anh tù vừa ra trại. Nó thấy lòng rộn rã…!
Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang. Phút 74, Bellamy có một cú ra chân nhanh và uy lực tung lưới Arsenal. Nó và nàng chưa kịp hết bàng hoàng thì 6 phút sau, một gã đen thui, dài ngoằng, tóc tai tung toé bật cao đánh đầu trong thế không người kèm. Bóng bay thẳng vào lưới Arsenal. Tỉ số là 3 – 1. Buồn cười là gã này sau khi ghi bàn chạy một mạch từ đầu sân tới cuối sân, gào thét ầm ĩ sung sướng như kiểu người ta vừa trúng con ba càng. Nó thấy ngồ ngộ, việc đếch gì mà phải sướng thế nhỉ, như thằng điên! Nó lại nhìn nàng. Nó giật mình… khoé mắt nàng ngấn nước… nàng khóc? Sao lại khóc?... Vì Arsenal đang thua ư? Hay nàng đang căm giận cái thằng vừa ghi bàn? Đúng rồi, thằng ấy vừa đạp vào mặt người ghi bàn cho Arsenal. Lúc ấy nó cũng tức mà! Tức nó thì chửi vô mặt nó, việc gì phải khóc… Nó định an ủi nàng câu gì đó, nhưng nó thấy tay nàng đang nắm chặt vào ly thuỷ tinh, run run, nàng đang giận lắm đây! Nó sợ…
Phút 84, Wright-Phillips ghi thêm một bàn nữa cho Man City. Tỉ số là 4 – 1. Nó sợ hãi quay sang nhìn nàng, nàng của nó đã không còn ngồi đó từ lúc nào…
Con đường vắng, ánh đèn cao áp soi bóng 2 người đang thất thểu bước đi… Nó muốn nói với nàng một câu gì đó, nhưng chẳng biết phải nói gì…
- Anh biết không, em ghét nhất những kẻ không chung thuỷ, những kẻ vô ơn, những kẻ vong ân phụ nghĩa… em ghét lắm…Nàng nói trong tiếng nấc.
- Ừ… anh cũng ghét… nhưng mà sao? Sao tự nhiên lại nói với anh thế?
Nàng không nói! Mắt ướt hơi sương…
Nó thật không hiểu nổi cái cảm giác của nàng! Kể từ khi bước ra khỏi quán, mặt nàng lúc nào cũng hầm hầm như thịt bầm nấu cháo, chẳng nói với nó câu nào nữa. Mà nó thì có làm gì sai đâu chứ. Có lí nào nàng buồn vì trận thua vừa rồi? Lạ thật! Việc quái gì phải buồn nhỉ, thua hay thắng thì ảnh hưởng gì tới mình đâu, khi không lại đi buồn cho một sự việc giời ơi đất hỡi diễn ra tận bên tây mà nó có thắng mình cũng chẳng được đồng quà tấm bánh, có thua cũng chẳng lấy mất của mình miếng gạo miếng xôi. Ôi… thật nực cười. Nàng vẫn không nói thêm câu nào từ lúc bước ra khỏi quán.
- Em này. Em ơi…! Có nghe anh nói không đấy? Alô!
- Anh nói đi!
- Mình ra hồ Văn Quán đạp vịt đi!
- Không! Em muốn về nhà!
- Em không thích đạp vịt à? Anh cho rằng đạp vịt là một phương án vui chơi có lợi cho sức khoẻ. Đạp vịt là sự kết hợp hoàn hảo của thể dục, thư giãn và giải trí lành mạnh. Tất nhiên cũng có người lợi dụng nó để làm những việc không lành mạnh, nhưng những việc không lành mạnh thì chỉ do những người không lành mạnh tiến hành còn về cơ bản thì đạp vịt dành cho những người lành mạnh, mà những người lành mạnh sẽ không thực hiện những hành vi không lành mạnh, vì thế mà về cơ bản thì…
- Anh cho em về nhà! Em muốn được yên tĩnh.
- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn làm em vui.
……..
Anh nghĩ rằng đó đơn thuần chỉ là một trò chơi, một sự giải trí, mà nếu nó đã là trò chơi thì mình có nên buồn về nó nhiều như vậy không?
- Em không coi nó là trò chơi. Arsenal là một phần cuộc sống của em, em cũng không muốn bị nó chi phối nhưng em không làm được.
