ChienKhuD
13-06-2013, 12:25 AM
Tặng Lão Đại. Những bộ phim về Diệp Vấn tôi đã xem nhiều rồi nhưng chưa bao giờ ấn tượng như lần này. Điểm nhấn của bộ phim là lời thoại hết sức đặc sắc, sâu ẩn nhiều triết lý, không như những bộ phim trước đây chỉ toàn đấm đá, phô trương quyền thuật.
Cung Bảo Sâm định thoái lui giang hồ nên tìm người chủ trì Trung Hoa Võ Sỹ Hội. Là người luyện đến cảnh giới tối cao của môn phái Thái Cực Quyền, hợp nhất giữa Hình Ý Môn và Bát Quái Môn, với tuyệt kỹ Lục Thập Tứ Thủ nên ông chưa từng thất bại trước bất kỳ đối thủ nào. Trong buổi lễ rửa tay gác kiếm của mình ở Kim Lâu ông mời một đại diện của phương nam lên đáp thủ với mình. Người đó là Diệp Vấn khi này tuổi đã ngoài 40. Hai người không phô diễn võ công mà đấu với nhau bằng tưởng pháp. Bảo Sâm (khi này chắc cũng gần 70) cầm một chiếc bánh trên tay, nếu Diệp Vấn làm rơi được chiếc bánh ấy từ tay ông ta thì Diệp Vấn sẽ thắng. Thái Cực của Dương Lộ Thiền có tuyệt kỹ Điểu Bất Phi, chim sẻ trong tay ông ấy không thể bay được vì không có chỗ mượn lực mà bay. Điều nghe thoạt thì vô lý nhưng lại vô cùng có lý và khoa học. Chim sẻ muốn bay được nó phải chùn chân xuống lấy lực để bay lên. Dương sư phụ cảm nhận được điều đó nên mỗi lần chim định bay là ông phá đi cái thế mượn lực của nó, vì thế nó không thể nào bay đi được. Chúng ta cũng có thể làm được như thế bằng cách... bẽ gãy đôi chân của con chim. Bảo Sâm cầm một nửa chiếc bánh, Diệp Vấn cầm một nửa chiếc bánh, nhưng làm sao Diệp Vấn có thể làm rơi được chiếc bánh từ tay ông ta? Họ Diệp sau một lúc suy nghĩ liền nói:
- "Đối với ông, chiếc bánh chính là cả Võ lâm. Đối với tôi lại là cả một thế giới. Có thể coi là Đại thành nhược khuyết. Có chỗ thiếu sót mới có tiến bộ được."
Nói rồi họ Diệp bẻ một mẫu nhỏ của chiếc bánh để rơi xuống đất. Cung Bảo Sâm liền nhận mình thua.
- "Nói hay lắm! Cung gia ta thắng cả một đời chưa bao giờ thua võ công ai. Chẳng thể ngờ lại thua trong tưởng pháp. Diệp tiên sinh! Hôm nay ta sẽ tặng hết danh tiếng của ta cho cậu."
Cái lý vi diệu này không phải ai cũng hiểu. Đó là tương tức tương nhập, một là tất cả mà tất cả cũng là một. Cung Bảo Sâm giao thủ với Diệp Vấn bằng chiếc bánh thì khác nào chiếc bánh là cả võ lâm đối với ông ta. Bánh còn võ lâm còn (ông vẫn là minh chủ), bánh mất võ lâm mất. Hiểu được lẽ đó, Diệp Vấn mới bẻ một mẫu bánh bỏ đi. Chiếc bánh là cả võ lâm, là cả thế giới thì một mẫu bánh có khác nào một chiếc bánh? Mẫu bánh rơi cũng như chiếc bánh rơi nên họ Cung tự nhận mình thua.
