ChienKhuD
12-06-2013, 12:04 AM
Những người đào hoa khi trẻ hay khổ về già không biết có đúng không, chứ ông lão nằm kế giường tôi thì tội quá. Ông có 4 bà vợ, 15 đứa con mà khi tuổi già bóng xế lại nằm viện chỉ có một mình, con cháu vào thăm qua loa rồi biến mất.
Khi học năm thứ 3 đại học tôi bị liệt chu kỳ Westphal do ăn uống thiếu thốn dẫn đến hạ Kali máu. 11 giờ đêm đứa bạn cùng phòng chở tôi vào bệnh viện cấp cứu. Các y bác sỹ ngỡ tôi bị sốt bại liệt nên làm đủ loại xét nghiệm, chụp hình, đo điện... Sáng hôm sau tôi được chuyển vào khoa nội tổng quát. Nằm chung phòng với tôi chỉ có duy nhất một ông già ngoài 80 tuổi, nuôi ông là một người trung niên tuổi chừng 40. Trong suốt thời gian tôi nằm viện ông lão không nói một lời. Người con bảo rằng ông bị lú lẫn không nhớ được gì nhưng trong ánh mắt của ông tôi thấy có một cái gì đó chua chát lắm. Dáng ông cao to, trán cao khuôn mặt phúc hậu chứng tỏ thời trẻ ông khá điển trai. Hơn 3 tuần nằm viện chung phòng nên tôi cũng khá thân thiết với người nuôi bệnh, không phải vì họ nuôi tôi do tôi nằm viện chỉ có một mình, mà vì tôi là người nuôi ông lão nhiều nhất.
Nghĩ cũng lạ, lúc đó tôi bệnh khá nặng nhưng không hề cho gia đình biết. Tôi sợ người nhà lo lắng lại tốn tiền thăm nuôi. Khi ấy tôi có bảo hiểm y tế dành cho sinh viên nên tiền nằm viện không phải tính. Tôi và ông là hai thái cực đối lập nhau: Một già, một trẻ, một mong có người chăm nôm nhưng không có, một có người chăm nôm nhưng lại không mong. Thế nhưng hai thái cực ấy lại hòa hợp một cách không ngờ.
Sau khi nhập viện một ngày, được bác sỹ cho uống Kali nên tôi đã đi đứng được. Tuy nhiên tôi vẫn phải ở lại bệnh viện xét nghiệm máu cho đến khi nào lượng Kali đạt mức bình thường. Tôi cũng được cho biết nếu lượng Kali tuột xuống mức quá thấp tôi có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Ông lão cùng phòng bệnh gì không biết, chỉ nghe người con nói là "bệnh già"!? À thì ra bệnh già là bệnh đủ thứ: mắt mờ, tai điếc, huyết áp cao, tim mạch rối loạn, nội tạng bắt đầu hư hỏng dần... Ông lão nằm một chỗ, tới giờ ăn được người con đỡ dậy sau đó lại nằm tiếp. Lâu lâu có một đứa con gái tuổi chừng bằng tuổi tôi ăn mặc khá mô đen vào thăm. Hỏi ra thì biết đó là cháu nội của ông. Người con cũng cho tôi biết ông có tới 4 bà vợ, 15 người con, cháu chắt cỡ vài chục người. Nhà ông ở gần sân bay Tân Sơn Nhất, con cháu chủ yếu sống ở Sài Gòn và tất cả đều khá giả. Riêng người nuôi bệnh sống ở Lâm Đồng, là con của bà ba và là người... nghèo nhất. Thấy bố bệnh nặng không ai nuôi ông mới thu xếp công việc khăn gối vào đây. Nhưng vườn cà phê ở nhà không ai chăm sóc, ông đi nuôi bệnh mà lòng lại bất an. Thế là từ khi tôi khỏe lại, người con ấy nhờ tôi chăm ông lão 1-2 ngày rồi sau đó một tuần, 2 tuần...