- Em có hình tượng hoá nó quá không?
- Anh không hiểu được đâu
- Anh muốn hiểu em và anh đang cố gắng để làm điều đó. Nhưng anh nghĩ rằng mình nên sống vì thực tại nhiều hơn là theo đuổi một niềm đam mê viển vông để rồi phải khổ sở vì nó.
- Anh nói anh muốn hiểu em, vậy anh hãy cố gắng để lí giải điều đó. Và cho dù anh có làm được hay không, anh cũng đừng nên tìm cách chia rẽ Arsenal và em. Anh sẽ không làm được đâu!
Nó trở về nhà và mang theo một gánh trĩu nặng của bề bộn ngổn ngang. Có vẻ như cái rào cản thực sự mà nó từng lo sợ đang dần hiện lên trước mắt nó, to đùng và bén sắc. Nó thích nàng, nhưng nó nhận ra trên con đường nó tới với nàng có một cái to đùng đứng chắn giữa tên là Arsenal. Và có vẻ như, nó sẽ không thể nào chen lên trước được. Nàng yêu Arsenal hơn nó. Nó ghét Arsenal! Tại sao cái thứ quái quỷ chỉ mang lại cho nàng nỗi buồn lại luôn đứng trước nó, một người chỉ chờ trực để mang tới nàng niềm vui?
Không! Nó sẽ không chịu thua, nó sẽ sút cái gọi là Arsenal ra khỏi cuộc sống của nàng để dành lấy một chỗ trang trọng nhất trong trái tim nàng. Nó sẽ chứng tỏ cho nàng thấy, tình yêu đích thực phải là tình yêu của hiện thực mà ở đây nó là hiện thân. Tình yêu dành cho những cái mông lung viễn vọng chỉ là một mớ tình cảm thức thời, sẽ tan biến vào hư vô, khi nhìn thấy nó. Nó sẽ làm được vì đối thủ của nó chỉ là vu vơ.
- Alô… Trung à! Nàng không thích Mu mày ạ. Nàng thích Arsenal!
- Gì cơ? Nàng thích cái đội bóng thất bại có truyền thống ấy à? Thôi thôi… mày tới với nàng đi. 2 đứa hợp nhau đấy! Hết sức dở hơi!...
Phần 4: Em chọn ai?
… Nó yêu nàng, nhưng nó không bao giờ muốn xếp hàng và điểm danh số 2 khi trái tim nàng gọi. Nó chỉ muốn ở trên con đường đó một mình. Con đường tới trái tim em đang có 2 người đấy. Em chọn ai?...
… Suốt 1 tháng tiếp theo, nó dùng tình cảm chân thành nhất để tới với nàng, tất cả tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nó đều được phơi bày trọn vẹn. Nó muốn dùng tình cảm của nó để thu phục nàng, nó muốn cho nàng thấy ở gần nó nàng sẽ chỉ có niềm vui, chắc chắn vậy! Và 1 tháng đó là 1 tháng hạnh phúc nhất của nó kể từ khi nó quen nàng, nàng và nó đã gần nhau hơn rất nhiều. Nó nhận ra giữa nó và nàng có rất nhiều sự hoà hợp trong suy nghĩ và cách nhìn cuộc sống, và quan trọng hơn nữa, nó cảm nhận được nàng cũng dành cho nó một tình cảm đặc biệt. Nó chưa dám khẳng định đó là tình yêu nhưng chắc chắn nó đã khác đi nhiều trước đó! Nó thấy vui!
Ngày của trận cầu đinh Chelsea vs Arsenal, nó dùng làm ngày thử nghiệm tình cảm của nàng dành cho nó. Nó rất tự tin!
- Alô… Em đấy à. Em à, tối nay mình đi chơi chút nhé!
- Hay để hôm khác đi anh, mai được không? Hôm nay có một trận sống còn của Arsenal. Em không muốn bỏ!
- Hôm nay là một ngày rất đặc biệt của anh em ạ. Và anh cũng định nói một chuyện đặc biệt với em. Em đi nhé!
- Ngày đặc biệt là ngày gì vậy? Sinh nhật anh thì không phải rồi…À, hay là anh đi xem Arsenal với em, rồi về muốn nói gì thì nói, vẹn cả đôi đường. Nhé anh nhé!