Cung Bảo Sâm có một đệ tử là Mã Tam và con gái duy nhất là Cung Nhị. Mã Tam có được sự mạnh mẽ của ông ta còn Cung Nhị có được sự mềm dẻo của cha mình. Trong một lần giáo huấn đệ tử của mình do Mã Tam đi theo quân Nhật làm hán gian, hai thầy trò cự cãi và động thủ với nhau. Cung Bảo Sâm đã già yếu nên bị Mã Tam đánh chết. Trước lúc ra đi ông căn dặn con gái không được báo thù. "Nếu chuyện này truyền ra ngoài hóa ra thành trò cười cho thiên hạ. Trong gia tộc họ Cung, đồ đệ giết sư phụ, sư muội lại giết sư huynh. Thế thì chẳng phải toàn lũ súc sinh bất nhân bất nghĩa sao?"
Cung Nhị là cô gái cứng cỏi không nghe lời cha nên quyết tâm trả thù. Cô tự huỷ hôn nhân, bế phong nguyệt đạo: "Đàn bà. Cắt tóc chính là cắt đầu. Vì báo thù cho lão gia, cô ấy đã cắt tóc, phong bế huyệt đạo, không kết hôn, không truyền nghệ. Và cô ấy đã làm được". Cung Nhi đánh chết Mã Tam báo thù cho cha, nhưng cũng vì đó mà cô phải sống cô độc suốt đời. Xã hội thời đó phụ nữ tự huỷ hôn nhân của mình coi như vĩnh viễn không lấy được chồng. Buồn chán, cô lao vào hút thuốc phiện và chết khi còn rất trẻ. Thế nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, cô đã thầm yêu Diệp Vấn. Diệp Vấn cũng có ý với Cung Nhi nhưng lúc ấy ông đã có vợ con, lại là người đứng đắn nên ông cũng chỉ để bên lòng.
Vào đêm giao thừa năm 1950, Diệp Vấn đến thăm Cung Nhị.
- "Năm 26 Dân Quốc, tôi định đến Đông Bắc, vì ở nơi đó có một ngọn núi lớn. Áo cũng đã may xong rồi nhưng sau do có chiến sự nên đã không đi được. Áo cũng không còn giữ nữa. Chỉ còn giữ lại một chiếc cúc coi như làm kỷ niệm. Lục Thập Tứ Thủ Cung gia là một ngọn núi lớn. Không thể cứ như thế mà tan thành mây khói được." Diệp Vấn nói rồi trao chiếc cúc áo cho Cung Nhị.
Cung Nhị đáp:
- "Võ học nghìn năm, chuyện tan thành mây khói chúng ta còn ít thấy nữa sao? Cung gia thì cũng có khác gì đâu. Võ nghệ có cao, cũng không thể cao quá trời. Tư chất có thâm sâu, cũng không thể sâu hơn đất. Nhân sinh vô thường không có gì phải tiếc nuối. Chiếc cúc này, anh cầm về đi!"
Họ Diệp không nói gì chỉ lặng lẽ đặt chiếc cúc áo lên bàn rồi đi về. Hai năm sau ông đến thăm Cung Nhị. Lúc này cô đã tiều tuỵ khá nhiều vì thuốc phiện.
Cung Nhị buồn bã:
- "Thử nghĩ đời người không hối hận chỉ toàn là nói nhảm. Nếu đời người không hối hận thì chắc là vô vị lắm. Diệp tiên sinh! Thật lòng mà nói trong lòng tôi đã từng có anh. Tôi nói với anh là không hề có ý gì đâu. Thích ai đó không phạm pháp mà. Nhưng tôi chỉ dừng lại ở thích mà thôi. Tôi chưa từng nói với ai hết. Tối nay gặp được anh không hiểu sao lại nói ra hết rồi. Chắc là để ân oán giữa chúng ta giống như bàn cờ, bảo lưu tại đây. Anh hãy bảo trọng nhé!"
- "Cuộc sống cũng như chơi cờ, lỡ nước không thể đánh lại. Giữa chúng ta vốn dĩ chẳng có ân oán gì. Cái có chỉ là một đoạn duyên phận...". Diệp Vấn từ tốn nói tiếp:
- "Cha cô từng nói: Luôn nhớ rằng phải có hồi đáp, có đèn là có người. Hi vọng có một ngày tôi sẽ được xem Lục Thập Tứ Thủ Cung Gia".
Cung Nhị nói bây giờ mình không còn nhớ võ công nào hết, tất cả cô đã quên hết rồi.