Phòng bệnh im lặng. Im lặng đến rợn người. Giữa khuya nghe tiếng quạt máy quây cành cạch, tiếng người lê dép đi xa xa... Một kẻ đầu xanh, một người đầu bạc không nói với nhau một lời, chỉ âm thầm nhìn nhau, hiểu nhau bằng ánh mắt. Khoảng vài ba tiếng tôi lại đỡ ông cụ ngồi dậy, đấm lưng cho ông vì ông nằm hoài một chỗ rất khó thở, lưng lại ê ẩm. Những lúc như thể tôi thấy mắt ông sáng lên nhìn tôi với vẻ mang ơn, tuyệt nhiên không nói một lời. Còn tôi chỉ biết nhe hàm răng thô thiển của mình ra mà cười. Người con có gửi tôi ít tiền, tới buổi tôi đi mua cháo rồi cho ông ăn, luôn cả việc lau người vệ sinh cho ông. Không hiểu lúc đó sao tôi lại thương ông đến thế. Cứ như thể tôi chăm sóc người ông của mình.
Rồi tôi cũng được xuất viện. Lúc đó may sao người con cũng thu xếp xong việc nhà vào chăm cha. Lúc ra đi tôi thấy ông có nhìn tôi như muốn nói cảm ơn. Tôi cảm nhận được điều đó nên nắm tay ông thật lâu. Và cũng tuyệt nhiên không nói một lời. Cứ nhìn nhau rồi hiểu nhau. Âu đâu cũng là duyên phận. Có thể ở phân khúc nào đó của những kiếp vô thường tôi mắc nợ ông. Cũng có khi đó chỉ là lòng thương người bất chợt... Tôi biết khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh là lúc tôi vĩnh viễn không bao giờ được gặp ông lần nữa. Sức ông đã yếu lắm rồi... Thế nhưng, đã mười mấy năm qua mà tôi vẫn luôn nhớ tới ông. Phải chăng tình cảm chân thật là khi con người có thể hiểu nhau không bằng bất cứ ngôn từ nào, không bằng bất cứ nguyên do nào. Nước tự thấm vào đất khô một cách vô tư, tự nguyện...
Chúc ông yên bình nơi chín suối!
Khi học năm thứ 3 đại học tôi bị liệt chu kỳ Westphal do ăn uống thiếu thốn dẫn đến hạ Kali máu. 11 giờ đêm đứa bạn cùng phòng chở tôi vào bệnh viện cấp cứu. Các y bác sỹ ngỡ tôi bị sốt bại liệt nên làm đủ loại xét nghiệm, chụp hình, đo điện... Sáng hôm sau tôi được chuyển vào khoa nội tổng quát. Nằm chung phòng với tôi chỉ có duy nhất một ông già ngoài 80 tuổi, nuôi ông là một người trung niên tuổi chừng 40. Trong suốt thời gian tôi nằm viện ông lão không nói một lời. Người con bảo rằng ông bị lú lẫn không nhớ được gì nhưng trong ánh mắt của ông tôi thấy có một cái gì đó chua chát lắm. Dáng ông cao to, trán cao khuôn mặt phúc hậu chứng tỏ thời trẻ ông khá điển trai. Hơn 3 tuần nằm viện chung phòng nên tôi cũng khá thân thiết với người nuôi bệnh, không phải vì họ nuôi tôi do tôi nằm viện chỉ có một mình, mà vì tôi là người nuôi ông lão nhiều nhất.
Nghĩ cũng lạ, lúc đó tôi bệnh khá nặng nhưng không hề cho gia đình biết. Tôi sợ người nhà lo lắng lại tốn tiền thăm nuôi. Khi ấy tôi có bảo hiểm y tế dành cho sinh viên nên tiền nằm viện không phải tính. Tôi và ông là hai thái cực đối lập nhau: Một già, một trẻ, một mong có người chăm nôm nhưng không có, một có người chăm nôm nhưng lại không mong. Thế nhưng hai thái cực ấy lại hòa hợp một cách không ngờ.