- Em cũng biết là anh không thích bóng đá mà. Thôi, anh vẫn sẽ chờ em ở chỗ cũ. Vì hôm nay là một ngày rất có ý nghĩa với anh nên anh sẽ không thay đổi. Em có thể không tới. Nhưng anh vẫn sẽ chờ!
- Tại sao anh cứ bắt em phải chọn lựa? Anh luôn nói rằng anh sẽ chỉ mang tới cho em niềm vui, nhưng nếu anh hiểu em, anh sẽ không bao giờ đẩy em vào tình huống khó xử. điều đó làm em vui được sao…? Em cúp máy đây!
... Một chút đắn đo, nó bấm tin nhắn cho nàng: "Anh không muốn làm em khó xử nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của anh, em sẽ tới nhé..."
8h 30, nó tới chỗ hẹn với nàng, hồ Văn Quán. Nó đã chuẩn bị thật nhiều nến, nó sẽ kết thành hình trái tim làm sang bừng nơi này. Hôm nay, nó sẽ thổ lộ tình cảm của nó với nàng. Nó sẽ nói, nó yêu nàng!
9h nó hồi hộp và lo lắng, trái tim nó nhẩy loạn xạ trong lồng ngực, tới giờ hẹn nàng rồi, và trận đấu Chelsea vs Arsenal cũng đã bắt đầu. Phút quyết định đã tới. Nàng có đến với nó không?...
9h15. Đã quá 15 phút, nàng có tới không? Nàng nhất định sẽ tới. Nàng cũng có tình cảm với nó mà. Nó run run…
9h30… Nó nghe thấy tiếng thở dài trong tim. Cảm giác thất bại và lo sợ ùa về trong nó.
10h. Tất cả đã chấm hết! Nàng sẽ không tới. Nàng đã chọn Arsenal. Nó thả từng ngọn nến xuống sông và nằm dài trên bãi cỏ. Nó đã thua rồi!
Sao tình yêu cứ lảng tránh nó, ngay cả khi nó đã gieo vào đó thật nhiều hi vọng. Nó thua một đối thủ vu vơ, vô ảo! Một kẻ chỉ mang lại cho nàng của nó nỗi buồn và nước mắt. với một kẻ luôn cố gắng mang tới niềm vui, tiếng cười… Nó đã nghĩ là nó chiến thắng. Tại sao…..
Nó yêu nàng, nhưng nó không bao giờ muốn xếp hàng và điểm danh số 2 khi trái tim nàng gọi. Nó thở dài nằm nghe dòng chảy nỗi buồn lan toả.
10h 30… nó bước trở về một mình trên con đường vắng, thẫn thờ nghĩ tới những giây phút nó được ở bên nàng, tay trong tay cùng dạo bước, vẫn con đường này, dãy phố này. Có lẽ nó sẽ bước ra khỏi cuộc sống của nàng, nó sẽ không gặp nàng nữa. Nó không giận nàng, nó giận nó không đủ sức để chiếm trọn trái tim nàng. Nó khẽ thở dài!
Đâu đó vang lên tiếng reo hò, Trận đấu Chelsea vs Arsenal vẫn chưa kết thúc, nó nhìn vào một quán café bóng đá ven đường, mọi người trong quán đang cười nói hả hê lắm, xem chừng họ đang rất vui mừng. Nó dường như đã đoán biết được một điều gì đó, nó chồm tới và nhìn lên bảng tỉ số. 3 - 0. Chelsea đang dẫn và đã là phút 85. Arsenal sẽ thua. thua rồi, lại thua mất rồi…
Nó hình dung ra hình ảnh của nàng, có lẽ lúc này nàng đang rất buồn. Có lẽ lúc này, nàng đang khóc. Khóc trong sự cô đơn và tuyệt vọng. Nó quên đi tất cả mọi thứ, nó nhào ra và chạy vội tới quán mà nàng hay xem bóng. trời hờ hững tuôn mưa…
… Con đường vắng, có 2 người đang bước đi, tĩnh lặng trong làn mưa… Họ đều nhận ra, họ không còn buồn nữa.