- "Cha tôi cũng từng nói người tập võ có ba giai đoạn:Tự hiểu mình, hiểu thiên địa, hiểu chúng sinh. Tôi đã tự hiểu mình rồi, cũng coi là đã hiểu thiên địa, nhưng không thể nào hiểu được chúng sinh. Đoạn đường này tôi chưa đi hết hi vọng anh có thể hoàn thành tiếp. Bất cứ thời đại nào chẳng qua cũng chỉ là một sự lựa chọn. Đó là đi hay là ở. Tôi đã chọn sẽ ở lại những năm tháng mà tôi thuộc về, là những ngày mà tôi sống vui nhất"
Hiểu chúng sinh ở đây mà cô nói ám chỉ tới Diệp Vấn. Khi cô mất, quản gia nhà họ cung có trao cho Diệp Vấn một chiếc bình bên trong chứa tóc của cô.
- "Đây là tóc cắt ra từ chính tóc của mình và đốt thành tro. Tiểu thư nói cô ấy và cậu quen nhau gần nửa đời nhưng cậu không hề hiểu cô ấy, cô ấy cũng không hiểu cậu. Nhìn thứ này cậu sẽ hiểu được cô ấy. Diệp tiên sinh! Cung gia đã hết người rồi tôi đem Nhị tiểu thư giao cho cậu đấy"
Lúc này Diệp Vấn mới nói lên tình cảm của mình:
- "Ngày tôi rời khỏi Phật Sơn, tôi có lời muốn nói với cô ấy nhưng lại không thể nói thành lời. Đó là Lang Tâm Tự Hữu Nhất Song Cước - Cách Giang Cách Hải Hội Quy Lại (đại ý là trong tim mà có nhau thì dù cách trở vẫn quay về với nhau). Lúc tôi bước chân ra đi tôi cứ nghĩ sẽ có ngày quay trở lại. Không ngờ đây lại là lần cuối cùng..."
Sau này, Diệp Vấn qua đời tại Hương Cảng. Một đời truyền dạy rất nhiều. Vịnh Xuân nhờ ông mà phát triển, sau truyền ra cả thế giới.
- Hết -
P/S: Tác giả bộ phim bịa ra cũng hay nhỉ!?
Cung Bảo Sâm định thoái lui giang hồ nên tìm người chủ trì Trung Hoa Võ Sỹ Hội. Là người luyện đến cảnh giới tối cao của môn phái Thái Cực Quyền, hợp nhất giữa Hình Ý Môn và Bát Quái Môn, với tuyệt kỹ Lục Thập Tứ Thủ nên ông chưa từng thất bại trước bất kỳ đối thủ nào. Trong buổi lễ rửa tay gác kiếm của mình ở Kim Lâu ông mời một đại diện của phương nam lên đáp thủ với mình. Người đó là Diệp Vấn khi này tuổi đã ngoài 40. Hai người không phô diễn võ công mà đấu với nhau bằng tưởng pháp. Bảo Sâm (khi này chắc cũng gần 70) cầm một chiếc bánh trên tay, nếu Diệp Vấn làm rơi được chiếc bánh ấy từ tay ông ta thì Diệp Vấn sẽ thắng. Thái Cực của Dương Lộ Thiền có tuyệt kỹ Điểu Bất Phi, chim sẻ trong tay ông ấy không thể bay được vì không có chỗ mượn lực mà bay. Điều nghe thoạt thì vô lý nhưng lại vô cùng có lý và khoa học. Chim sẻ muốn bay được nó phải chùn chân xuống lấy lực để bay lên. Dương sư phụ cảm nhận được điều đó nên mỗi lần chim định bay là ông phá đi cái thế mượn lực của nó, vì thế nó không thể nào bay đi được. Chúng ta cũng có thể làm được như thế bằng cách... bẽ gãy đôi chân của con chim. Bảo Sâm cầm một nửa chiếc bánh, Diệp Vấn cầm một nửa chiếc bánh, nhưng làm sao Diệp Vấn có thể làm rơi được chiếc bánh từ tay ông ta? Họ Diệp sau một lúc suy nghĩ liền nói:
- "Đối với ông, chiếc bánh chính là cả Võ lâm. Đối với tôi lại là cả một thế giới. Có thể coi là Đại thành nhược khuyết. Có chỗ thiếu sót mới có tiến bộ được."
