nhachoaloiviet
16-04-2011, 07:31 PM
Louis Pasteur là một nhà bác học Pháp nổi tiếng thế giới cuối thế kỉ 19, người đã đặt nền móng cho khoa học vi trùng. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm Paris - trường đại học danh tiếng bậc nhất nước Pháp- rồi bảo vệ thành công học vị tiến sĩ khoa học, Pasteur về dạy ở trường đại học Strasbourg.
Một buổi chiều, bước vào phòng thí nghiệm, Pasteur bỗng đứng sững lại, lúng túng vì thấy bóng một người con gái.
- Xin lỗi, tôi...
Cô gái mỉm cười duyên dáng:
- Có lẽ tôi mới là người phải xin lỗi. Hôm qua tôi chuẩn bị phòng thí nghiệm hơi chậm.
Nhà khoa học đã lấy lại được bình tĩnh:
- Vậy xưa nay cô vẫn giúp chuẩn bị thí nghiệm cho tôi đó ư?
- Vâng! Thế mà tôi chưa hề được người ta cảm ơn lần nào...
Sau câu nói đùa, cô gái hơn đỏ mặt, chạy biến đi, để lại nhà khoa học đứng bần thần hồi lâu giữa hàng chai lọ. Về sau Pateur biết, đó là Marie Laurent, con gái của ông giám đốc trường đại học. Anh quyết định gửi cho cô gái một bức thư.
"Cô Marie kính mến,
...Tôi đang nghiên cứu về những tinh thể. Nhưng có lẽ tôi không dừng lâu lại ở lĩnh vực này. Tôi đang có tham vọng mở những cánh cửa huyền bí về mối quan hệ giữa sinh vật và thế giới vô cơ.
Tôi sẽ rất sung sướng nếu như cô tự nguyện trở thành người bạn đường thân thiết của một con người bề ngoài lạnh lùng và nhút nhát nhưng tâm hồn đang bừng cháy với tình yêu. Cô hãy suy nghĩ đi và đừng nên nhầm lẫn trong việc lựa chọn..."
Cô gái đỏ bừng mặt khi đọc bức thư tỏ tình kì khôi này. Mấy tháng sau họ cưới nhau; và Marie đã trở thành người vợ hiền và người bạn đường thân cận của nhà bác học trong suốt cuộc đời cống hiến cho khoa học.
Sau này Pasteur thường nhắc lại kỉ niệm ở Strasbourg:
- Hồi đó tôi đã có những phát hiện về mô hình tinh thể và về hóa học tập thể. Nhưng phát minh lớn nhất đối với tôi có lẽ là... tôi đã tìm thấy Marie!
Một buổi chiều, bước vào phòng thí nghiệm, Pasteur bỗng đứng sững lại, lúng túng vì thấy bóng một người con gái.
- Xin lỗi, tôi...
Cô gái mỉm cười duyên dáng:
- Có lẽ tôi mới là người phải xin lỗi. Hôm qua tôi chuẩn bị phòng thí nghiệm hơi chậm.
Nhà khoa học đã lấy lại được bình tĩnh:
- Vậy xưa nay cô vẫn giúp chuẩn bị thí nghiệm cho tôi đó ư?
- Vâng! Thế mà tôi chưa hề được người ta cảm ơn lần nào...
Sau câu nói đùa, cô gái hơn đỏ mặt, chạy biến đi, để lại nhà khoa học đứng bần thần hồi lâu giữa hàng chai lọ. Về sau Pateur biết, đó là Marie Laurent, con gái của ông giám đốc trường đại học. Anh quyết định gửi cho cô gái một bức thư.
"Cô Marie kính mến,
...Tôi đang nghiên cứu về những tinh thể. Nhưng có lẽ tôi không dừng lâu lại ở lĩnh vực này. Tôi đang có tham vọng mở những cánh cửa huyền bí về mối quan hệ giữa sinh vật và thế giới vô cơ.
Tôi sẽ rất sung sướng nếu như cô tự nguyện trở thành người bạn đường thân thiết của một con người bề ngoài lạnh lùng và nhút nhát nhưng tâm hồn đang bừng cháy với tình yêu. Cô hãy suy nghĩ đi và đừng nên nhầm lẫn trong việc lựa chọn..."
Cô gái đỏ bừng mặt khi đọc bức thư tỏ tình kì khôi này. Mấy tháng sau họ cưới nhau; và Marie đã trở thành người vợ hiền và người bạn đường thân cận của nhà bác học trong suốt cuộc đời cống hiến cho khoa học.
Sau này Pasteur thường nhắc lại kỉ niệm ở Strasbourg:
- Hồi đó tôi đã có những phát hiện về mô hình tinh thể và về hóa học tập thể. Nhưng phát minh lớn nhất đối với tôi có lẽ là... tôi đã tìm thấy Marie!