Phần 5: Anh sẽ đưa em tới Emirates
… Nơi chân trời của hạnh phúc là đâu? Anh mạnh dạn trả lời thay cho em, đó là Emirates. Nếu đúng em coi nơi đó là nơi đoàn tụ của tâm hồn và ước mơ em thì anh sẽ là người đưa em tới đó…
Gần 4 tháng kể từ khi nó quen nàng, nó cảm nhận được vị tình yêu đang chảy tràn trong nó. Đã không còn chỉ là cảm nắng, tình cảm mà nó dành cho nàng, nó nghĩ đã trưởng thành thành tình yêu thực sự. Một tình yêu bình dị và mộc mạc, không nhiều sự kiện và nóng bỏng như những cuộc tình trong phim Hàn Quốc mà nó vẫn tưởng tượng ra trước đó. Có hề chi, khi mà giây phút này nó đang thấy thật hạnh phúc, nó sẽ không tìm cách đánh bật Arsenal ra khỏi cuộc sống của nàng. Nó biết như thế thật ích kỉ, nó sẽ hoà nhập, sẽ cùng sống với Arsenal trong trái tim nàng, không đố kị, không ghen tuông, không giận dỗi… Nó biết nó phải làm tất cả để nàng vui. Tất cả!
Và thật lạ, sau cuộc tình tay ba không khoan nhượng này, dường như nó cũng mất dần cái cảm giác thù ghét bóng đá và Arsenal. Có lẽ nó đã chịu sự ảnh hưởng của nàng hay việc ở gần nàng đã giúp nó hấp thụ được một chút đam mê nàng truyền qua nó. Như thế thì thật tốt!
Tình yêu vốn dĩ là sự hi sinh, là vị tha và nhượng bộ, là làm tất cả để người mình yêu hạnh phúc. Nhiều khi người ta cứ mải miết giành giật, tranh đấu, muốn chiếm lấy tình yêu trọn vẹn, không ban chia. Nhưng tình yêu của sự giành giật thì có bao giờ trọn vẹn?!
Mùa xuân thổi hơi se vào từng góc phố vương theo cái lạnh của mùa đông thẫn thờ chưa muốn dời bước đi. Mùa xuân mang về sức sống và mang tới cho nó một niềm hi vọng lớn lao. Nó sẽ thổ lộ tình cảm chính thức với nàng.
Nó chọn được rồi, ngày Arsenal gặp Mu trong trận lượt về giải ngoại hạng. Nó sẽ cùng nàng theo dõi và kết thúc trận đấu ấy nó sẽ thổ lộ với nàng. Nó tính kĩ lắm, Arsenal đang có phong độ cao, khả năng thắng rất lớn, nếu Arsenal thắng hẳn nàng sẽ rất vui. Còn gì thuận lợi hơn khi tiến hành lúc nàng đang hưng phấn. Lúc ấy nàng của nó sẽ có một lúc 2 niềm vui lớn. Tuyệt! Cầu giời cho mọi thứ diễn ra theo đúng tính toán của nó, nó đã tu nhân tích đức mấy tháng nay rồi, giờ là lúc giời phải đền đáp cho nó… Chỉ cần đền nó tối nay thôi. Nhé giời nhé…!
6h tối nó qua đón nàng, tất cả đều đã được tính toán kĩ lưỡng, nó sẽ đưa nàng đi ăn tối, uống nước… Tới 8 rưỡi nó sẽ cùng nàng xem Arsenal tại quán quen. 10 rưỡi… Trong men say chiến thắng nó sẽ chở tuột nàng ra hồ Văn Quán, nơi nó và nàng từng có cái hẹn đầu tiên. Ở đó, nó sẽ thổ lộ tất cả những gì mà nó ấp ủ bấy lâu… Rồi nàng sẽ đồng ý… Rồi thì nàng và nó sẽ thành một đôi… rồi thì…
8h30, nó tìm được một chỗ lí tưởng trong quán cho nó và nàng. Trận đấu sắp bắt đầu và không khó để nhận ra xung quanh nó toàn fan MU khi chúng đang xôn xao bàn tán về trận đấu. Bình thường! Nó đã quá quen với tình cảnh này và nó thề nếu hôm nay Arsenal ghi bàn, nó sẽ nhẩy cẫng lên hò hét mà không sợ thằng ku cái hĩm nào hết. Hôm nay, nó không sợ!