Nói rồi họ Diệp bẻ một mẫu nhỏ của chiếc bánh để rơi xuống đất. Cung Bảo Sâm liền nhận mình thua.
- "Nói hay lắm! Cung gia ta thắng cả một đời chưa bao giờ thua võ công ai. Chẳng thể ngờ lại thua trong tưởng pháp. Diệp tiên sinh! Hôm nay ta sẽ tặng hết danh tiếng của ta cho cậu."
Cái lý vi diệu này không phải ai cũng hiểu. Đó là tương tức tương nhập, một là tất cả mà tất cả cũng là một. Cung Bảo Sâm giao thủ với Diệp Vấn bằng chiếc bánh thì khác nào chiếc bánh là cả võ lâm đối với ông ta. Bánh còn võ lâm còn (ông vẫn là minh chủ), bánh mất võ lâm mất. Hiểu được lẽ đó, Diệp Vấn mới bẻ một mẫu bánh bỏ đi. Chiếc bánh là cả võ lâm, là cả thế giới thì một mẫu bánh có khác nào một chiếc bánh? Mẫu bánh rơi cũng như chiếc bánh rơi nên họ Cung tự nhận mình thua.
Cung Bảo Sâm có một đệ tử là Mã Tam và con gái duy nhất là Cung Nhị. Mã Tam có được sự mạnh mẽ của ông ta còn Cung Nhị có được sự mềm dẻo của cha mình. Trong một lần giáo huấn đệ tử của mình do Mã Tam đi theo quân Nhật làm hán gian, hai thầy trò cự cãi và động thủ với nhau. Cung Bảo Sâm đã già yếu nên bị Mã Tam đánh chết. Trước lúc ra đi ông căn dặn con gái không được báo thù. "Nếu chuyện này truyền ra ngoài hóa ra thành trò cười cho thiên hạ. Trong gia tộc họ Cung, đồ đệ giết sư phụ, sư muội lại giết sư huynh. Thế thì chẳng phải toàn lũ súc sinh bất nhân bất nghĩa sao?"
Cung Nhị là cô gái cứng cỏi không nghe lời cha nên quyết tâm trả thù. Cô tự huỷ hôn nhân, bế phong nguyệt đạo: "Đàn bà. Cắt tóc chính là cắt đầu. Vì báo thù cho lão gia, cô ấy đã cắt tóc, phong bế huyệt đạo, không kết hôn, không truyền nghệ. Và cô ấy đã làm được". Cung Nhi đánh chết Mã Tam báo thù cho cha, nhưng cũng vì đó mà cô phải sống cô độc suốt đời. Xã hội thời đó phụ nữ tự huỷ hôn nhân của mình coi như vĩnh viễn không lấy được chồng. Buồn chán, cô lao vào hút thuốc phiện và chết khi còn rất trẻ. Thế nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, cô đã thầm yêu Diệp Vấn. Diệp Vấn cũng có ý với Cung Nhi nhưng lúc ấy ông đã có vợ con, lại là người đứng đắn nên ông cũng chỉ để bên lòng.
Vào đêm giao thừa năm 1950, Diệp Vấn đến thăm Cung Nhị.
- "Năm 26 Dân Quốc, tôi định đến Đông Bắc, vì ở nơi đó có một ngọn núi lớn. Áo cũng đã may xong rồi nhưng sau do có chiến sự nên đã không đi được. Áo cũng không còn giữ nữa. Chỉ còn giữ lại một chiếc cúc coi như làm kỷ niệm. Lục Thập Tứ Thủ Cung gia là một ngọn núi lớn. Không thể cứ như thế mà tan thành mây khói được." Diệp Vấn nói rồi trao chiếc cúc áo cho Cung Nhị.