Sau khi nhập viện một ngày, được bác sỹ cho uống Kali nên tôi đã đi đứng được. Tuy nhiên tôi vẫn phải ở lại bệnh viện xét nghiệm máu cho đến khi nào lượng Kali đạt mức bình thường. Tôi cũng được cho biết nếu lượng Kali tuột xuống mức quá thấp tôi có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Ông lão cùng phòng bệnh gì không biết, chỉ nghe người con nói là "bệnh già"!? À thì ra bệnh già là bệnh đủ thứ: mắt mờ, tai điếc, huyết áp cao, tim mạch rối loạn, nội tạng bắt đầu hư hỏng dần... Ông lão nằm một chỗ, tới giờ ăn được người con đỡ dậy sau đó lại nằm tiếp. Lâu lâu có một đứa con gái tuổi chừng bằng tuổi tôi ăn mặc khá mô đen vào thăm. Hỏi ra thì biết đó là cháu nội của ông. Người con cũng cho tôi biết ông có tới 4 bà vợ, 15 người con, cháu chắt cỡ vài chục người. Nhà ông ở gần sân bay Tân Sơn Nhất, con cháu chủ yếu sống ở Sài Gòn và tất cả đều khá giả. Riêng người nuôi bệnh sống ở Lâm Đồng, là con của bà ba và là người... nghèo nhất. Thấy bố bệnh nặng không ai nuôi ông mới thu xếp công việc khăn gối vào đây. Nhưng vườn cà phê ở nhà không ai chăm sóc, ông đi nuôi bệnh mà lòng lại bất an. Thế là từ khi tôi khỏe lại, người con ấy nhờ tôi chăm ông lão 1-2 ngày rồi sau đó một tuần, 2 tuần...
Phòng bệnh im lặng. Im lặng đến rợn người. Giữa khuya nghe tiếng quạt máy quây cành cạch, tiếng người lê dép đi xa xa... Một kẻ đầu xanh, một người đầu bạc không nói với nhau một lời, chỉ âm thầm nhìn nhau, hiểu nhau bằng ánh mắt. Khoảng vài ba tiếng tôi lại đỡ ông cụ ngồi dậy, đấm lưng cho ông vì ông nằm hoài một chỗ rất khó thở, lưng lại ê ẩm. Những lúc như thể tôi thấy mắt ông sáng lên nhìn tôi với vẻ mang ơn, tuyệt nhiên không nói một lời. Còn tôi chỉ biết nhe hàm răng thô thiển của mình ra mà cười. Người con có gửi tôi ít tiền, tới buổi tôi đi mua cháo rồi cho ông ăn, luôn cả việc lau người vệ sinh cho ông. Không hiểu lúc đó sao tôi lại thương ông đến thế. Cứ như thể tôi chăm sóc người ông của mình.
Rồi tôi cũng được xuất viện. Lúc đó may sao người con cũng thu xếp xong việc nhà vào chăm cha. Lúc ra đi tôi thấy ông có nhìn tôi như muốn nói cảm ơn. Tôi cảm nhận được điều đó nên nắm tay ông thật lâu. Và cũng tuyệt nhiên không nói một lời. Cứ nhìn nhau rồi hiểu nhau. Âu đâu cũng là duyên phận. Có thể ở phân khúc nào đó của những kiếp vô thường tôi mắc nợ ông. Cũng có khi đó chỉ là lòng thương người bất chợt... Tôi biết khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh là lúc tôi vĩnh viễn không bao giờ được gặp ông lần nữa. Sức ông đã yếu lắm rồi... Thế nhưng, đã mười mấy năm qua mà tôi vẫn luôn nhớ tới ông. Phải chăng tình cảm chân thật là khi con người có thể hiểu nhau không bằng bất cứ ngôn từ nào, không bằng bất cứ nguyên do nào. Nước tự thấm vào đất khô một cách vô tư, tự nguyện...
Chúc ông yên bình nơi chín suối!