Trận đấu bắt đầu. Arsenal bắt đầu tràn lên tấn công, nó hứng khởi dõi theo cùng hi vọng…
Phút 33, một pha phản công. Nani leo biên phải và sút bóng qua tầm Almunia. Bóng bay tới góc cao khung thành Arsenal… 0 – 1… Mu vượt lên dẫn trước, nó thẫn thờ!
Phút 37… một pha phản công thần tốc của MU. Rooney có bóng trong vòng cấm của Arsenal, một cú sút căng và chính xác, tỉ số là 0 – 2. Một nhát dao đâm vào tim nó. Nó nắm lấy tay nàng, một bàn tay run run và lạnh buốt.
Phút 52, P.J. Sung đâm nhát dao cuối cùng. 0 – 3. Nó hiểu tất cả đã kết thúc…
Arsenal gỡ lại 1 bàn ở những phút cuối. Nhưng lúc này, nó và nàng đều trở thành xác ướp Ai Cập hết cả rồi!
Nó cầm tay nàng bước ra khỏi quán trong tiếng reo hò của đám đông phía sau, cả nó và nàng đều không nói. Có một giọt nước nhỏ xuống tay nó làm nó tê người.
Nó chở nàng chậm chậm dọc con phố cổ. Chỉ có tiếng gió tê lạnh hoà với tiếng lạch cạch của líp xe… Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ bủa vây lấy trái tim nó. Con đường dài ra và sâu thẳm.
- Hôm nay lạnh hơn anh nhỉ?
- Ừ…!
Nàng muốn phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ hay đang chứng minh cho nó thấy nàng vẫn đang bình thường…? Không cần phải làm thế đâu! Nếu buồn thì cứ khóc…
Nó vẫn quành xe vào góc hồ quen…Lúc này nó đã không còn nhớ gì tới kế hoạch thổ lộ nữa, chỉ là nó không muốn đưa nàng về nhà trong cái không khí tang thương đang hiện hữu. Nàng vẫn yên lặng gục đầu vào lưng nó.
Nó và nàng ngồi dài trên bãi cỏ trống. Hôm nay trời trong đến lạ thường!
- Em đang buồn, anh rất muốn làm một điều gì đó, nói một câu gì đó để làm em vui, nhưng lại chẳng biết nói gì cả, anh thật ngốc…!
Hôm nay anh đã nghĩ là một ngày đặc biệt, một ngày vui của anh, anh muốn nói với em một điều mà từ lâu anh đã muốn nói… Nhưng giờ thì chắc lại không thích hợp nữa rồi!
- Không cần phải nói đâu anh, có những thứ mình có thể hiểu được mà không cần phải nói ra anh ạ! Mà em lại làm mất ngày vui của anh rồi…
- Đôi lúc em cũng không hiểu tại sao Arsenal lại hay mang tới cho em nỗi buồn nhiều đến vậy? Nhiều lúc em cũng ghen tị với người khác, khi đội bóng của họ có nhiều thành công… Tại sao em lại ít khi có được niềm vui đó? Đôi khi em cũng muốn thoát ra, đưa Arsenal ra ngoài cuộc sống! Nhưng em không làm được. Em thật ngốc phải không anh.
- Tình yêu sẽ ngọt ngào hơn khi trải qua cay đắng. Anh tin như vậy. Em hãy tin rằng tới một lúc nào đó Arsenal sẽ thường xuyên mang tới cho em niềm vui. Khi ấy có thể sẽ rất lâu… Nhưng rồi đây em sẽ có thêm một tình yêu mới, một tình yêu luôn mang tới cho em tiếng cười, hạnh phúc. một tình yêu sẽ luôn ở bên cạnh để bù đắp cho tình yêu kia…em sẽ không còn buồn nữa.
- Trước đây em luôn mơ ước được tới Emirates. Anh sẽ đưa em tới đó nhé!
- Ừ… Anh nhất định sẽ đưa em tới đó. Một ngày rất gần thôi!
- Không… không cần phải tới tận nơi đâu anh. Em luôn coi hạnh phúc là được tới Emirates, vậy thì chỉ cần được hạnh phúc thôi, cũng coi như em đã tới đó rồi. Em sẽ tới đó bằng trái tim, em muốn anh hãy thắp cho trái tim em đôi cánh…
- Anh nhất định sẽ đưa được em tới Emirates, tới bến bờ hạnh phúc của em. Anh hứa…
HẾT