Cung Nhị đáp:
- "Võ học nghìn năm, chuyện tan thành mây khói chúng ta còn ít thấy nữa sao? Cung gia thì cũng có khác gì đâu. Võ nghệ có cao, cũng không thể cao quá trời. Tư chất có thâm sâu, cũng không thể sâu hơn đất. Nhân sinh vô thường không có gì phải tiếc nuối. Chiếc cúc này, anh cầm về đi!"
Họ Diệp không nói gì chỉ lặng lẽ đặt chiếc cúc áo lên bàn rồi đi về. Hai năm sau ông đến thăm Cung Nhị. Lúc này cô đã tiều tuỵ khá nhiều vì thuốc phiện.
Cung Nhị buồn bã:
- "Thử nghĩ đời người không hối hận chỉ toàn là nói nhảm. Nếu đời người không hối hận thì chắc là vô vị lắm. Diệp tiên sinh! Thật lòng mà nói trong lòng tôi đã từng có anh. Tôi nói với anh là không hề có ý gì đâu. Thích ai đó không phạm pháp mà. Nhưng tôi chỉ dừng lại ở thích mà thôi. Tôi chưa từng nói với ai hết. Tối nay gặp được anh không hiểu sao lại nói ra hết rồi. Chắc là để ân oán giữa chúng ta giống như bàn cờ, bảo lưu tại đây. Anh hãy bảo trọng nhé!"
- "Cuộc sống cũng như chơi cờ, lỡ nước không thể đánh lại. Giữa chúng ta vốn dĩ chẳng có ân oán gì. Cái có chỉ là một đoạn duyên phận...". Diệp Vấn từ tốn nói tiếp:
- "Cha cô từng nói: Luôn nhớ rằng phải có hồi đáp, có đèn là có người. Hi vọng có một ngày tôi sẽ được xem Lục Thập Tứ Thủ Cung Gia".
Cung Nhị nói bây giờ mình không còn nhớ võ công nào hết, tất cả cô đã quên hết rồi.
- "Cha tôi cũng từng nói người tập võ có ba giai đoạn:Tự hiểu mình, hiểu thiên địa, hiểu chúng sinh. Tôi đã tự hiểu mình rồi, cũng coi là đã hiểu thiên địa, nhưng không thể nào hiểu được chúng sinh. Đoạn đường này tôi chưa đi hết hi vọng anh có thể hoàn thành tiếp. Bất cứ thời đại nào chẳng qua cũng chỉ là một sự lựa chọn. Đó là đi hay là ở. Tôi đã chọn sẽ ở lại những năm tháng mà tôi thuộc về, là những ngày mà tôi sống vui nhất"
Hiểu chúng sinh ở đây mà cô nói ám chỉ tới Diệp Vấn. Khi cô mất, quản gia nhà họ cung có trao cho Diệp Vấn một chiếc bình bên trong chứa tóc của cô.
- "Đây là tóc cắt ra từ chính tóc của mình và đốt thành tro. Tiểu thư nói cô ấy và cậu quen nhau gần nửa đời nhưng cậu không hề hiểu cô ấy, cô ấy cũng không hiểu cậu. Nhìn thứ này cậu sẽ hiểu được cô ấy. Diệp tiên sinh! Cung gia đã hết người rồi tôi đem Nhị tiểu thư giao cho cậu đấy"
Lúc này Diệp Vấn mới nói lên tình cảm của mình:
- "Ngày tôi rời khỏi Phật Sơn, tôi có lời muốn nói với cô ấy nhưng lại không thể nói thành lời. Đó là Lang Tâm Tự Hữu Nhất Song Cước - Cách Giang Cách Hải Hội Quy Lại (đại ý là trong tim mà có nhau thì dù cách trở vẫn quay về với nhau). Lúc tôi bước chân ra đi tôi cứ nghĩ sẽ có ngày quay trở lại. Không ngờ đây lại là lần cuối cùng..."
Sau này, Diệp Vấn qua đời tại Hương Cảng. Một đời truyền dạy rất nhiều. Vịnh Xuân nhờ ông mà phát triển, sau truyền ra cả thế giới.
- Hết -
P/S: Tác giả bộ phim bịa ra cũng hay nhỉ!?